Chap 9
Từ Phi cùng anh em nhanh chóng chạy đến hiện trường, một tòa nhà văn phòng, cánh cửa căn phòng đã được khóa chặt hoàn toàn không thể nhìn thấy gì bên trong.
"Tao đến rồi đây! Trịnh Đông Thành! Mày muốn gì thì tìm tao đừng làm hại người vô tội." Từ Phi dùng loa nói vọng vào trong, bên trong im lặng không có chút phản hồi nào khiến mọi người sốt ruột "Trịnh Đông Thành! Mày muốn gì? Đừng làm bậy."
Thấy có điều bất thường, Tử Sơn có chút linh cảm không đúng. Anh kéo Từ Phi lại, "Anh có thấy chuyện hơi lạ không?"
"Ý anh là gì?"
"Trịnh Đông Thành vào đây làm gì? Uy hiếp anh đến để chết chung cùng mọi người à? Hắn biết rõ mình là tội phạm truy nã, không lẽ hắn muốn chết chung với anh? Vậy sao không tiến hành sau khi hắn vượt ngục? Mắc gì phải cài đến 3 quả bom rồi đợi đến hôm nay?"
Từ Phi cảm thấy có lý vì chỉ cần trả thù anh thôi, việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Anh từ từ tiến lại cánh cửa nhưng bên trong vẫn im lặng lạ thường, mọi người xung quanh thì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Điện thoại Tử Sơn reo lên, "Sếp Giang! Cô Lương mất tích rồi." Giọng nói bên kia đầu dây khiến Tử Sơn hoảng hốt, rốt cuộc anh đã biết thủ đoạn của hắn ta rồi.
Quốc Nhân từ bên ngoài chạy vào tìm Tử Sơn "Chúng ta bị hắn chơi rồi, người báo tin cho tôi biết hắn đã liên hệ tàu để trốn sang Phi trong hôm nay."
"Từ Phi!" Tử Sơn hét lớn gọi Từ Phi, "Có chuyện không hay rồi? Chúng ta bị Trịnh Đông Thành lừa rồi, cô Lương đã mất tích rồi."
"Cái gì?" Từ Phi mất bình tĩnh, "Vậy trong đó?" Từ Phi chỉ vào bên trong,
Tử Sơn nói với người phụ trách cao nhất ở đó: "Bên trong không có ai đâu, anh mau cho người vào bên trong giải cứu con tin và gỡ bom đi."
Sau đó lập tức chạy khỏi đó. Mọi người không ngờ hắn cất công tạo hiện trường cũng như làm điều này để thành công đánh lạc hướng. Tiếng còi hú vang khắp con đường để nhanh chóng tiến đến cảng biển nơi mà Trịnh Đông Thành đã thuê thuyền định chạy trốn.
Từ Phi nôn nóng, đáng lý anh không nên chủ quan như vậy anh nên ở lại với Thiên Thiên chứ không phải nghe theo lời nói một phía đó để chạy đi nơi khác. Từ Phi siết chặt hai tay vào nhau mong nhanh chóng có thể đến kịp, nếu không anh không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. "Tên này manh động thật, ban ngày ban mặt mà vẫn quyết định thuê thuyền vượt biên." Quốc Nhân lên tiếng,
"Cũng phải thôi, chúng ta đều cho rằng mấy tên tội phạm đều đợi buổi tối để hành sự. Ít nhiều, tụi nó cũng hiểu là mình đã bắt được đạo lý này rồi." Thiên Hải tiếp lời Quốc Nhân
Cuối cùng cũng đến nơi, mọi người nhanh chóng tản ra để tìm chiếc thuyền Trịnh Đông Thành đã thuê. Theo đó cũng đã bí mật yêu cầu mọi tàu thuyền không được rời bến nên phải tranh thủ thời gian tìm ra và bắt Trịnh Đông Thành trước khi anh ta trốn khỏi đây bằng một con đường khác.
"Mày buông cô ấy ra! Trịnh Đông Thành!!" Từ Phi hét lớn, khiến mọi người đều chú ý. Cuối cùng anh cũng bắt kịp Trịnh Đông Thành đang đi cùng Thiên Thiên về phía tàu và chuẩn bị lên đó. Mọi người đều tập hợp lại
Trịnh Đông Thành nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Thiên kéo về phía mình và đưa súng chỉ vào đầu cô "Tụi mày thông minh hơn tao tưởng." Trịnh Đông Thành ám chỉ chuyện mọi đã nhanh chóng phát hiện và tìm đến đây.
"Trịnh Đông Thành, anh không thể thoát được đâu. Chúng tôi đã bao vây, đừng ngoan cố nữa. Bỏ súng xuống và đầu hàng đi." Tử Sơn cũng lên tiếng, cảnh sát xung quanh cũng đều giơ súng về phía Trịnh Đông Thành
"Từ Phi! Lâu rồi không gặp!"
"Trịnh Đông Thành! Mày không được làm hại Thiên Thiên, có chuyện gì thì cứ tính với tao. Cô ấy không có tội." Từ Phi gần như mất hết bình tĩnh nhưng phải cố gắng thỏa hiệp với Trịnh Đông Thành.
