Chap cuối
Vài ngày sau,
"Quân!"
"Dạ?" Tiếu Quân giật mình quay lại vì đang phân tâm nhìn vào điện thoại bên cạnh trong khi TV vẫn đang mở. Thì bất ngờ dì Hương đi từ trong ra rồi lên tiếng. Bà đi lại và ngồi xuống phía đối diện,
"Dì về đây cũng được 3-4 ngày rồi đó, thằng bạn trai của con đâu? Sao không thấy đến chào hỏi gì vậy?" Dì Hương và ông Võ đã về được vài ngày, vốn dĩ không sớm vậy nhưng mắt của Tiếu Quân bị vấn đề nên hai người cũng không yên tâm, đi chơi thêm cũng không vui vẻ gì. Thật ra cái lần, Tiếu Quân nói chuyện cô và Từ Phi thì dì Hương đã muốn quay về rồi. Vì bà sợ cô sẽ không chịu nổi nhưng sau đó mọi chuyện tốt hơn, rồi nghe cô có bạn trai mới bà cũng yên tâm hơn.
"Dì đừng nhắc đến anh ta nữa." Tiếu Quân đang bình thường lập tức không còn vui vẻ gì
"Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?" Dì Hương sốt sắn
"Anh ta đã lừa gạt con đó."
"Lừa gạt???" Dì Hương mở to mắt, tắt luôn TV mà Tiếu Quân đang xem để cô tập trung trả lời bà "Nó có bạn gái hay có vợ trước rồi hả?"
"Không phải!" Tiếu Quân không nghĩ dì Hương lại nghĩ xa như vậy, cô cũng ngạc nhiên "Vậy chứ là gì?" Dì Hương không chờ được mà hỏi tiếp
"Là thân thế của ảnh." Tiếu Quân thở dài, nghĩ đến nó cô lại thấy mệt mỏi. Tại sao cô lại tin tưởng hết mọi điều anh nói như vậy chứ?
"Là sao con nói rõ đi, cái gì mà thân thế?" Sau đó thì Tiếu Quân kể lại cho dì Hương nghe về chuyện James đã nói dối với cô việc ba mẹ anh không hề ở Canada như anh nói từ đầu và đã lừa dối cô suốt bao nhiêu lâu. Trong khi chuyện gì cô cũng nói với anh cả.
Dì Hương nghe xong rồi ngẩn người một chút, "Hết rồi à?"
Sự dửng dưng của dì Hương khiến Tiếu Quân cảm thấy bị sốc, "Dì không thấy anh ấy quá đáng à?"
"Quá đáng gì đâu?" Dì Hương còn tỉnh hơn lúc nãy "Nó đã giải thích rõ ràng với con rồi, dì thấy hợp lý mà. Hơn nữa, thân thế nó cũng tốt như vậy chứ có phải nó giấu con vì ba mẹ nó là tội phạm đâu?"
"Con nói ra là để dì bênh con, tại sao lại bênh ảnh?"
"Giờ con nghĩ coi, con là yêu James, sau này có lấy cũng là lấy nó có phải lấy ba mẹ nó đâu. Ví dụ ba mẹ nó có thật là tội phạm đi nữa, con đã hết lòng yêu nó rồi con cũng chấp nhận thôi đúng không?"
"Dì! Sao mà giống được? Chắc gì con đã chịu lấy ảnh."
"Thì dì nói vậy để con nghĩ thử coi, nó giấu con cũng đâu phải có ý xấu gì đâu. Chưa kể, con là bạn gái của nó, chưa một lần về ra mắt gia đình người ta mà cha người ta là cảnh ti đó phải đưa người đi bảo vệ con. Con thấy có sai không? Trong khi họ còn chưa biết con là ai, chỉ vì làm theo lời con trai họ."
"Có trách thì trách ảnh, con đâu có làm gì sai đâu? Cũng 3 ngày rồi đó, mà ảnh có gọi cho con cuộc nào đâu."
"À thì ra là giận người ta không liên lạc." Dì Hương bật cười, Tiếu Quân ngại ngùng, quả thật thì cô cũng đang chờ điện thoại "Vậy sao con không gọi cho nó?"
"Tại sao con phải gọi cho ảnh? Dù sao con cũng là con gái mà, mấy chuyện này không phải nên để con trai làm sao?"
