Chap 6

Chiều hôm sau
Sở cảnh sát,

"Thế nào Gigi?" Gigi đi từ ngoài vào mọi người vẫn đang bàn việc của vụ án nên thấy cô đi vào lập tức hỏi tin tức, "Đúng là con trai của bà ấy rồi." Gigi lên tiếng, "Lý Lập Tân, 29 tuổi. Đã không liên lạc về với gia đình từ 3 tháng trước. Vì trước đây anh...à cô ấy thường đi ra ngoài nhiều ngày không liên lạc được nên bà ấy cũng không báo án. Sau đó thì có linh tính, nên mới báo cảnh sát. Chồng đã chết lâu rồi, bà ấy ở vậy nuôi con khôn lớn bây giờ nếu biết con mình bị giết dã man như vậy không biết bà ấy làm sao chấp nhận. Tôi vẫn chỉ dám nói làm theo trình tự chứ chưa dám báo với bà ấy."

"Haizz! Tội nghiệp quá vậy?" Cô Kỳ tặc lưỡi,

"Từ Phi cũng đã lấy được bản báo cáo về việc cơ sở nào được phân phối loại thuốc này, chỉ có một nơi duy nhất được phép sử dụng chính là bệnh viện trung khu." Tử Sơn nói lại những gì mà Từ Phi đã mang về,

"Anh Phi, anh với Gigi đi đến nhà người phụ nữ đó điều tra xem mối quan hệ của con trai bà ấy."

"Sao lại là tôi?" Gigi hỏi lại vì mấy chuyện thông báo tin buồn cho người nhà như vậy cô không muốn nói. Nhưng ý kiến vậy thôi cô vẫn phải đi theo Từ Phi.

"Quốc Nhân, tôi với cậu đến bệnh viện xem như thế nào."

"Được!"

Như mọi lần, báo tin cho người nhà biết họ đều không suy sụp và không tin được việc đó lại xảy ra với mình. Gigi phải mất nhiều thời gian để an ủi và trấn tĩnh bà cụ.

"Bà Lý, bà không biết con trai của mình đã chuyển giới sao?" Từ Phi hỏi,

"Nó cứ đi suốt, tôi cũng không thể kiểm soát được. Nhưng lần cuối cùng tôi gặp khoảng 3 tháng trước thì nó vẫn không có gì thay đổi cả. Đúng là có vài lần tôi thấy nó đưa đàn ông về nhà nhưng tôi cũng nghĩ là bạn bè bình thường thôi. Chuyện này, quả thật tôi không biết xảy ra khi nào." Bà Lý thật tình trần tình,

"Bà có biết con mình có bạn bè nào thân thiết không? Ví dụ như làm bác sĩ hoặc một số ngành nghề liên quan" Từ Phi nhìn xung quanh nhà, cũng không khá giả lắm. Tiền để phẫu thuật chuyển giới thì không nhỏ, khiến anh có chút hoài nghi.

"Không! Trước giờ bạn bè nó không có bao giờ nó giới thiệu với tôi. Nó cũng đi suốt, mấy tháng với về rồi lại đi tôi không rõ nữa." Bà Lý lắc đầu "Con tôi học hành không đến đâu, làm việc cũng không ổn định. Bạn bè của nó làm sao có được thành phần thượng lưu đó được."

"Đây là anh ta à?" Từ Phi chú ý đến tấm ảnh trên bàn, anh lấy lên xem. Gigi nghe thấy liên đi lại nhìn thử, "Wow! Đẹp trai quá!" Nghe đến đây bà Lý lại khóc, "Đúng rồi. Lúc này là 1 năm trước, lần đầu tiên nó vui vẻ đưa cho tôi tấm hình nói là để tôi làm kỉ niệm. Bây giờ mới thấy, có lẽ nó muốn làm con gái nên mới đưa cho tôi tấm hình lúc nó còn là con trai."