"Từ Phi à! Vậy là lâu nay mày vẫn không nhận ra sao? Người phụ nữ bên cạnh mày từ lâu đã là người phụ nữ của tao rồi." Trịnh Đông Thành mỉa mai, "Mày nghĩ tao đã tốn công làm nhiều chuyện để vừa đánh bom vừa cướp dâu sao? Để mày thất vọng rồi, là cô ấy tự nguyện đến tìm tao."
"Không thể nào!" Từ Phi không tin được chuyện này
"Anh đừng để lời nói của hắn đả kích bản thân mình" Tử Sơn vỗ vai Từ Phi "Trịnh Đông Thành! Anh đừng hòng giở trò, chỉ cần anh thả cô Lương ra tôi có thể đảm bảo không ai làm gì anh."
"Tao cần sự ban phát, bố thí của tụi bây sao?" Trịnh Đông Thành cười lớn, "Cái tao cần chính là Từ Phi, mày nhớ mày từng nói gì với tao không? Tao với mày không cùng thế giới, mày là lính còn tao là cướp, định sẵn không thể làm anh em. Người bên cạnh mày mới là anh em, mày có thể phản bội tao chứ không bao giờ phản bội họ. Vậy mày nhìn xem? Thiên Thiên ...người mày yêu, muốn cưới làm vợ từ lâu đã phản bội mày, cô ấy không hề yêu mày. Hàng tuần, kể từ ngày tao vào tù ngày nào cô ấy cũng vào thăm tao. Mày nói xem mày có cảm giác gì?"
"Trịnh Đông Thành!!!" Tử Sơn hét lớn để vực dậy tinh thần của Từ Phi
"Thì ra từ trước đến giờ, điểm yếu của mày vẫn chính là Thiên Thiên." Trịnh Đông Thành đắc ý, đưa súng kê sát đầu của Thiên Thiên "Tao không yêu Thiên Thiên như mày tưởng đâu Từ Phi, mày không dám nổ súng nhưng tao thì dám. Tụi bây còn không lùi lại, không bỏ súng xuống tao nhất định bắn nát sọ con này."
"Lùi lại đi!"
"Từ Phi! Đừng tin hắn!" Quốc Nhân hét lên
"Tôi xin các người, hãy để tâm đến tính mạng của Thiên Thiên. Hãy làm theo lời hắn đi được không?" Từ Phi quát lớn,
Trịnh Đông Thành gương mặt sắc lạnh, bàn tay chắc chắn kê khẩu súng vào đầu Thiên Thiên. Hắn hét lớn lần nữa: "Tụi bây có biết nghe không? Để súng xuống và lùi lại." Vừa nhìn mọi người làm theo ý mình, anh cũng vừa kéo Thiên Thiên đi lùi về phía mũi tàu.
"Còn mày, Từ Phi! Cứ đứng yên ở đó và quăng súng qua đây!" Trịnh Đông Thành ra lệnh với Từ Phi, mặc do mọi người ra sức ngăn cản nhưng bây giờ Thiên Thiên nằm tay Trịnh Đông Thành, anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh đứng yên theo lời hắn rồi quăng súng qua phía đối diện, gần phía Trịnh Đông Thành đang đứng.
Trịnh Đông Thành quăng con dao về phía Từ Phi, "Mày còn nhớ đêm đó ở khách sạn, đáng lý là đã giải quyết xong rồi. Nhưng Thiên Thiên đã được cứu sống, tao cảm thấy nếu mày chết đi thì quả là dễ cho mày quá, Thiên Thiên vì mày mà chịu đau đớn nhiều như vậy làm sao cho mày dễ dàng chết đi như vậy. Nhưng nỗi đau cô ấy trải qua, tao muốn mày cũng phải nếm trải, cầm con dao lên rồi tự đâm vào chân mình đi..."
"Từ Phi!" Tử Sơn hét lớn để cho Từ Phi tỉnh táo, đừng nghe theo lời của Trịnh Đông Thành xúi giục
"Anh Phi đừng nghe hắn nói" Thiên Hải cũng lên tiếng
"Chắc mày đang suy nghĩ giống tao đúng không? Đối với đàn bà như thế này làm sao khiến mày luyến tiếc được, nó phản bội mày rồi." Trịnh Đông Thành đắc ý, "Thôi không cần phải vì nó mà hy sinh làm gì, để tao thay mày kết liễu nó."
"Khoan đã!" Từ Phi lên tiếng, "Được! Tao làm, mày đừng làm gì tổn hại đến Thiên Thiên." Từ Phi cúi xuống nhặt con dao, một chân quỵ xuống đất, một chân nâng cao vuông góc với mặt đất. Con dao cũng siết chặt sẵn sàng đâm xuống.
"Đừng anh Phi!! Anh đừng vì em mà làm chuyện này!" Thiên Thiên bất ngờ lên tiếng, cô không thể nào trơ mắt nhìn Từ Phi vì cô mà làm hại bản thân mình được.
"Thiên Thiên!" Từ Phi ngước nhìn Thiên Thiên đang nằm trong tay Trịnh Đông Thành, anh em xung quanh cũng kêu anh đừng khờ dại làm theo Trịnh Đông Thành.
