11.
..... 5 Năm sau .....
- Này Thanh Bảo thân thủ ngươi thật tốt nha.
Hà Thanh Bảo nhìn cô bắc đắc dỉ lắc đầu. Từ cái ngày cô cùng anh đi hái mật ong cô lại nổi hứng muốn bái anh làm sư phụ. Hài....
- Tôi thật là không biết võ công. Thật 100% là không biết.
Cô nhìn anh con mắt hơi rủ xuống, rỏ ràng là cô không tin. Thân thủ anh rất tốt. Làm gì có ai tốt bằng anh một lần nhảy lên độ cao 10m một miếng thép mỏng* đã giết gần hết bầy ong. Vừa nhanh vừa chẩn. Đổi lại là cô, cô chắc chắn sẽ kiếm cái ao nhảy xuống. Càng nhắc càng thấy anh lợi hại. Nhất định phải bái anh làm sư nha.
* miếng thép mỏng như chiếc lá dài khoản 20 cm. Nhìn như một thanh kiếm. Đầu nhọn đuôi nối vớimột sợi thép mỏng như sợi chỉ kéo dài đến cổ tay.
- Thiên Vũ A Thiên Vũ ngươi tại sao nói mãi không hiểu vậy.
Cảm thán một câu. Thật sự là anh không biết võ. Thân thủ anh tốt đâu phải do học võ.
- Tôi thấy thân thủ anh tốt lắm. Nếu không biết võ làm sao có thân thủ tốt như vậy được.
Đôi mắt Lâm Thiên Vũ híp lại làm vẻ thâm sâu nhìn Hà Thanh Bảo. Nhưng ngoài dự đoán đôi mắt anh bổng sáng lên rồi bật cười thành tiếng.
" ha ha ha....." anh tiếng xát lại cô khuôn mặt hoàn mĩ ngày một gần. "Muốn biết không" hơi ấm phả vào tai cô làm cô rùng mình, A cái tên biến thái này.
Lùi về sau hai bước khuôn mặt cô âm trầm lảnh huyết. Nếu được cô rất muốn một đao đâm chết con người đang cười tà mị trước mặt mình. Nhưng cô chưa có ngu ngốc tới vậy, bây giờ mà đòi giết hắn sợ rằng chưa đụng dến da anh mà mạng cô đã không còn rồi.
Bởi vậy mới nói thế giới này chỉ tồn tại kẻ mạnh.
- Muốn biết đáp ứng tôi một việc tôi nói cho cô biết.
- ...........
Hừm muốn lợi dụng cô đợi kiếp sau đi. Mặt cô tỏa ra sát khí môi hung hăng phun ra một từ:
- Được.
Chết tiệt lời thốt ra lại không tự khống chế được. Lại phun lộn từ rồi. Thôi được rồi không phải lộn. Mà là kìm lòng không đậu. Tò mò đúng là độc dược không thuốc chửa của con người mà.
- Nếu việc ấy nằm trong khả năng của tôi, tôi nhất định hoàn thành.
Bổ xung thêm một câu. Cô quả thật là thông minh mà ^o^ sau này cô cứ nói không làm được là xong rồi. Hehehe.............
Đừng đắc ý như vậy anh nhếch mép cười khinh. Cáo nhỏ dám so tài với hồ ly. Không biết lượng sức.
- Rừng A-Ma-Zôn khu đất trống giữa rừng đi về hướng đông 20000m tới nơi sẽ hiểu.
- ?????..............???
Vậy nghĩa là sao. Vậy là sao. " Này......" ơ người đâu rồi "Hà Thanh Bảo....... ".
Cuối cùng chỉ có mình cô chậm hiểu. Cái tên họ Hà kia thật đánh ghét. Nói không đầu không đuôi như vậy làm sao cô hiểu cho được đây.
- A cái đồ bị thịt đáng ghét. Đáng ghét.......A.