Tiếu Quân nói một câu rất bình thường nhưng phản ứng và ánh mắt của dì Hương thì không bình thường chút nào cả. Cô nhìn thấy điều này nên ngước nhìn bà "Sao dì nhìn con?"
"Khác rồi! Khác rồi" Dì Hương nói càng làm cho Tiếu Quân khó hiểu, cô cau mày nhìn bà "Ngày xưa con đâu có vậy? Con không để ý chuyện ai sẽ chủ động trước, hễ con muốn thì con sẽ làm ngay. Lúc còn quen Từ Phi, rồi mối tình đầu biết bao nhiêu lần con chủ động chạy về phía họ. Còn bây giờ con xem, con biết là con gái thì chuyện chủ động không phải là chuyện của con. Có phải vì quen James, nó đã chiều chuộng con quá rồi nên tạo nên thói quen không?"
Dì Hương nói cô mới thấy thật sự có vấn đề, không lẽ James đã thay đổi thói quen của cô rồi sao? Không thể phủ nhận, từ lúc quen anh, chuyện gì anh cũng chủ động làm cho cô, mọi thứ đều không cần cô phải lo lắng, phải đụng tay. Ngày xưa quả thật cô không như vậy?
Bất ngờ chuông cửa vang lên, dì Hương không tiếp tục nói với Tiếu Quân nữa mà đứng dậy đi ra mở cửa.
"Cậu tìm ai?" Dì Hương mở cửa thì hơi ngạc nhiên vì không quen người thanh niên trước mặt.
"Dì Hương?" Nhưng người thanh niên trước mặt có vẻ biết dì, vừa nghe giọng nói đó Tiếu Quân đã lập tức từ trong phòng khách quay ra nhìn, sau đó quay lại như không có gì mặc dù trên môi bí mật nở một nụ cười. "Con là James đây ạ!"
"Ồ! Xin lỗi, tôi chưa bao giờ thấy cậu nên không nhận ra." Dì Hương vui vẻ "Cậu vào nhà đi, tìm Tiếu Quân à?"
"Dạ! Con cũng được nghe giọng của dì nên mới nhận ra." James cũng vui vẻ đi vào trong nhà, "Con nghe Tiếu Quân nói dì và bác trai từ Mỹ về, nhưng hôm đó có việc nên con không đến sân bay đón được. Hôm nay con đến trước là hỏi thăm sức khỏe dì và bác trai, sau cũng là muốn tìm Tiếu Quân. Đây là chút quà con gửi gia đình mình ạ!"
Dì Hương ngay lập tức đã có ấn tượng tốt về chàng thanh niên này, quả thật là có học thức, gia đình gia giáo có khác. Cách nói chuyện ngay lần đầu đã có cảm tình, lại còn đẹp trai nữa, đúng là xứng đôi với Tiếu Quân. Nếu Tiếu Quân không nói James nhỏ hơn cô hai tuổi thì bà cũng không nhận ra. "Sao phải tốn kém và khách sáo như vậy?"
"Dạ đâu có gì đâu ạ! Dì nhận cho con vui." Là một giỏ quà cũng không rẻ, dì Hương nhận cũng thật nặng tay.
"Mà trán cậu bị làm sao đó?" James biết Tiếu Quân đang ngồi trong phòng khách định đi lại thì dì Hương hỏi thăm, nên anh nán lại một chút
"Dạ..." Có chút bối rối anh cười nói "Do con ngớ ngẩn nên té cầu thang."
"Trời?" Dì Hương hốt hoảng, nhưng còn một cô gái đang ngồi ở ghế sofa đằng kia cũng giật mình không kém. Cô còn đứng thẳng dậy và đi ngay tới chỗ James đang đứng.
"Anh bị khi nào vậy? Tại sao không nói gì với em?" Tiếu Quân lo lắng đưa tay vào vết băng trên trán James, có vẻ là khá nặng.
"Qua ghế ngồi rồi nói." Dì Hương lên tiếng
Tiếu Quân quên mất mình đã giận dỗi anh hay là như thế nào nữa, mà một lòng lo lắng cho anh. Ngồi xuống ghế rồi nhìn ánh mắt cô vẫn còn hướng vào vết thương trên trán của anh "Anh làm sao mà té cầu thang vậy? Té khi nào?"