"Thiên Thiên đã vì mày mà mất một chân, ước mơ múa của cô ấy cũng tan thành mây khói, bây giờ tàn tật cả đời không thể lành. Mày còn là đàn ông không? Hãy trả lại cho cô ấy nỗi đau mà cô ấy đã từng nhận đi." Trịnh Đông Thành tiếp tục đả kích Từ Phi bằng những tội lỗi mà anh đã gây ra cho Thiên Thiên, bàn tay cầm dao lại bắt đầu sẵn sàng đâm xuống, "Chỉ cần mày đâm xuống tao chắc chắn sẽ thả Thiên Thiên ra, suy cho cùng tao cũng muốn nhìn thấy mày đau khổ vì bị phản bội, cũng đau khổ như nỗi đau mà Thiên Thiên đã từng trải qua."
"Tao không có kiên nhẫn để chờ mày lưỡng lự." Trịnh Đông Thành siết chặt khẩu súng, ngón tay trỏ đưa sát vào cò và đẩy vào đầu của Thiên Thiên. Điều đó đã đánh thức Từ Phi, anh không thể chần chừ được nữa, hắn ta điên lên nhất định sẽ bất chấp tất cả. Nếu anh có thể phân tán sự chú ý của anh ta, thì anh em phía sau nhất định có cơ hội.
"Anh Phi!" Thiên Thiên hét lên khi nhìn thấy Từ Phi không suy nghĩ thêm mà thật sự đâm dao xuống đùi của mình, mọi người xung quanh cũng hoảng hốt hét lên.
"Đoàng!! Đoàng!!" Đột nhiên tiếng súng vang lên khiến mọi người giật mình, Thiên Thiên là người không hiểu chuyện gì xảy ra nhất. Phía sau lưng cô nhẹ đi không còn sự uy hiếp nào nữa, hai phát súng nhắm thẳng vào đầu của Trịnh Đông Thành. Đúng như Từ Phi nghĩ, Tử Sơn đã lợi dụng cơ hội Trịnh Đông Thành phân tâm bởi hành động của anh nên đã nhanh tay lấy súng từ đồng đội phía sau và nổ súng.
"Cô Lương! Cô không sao chứ?" Thiên Thiên nhanh chóng được anh em chạy đến kéo ra khỏi Trịnh Đông Thành trong khi cô vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Từ Phi được mọi người chạy lại để cầm máu vết thương trước khi xe cấp cứu đến.
Thiên Thiên nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương như vậy không thể nào chịu được nữa nên đã buông khỏi tay cảnh sát để đi về hướng đó. Mọi người cũng hiểu, Từ Phi đã vì cứu cô mà chịu một nhát dao như vậy. Thiên Thiên nhất định là rất xót xa và rất cảm động nên cũng không giữ cô lại mà để cô chạy đến chỗ anh.
Từ Phi được mọi người băng bó, dù đau đớn nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Thiên Thiên. Miễn cô không sao là tốt rồi, thấy cô đang lo lắng đi lại chỗ mình, Từ Phi vui vẻ nở một nụ cười trấn an cô. Để cô không phải sợ vì anh cũng biết chịu lực để không làm quá tổn thương đến chân mình.
"Thiên Thiên..."
Nhưng chỗ Thiên Thiên muốn đến không phải là Từ Phi, cô bước qua anh với vẻ thất thần, khiến anh cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đông Thành!!" Mặc cho nhân viên đang làm việc, để chuẩn bị đưa xác Trịnh Đông Thành đi thì cô cũng chen vào trong và khuỵu xuống bên xác anh. "Đừng bỏ rơi em, Đông Thành!! Anh tỉnh lại đi..."
"Vậy là sao?" Quốc Nhân đứng từ xa nhìn cảnh này mà quay nhìn Tử Sơn, "Có phải phát súng vừa rồi khiến cô ta bị vấn đề không? Từ Phi ở đây mà?"
"Cô ơi! Chúng tôi còn phải làm việc, mời cô tránh ra."
"Đông Thành..." Thiên Thiên bật khóc nức nở, gương mặt thất thần suy sụp. Từ Phi ở gần đó cảm thấy như đất trời sụp đổ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đáng lý người được quan tâm phải là anh, tại sao Thiên Thiên lại khóc vì Trịnh Đông Thành như vậy?
"Cô Lương! Cô không sao chứ?" Tử Sơn đi lại chỗ của Thiên Thiên rồi đỡ cô đứng dậy, mọi người đều đang rất muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
"Cái gì? Thật không?" Giọng nói của Quốc Nhân khiến mọi người chú ý, "Sếp Giang! Gigi ở trong bệnh viện tỉnh lại rồi, cô ấy nói người đánh cô ấy là cô Lương."
"Sao?" Thiên Hải giật mình. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Thiên Thiên, cả Từ Phi cũng không biết chuyện vừa rồi anh nghe là gì nữa. Sao lại có chuyện như vậy được?
"Sếp Giang! Tôi muốn tự thú." Lời nói của Thiên Thiên trước Tử Sơn càng khiến mọi người thêm hoảng hốt. Từ Phi gượng người đứng dậy, anh nắm lấy tay Thiên Thiên "Em đang nói gì vậy? Có phải đã làm em quá sợ hãi rồi không? Mình về nhà thôi."