"Bà không phiền nếu tôi lấy ảnh này về làm tư liệu điều tra chứ?" Từ Phi hỏi, bà Lý gật đầu đồng ý

Nhưng nói xong bà Lý khóc không ngưng được, Từ Phi với Gigi không thể hỏi gì nữa đành đi về. Vừa ra khỏi nhà thì đụng phải một người hàng xóm đang đi tới, Từ Phi nhanh chóng tiếp cận, "Cảnh sát!"

"Có gì không sếp?" Người phụ nữ dừng lại,

"Bà có biết bà Lý ở cuối dãy này không? Bà ta có một cậu con trai?" Từ Phi chỉ về phía cuối dãy,

"Biết thì cũng có biết nhưng bà ta sống khép kín lắm không qua lại với ai. Con trai của bà ta không có thường xuyên về đây, bà ta cứ lủi thủi một mình thôi."

"Bà có từng thấy cậu ta qua lại với ai không? Hay ở đây cậu ta có thường nói chuyện với ai không?"

"Qua lại với ai không thì tôi không rõ. Nhưng có vài lần tôi nhìn thấy nó nói chuyện với con gái của cửa tiệm tạp hóa ở dưới nhà này nè! Tôi còn tưởng hai đứa yêu nhau nữa kìa."

"Được rồi! Cám ơn bà" Từ Phi gật đầu rồi bước đi, Gigi thấy vậy nên hỏi Từ Phi "Có phải lạ không? Tại sao người hàng xóm thì biết Lý Lập Tân có quen với người con gái dưới nhà, còn bà Lý lại không biết?"

"Theo cách bà ấy nói có thể Lý Lập Tân không mấy lần lên nhà, nếu có quen ai chắc bà ấy cũng không biết được thật."

Đi xuống cửa tiệm, mọi người ra vào thường xuyên. Không trực tiếp hỏi thăm, Từ Phi giả vờ như một người mua hàng đứng lựa chọn vài món đồ rồi nhìn xung quanh. Cửa tiệm thì đông khách nhưng chỉ có một người đàn ông đứng quầy tính tiền, Từ Phi chọn hai chai nước rồi đi lại tính tiền khi đã vắng khách. Gigi cũng lấy làm lạ, không rõ Từ Phi định làm gì chỉ im lặng đi theo anh.

Từ Phi chú ý đến tấm ảnh treo trên tường, rồi đưa tiền cho người đàn ông sau khi ông ta báo giá. "Khách đông như vậy mà ông không có ai phụ sao? Vợ con ông đâu?"

"Đông cũng phải chịu thôi cậu ơi, vợ tôi chết lâu rồi. Còn con gái tôi phải đi làm mà, nó làm bác sĩ đó. Bận lắm."

"Ồ! Vậy sao?" Từ Phi gật gù vui vẻ, "Không biết có phải là cô ấy không?" Từ Phi chỉ lên bức ảnh tốt nghiệp được treo trên tường, người đàn ông đó gật gù vui vẻ "Đúng đó! Nó là niềm tự hào của tôi đó. Đừng nói cậu muốn làm quen với con gái tôi nhé?"

Từ Phi khẽ cười lắc đầu, "Không biết cô ấy làm ở bệnh viện nào vậy?"

"Bệnh viên trung khu đó." Người đàn ông nói xong thì phải quay qua tính tiền cho khách, Từ Phi lấy hai chai nước rồi đi ra ngoài.

"Không lẽ anh nghi ngờ con gái ông ấy sao?" Lên xe, Gigi hỏi.
"Chúng ta không thể loại trừ bất kỳ trường hợp nào. Vì dù sao thì cũng quá nhiều điều trùng hợp. Cô gái đó có quen với nạn nhân, vừa làm ở bệnh viện trung khu. Cô không thấy lạ sao?"

"Đúng là nghi ngờ lắm." Gigi gật đầu "Vậy phải chờ xem Quốc Nhân và sếp Giang đi đến bệnh viện có thu thập được gì không?"

