1. Ngủ với mình được không?

- Yah! Chaeyoung tới rồi!

Jennie hét lên giữa không khí nhộn nhịp của quán bar.

- Xin lỗi, em trốn mãi mới đi được.

Chaeyoung cũng phải nói như đấm vào tai người nghe.

- Không sao, chị hiểu cho cưng mà!

Jennie vỗ vỗ vào vai em.

- Đây là...

Chaeyoung liếc nhìn sang người đang ngồi uống cạnh Jennie.

- Đây là Lisa, người quen của chị. Chào hỏi đi.

- Em chào—

- Chúng ta bằng tuổi nhau thôi, chị Jennie nói về cậu với mình vài lần rồi.

Lisa cắt ngang lời nói của Chaeyoung.

- Vậy hả? Cậu cũng sinh năm 97 à?

Em ngồi xuống cạnh Lisa.

- Ừm.

Cô gật đầu.
Đây là lần đầu họ gặp nhau. Có thể gọi là thế. Chỉ vừa mới gặp là Park Chaeyoung đã không thể rời mắt khỏi cô, đến mức em phải thầm nghĩ:

- Wow, cậu ấy đẹp quá.

- Uống gì không?

Bằng một câu hỏi, Jennie đã đập vỡ dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Chaeyoung.

- Cho em như cũ đi!

Em nhanh chóng trả lời, không cần suy nghĩ chút nào.

- Yah, chị không nhớ được mày hay uống gì đâu.

Jennie tỏ vẻ bất mãn.

- Em nói với anh ấy mà!

Chaeyoung vội giải thích, vừa nói vừa chỉ vào người phục vụ.

- Oh~ vậy sao? Thế cứ tự nhiên nha, chị đi đây!

Sau câu đó, Kim Jennie cười hì một cái rồi đứng lên, tự nhủ rằng đêm nay cô sẽ choáy hết mình.
Cô Park Chaeng thấy thế liền bày ra biểu cảm khó ở. Rõ ràng Jennie là người rủ em đi, giờ lại "chị đi đây"? Vậy là như nào?
Em chán nản đảo mắt một vòng thì vô tình làm sao mà cái người tên Lisa kia lại chui vào tầm mắt của em.

- Cậu hay đến đây lắm à?

Trước khi em định nói gì thì Lisa đã hỏi vậy rồi, nhưng có vẻ cô không thực sự cần câu trả lời. Cô chẳng hề nhìn em, chỉ nhìn cốc rượu. Một chốc lại xoay xoay cái cốc, một chốc lại đưa nó lên miệng nhấm nháp vài lần.

- Ừ. Có một thời gian mình làm phục vụ ở đây nhưng sau khi gia đình mình biết thì họ bắt nghỉ rồi.

Trong hoàn cảnh tiếng nhạc át tiếng người. Chaeyoung phải dịch ghế lại gần Lisa để cô có thể nghe thấy tiếng của em.

- Sao mình cũng hay đến mà không gặp cậu lần nào nhỉ?

Cuối cùng cậu ta cũng quay sang nhìn em rồi! Ôi trời, nhìn chính diện lại càng đẹp, bổ mắt quá đi~

- Có khi chúng ta đã gặp nhau rồi đấy, chỉ là không nhận ra thôi~

Chaeyoung không giấu được ánh mắt mê mẩn của mình. Con gái với nhau nhưng mà em vẫn thấy Lisa quá đỗi xinh đẹp.

- Vậy à?

Cô nhìn vào đôi mắt long lanh đầy ánh sao đấy như đang muốn bảo em hãy thôi nhìn kiểu đó.

- Ừm~

Em cười mỉm nhưng rất tươi, nụ cười này thiếu điều muốn bóp chặt tim của đối phương.
Ngược lại, Lisa thấy em cười thì cơ mặt lập tức co lại, căn bản là cô không thoải mái.
Thấy Lisa như vậy, Chaeyoung vô cùng khó hiểu, vì em cười nên cô không thoải mái à?

- Lili!