"Từ Phi! Em xin lỗi nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu." Thiên Thiên nhìn Từ Phi, ánh mắt có chút có lỗi, có chút xa lạ khiến anh thật sự sợ hãi. Chân anh dù đang bị thương vốn dĩ rất đau nhưng vì lời nói của cô mà khiến anh không còn chút cảm giác nào nữa.
Sở cảnh sát,
"Cô Lương! Cổ ổn chứ?" Về sở, mọi người làm theo trình tự thủ tục mà đưa Thiên Thiên vào phòng lấy khẩu cung như những gì cô nói cô muốn tự thú. Quốc Nhân và Tử Sơn chịu trách nhiệm lấy khẩu cung,
"Tôi hoàn toàn bình thường." Thiên Thiên rất bình tĩnh,
"Tại sao cô lại đánh ngất Gigi? Cô có liên quan gì với Trịnh Đông Thành?" Quốc Nhân hỏi, anh cũng rất sốt ruột vì Gigi đang nằm trong bệnh viện nhưng may là tình hình đã ổn rồi.
"Gigi, cô ấy không sao chứ? Tôi xin lỗi." Thiên Thiên nhỏ giọng rồi nói tiếp "Ngay từ đầu tôi đã biết Trịnh Đông Thành ở đâu và có ý định sẽ vượt biên. Tôi đã cố tình che giấu."
"Trời!?" Quốc Nhân cảm thán, Tử Sơn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sếp Khưu đứng bên ngoài nhìn vào cũng ngơ ngác và có lẽ người đàn ông bên cạnh ông mới chính là người sốc nhất.
Một nhân viên cảnh sát đi vào đưa gì đó cho Tử Sơn, anh nhìn rồi hỏi Thiên Thiên "Có phải trong suốt quá trình hắn ta ở tù cô đã rất nhiều lần đến thăm hắn?"
Thiên Thiên gật đầu: "Có thời gian tôi sẽ đến thăm anh ấy."
"Hắn có nói với việc hắn ta sẽ vượt ngục không?" Tử Sơn hỏi,
"Anh ấy không nói chuyện này với tôi." Thiên Thiên lắc đầu, "Vậy hắn ta có biết cô và Từ Phi sắp đám cưới không?", Thiên Thiên lại lắc đầu lần nữa, "Tôi cũng không có nói."
"Thông tin Từ Phi đám cưới hình như cả sở cảnh sát đều biết, chắc hắn nghe được từ mấy nhân viên truyền tai nhau rồi." Quốc Nhân nhận định,
"Vậy khi nào thì cô biết hắn ta vượt ngục?" Tử Sơn hỏi tiếp,
"Là đêm trước khi anh Phi báo với tôi, khuya hôm đó anh ấy có đến tìm tôi." Thiên Thiên trả lời, Từ Phi ở bên ngoài cũng ngờ ngợ nhớ lại. Cái đêm anh giật mình thức dậy không thấy Thiên Thiên cuối cùng phát hiện ở dưới nhà và nói đi dạo, có lẽ đêm đó Trịnh Đông Thành đã đến tìm cô.
"Từ Phi không biết sao?" Quốc Nhân hỏi,
"Không! Anh ấy không biết gì cả, khuya đó anh ấy ngủ rất say. Tôi đi ra khỏi nhà anh ấy cũng không biết."
"Chuyện lúc đó là thế nào? Hắn đã nói gì với cô?"
"Lúc anh ấy đến tôi rất bất ngờ vì anh ấy không hề nói trước với tôi, anh ấy đến nói rằng anh ấy muốn cùng tôi rời khỏi Hong Kong..." Thiên Thiên nhớ lại đêm hôm đó:
"Thiên Thiên! Em không thể nào làm vợ của nó được, tôi biết em có yêu tôi mà. Em không thể nào đám cưới với nó, đi theo tôi đi được không?"
"Trịnh Đông Thành! Anh đừng ngu ngốc vậy nữa, anh sẽ không trốn khỏi được đâu." Thiên Thiên thuyết phục Trịnh Đông Thành ra đầu thú,
"Anh tốn bao nhiêu thời gian công sức ra đây tìm em, em nhẫn tâm vậy sao? Em nói cho anh biết đi, em có yêu anh không?" Trịnh Đông Thành ra sức ép với Thiên Thiên "Trong suốt thời gian anh ở trong đó em đều đến thăm anh, còn thêu gối cho anh nữa. Em còn không thừa nhận mình yêu anh sao?"
"Đông Thành..." Thiên Thiên quả thật không thể không thừa nhận, tình cảm cô dành cho anh là sự thật.
Trịnh Đông Thành nhìn thấy ánh mắt của Thiên Thiên, anh không chút chần chừ mà ôm chằm lấy cô "Thật sự anh không thể nào dối lòng mình được, anh rất yêu em. Vốn dĩ anh nghĩ, nếu có thể nhìn thấy em hạnh phúc với người em yêu anh cũng đã có thể cam tâm rồi nhưng khi anh biết em cũng có tình cảm với anh, anh không thể nào dễ dàng bỏ qua để em lấy nó được."