"Thì cái hôm anh nói cho em biết về ba mẹ rồi em giận, tối đó anh đi xuống cầu thang thì bị té."
"Thôi hai đứa nói chuyện đi, dì đi xuống công viên tìm ba con đây. Nói đi một chút mà tới giờ chưa về nữa." Dì Hương không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi nên nhanh chóng rời khỏi đó.
Tiếu Quân cũng tự nhiên hơn, "Anh có sao không? Vết thương nặng lắm không? Vậy mà không gọi cho em biết?"
"Anh sợ em lo nên anh không gọi, anh mới xuất viện hồi sáng nên vội đến tìm em."
"Trời! Anh nhập viện 3 ngày nay luôn sao?"
"Hmm!" James gật đầu, nhưng vội trấn an cô "Đã không sao rồi. Chỉ vì lúc té anh không đứng dậy được nên mẹ sợ cột sống có vấn đề nên phải đợi kiểm tra xong hoàn tất không có gì thì mới yên tâm cho anh xuất viện. Nên hôm nay anh mới đến tìm em được chứ không phải vì thấy em giận mà anh không năn nỉ đâu."
"Anh xin lỗi!" James nắm lấy tay của Tiếu Quân, "Anh không cố tình giấu em đâu, em tin anh được không? Nha...Sau này không có nữa, nhất định không có nữa. Anh cũng chỉ nói dối em chuyện này thôi, còn lại tất cả đều là thật...Anh không có đùa giỡn đâu."
Tiếu Quân nhìn James, chưa bao giờ cô thấy anh lo lắng và sợ như vậy. Thật ra trong một mối quan hệ tình cảm nếu đối phương sợ mình hiểu lầm thì thật lòng họ rất yêu mình. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, rồi tựa vào ngực anh. "Sau này đừng cố chịu một mình nữa, dù em có giận anh thế nào thì em cũng không thể không quan tâm anh được."
James mỉm cười hạnh phúc siết lấy cô, "Anh biết rồi!!"
"À!" James đỡ cô ra khỏi người, dường như có gì đó muốn đưa cho cô. Tiếu Quân nhìn anh với chút tò mò, từ trong túi áo anh lấy ra một hộp nhung màu đen. Cô hơi giật mình, không lý nào anh định cầu hôn cô sao? Không lẽ vừa mới tha thứ cho anh thì anh lại...
"Em mở đi." Anh đưa cho cô, Tiếu Quân cũng nhận lấy nhưng ánh mắt dò xét "Gì vậy?" Nếu là nhẫn cầu hôn chắc anh không để cô tự mở đâu đúng không? Mà hai người quá sớm để nói đến những chuyện này,
"Thì mở rồi biết."
Tiếu Quân từ từ mở hộp ra, rất may đó không phải là chiếc nhẫn mà là một sợ dây chuyền có mặt gấu trúc rất xinh xắn. Cô ngay tức khắc nở một nụ cười thích thú khi thấy nó, anh cũng có thành ý lắm. Biết cô giận nên mua quà dỗ dành, coi như tha cho anh lần này. "Đây anh đeo cho em." James thấy cô cười thì cũng biết là cô rất thích, "Anh thấy em rất hay đeo dây chuyền, nên đã cố tình đi chọn một chiếc. Anh đã phải giành giật với thằng kia lắm mới mua được chiếc này."
"Sao phải giành?" Tiếu Quân vừa hỏi vừa cúi xuống nhìn vào mặt dây chuyền khi anh vừa đeo xong,
"Nó cũng muốn mua cho bạn gái nó nhưng anh vừa nhìn đã thích rồi." James mỉm cười "Quyết tâm phải mua bằng được, tại còn có một sợi hà."
"Rất đắt sao?"
"Đắt bao nhiêu cũng không bằng việc đổi lấy nụ cười vô giá của em."
Tiếu Quân ngước nhìn anh, bất lực nở một nụ cười, "Tại sao có thể dẻo miệng như vậy? Em thật sự không thích người đàn ông như thế đâu? Nhưng bây giờ lại..."
"Lại cứ thích anh?" James nói tiếp, Tiếu Quân nhún vai. Đúng là cô không thể không thừa nhận, James đã bước vào cuộc đời cô và thay đổi mọi thứ rồi. Anh cười rồi ôm lấy cô vào lòng rồi khẽ hôn lên trán "Hy vọng duy nhất của anh chính là để cho em mọi phút giây bên cạnh anh đều hạnh phúc." Tiếu Quân đưa tay ôm lấy eo của anh, người đàn ông này, mối tình này đã khiến cô thật sự hiểu được thế nào là yêu và được yêu. Cô thật sự cám ơn ông trời đã cho cô gặp được anh và nhận lấy tình yêu này.