Về đến sở cảnh sát, Quốc Nhân và Tử Sơn cũng vừa từ bệnh viện lấy thông tin mang về. "Tôi và Quốc Nhân đến đó, theo tên của nhãn hiệu thuốc tìm đến giám đốc bệnh viện để hỏi khoa nào được phép sử dụng chúng. Tuy nhiên việc này cũng không giúp ích thu hẹp phạm vi, vì thật sự thì các lọ thuốc sau khi sử dụng xong đều được để ở kho sau đó thì được tiêu hủy theo dạng chất thải y tế. Quốc Nhân đang đi xin lệnh khám xét, chúng ta sẽ đến đó để xem qua. Có lẽ hiện trường ban đầu là ở đó." Tử Sơn giải thích với mọi người rồi nhìn Từ Phi và Gigi "Vậy hai người đi có thu hoạch gì không?"

"Gigi cô nói với sếp Giang đi." Từ Phi đẩy cho Gigi,

"Chuyện là chúng tôi đi đến nhà của bà Lý, thì coi bộ mối quan hệ hàng xóm của bà ấy không tốt lắm. Không có giao tiếp với ai, suốt ngày lủi thủi một mình. Nhưng chúng tôi nắm được nguồn tin quan trọng, con trai của bà ấy có qua lại với con gái ông chủ tiệm tạp hóa dưới nhà. Và trùng hợp, anh Phi hỏi thăm thì cô gái đó làm bác sĩ lại còn làm ở bệnh viện trung khu nữa."

"Nếu không có kết quả ở phía bệnh viện, chúng ta chỉ có thể bám theo cô gái đó thôi." Thiên Hải nói,

Tử Sơn gật đầu: "Đành vậy thôi."

Sáng hôm sau ở bệnh viện trung khu

Hôm nay Tiếu Quân đến lịch hẹn tháo băng, mới đây mà đã đến thời gian tháo băng. A Kiệt đi cùng cô, vì sáng sớm James đã rời khỏi nhà cô để chuẩn bị vào bệnh viện tham dự cuộc hội chẩn. Nếu không anh cũng đã đích thân đưa cô đi,

"Anh James!" Nghe tiếng mở cửa, A Kiệt quay ra nhìn. Vì James nói hai người khi nào đến cứ đến phòng đợi anh trước, vì hội chẩn không biết bao giờ mới xong.

"Hai người đợi lâu rồi hả?" James hỏi lại sau đó đặt tài liệu xuống bàn rồi đi lại rửa tay, "Anh sẽ tiến hành luôn bây giờ, để chị em khỏi nôn nóng nữa."

James đi lại phía Tiếu Quân đang ngồi, "Lần trước em cũng có phẫu thuật giác mạc một lần rồi, chắc cũng hiểu khi mở băng ra cảm giác sau nhiều ngày không nhìn thấy ánh sáng sẽ như thế nào. Nên đừng quá lo lắng nhé!" Anh nhẹ nhàng nói với cô, khiến A Kiệt đứng bên cạnh cũng cảm thấy yên tâm chứ đừng nói người đang ngồi đó là Tiếu Quân. Nhìn người đàn ông này, chu đáo, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn Từ Phi rất nhiều. Nếu chị anh mà chịu người này, cha và dì Hương đúng là không cần lo nữa rồi.

"Rồi! Em từ từ mở mắt ra thử...từ từ thôi." James còn run hơn Tiếu Quân nữa "Em thấy thế nào?"

Với kinh nghiệm lần trước khi tháo băng lần này Tiếu Quân đã không kỳ vọng về những gì mình có thể thấy là thật sự rõ ràng. Nên cũng không có gì quá đặc biệt với cô "Hmm...Không rõ lắm!"

"Đó là hiện tượng bình thường thôi, không sao cả. Đợi vài ngày nữa em sẽ thấy lại bình thường thôi." James vui vẻ đứng dậy và đi lại phía bàn làm việc.