"Anh chỉ có thể tìm em đêm nay thôi, ngày mai tụi cảnh sát sẽ biết anh đã vượt ngục nhất định sẽ ra lệnh truy nã rồi cho người bảo vệ em." Trịnh Đông Thành đỡ Thiên Thiên ra khỏi người, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô "Đợi anh chuẩn bị xong hết mọi thứ, chúng ta cùng rời khỏi đây được không?"
"Được!" Thiên Thiên gật đầu, điều này đã khiến Trịnh Đông Thành vui vẻ bật cười thành tiếng
"Được rồi! Anh sẽ tìm cách liên lạc lại với em sau, bây giờ anh phải đi không thì trời sáng. Cho anh chút thời gian, anh sẽ đưa em đi."
Quay trở lại hiện tại, Từ Phi đứng bên ngoài nghe những gì Thiên Thiên nói mà như muốn sụp đổ nhưng đó dường như chưa phải điều tội tệ nhất mà anh được nghe.
"Sau đó hắn có liên lạc với cô không?" Tử Sơn hỏi,
Thiên Thiên gật đầu: "Có! Anh ấy muốn tôi đến gặp anh ấy, sau đó sẽ nói rõ hơn chuyện anh ấy tính toán. Tuy nhiên việc mọi người 24/24 túc trực bên tôi, tôi không thể làm gì khác nhưng không ngờ mọi người lại vạch ra kịch bản để tôi đi ra ngoài và dụ anh ấy xuất hiện. Tôi đã tương kế tựu kế, giả vờ như bị Đông Thành bắt cóc và đi khỏi thương xá"
"Trời ơi!" Quốc Nhân vừa ghi chép lời khai của Thiên Thiên mà vừa phải tặc lưỡi ngao ngán, mọi người tìm mọi cách bảo vệ cô rốt cuộc không phải bị bắt cóc... "Vậy hôm đó cô bị đánh thuốc mê ở bến xe bus cũng là do cô và Trịnh Đông Thành giở trò?" Quốc Nhân hỏi thêm, Thiên Thiên gật đầu thừa nhận
"Chuyện ngày hôm nay cũng vậy đúng không?" Tử Sơn hỏi về chuyện cài bom và Thiên Thiên trốn khỏi tầm mắt của Gigi, "Ngay từ đầu Trịnh Đông Thành đã không hề có ý định sẽ đến lễ cưới của hai người để gây chuyện?"
"Đúng!" Thiên Thiên gật đầu, "Anh ấy biết mọi người nhất định canh chừng rất cẩn thận, nếu đến nhất định sẽ không thể thoát được. Vì đã tốn thời gian tính toán cũng như chuẩn bị mọi thứ nên anh ấy không thể nào mạo hiểm như vậy. Vốn dĩ chúng tôi chỉ muốn trốn đi thôi hoàn toàn không muốn làm hại ai, mọi người cũng biết những quả bom đó hoàn toàn không được kích nổ. Chỉ là anh ấy muốn đánh lạc hướng của mọi người."
"Hắn ta cũng chiêu trò lắm, bắt con tin rồi ghi âm chỉnh giờ để thông báo cho người bên ngoài gọi Từ Phi đến. Quả thật chúng tôi suýt chút đã mắc lừa rồi." Quốc Nhân nói,
Tử Sơn thở dài, "Cô làm biết bao nhiêu chuyện như vậy cô không nghĩ đến cảm nhận của Từ Phi sao? Anh ấy yêu cô như vậy?"
Thiên Thiên siết chặt tay: "Tôi muốn uống nước."
Tử Sơn thở dài, "Cô làm biết bao nhiêu chuyện như vậy cô không nghĩ đến cảm nhận của Từ Phi sao? Anh ấy yêu cô như vậy?"
Sau giây phút điềm tĩnh suốt từ nãy đến giờ, lần đầu tiên Thiên Thiên bối rối và lúng túng, hai tay cô siết chặt vào nhau, cúi mặt xuống. Dường như cô cố hít một hơi thật sâu ngước về phía khoảng tường trước mặt, cô biết nãy giờ Từ Phi đã đứng đó và nghe hết những gì cô nói.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác, người tôi yêu là Đông Thành."
Từ Phi suy sụp hoàn toàn, anh loạng choạng như muốn ngã về phía sau. Sếp Khưu vội giữ anh lại, "Tôi nghĩ cậu cần đi bệnh viện, vết thương lại chảy máu rồi kìa."
"Tôi không sao!" Từ Phi phớt lờ rồi đứng dậy nhìn vào bên trong, lòng anh thầm nghĩ vì sao mọi chuyện lại như vậy, Thiên Thiên rõ ràng rất yêu anh mà, còn dự định đám cưới với anh. Làm sao có chuyện cô yêu Trịnh Đông Thành được chứ?
"Cô không yêu Từ Phi sao còn chấp nhận đám cưới với anh ta?" Quốc Nhân đúng là đã hỏi thay câu hỏi mà Từ Phi muốn hỏi, anh mong cô sẽ trả lời bằng một cách nào đó rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cô không phải có ý như vậy.