Cuối tuần đó, Tiếu Quân cũng nhận lời James để về ra mắt với ba mẹ anh. Dù đã gặp không biết bao nhiêu người khó chịu đến mức nào cô cũng dễ dàng xử lý được nhưng hôm nay đến gặp ba mẹ anh, khiến cô lo lắng đến tối hôm trước không ngủ được. Nghe mẹ anh là chính khách, ba anh làm cảnh ti quả thật có chút đáng sợ.
"James!" Chiếc xe đậu trước nhà của anh, Tiếu Quân và anh chuẩn bị bước vào thì cô nắm tay kéo anh lại.
"Huh?" Anh quay sang nhìn cô, "Em căng thẳng vậy? Thoải mái thôi, ba mẹ anh dễ lắm."
"Ba mẹ anh có biết anh nhỏ hơn em 2 tuổi không?" Thì ra đây là điều cô lo lắng, James bật cười "Biết. Anh đã nói với ba mẹ rồi, không phải anh nói với em rồi sao, mẹ anh cũng lớn hơn ba anh 3 tuổi."
Tiếu Quân có vẻ không yên tâm lắm, "Anh thấy em thế nào?"
"Được rồi em yêu ạ! Đã rất đẹp, rất lịch sự, rất ổn rồi." Hôm trước anh và cô có đi chọn quà cho ba mẹ anh, anh đã thấy cô lo lắng rồi. Dù đã cố gắng giải thích với cô là ba mẹ anh rất dễ nhưng cô vẫn có vẻ như không yên tâm lắm. James đưa tay nắm lấy tay cô, "Đừng lo lắng. Có anh ở đây! Không có chuyện gì đâu, dù họ có không đồng ý cho anh quen em thì anh cũng đồng ý không quen họ luôn."
"Anh nói gì vậy?" Tiếu Quân vỗ vai anh, James bật cười "Anh nói đùa thôi! Bình tĩnh chưa? Hít thở sâu vào...Em là bác sĩ tâm lý mà, sao có thể không làm chủ được tinh thần mình như thế? Cứ là chính em, tự tin vậy là tốt nhất."
Tiếu Quân nghe theo lời James, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, giữ trạng thái tốt nhất cô gật đầu với James. Anh bật cười đi lại trước cửa rồi ấn chuông, sau đó thì đưa tay nắm lấy tay cô để cô có thể yên tâm.
Cánh cửa lớn mở ra, Tiếu Quân có chút choáng ngộp vì không gian bên trong căn nhà. Cô không nghĩ James lại thật sự là thiếu gia nhà giàu như lời Quốc Nhân nói đùa trước đây.
"Cậu ba, chào cô!" Người giúp việc mở cửa rồi chào James cũng như chào Tiếu Quân,
Anh nắm tay cô đi vào bên trong, ba mẹ anh đều đã ngồi ở bên trong đợi sẵn. Nghe người giúp việc mở cửa và chào anh mẹ của anh đã đứng dậy nhìn ra ngoài đón hai đứa.
"Ba mẹ! Đây là Tiếu Quân, bạn gái của con." James nói với ông bà Phùng,
"Con chào hai bác!"
"Ngồi ngồi đi con" Ông Phùng niềm nở
"Con đừng khách sáo, cứ coi như nhà của mình." Bà Phùng vui vẻ đi lại phía Tiếu Quân rồi nắm tay cô một cách thân mật kéo về phía ghế nơi bà đang ngồi để cô ngồi cùng bà, mặc cho James đứng một mình ở đó một cách chưng hửng. Đúng là họ quên mất anh mới là con trai ruột rồi,
Không ngờ ba mẹ anh lại dễ gần như vậy, Tiếu Quân như trút được một phần lo lắng rất lớn. Cô nhìn anh, James hiểu ý vội đặt hộp quà lên bàn "Tiếu Quân có chọn quà cho ba mẹ, ba mẹ xem thử có thích không?"
"Trời, con đến chơi là hai bác vui rồi, còn quà cáp làm gì."