Bây giờ rơi xuống vực bảo ngươi đi lên còn chưa được huốn chi đi A- Ma -Zôn. Bị thịt đáng ghét. Nhìn anh thong thả bước về hướng căn nhà gỗ. Này có thể để ý cô một chút không. Cô đang dùng ánh mắt hình viêng đạn nhìn anh đấy. Nhưng anh vẫn là không quan tâm.
Được rồi cô thừa nhận cô rất muốn giết anh ta. Rất rất muốn giết anh ta. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô không đấu lại....... nhìn 4 chiếc lá trong tay cô đau khổ lắc đầu.
Cô quyết định lủi thủi đi theo.
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng tiếc là cô không phải quân tử. He he he.............xem anh làm sao vang xin tôi. Hừm........
Hà Thanh Bảo anh đợi đấy cho tôi.
....................................
Năm năm nay Thanh Bảo và cô sống rất thoải mái. Hà Thanh Bảo thật là rất trâu. Không biết vì sao người như vậy lại rơi xuống đây nhưng hắn biết rất nhiều tuyệt đối không vẽ đối phó. Vậy là bất cẩn rơi xuống, cái này không thể nào. Đau não quá....
Thân thủ tốt như vậy. Độc dược cổ hiểu lại tinh tông. Nấu ăn ngon. Hát hay. Thông minh nữa............Con người tại sao lại hoàn hảo như vậy chứ. Hoàn hảo đến không thực chút nào.
Nhưng dù sao cô ở gần anh. Rất thoải mái, học được nhiều thứ thân thủ ngày càng tốt hơn. Tính ra cô ngày xưa thân thủ chưa chắc bằng một nữa bây giờ.
Ngôi miêng mang suy nghỉ thức ăn đã dọn ra bàn mùi này là cá và rau muống. Ùm còn vài loại rau khác nữa.
- Oa.... ngon thật.
Nhìn cô cứ gắp lia lịa anh châm biếm.
- 5 năm đều ăn cá và rau nhưng có vẻ ngươi không ngán nhỉ.
Ngước mắt nhìn người đối diện. Rồi lại cuối đầu tiếp tục ăn. Giọng cô có phần không rõ ràng nhưng nghe sẽ vẫn hiểu.
- Vì ngươi nấu rất ngon mà.
Mắt anh bất giác đảo một vòng anh hoang man. 5 năm nay anh cảm thấy rất lạ. Cảm giác cô và anh như một gia đình nhỏ ấm áp vậy. Rất an tâm rất ấm áp. Có lúc anh còn mong được cùng cô ở mãi sơn cốc này mới ghê chơ. Nhưng câu nói tiếp theo của cô như ngọn gió lạnh từ bắc cực thổi tới. Làm anh bất giác giật giật khóe môi.
- Bất quá ngon hay dở đều phải ăn. Không thì chết đói sao.
Sao anh lại thíc ở cùng cô được nhỉ. Anh thở dài rồi cuối đầu chăm chú ăn cơm.
Không gian lại rơi về trạng thái yên tỉnh. Chỉ còn nghe tiếng động của đủa va vào chén.
Trời buổi sáng thật tốt. Trong lành và dễ chịu. Ngắm nhìn vài bộ đồ trong túi vải. Mấy bộ này cũng đã thật cũ rồi. Không biết sau 5 năm trên đó đã trở thành cái dạng gì rồi. Cô bất tri bất giác lại nghỉ về cái liết mắt lạnh lùng đó. Cái khuôn mặt hoàn mĩ mà tỉnh lặng đó.
Hiên Viên Hằng em đã từ bỏ được anh chưa. Em thật sự không biết nữa.
Tiếng cửa đóng làm cô giật mình quay về thực tại. Cô nhìn canh cửa phòng Hà Thanh Bảo cười gian tà.
He he he.......... Hà Thanh Bảo hãy coi sự lợi hại của ta đây.
.._____......_____.....____....._____......_____..
×♢× Anh Hà Thanh Bảo ơi tập sau anh thảm rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top