"Vốn dĩ tôi cứ nghĩ bản thân mình vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, việc làm vợ anh ấy là điều tôi vẫn luôn mong chờ. Nhưng thời gian càng qua đi khiến tôi càng hiểu rằng, tôi không còn tình cảm với anh ấy nữa, đã 3 năm rồi, mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Lúc đó mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, tôi không thể rút lại được nữa." Thiên Thiên điềm tĩnh đáp trả, Tử Sơn và Quốc Nhân đều nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy đau lòng thay cho Từ Phi. Anh ở ngoài kia nghe được không biết sẽ có cảm giác gì.
Rốt cuộc thì Từ Phi cũng hiểu, Thiên Thiên lạnh lùng và không giống như ngày xưa, không muốn thân mật cùng anh không phải vì cô tự ti về khiếm khuyết của bản thân, chỉ là người cô yêu đã không còn là anh nữa. Thời gian vừa qua, hai người dù có nằm cạnh nhau trên một chiếc giường thì người đàn ông cô luôn nghĩ và nhớ đến không phải là anh. Còn điều gì đau đớn hơn đây?
"Cô Lương Thiên Thiên, chúng tôi sẽ chính thức lập hồ sơ khởi tố cô về hành vi che giấu và không tố giác tội phạm." Điều không muốn nhất cũng phải nói ra, Tử Sơn và Quốc Nhân đều vô cùng khó xử.
Thiên Thiên được đưa ra khỏi phòng lấy khẩu cung, Từ Phi ở bên phòng bên cạnh lập tức đi ra để đón cô. "Thiên Thiên! Anh không cam tâm khi nghe những lời vừa rồi em nói, anh thật sự không cam tâm!" Anh đi đến nắm lấy tay cô đầy đau đớn
"Cũng như anh từng nói với em, tình cảm là phải có sự so sánh, có sự thử thách mới phân biệt được nặng nhẹ. Em biết anh rất yêu em nhưng có những chuyện đã không còn như trước đây nữa, 3 năm qua đã có quá nhiều thay đổi mà chính em cũng không thể ngờ được. Em xin lỗi...Từ Phi! Hãy quên em đi."
Thiên Thiên bước qua anh một cách nhẹ nhàng để lại Từ Phi với đóng tro tàn cùng trái tim vụn vỡ. Anh không còn cách nào để đứng vững được nữa, vì vết thương khiến chân anh tê liệt hay chính con tim anh lúc này không còn muốn anh gượng dậy, đầu gối khuỵu xuống nền. Mọi người hốt hoảng đỡ lấy anh, ai cũng biết lần này nhất định là cú sốc rất lớn đối với anh.
Nhưng anh không muốn đứng dậy nữa, chỉ có thể bật cười chua chát cho bản thân mình. Tình cảm phải có sự so sánh, phải có sự thử thách sao? Còn trò cười nào lớn hơn không khi chính câu nói này anh dùng nó để nói với Thiên Thiên và từ bỏ đi người con gái hết lòng yêu anh, để bây giờ Thiên Thiên lại dùng chính câu nói này để nói lại với anh và phản bội anh mà lựa chọn người đàn ông cô hết lòng yêu.
Từ Phi có thể trách ai bây giờ đây? Còn không phải nhân quả báo ứng hay sao? Nực cười thật! Đúng là rất nực cười. Anh bật cười lớn tiếng rồi gập người xuống nền, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trong câm lặng. Mọi người xung quanh hoàn toàn không thể làm được gì chỉ còn cách quay lưng đi để cho anh có thể trút hết nỗi lòng của mình.
Chiều hôm sau ở bệnh viện trung khu, vốn dĩ vết thương không nặng lắm nhưng Từ Phi không chịu vào bệnh viện ngay nên bây giờ phải chấp nhận ở bệnh viện điều trị và theo dõi. Một phần vết thương chảy máu khá nhiều và không cầm được.
"Từ Phi!" Cánh cửa không khóa nên từ bên ngoài cô gái với nụ cười rạng rỡ thường thấy bước vào, "Anh không sao chứ?"
"Vẫn chưa chết được." Từ Phi mỉm cười và đùa "Em tan làm rồi à?"
"Em nghe Tử Sơn báo nhưng bận quá bây giờ mới vào thăm anh được, em biết anh không thích ăn trái cây lắm nhưng mà phải ăn để nhanh hồi phục sức khỏe nha." Tiếu Quân đặt giỏ trái cây xuống rồi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh,
"Em không đến nhưng anh Phùng có đến thăm anh vào trưa nay." Từ Phi nói, Tiếu Quân mỉm cười gật đầu "Anh ấy làm ở đây nên khi em hay tin có gọi cho anh ấy để qua lại xem anh thế nào. Để em gọt táo cho anh."
Từ Phi nhìn Tiếu Quân, không ngờ anh cũng có ngày này. Cuối cùng quay đi quay lại người vẫn còn ở bên cạnh anh lại là người anh đã từng chọn dừng lại. Nhiều lúc anh không biết là ông trời đang trêu đùa mình hay là bản thân mình tự chơi mình nữa. Quả thật thất bại mà, không thể không tự cười bản thân một cái, "Anh cười gì vậy? Có gì vui?" Tiếu Quân thấy anh cười nên lập tức hỏi
"Em nghĩ xem có phải quả báo đến rồi không?"
"Anh nói gì vậy?" Tiếu Quân cau mày,
"Thôi không có gì." Từ Phi lãng sang chuyện khác, "Mắt em dạo này không có sao nữa chứ?"