"Dạ không có gì nhiều đâu ạ! Với lại con cũng muốn cám ơn bác trai, con có nghe anh James nói việc bác cho người bảo vệ con." Tiếu Quân lễ phép, khiến ông bà Phùng rất hài lòng. Ông Phùng xua tay "Con đừng để tâm."
"Wow! Anh xem nè!" Bà Phùng mở phần quà mà Tiếu Quân chọn cho bà, là một chuỗi hạt rất đẹp. Ông Phùng nhìn sang rồi cười "Đúng ý em rồi, không những là em đâu. Anh cũng có nhé!" Phần của ông Phùng là một bộ cờ được điêu khắc rất đẹp.
Tất cả đều là do James gợi ý cho Tiếu Quân, như vậy là thành công tốt đẹp việc gây ấn tượng đầu tiên với ba mẹ anh. Mọi chuyện suôn sẻ đến cô cũng bất ngờ, ba mẹ của James không chút nào là người có quyền lực. Mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ khó thật nhưng đối với James hay đối với cô đều rất vui vẻ, thoải mái. Đặc biệt, họ đối xử với cô như thể James không tồn tại ở đó.
Sau khi ăn xong ngồi nói chuyện thêm một chút thì ba mẹ anh có hẹn đi đánh tennis, vậy là James và Tiếu Quân cũng đi tìm tiết mục riêng của mình. Ba mẹ của James thật sự rất trẻ trung, ngay cả trước mặt cô họ vẫn thể hiện tình cảm và vui vẻ hết mức. Nhìn hai người cô cũng hiểu vì sao James lại vui tính như vậy, nhất định là thừa hưởng từ ba mẹ.
"Ba mẹ anh thường chiều sẽ đi đánh tennis sao?"
"Chỉ là cuối tuần thôi, sau đó họ sẽ đi uống nước ăn uống với bạn bè đến tối mới về." James trả lời rồi nói tiếp "Nên em đừng hỏi vì sao anh luôn có thời gian ở với em mà không giành cho gia đình, rõ ràng họ đâu có cần anh." Tiếu Quân bật cười, anh nói đúng thật. Bởi ba mẹ James luôn tìm được tiết mục riêng. "Chị hai cũng vậy đó, ba mẹ anh hiếm khi nhiệt tình với ai lắm trừ khi là con cháu trong nhà, rồi bạn bè thân thiết nhưng em rất được lòng ba mẹ anh. Thấy vậy anh cũng yên tâm!"
"Còn chuyện hai bác nói, em thấy sớm quá!" Tiếu Quân đang đề cập đến chuyện ông bà Phùng muốn gặp gia đình cô. Một phần thì cô cũng mới gặp ba mẹ anh, một phần sự cách biệt về địa vị cũng hơi lớn nên cô cũng có chút ngại,
"Có gì sớm chứ?" James nắm lấy tay của cô, "Em cũng gặp ba mẹ anh rồi, thì cũng phải để người lớn hai bên gặp nhau chứ." Anh biết cô lo lắng chuyện gì nhưng từ lúc anh nói ba anh cho người bảo vệ Tiếu Quân thì ba mẹ anh hôm đó đã dành cả đêm để tra hỏi anh về cô gái được anh quan tâm. Và tất cả những gì liên quan đến cô anh cũng đều nói với ba mẹ anh, việc cô có một người em trai cùng cha khác mẹ hay việc cô từng quen bạn trai trước đây chịu nhiều tổn thương. Để họ có cái nhìn chuẩn xác nhất về Tiếu Quân, vì anh đã thật sự quyết định sẽ lấy cô làm vợ, sớm muốn gì thì ba mẹ anh cũng phải biết chuyện này.
Nếu như khi họ biết được tất cả những gì xung quanh Tiếu Quân và có thái độ nào đó thì anh cũng biết đường để tính. Nhưng họ đã nói, họ không quan trọng xung quanh cô ấy thế nào, họ cưới dâu chứ không phải cưới gia đình cô. Anh tin hôm nay khi gặp cô, chắc chắn ba mẹ anh đã như anh lần đầu tiên tiếp xúc với cô, rất hài lòng, rất yêu thích. Tiếu Quân là một cô gái xinh đẹp, thông minh và khí chất, lại rất lễ phép hiểu chuyện. Ba mẹ anh không mong gì hơn một nàng dâu như thế. Nên họ mới nhắc đến chuyện muốn gặp gia đình Tiếu Quân.
