Trả giá
Buổi sáng tinh mơ, ánh sáng của sớm mai bắt đầu lấp lóe qua khung cửa sổ. Đang say mình trong giấc nồng, tôi bất chợt thức dậy bới tiếng chuông cửa liên hoàn của nhỏ bạn gái. Tôi mới lận đận chạy ra mở cửa với bộ dạng xộc xệch. Trông thấy tôi, ả có đôi chút bất ngờ.
- Trời ạ, anh mau thay đồ rồi cùng đi hẹn hò.
Tôi quay lại phòng rồi ngẩn ngơ nghĩ lại lời nói của Horika. Tôi vẫn cứ nghĩ màn tỏ tình hôm qua của nhỏ chỉ là diễn nhưng có vẻ là thật rồi. Mọi thứ diễn ra đều là sự thật.
Tôi cố gắng chuẩn bị thật nhanh nhưng trông cũng phải đẹp mắt để không phụ lòng cô ấy.
Đứng trước mặt nhỏ tôi như bị hớt hồn trước dáng vẻ ấy. Lâu nay chỉ thấy cổ trong những bộ đồ học sinh nhưng giờ đây trên người cô là bộ đồ đẹp thướt tha, lại với lí do là hẹn hò cùng tôi.
- Em muốn đi đâu?
- Em nghe nói có một tiệm bánh ngọt rất ngon ở gần đây. Ta tới đó nhé?
Tôi khẽ gật đầu rồi chúng tôi dắt tay nhau tới tiệm bánh. Đó là một nơi đầy lãng mạn. Trên bàn có nến, có hoa cùng bản nhạc du dương luôn được phát. Tôi gọi một đĩa bánh cho cô ấy. Nhỏ hình như là một người yêu thích bánh ngọt.
- Anh đút cho em ăn nhé?
Nhỏ hỏi tôi với một giọng triều mến và hết sức dễ thương. Tôi từ từ đưa tay lên đút cho cô ấy.
- A~ Ngon thật đó!
Có vẻ chiếc bánh ấy rất ngon, tôi cũng lấy một miếng và cảm nhận hương vị của nó. Với tôi nó không giống bao chiếc bánh ngoài kia, tầm thường và nhạt nhẽo. Tuy cũng một loại bánh đó, cũng cái bánh ấy nhưng hương vị lại rất khác biệt. Chẳng lẽ đây chính là hương vị của tình yêu?
Sau khi ròi khỏi tiệm bánh, chúng tôi đã đi tới rất nhiều nơi. Rạp phim, khu vui chơi, thủy cung và những nơi khác nữa. Cả hai đều rất vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc ngắn hạn ấy.
Khi đang trên đường trở về nhà Horika, do chúng tôi đã thấm mệt và trời cũng đã tối. Ả ngỏ ý muốn nắm lấy bàn tay tôi, tôi cũng chiều theo ý của nhỏ. Vừa chạm đến tay tôi ả đã nhảy cẫng lên trong vui sướng. Nhỏ đó cũng có thể vui vì một hành động nhỏ như thế sao?
Giờ tôi mới ngẫm lại những gì mình đã gây ra cho ả. Tôi thấy mình thật tàn nhẫn khi giám ra tay bắt nạt một người hiền dịu, đầy sự dễ thương như Horika đây. Tôi bị bắt nạt như hiện tại đây quá là đáng lắm mà! Không, thế này vẫn chưa nhằm nhò gì so với ba năm cấp hai đầy cực hình của nhỏ. Tôi đáng lẽ phải hứng chịu điều đó gắp trăm ngàn lần.
Sau khi đã đến nhà của nhỏ, tôi đặt đống đồ mà chúng tôi đã sắm xuống rồi nằm dài trên ghế. Vừa hay ả mang ra cho tôi một ly nước, tôi chộp lấy uống liền mà không kịp nghĩ ngợi gì hết.
- Nhức đầu quá!
Khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ lòa đi rồi tôi ngất ngay sau đó.
- - - - -
Tôi lờ mờ tỉnh giấc, trước mắt là một màn đêm xám xịt. Tuy không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng tôi biết chắc rằng mình đang bị trói trên ghế.
- Có ai không? Cứu tôi với!
Tôi cố dùng chút hơi yếu ớt truy tìm sự giúp đỡ cứu vớt bản thân. Nhưng hồi đáp lại chỉ là không gian lạnh lẽo kéo dài đến vô tận.
Rồi bất chợt một ánh lửa lóe lên, nó từ từ lại gần, lại gần tới tôi. Cảm nhận được điều chẳng lành sắp sửa sảy ra với mình, tôi thét lên cầu xin kẻ đó tha cho mình.
Căn phòng dần dần được thắp sáng lên, kẻ bắt tôi không ai khác lại chính bạn gái yêu dấu của mình - Yamada Horika.
- Cầu xin à? Vậy lúc tôi cầu xin cậu có tha cho tôi?
Ra là nhỏ nói đến chuyện hồi cấp hai, nhưng chẳng phải chính miệng ả nói rằng đã tha thứ cho tôi sao?
Không đợi tôi trả lời, ả nói tiếp bằng vẻ mặt khinh bỉ và ánh mắt vô hồn.
- Tất cả những thứ trước mắt cậu đều là giả dối, cậu nghĩ tôi thích cậu thật á? Kinh tởm! Tôi chán ngấy việc lẽo đeo theo cậu với bộ mặt ngoan ngoãn rồi.
Ả nhìn tôi rồi nói tiếp.
- Mấy kẻ bắt nạt cậu đấy, là do tôi thuê cả. Giả làm bạn gái cậu là một trong những kế hoạch của tôi mà chả ngờ cậu dễ bắt hơn là bắt cá.
- Giờ thì hãy cảm nhận hình phạt thích đáng đi nhé!
Tôi như rơi xuống tận hố xâu không đáy. Còn cô ta cười lớn trong sự thoải mái và cực kì điên dại. Tôi chưa từng thấy nụ cười này bao giờ cả. Hạnh phúc của ả có lẽ là đây nhỉ?
Những ngày tháng đau khổ của tôi bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top