"Ừm!" Cô gật đầu "Đã ổn lắm rồi."
"Có anh Phùng là bác sĩ mắt thì anh cũng yên tâm, đừng như anh chàng bác sĩ Lưu ngày trước là được."
"Từ Phi!" Tiếu Quân gằn giọng rồi đưa cho anh miếng táo "Anh không châm chọc em anh ăn không ngon đúng không?"
"Ừ ha, hèn gì táo nay ngọt ghê nè!" Từ Phi tấm tắc,
"Quá đáng thật!" Tiếu Quân bật cười rồi nhớ gì đó rồi cô nói: "À mà phải cám ơn anh."
"Tại sao cám ơn anh?"
"Thì anh nhờ anh em bảo vệ em" Tiếu Quân nói nhưng Từ Phi dường như vẫn chưa hiểu những điều cô nói, anh im lặng để nghe cô tiếp tục nói "Hôm đó em đi thương xá thì tự nhiên cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, em sợ là Trịnh Đông Thành. Em định xem thử có phải là hắn không nhưng sau đó thì người đó nói mình là cảnh sát, nhận lệnh theo bảo vệ em."
"Ồ!!" Từ Phi có vẻ ngạc nhiên, "Em nghĩ anh nhờ anh em bảo vệ em à?"
"Không phải sao?" Tiếu Quân còn ngạc nhiên hơn mà Từ Phi,
"Không! Hôm đó anh đến hỏi em nhưng anh nghĩ em nói cũng đúng có thể Trịnh Đông Thành chỉ muốn tìm anh và Thiên Thiên thôi, với lại em còn James cũng cần không gian riêng tư nên ngại người theo. Nên anh không có báo để ai theo em cả."
"Vậy là sao? Người hôm đó em gặp ở thương xá là ai? Anh ta rõ ràng đưa thẻ ngành ra nữa, nên em mới nghĩ là anh nói với anh em theo bảo vệ cho em. Sau đó em vẫn thấy anh ta đi theo em cho đến tối hôm qua thì không còn thấy nữa"
"Đúng là trưa hôm qua thì Trịnh Đông Thành đã bị bắn rồi" Từ Phi gật gù "Hay có khi nào là sếp Giang không?"
Trùng hợp lúc đó Tử Sơn cùng anh em ở tổ cũng vào thăm Từ Phi. Tuy nhiên khi hỏi đến chuyện phái cảnh sát theo bảo vệ Tiếu Quân thì Tử Sơn cũng lắc đầu nói không có, vì anh cũng nghĩ là Từ Phi đã lo chuyện này. Nhiều việc quá nên cũng bận rộn không nhớ để hỏi. Điều này đúng là kỳ lạ, tuy nhiên hắn cũng không làm gì cô nên giờ cũng không cần chú ý nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xong, Tiếu Quân cũng không có vấn đề gì nên không ai để ý nữa.
Bên cạnh đó, có một điều không biết nên vui hay nên buồn đó chính là vết thương ở đùi của Từ Phi đã khiến anh không thể tham gia cuộc thi thăng chức vào cuối tuần sau. Mọi người cũng mang tin này vào báo cho anh biết, Từ Phi cũng nghĩ rằng bản thân gắn bó ở tổ A vẫn là tốt nhất, hơn nữa anh nghĩ bản thân không thích hợp làm lãnh đạo. Từ đầu anh cũng không muốn thi.
Sau đó thì mọi người ra về, nếu không có gì đáng ngại thì nay mai Từ Phi cũng sẽ được xuất viện. Tiếu Quân có ý muốn ở lại chăm sóc anh nhưng anh đã từ chối ngay lập tức vì không muốn phiền cô, cũng như hiểu rõ mối quan hệ bây giờ của hai người điều này cũng không nên.
Vừa đi Tử Sơn vừa kể cho Tiếu Quân nghe chi tiết về những gì mà Thiên Thiên đã làm, bởi trước đó khi gọi điện báo cho cô thì anh cũng chỉ kể qua loa chứ không rõ ràng. Nghe xong những gì Tử Sơn nói cô chỉ biết kêu trời, không nghĩ Thiên Thiên lại như vậy.
"Nhưng quả thật sau khi anh nói xong thì tôi mới nhớ ra một vài điều." Tiếu Quân nhìn Tử Sơn rồi nói tiếp "Trước đây Thiên Thiên có đến văn phòng gặp tôi theo ý của Từ Phi để nói chuyện nhằm giúp cô ấy thoải mái. Cô ấy có hỏi tôi một câu vì sao khi quen Từ Phi, anh ấy luôn luôn nhớ đến cô ấy, lúc nào cũng vì cô ấy làm tổn thương tôi mà tôi vẫn chấp nhận yêu. Rồi hỏi tôi có phải là khi yêu rồi dù người đàn ông đó có ra sao, có xấu như thế nào vẫn yêu không? Rồi còn hỏi tôi có phải cô ấy quay về là sai rồi không?"
Tử Sơn im lặng lắng nghe những gì Tiếu Quân nói, "Tôi cứ nghĩ lúc đó Thiên Thiên tự ti với khiếm khuyết của mình và cảm thấy không bằng tôi nên mới suy nghĩ như vậy? Nhưng bây giờ nghĩ lại, người đàn ông cô ấy ám chỉ không phải là Từ Phi."