Tối hôm đó Tiếu Quân nói chuyện điện thoại cả đêm với James cốt yếu là hỏi về chuyện ba mẹ anh có nói gì về cô không? "Em có biết ba mẹ đã nói gì với anh không? Ba mẹ nói anh phải tính làm sao để cưới em thật sớm vì họ sợ là em sẽ đổi ý thì anh dở dang cả đời." Tiếu Quân cười lớn khi nghe câu trả lời anh, rốt cuộc thì cũng trút đi gánh nặng để có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cô cũng không còn trẻ nữa, cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện lập gia đình, khi đã quyết định đến gặp ba mẹ anh thì cũng chính là cô đồng ý để mối quan hệ của họ phát triển cũng như tính đến chuyện trăm năm. Có lẽ sẽ không bao lâu nữa...
Nửa năm sau,
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, làm thay đổi rất nhiều việc. Với Từ Phi, nửa năm qua anh đã phải chịu hết đả kích này đến sự cố khác, sau khoảng 1 tháng kể từ ngày tòa tuyên án đối với Thiên Thiên, cô đã tự sát trong tù gây ra cú sốc rất lớn đối với Từ Phi và mọi người. Trước đó anh cũng tìm được một bức thư mà cô để lại cho anh trước vụ Trịnh Đông Thành xảy ra, trong đó cô cũng nói rõ với anh tình cảm của mình và mọi chuyện. Anh cũng đã dành nguôi ngoai và chấp nhận được thì đùng một cái tin dữ về cô ập đến. Ngay cả khi Trịnh Đông Thành chết đi, thì cô cũng muốn đi theo anh ta thay vì tiếp tục sống và đợi ngày về với anh.
Từ Phi đã chôn cất Thiên Thiên ở cạnh mộ của anh Hùng, để anh em họ được ở cạnh nhau. Sau đó thời gian cũng trôi qua, anh cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng đó rồi tiếp tục sống cuộc đời của mình. Thiên Thiên chết đi, Từ Phi cũng không còn vui vẻ như trước nhưng lại điềm tĩnh và giải quyết mọi chuyện rất lý trí, nguyên tắc không còn tự ý làm theo ý mình nữa. Có vẻ trải qua quá nhiều biến cố khiến anh cũng không tính sốc nổi nữa. Anh vẫn tiếp tục giữ chức vụ cũ và làm việc với anh em cũ, điều đó cũng phần nào khiến anh cân bằng và lấy lại tinh thần tốt hơn.
"Mọi người đông đủ vậy?" Sếp Khưu bước vào, mọi người đúng là tập trung đông đủ vì vừa giải quyết xong vụ án nên muốn bàn xem sẽ đi đâu tối nay. Quốc Nhân thường ngày xông xáo nhưng Gigi vừa sinh con được 2 tháng nên anh không tham gia.
"Có chuyện gì vậy sếp?" Tử Sơn hỏi, Từ Phi thì đang ngồi ghế ở góc phòng như trước giờ.
"Tôi đến đây để nhắc các cậu về nhiệm vụ cuối tuần này, cậu và Từ Phi nhớ không được lơ là đâu đó." Sếp Khưu nhìn Tử Sơn rồi nhìn Từ Phi, anh ở đó gật đầu với sếp Khưu "Sếp lớn đã đích thân lên tiếng nên đừng có làm tôi mất mặt."
"Được rồi sếp, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà." Quốc Nhân nói,
"Được! Cậu nhớ phổ biến rõ ràng cho họ đấy." Sếp Khưu nhìn Tử Sơn, "Yes sir!" – Anh gật đầu
Sếp Khưu sau đó đi ra khỏi phòng, mọi người nhìn nhau không nói gì rồi nhìn Từ Phi. "Từ Phi! Làm an ninh trong đám cưới của bạn gái cũ có cảm giác gì không?"
Mọi người bật cười vì sự châm chọc của Quốc Nhân với Từ Phi, Từ Phi quăng cây viết về phía Quốc Nhân nhưng anh cũng mỉm cười vui vẻ. Nhiệm vụ mà sếp Khưu vừa vào thông báo chính là việc bảo vệ an ninh cho đám cưới của Tiếu Quân và James vào cuối tuần này. Không ngờ James chính là con trai của cảnh ti Phùng Quốc Hưng và Tiếu Quân lại trở thành con dâu của sếp lớn, người mà sếp Khưu vẫn hay sợ khi nhắc đến.