Từ sau Chaeyoung, một cô gái đi tới, khoác tay Lisa.
Người này mới là lí do làm hàng lông mày của cô cau vào. Nhưng Chaeyoung chưa đủ tinh ý để biết được điều này. Em vẫn đang hoang mang vì nghĩ theo cách cũ.

- Ai vậy Lisa?

Chaeyoung lên tiếng, tuy vậy Lisa không có bất kỳ dấu hiệu hay ý định nào là sẽ trả lời câu hỏi của em. Tóm lại là em bị bơ.

- Bỏ ra.

Lisa lạnh lùng tuyệt đối, cô thậm chí không buồn thể hiện cảm xúc tiêu cực gì, cũng chả buồn nhìn mặt cô gái đang dính chặt lấy mình.

- Chị sao vậy Lili? Không phải đêm qua đã rất nồng nhiệt với em à?

Cô ả thầm thì vào tai Lisa. Hành động này nghiễm nhiên làm cô rùng mình. Không phải rùng mình kiểu bị kích thích, mà là rùng mình như một cách thay cho sự ghê tởm.

- Chuyện đêm qua là của quá khứ rồi, giờ tôi với cô chả còn dính líu gì đến nhau nữa. Buông tay tôi ra. Không thì đừng trách!

Lisa bày tỏ thái độ dứt khoát, dứt khoát đến vô tình.

- S-sao chị có thể làm như thế? Chị không biết tôi thích chị à?

Ả hậm hực buông tay ra, quát tháo cô. Dẫu là vậy, trong cái tâm trạng phẫn nộ ả đang mang, vẫn có chút buồn trong đó.

- Cô thích gì ở tôi?

Lisa hỏi một câu bình thường nhưng phong thái lại mang đầy tính kiêu ngạo. Có lẽ, cô thực chất muốn nói rằng: "Cô có tư cách gì mà thích tôi?"

-  Em thích tất cả! Em muốn chị là của em.

Lisa nghe xong chỉ phì cười rồi trả lời ngắn gọn:

- Của cô?... Không . Bao . Giờ.

Từng chữ từng chữ, cô đều nhấn mạnh. Nhấn mạnh để nó có thể in sâu vào trí nhớ của ả Lim Hae Mi.

- Ha! Chị—

Đang bừng bừng lửa giận thì ả sực nhớ ra, ban nãy ả có thấy Lisa đang trò chuyện với một đứa con gái, bèn lập tức quay ra nhìn người đó.

- Người mới của chị à? Mặt cũng được, người thì cũng... đẹp.

Ả dùng con mắt dò xét như một chiếc máy scan, tia từ trên đỉnh đầu cho đến gót chân của Chaeyoung.

- Thôi đừng nói vậy! Tôi ngại lắm!

Chaeyoung lắc đầu lia lịa, tay còn xua qua xua lại.

- Ngại?

Lisa nghe vậy thì không kìm được mà nhếch môi cười.

- Cậu sao phải ngại? Thật ra mình đã cố tưởng tượng cảnh cậu không mặc đồ đấy, vì mình muốn thấy nó! Vì cậu rất đẹp!

Cô nói không to, nhưng sao em lại có thể nghe được nhỉ? Mặt em đang đỏ lên...

- C-cậu nói gì vậy?

Em vì câu nói đó mà bối rối nên thành ra nói lắp, tay mất tự chủ đánh yêu mấy cái vào người Lisa.

- Cậu là một tuyệt tác đó Chaeyoung à~

Cô nhìn em với đôi mắt rất đỗi "thơ ngây, hồn nhiên", khoé miệng cũng cong lên, một đường cong tuyệt hảo. Sự tấn công dồn dập của cô làm em mất hết cả ý thức, não nhất thời không thể tiếp tục tải dữ liệu.

- Đang làm trò trước mặt tôi à?

Hae Mi đứng đó nhìn mà tai muốn xả khói đến nơi.

- Chị được lắm!