"Có phải nó sẽ không thấy được hình ảnh hiện tại mà đến vài tiếng sau mới xuất hiện lại không?" Tiếu Quân đứng dậy, sau đó được A Kiệt đỡ qua ngồi ghế bên bàn làm việc của James. Cô nhớ lại tình huống lúc trước mà hỏi James cho đỡ phải hoảng sợ nếu mắc phải tình trạng như vậy.

"Không đâu! Có phải lần trước em bị vậy không?"

Tiếu Quân gật đầu, James vui vẻ nói "Do em cấy ghép giác mạc của người khác vào nên mới tạm thời não bộ không kịp để điều chỉnh, gây tình trạng như vậy. Còn hiện tại thì sẽ không vậy nữa, hình ảnh em nhìn thấy sẽ từ từ mờ và trở nên rõ hơn."

Nghe James giải thích cô thấy yên tâm hẳn ra, "Vậy không còn gì nữa em đi về, A Kiệt cũng phải đi làm nữa."

"Em xin nghỉ thêm hôm nay nữa, chị cũng chưa bình phục hẳn mà." A Kiệt lên tiếng, James lập tức gật đầu "Nên như vậy đó, khoảng 1-2 ngày tới em vẫn phải có người bên cạnh. Sau đó thì có muốn đua xe, nhảy dù gì thì tùy em."

Tiếu Quân lại lần nữa không biết nói tiếp thế nào với James, A Kiệt chỉ biết đứng bên cạnh mà cười, người khiến anh không thể bật lại quả thật không nhiều lắm đâu, cũng có tố chất lắm.

James đứng dậy và đi qua chỗ Tiếu Quân "Anh đưa hai người xuống đó, với lại sẵn anh có kê thuốc cho em uống tẩm bổ để mắt nhanh khỏe."

A Kiệt thấy vậy nên đi trước, để Tiếu Quân cho James. Cô đứng dậy chuẩn bị đi thì James đã đi lại kế bên và đưa tay xuống nhẹ nhàng nắm tay cô. Tiếu Quân khẽ cười không nói gì mà cứ im lặng đi bên cạnh anh.

"Bây giờ A Kiệt đưa em về nhà nghỉ ngơi ha, tối anh đến đón em đi ăn. Hôm nay có thể ra ngoài ăn rồi." James nói một cách đầy cưng chiều vì biết cả tuần ở trong nhà khiến Tiếu Quân ngột ngạt lắm rồi,

"Có phải được ăn hải sản không?" Tiếu Quân ngước lên nhìn James, anh bật cười gật đầu "Bất cứ thứ gì em muốn."

Đi đến quầy lấy thuốc, Tiếu Quân cùng A Kiệt ngồi đợi còn James thì đi lấy. Dự định sẽ đưa cô ra ngoài đón xe nhưng đã có lịch hẹn nên anh phải quay lại phòng khám, Tiếu Quân đi cùng A Kiệt ra ngoài.

"Cô Võ kìa! Cô Võ!" Quốc Nhân đột nhiên nói lớn khiến mọi người đều chú ý theo hướng tay của anh mà nhìn về phía trước. Tiếu Quân cũng nghe hình như nhắc đến mình nên quay lại "Là anh em của Từ Phi ở sở cảnh sát." A Kiệt giải thích với Tiếu Quân khi mọi người vẫn chưa lại gần, và Tiếu Quân thì cũng chưa thể nhìn thấy rõ.

"Trùng hợp vậy?" Đến khoảng cách nhất định, Tiếu Quân cười chào mọi người "Có vụ án mới sao?"

"Đúng vậy!" Gigi nhanh nhảu, "Không phải sếp Giang nói mắt cô có vấn đề sao? Cô thế nào rồi?"

"Cám ơn Gigi, hôm nay tôi đến bệnh viện để tháo băng. Đã không sao rồi." Tiếu Quân nói khiến mọi người gật gù, chỉ có Tử Sơn và Từ Phi thì bất ngờ. Không nghĩ thời gian trôi qua nhanh vậy, anh cũng quên mất không hỏi thăm cô, dự định đến thăm cô mà rốt cuộc vụ án quá bận rộn nên cũng không ngờ đã đến lúc cô tháo băng luôn rồi.