Vì là đám cưới của con trai cảnh ti nên an ninh cũng được thắt chặt hơn, nghe đâu vợ ông ấy còn là chính khách nên việc này càng thêm quan trọng. Và vô tình vì thế anh trở thành người bảo vệ an ninh trong đám cưới của cô. Nghe có nực cười không? Nhưng quả thật trên đời này chuyện gì cũng xảy ra.
Anh và cô vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng cũng cùng anh em đi chơi, ăn uống nhưng chuyện cô thì lâu rồi anh cũng không hỏi đến. Cho đến khi cô mời anh và mọi người đến dự đám cưới thì anh mới biết cô sắp làm vợ người ta rồi. Hôm đó anh nhìn thấy chiếc nhẫn vừa khít, lắp lánh trong tay cô, cùng với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc đó anh cũng vui mừng thay cho cô. Nhìn cô cũng đủ biết James đã rất tốt với cô rồi, như vậy anh đã đủ yên tâm.
Một buổi chiều mùa thu năm đó, tại khách sạn đắt đỏ ở Hong Kong, lễ cưới của Tiếu Quân và James được diễn ra. Khách mời toàn là những nhân vật tiếng tăm, tên tuổi, cảnh sát làm an ninh cũng được sắp xếp trộn lẫn trong các khách mời. Từ Phi đi một vòng rồi đứng lại ở phía trước nơi đón khách, không gian tiệc cưới quả thật không còn điểm nào để chê được cả. Lộng lẫy và lung linh không khác gì những bộ phim điện ảnh anh hay xem, có lẽ cả Tiếu Quân và James đều là dân du học nên tư tưởng và sở thích cũng hiện đại, tây hóa hơn.
"Thế nào?" Quốc Nhân nhìn thấy Từ Phi đang đứng đó ngẩn ngơ một chút liền huých vai,
"Nào gì?" Từ Phi hỏi lại,
"Có phải tiếc lắm rồi không?" Quốc Nhân châm chọc Từ Phi "Bây giờ cô Võ đã là con dâu của gia đình gia thế như vậy? Có thấy bản thân thấp kém quá không?" Từ Phi chỉ im lặng không nói gì, Quốc Nhân lại nói tiếp "Cô Võ từ đầu đã được sắp đặt là bước đến vị trí cao hơn anh rồi, hoàn toàn bình thường khi rời xa một người như anh."
"Quốc Nhân! Anh bớt nói một chút không được à? Từ Phi anh đừng nghe anh ta nói." Tử Sơn giải vây,
Từ Phi bĩu môi "Có phải lần đầu quen biết anh ta đâu. Quen rồi!" Nói rồi anh cười khiến mọi người cũng cười vui vẻ, Quốc Nhân khoác vai Từ Phi "Đúng là anh em của tôi, lâu rồi tôi không còn khích được Từ Phi nữa." Anh vừa nói vừa nhìn Tử Sơn,
"Thôi gần đến giờ, làm việc thôi." Từ Phi nhìn vào đồng hồ vì đã sắp đến giờ cô dâu bước vào lễ đường rồi, nên mọi người phải tản ra vị trí đã được giao từ đầu để bắt đầu nhiệm vụ.
Cánh cửa lớn mở ra, Tiếu Quân với chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, lộng lẫy, cùng chiếc veil đội đầu dài che đi khuôn mặt của cô dâu, tạo nên sự e ắp và một vẻ đẹp kín đáo vô cùng. Nước Anh là nơi Tiếu Quân rất thích, nên nhất định ý tưởng của chiếc váy cưới ngày hôm nay cũng là theo sở thích của cô.
Tiếu Quân khoác tay ông Võ tiến từng bước về phía trước, nơi James đang đứng đợi cô. Ánh mắt cô hướng về anh, trong lòng cảm thấy sự hạnh phúc rất rõ, cô đang đi về người mà cô sẽ gắn bó cả đời cùng với người đó. Nguyện ý cả đời này ở bên cạnh anh dù là vui buồn hay sướng khổ.