Ả bỏ đi trong tức giận.
Sau 2-3 phút, Chaeyoung dù đã cố bỏ câu nói của Lisa ra khỏi đầu mình, nhưng không thể, nó cứ ám ảnh em. Lisa lại chẳng hề bất ổn như ai kia, cô vẫn ngồi uống rất bình tĩnh, đúng là dân chơi thứ thiệt!
Vì cảm thấy không khí giữa hai người lúc này quá bí bách, Chaeyoung bèn lên tiếng:

- Lisa à, cái cậu vừa nói—

- Là sự thật.

Vẫn là cái bản mặt thản nhiên đó. Sao Lisa cô có thể nói ra những câu như thế với bản mặt như vậy chứ? Vậy là phạm tội đó, không được làm vậy!

- Th-thế còn người vừa nãy là...

Vì Lisa chưa trả lời câu hỏi này của em, và vì sự hiếu kỳ không giảm đi, nên em lại tiếp tục hỏi.

- Hôm qua cô ta đã ngủ với mình.

Nghe cô nói vậy, hai mắt Chaeyoung trợn lên.

- Cậu ngủ với con gái?

Em rất hoảng hốt khi biết được chuyện này, tông giọng khi nói cao đến bất thường.

- Cậu bất ngờ đến vậy à?

Lisa lại cười rồi, một nụ cười gây chết người.

- Kh-không! Chỉ lại đến bây giờ mình mới gặp một người như cậu.

Em cười hờ hờ, rồi mau chóng ổn định lại tinh thần.

- Chị họ cậu tên Seran đúng không?

- Ừm.

Em gật đầu. Gật đầu xong thì em giật mình hỏi:

- Nhưng sao cậu biết?

- Người yêu cũ tớ mà.

Cằm Chaeyoung không trụ nổi nữa, nó rơi thõng xuống không trung.
Giờ em không biết phải bất ngờ với chuyện gì nữa. Vì chị họ thích con gái hay vì người bạn mới quen là người yêu cũ của chị họ chứ?

- Vậy cho nên, cậu có thể gặp rồi, chỉ là không nhận ra thôi.

- Cậu dùng câu của mình à? Nhưng mà hai người... vì sao chia tay? Yêu bao lâu?

Chaeyoung bắt đầu hóng hớt, em tò mò mọi thứ về chuyện tình này.

- Cậu biết làm gì?

- Mình cũng đáng tin lắm đấy! Nói cho mình đi.

Em nhõng nha nhõng nhẽo, để tay đầu gối Lisa rồi cứ đung đa đung đưa nó.

- Nhiều chuyện!

Sao Lisa lại tỏ thái độ này với Chaeyoung cơ chứ? Cô là người tiết lộ chuyện này mà, thế thì cũng nên kể hết đi chứ!

- Cậu không nói thì thôi vậy! À, mình định ra nhảy, cậu ra cùng không?

Lisa đáp lại bằng cái lắc đầu.

- Vậy được rồi...

Chaeyoung đứng lên, hôm nay em cũng sẽ tới bến. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn!
Đã không nhập cuộc thì thôi, vô rồi thì Chaeyoung cũng được không ít sự chú ý. Bằng chứng là chưa gì đã có một tên con trai đi lại, tiếp cận em.

- Em tên gì?

- Anh đoán thử đi.

Em để tay lên ngực anh ta, khoảng cách của họ cứ gần hơn và gần hơn.

- Sao mà đoán được chứ? Để mà đoán thì anh chả có ý tưởng nào ngoài "Jagi"~

*Jagi: cách gọi thân mật của những người yêu nhau trong tiếng Hàn (anh yêu/em yêu).

- Jagi?

Chaeyoung cười thích thú.

- Anh chưa gọi em bằng cái tên đó được đâu.

Chaeyoung thì thầm vào tai anh ta rồi bỏ đi. Thật biết cách gieo tương tư cho người khác!
Lisa chứng kiến hết tất cả, cô từ sớm sắc mặt đã không vui, giờ mọi thứ còn tệ hơn.

- Thôi, xả ra đi!

Một người đột ngột nói vậy rồi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cô.

- Em tưởng chị không đến?

Lisa cũng coi như là có chút vui khi thấy người này.