"Mà là Trịnh Đông Thành." Tử Sơn tiếp lời, Tiếu Quân gật đầu: "Cũng không tránh được, nam nữ sống chung hơn 3 năm dài đằng đẵng việc phát sinh mối quan hệ khác là điều rất bình thường. Chỉ là tôi vẫn cứ nghĩ cô ấy yêu Từ Phi nhiều hơn."
"Tôi cũng nghĩ như vậy" Tử Sơn thở dài "Từ Phi suy sụp lắm nhất định tinh thần của anh ta phải chịu một cú sốc rất lớn. À cô có chạy xe đến không? Hay tôi đưa cô về."
Tiếu Quân nhướng mắt về phía trước, khiến Tử Sơn nhìn theo. James đã đậu xe và đứng phía trước đợi cô. Tử Sơn bật cười "Hai người ngọt ngào khiến người ta ganh tị đó. Vậy tôi về trước nhé!"
"Tạm biệt!" Tử Sơn rẽ vào đường khác, còn Tiếu Quân đi thêm vài bước để đi lại phía James. Lúc nãy cô có nói muốn anh cùng lên thăm Từ Phi nhưng anh có việc nên hẹn sau khi xong việc thì anh sẽ đưa cô về.
"Giờ làm gì đây?" Tiếu Quân chưa vội lên xe mà hỏi James trước,
"Ngày mai dì Hương với bác trai về, anh sẽ đi đón họ cùng em cũng coi như là ra mắt lần đầu tiên với người lớn rồi." James nói, nhưng Tiếu Quân thì có vẻ không hiểu lắm khi tại sao anh lại nhắc đến điều này như vậy "Anh cảm thấy rất hồi hộp nên anh muốn để em đi trước rồi chia sẻ kinh nghiệm cho anh."
"Anh nói gì vậy?" Tiếu Quân càng cau mày khó hiểu hơn,
"Tiếu Quân!" Bất ngờ anh nắm lấy tay cô, "Anh đưa em đến gặp ba mẹ anh."
"Ba mẹ anh? Hai bác về Hong Kong rồi à?" Tiếu Quân hỏi lại,
"Thật ra thì...trước giờ anh vẫn luôn gạt em. Ba mẹ anh không có định cư ở Canada mà họ đều ở Hong Kong." Lời nói của anh như sét đánh ngang tai cô "Cái gì? Anh nói vậy là có ý gì?" Tiếu Quân rút tay ra khỏi tay James, khi anh định nắm lại cũng không kịp
"Em nghe anh giải thích đã. Thật ra thì anh không phải muốn giấu em đâu nhưng bởi vì mẹ anh làm chính trị, lúc đó bà cần phải bảo mật thông tin để tranh cử vào nhiệm kỳ tiếp theo. Còn ba anh...ba anh là cảnh ti. Sở dĩ anh không nói cho em biết, vì lúc đó anh biết được em vừa chia tay với Từ Phi mà anh ta là cảnh sát, anh sợ em không có thiện cảm lắm với ngành cảnh sát nên anh đã không nói cho em biết." James lúng túng giải thích cho Tiếu Quân nhưng nhìn biểu hiện của cô anh biết anh đã thật sự chọc giận cô rồi, "Nhưng chị anh thật sự là bác sĩ và vợ chồng chị ấy thật sự ở Canada, anh chỉ không nói sự thật về ba mẹ anh thôi. Tiếu Quân..."
"Vậy có phải người theo em mấy ngày trước là người của ba anh không?"
James gật đầu: "Lúc đó nghe Trịnh Đông Thành có thể gây nguy hiểm đến em nên anh đã nhờ ba cử vài người bảo vệ em. Anh xin lỗi! Anh không nói với em là anh sai nhưng anh cũng vì muốn quan tâm em mà."
"Anh biết rõ em rất ghét chuyện bị lừa dối mà?" Tiếu Quân thật sự tức giận vì bấy lâu nay cô vẫn nghĩ James không hề lừa dối cô bất kỳ điều gì, luôn thành thật với cô "Em cho anh biết hết quá khứ của em, để anh đến nhà em biết cả người nhà của em. Còn trong ngần ấy thời gian anh che giấu hết mọi thứ."
"Tiếu Quân! Anh xin lỗi! Anh không có ý che giấu em đâu mà, đừng giận anh." James hốt hoảng nắm lấy tay Tiếu Quân, nhưng cô đã phủi đi. "Em không còn gì muốn nói với anh nữa. Đừng đi theo em."
Nói rồi Tiếu Quân bước đi ra ngoài đón taxi rồi sau đó lên xe chạy đi mất.
"Tiếu Quân! Tiếu Quân!" James chạy theo tuy nhiên chiếc xe đã chạy đi nên theo quán tính anh cũng suýt chút thì té.
Vốn dĩ anh nghĩ mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng lắm nhưng bây giờ Tiếu Quân lại giận đến như vậy anh không biết nên làm gì nữa. James vò đầu bứt tai cũng không biết nên giải quyết ra sao, đành để cô nguôi giận rồi năn nỉ sau. Thở dài một tiếng nặng nề, anh chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top