Từ Phi đứng phía dưới đưa mắt ngước nhìn theo từng bước đi của Tiếu Quân trong chiếc váy cưới xinh đẹp tiến về nơi hạnh phúc khiến trái tim anh cũng bất giác cảm thấy trống rỗng. Nhìn lên James, anh nhìn thấy anh ta dường như vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Chỉ bao nhiêu đó, anh đã thấy Tiếu Quân đã chọn đúng người rồi, cuộc đời của cô từ đây về sau rồi sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất vui vẻ. Anh tin chắc là như vậy! Nhìn thấy Từ Phi trầm ngâm, Tử Sơn đưa tay vỗ vai anh. Từ Phi quay qua rồi mỉm cười, trong mắt cũng ánh lên sự hạnh phúc. "Thấy cô ấy như vậy, tôi cảm thấy rất yên tâm!" Tử Sơn gật đầu đồng ý với Từ Phi, trải qua nhiều chuyện cuối cùng Tiếu Quân cũng tìm được sự hạnh phúc và bờ bến của riêng mình. Với Từ Phi, có lẽ phải mất thêm một thời gian nữa anh mới có thể đồng ý mở lòng và bắt đầu một mối quan hệ mới.
Đến tối muộn thì tiệc cưới mới kết thúc, mọi người đều ra về chỉ có Tiếu Quân và James thì ở lại khách sạn vì đã đặt phòng tân hôn kèm theo buổi tiệc cũng như sáng mai cả hai sẽ cùng bay sang Anh để hưởng tuần trăng mật.
Nhóm an ninh của Từ Phi là nhóm cuối cùng rời khỏi tiệc khi mọi thứ đã được an toàn.
"Từ Phi!" Anh định rời đi thì nghe tiếng Tiếu Quân gọi anh, anh quay lại thì thấy cô cũng đang đi về phía anh "Có chuyện gì vậy?"
"Cám ơn anh! Cả buổi em cũng bận quá không tiếp đãi được, giúp em gửi lời cám ơn anh em trong sở nữa."
"Nhiệm vụ cả mà. Phía anh em trong sở anh sẽ nhắn lại với họ, với lại ba chồng em cũng đã có một lời cảm ơn ngọt ngào hơn dành cho họ rồi. Đừng bận tâm" Từ Phi vui vẻ trả lời rồi nhìn Tiếu Quân thật kỹ một lần, trong suốt buổi tiệc đây là lần đầu tiên cô đứng gần anh như vậy. Không phải là chiếc váy cưới lúc đầu nhưng vẻ đẹp đó vẫn không vơi đi chút nào cả "Em đẹp lắm!"
"Thật không? Cám ơn anh." Tiếu Quân mỉm cười rạng rỡ,
"Đối với anh, em lúc nào cũng đẹp cả!" Từ Phi khẽ cười, ánh mắt nhìn cô rồi nhìn về phía xa "Quay về đi, chồng em đang chờ kìa."
Theo ánh mắt của anh, cô nhìn lại phía sau. James đang đứng từ xa nhìn hai người, cô khẽ mỉm cười "Hãy hứa với em, đừng giữ nỗi buồn trong lòng nữa. Nếu gặp được người con gái mình yêu thì đừng bỏ lỡ."
Từ Phi gật đầu "Em hạnh phúc nhé! James thật sự rất tốt. Anh thật lòng chúc phúc cho hai người."
Tiếu Quân cũng vui vẻ gật đầu sau đó quay người rồi đi nhanh về phía James đang đứng, không một chút phàn nàn James nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô rồi ấn cửa thang máy. Từ Phi nhìn thấy James dường như đã nói gì đó vào tai Tiếu Quân khiến cô rất vui, bật cười rất hạnh phúc. Hít một hơi thật sâu rồi xoay người bước đi, trên mặt cũng hiện lên nụ cười mãn nguyện. Đến cuối cùng anh cũng có thể buông bỏ hết tất cả chấp niệm về mối tình với cô, từng chút đều nhẹ nhàng biến mất. Từ Phi rồi cũng hiểu được rằng mọi thứ vốn dĩ không phải tự nhiên mà có, tình cảm cũng không phải tự nhiên vơi đi, tất cả đều có lý do đều có quá trình. Nếu muốn nếm được sự ngọt ngào của hạnh phúc thì phải trải qua sự đắng chát của đau khổ.
-----End-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top