- Phải đến thôi. Jen của chị, chị phải trông.

- Ha, "Jen của chị" ấy hả? Nhìn người ta kìa!

Lisa hất mặt, hướng về phía có Jennie và một người đàn ông đang nhảy cùng nhau, khoảng cách giữa hai người là không hề tồn tại. Jisoo hoàn toàn câm nín.

- Sao? Chị có quyền yêu còn chị Jennie thì không à?

Cô cười trâm trọc, làm Jisoo đây thật điên tiết mà.

- Mày thừa biết tao làm thế để chọc ghen nó chút thôi. Ai biết sẽ thế này đâu!

Jisoo đùng đùng nổi giận.

- Chút của chị là công khai có người yêu à? Người ta sẽ ghen hay bỏ cuộc trong hoàn cảnh này đây?

Nghe xong những lời của Lisa, Jisoo phần nào hiểu được tình huống hiện tại. Có vẻ chị làm sai rồi...

- Có lẽ Jennie Kim đang tuyệt vọng lắm!~

Biểu cảm mếu máo được Lisa thể hiện ra, có phần hơn lố.

- Tuyệt vọng í hả?

Mắt Jisoo nhìn thẳng vào Jennie, cô đang vui cười với tên có chim nào đó. Tay hắn để lên eo cô rồi lợi dụng sự không tỉnh táo của cô hiện tại mà nhăm nhe vòng ba căng mọng.
Jisoo mắt hằn lên tia lửa, có thể nghe được cả những tiếng rèn rẹt.

- Chần chờ gì mà không lại đó công khai chủ quyền?~

Bị Lisa kích cho một phát, Jisoo không còn lí do gì để lùi bước.

- Xin lỗi, cô ấy có quen anh không?

   Jisoo hùng hục đi tới, đẩy hắn ra.

- Mày là con nào?

Sau khi nặng lời, hắn mới nhận ra đối phương là một cô gái rất xinh đẹp. Đối với hắn thì chị còn xinh hơn cả Jennie - người mới vài giây trước hắn còn ôm ấp.

- Em tên gì?

Hắn trở mặt còn nhanh hơn Jisoo chớp mắt, mặt trông hớn hở thấy rõ.

- Sao mày lại ở đây?

Jennie chỉ vào mặt Jisoo, nói nhăng nói cuội, cô say rồi thì phải. Đúng là say rồi!

- Ta về thôi.

Jisoo dứt lời là còng lưng xuống trước mặt cô. Chỉ chờ cô leo lên lưng thì chị sẽ cõng ra ngoài.

- Không! Đồ dối trá, đồ bạc bẽo, ai quen biết mày chứ?

Jennie chống trả kịch liệt, nhưng chả có tác dụng gì cả. Jisoo nhanh tay giữ chân cô rồi kẹp vào người mình, cõng cô đi khỏi đây.

- Aigoo, hai bà chị của mình~

Lisa cũng không mấy tha thiết việc ở lại. Ngồi nghe cái nhạc xập xình này làm cô thật sự đau đầu. Không suy nghĩ được gì cả.

- Lisa? Cậu đi đâu à?

Chaeyoung đang định đi lại nói chuyện thêm với cô thì thấy cô đi mất.

- Quên không bảo với cậu. Giờ mình đi về đây.

Em hỏi lại đầy bất ngờ:

- Về á? Sớm vậy à?

Thật ra em muốn cô ở lại lâu hơn...

- Thế cậu thấy chị Jennie đâu không?

Chaeyoung vội ngó ngang ngó dọc.

- Chị ấy bị bắt về rồi.

- Là sao?

Em không hiểu. Bị bắt về? Ai bắt về?
Lisa nói thêm:

- Chị Jisoo đưa về rồi.

- Chị ấy có đến à? Trời ạ, mình chả biết gì cả!

Em để tay lên ôm đầu. Sao cái gì vui thì em đều bỏ lỡ vậy? Đây cũng chả phải lần đầu.

- Nếu không có gì thì mình—

Lisa nói chưa hết thì cô đã bị Chaeyoung chặn lại:

- Cậu đưa mình về được không?

- ...Cũng được thôi.

Cô gật đầu, hai người cũng nhanh chân đi khỏi quán bar, một buổi tối ồn ào kết thúc. Lisa dẫn Chaeyoung ra chỗ cô để xe, cô mở cửa xe cho em, để tay chắn trần xe để em không bị cụng đầu. Mấy hành động đó, Chaeyoung đều tự nhận thấy được. Em thoáng nghĩ: bạn bè đã như này, không biết người yêu của Lisa thì sẽ được cô cưng nựng thế nào.

- Có phải với ai cậu cũng như vậy không?

Em nhìn chằm chằm vào cô với một sự tò mò hiện lên rất rõ, thoạt nhìn cũng có thể thấy.
Lisa nhất thời không hiểu em có ý gì, bèn hỏi lại:

- Hả?

- Ý mình là: với ai cậu cũng mở cửa xe và để tay lên trần xe như thế à?

- Cậu say rồi đúng không?

Lisa cười nhẹ, cô thấy em bây giờ có phần đáng yêu.

- Say gì? Rất tỉnh táo nhé!

- ...

Cô không thèm phản hồi em luôn rồi, chỉ lái xe thôi.
Thấy Lisa không nói gì, Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý tưởng rất táo bạo.

- Chở mình đến nhà cậu nhé?

Mới nghe thì cô rất bất ngờ, nhưng rồi lại bình thản nói:

- Không phải cậu trốn ai đó để đi à?

- Ừ thì... cái đó, mình đã trốn mẹ. Giờ mà về rồi bị lộ thì chết chắc!

Chaeyoung nói với âm lượng nhỏ, có vẻ em buồn ngủ, mắt cứ díu lại vào nhau.
Lisa không muốn mình bị dính vào rắc rối của em nên giải thích:

- Không thấy cậu ở nhà sáng mai thì cũng bị vậy thôi.

- Kệ đi. Mình có cái để biện minh.

Em thiếp đi ngay sau câu nói.
Cô không biết nên vui hay buồn nữa, lúc này cô như một con mèo được dâng mỡ lên tận miệng. Được quang minh chính đại đưa một cô gái xinh đẹp về nhà. Cô ta còn đang mơ màng, không hề có sự phòng bị nào. Liệu Lisa có nên lợi dụng thời cơ này để mà...
Nhưng không! Chaeyoung là bạn của Jennie, cô cũng là bạn của Jennie, làm thế liệu có quá đáng không? Vì Chaeyoung có một tầm quan trọng nhất định với cuộc sống của cô nên không thể như vài người, hết đêm là bỏ được. Đau đầu thật. Giờ không lẽ chở về nhà rồi để đấy, không làm gì? Thường thì Lisa sẽ không làm như thế...

- Hầy~

Tiếng cô thở dài lan ra khắp ô tô.
Tới nhà, Lisa cất xe rồi bế Chaeyoung vào. Càng nhìn càng thấy em đẹp, vẻ đẹp không thể kiềm lòng được. Cô bế em vào phòng mình, để xuống giường rồi nhanh như chớp, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.
Lisa khẽ giật mình khi người đang nằm cũng bắt đầu chìm vào nụ hôn. Cô tưởng em đã ngủ, thế mà khi cô hôn một phát, chiếc lưỡi kia cũng luồn lách ngược lại.

- Chưa ngủ à? Hay mình đánh thức cậu?

Lisa thản nhiên đến mức đáng sợ. Cô nên giật mình hay gì đó thì sẽ hợp lí hơn.

- Mình không muốn ngủ một mình Lisa à~

Mặt hai người chỉ cách nhau vài xen-ti-mét, từng hơi thở của Chaeyoung đều toát ra mùi rượu, tăng thêm sự quyến rũ vốn đã rất đậm đà của em. Đến mức này, Lisa muốn làm việc xấu xa với em lắm rồi!
Bất chợt Chaeyoung mở đôi mắt kiều diễm kia nhìn cô, em nói:

- Ngủ với mình được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top