"Đã xong rồi sao? Anh chở hai người về." Từ Phi đi lên gần Tiếu Quân,

Tiếu Quân nhìn mọi người rồi lắc đầu "Anh với mọi người đang có vụ án mà, em với A Kiệt bắt taxi được rồi."

"Không sao đâu, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Cô để Từ Phi đưa hai người về." Tử Sơn lên tiếng, Từ Phi cũng nói thêm "Để anh đi lấy xe."

Cũng như mọi lần, Tiếu Quân ngồi phía trước cùng với Từ Phi, còn A Kiệt thì ngồi ghế sau. "Em đã nhìn thấy bình thường chưa?" Từ Phi quan tâm cô,

"Hmm...Cũng không rõ lắm. Nhưng không mờ nhạt như ban nãy. James cũng có nói là nó sẽ không kéo dài như lần đầu, em nghĩ nó không bất tiện lắm."

Từ Phi thở phào gật đầu, "Vậy thì tốt! Khi nào khỏi hẳn em hãy đi làm, đừng cố quá."

"Em cũng định như vậy, hiện tại cũng không lái xe được."

"Em có muốn mua gì hay đi đâu anh sẽ đến đón em." Từ Phi gợi ý nhưng Tiếu Quân liền lắc đầu từ chối "Đừng phiền phức như vậy, anh còn đi làm mà. Không lẽ mỗi lần em muốn đi đâu anh cũng phải bỏ hết mà đến chở em, còn Thiên Thiên nữa." Cô khẽ cười rồi nhìn ra đằng sau "Có A Kiệt lo cho em được rồi."

"Nhưng nó cũng phải đi làm mà."

"Không có gì đâu mà. Trước kia cũng đâu sao, bây giờ cũng sẽ không sao đâu."

Chiếc xe dừng lại trong sân, A Kiệt bước xuống xe và đi vào trong nhà vì Từ Phi còn muốn nói một chút với cô. "Anh xin lỗi!"

"Hả?" Tiếu Quân ngạc nhiên quay nhìn Từ Phi, "Tại sao lại xin lỗi em?"

"Đáng lý những lúc em như thế này, anh nên ở bên cạnh em. Một mình thật không dễ dàng đúng không?"

"Em đâu phải trẻ con nữa, em tự biết lo cho mình mà" Tiếu Quân vui vẻ, cô biết anh có thể phần nào cảm thấy có lỗi khi nhìn cô một mình đối diện với những chuyện này. Trong khi anh thì đã không còn có thể quan tâm cô được nữa. Nếu lúc trước, vừa mới chia tay có lẽ cô sẽ cảm thấy tủi thân và buồn nhưng hiện tại cô không còn một mình nữa, cô còn có James. Mà điều này, cô nghĩ cô sẽ không nói với Từ Phi và cũng sẽ không nói với ai. Cô muốn mọi thứ được chắc chắn hơn.

"Mắt cũng nhanh chóng sẽ thấy lại rõ hơn, với lại dì Hương với ba cũng sắp về rồi. Họ sẽ lo cho em mà."

"Dì Hương với bác sẽ về à?"

"Chắc cũng 1 tháng nữa á."

"À!" Từ Phi gật đầu nhẹ nhàng mỉm cười "Thôi anh đưa em lên nhà."

"Thôi được rồi, em thấy mà." Tiếu Quân từ chối, "Anh quay về sở đi, anh còn vụ án chưa giải quyết đó."

"Cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu, để anh đưa em lên." Từ Phi cởi dây an toàn rồi bước xuống xe, sau đó đi qua phía bên Tiếu Quân để đỡ cô xuống. Chưa bước được mấy bước thì điện thoại trong túi cô reo lên, "Em đã về đến nhà chưa?" Là giọng của James, vừa nghe thấy nó khiến cô mỉm cười. Điều này đã thu hút sự chú ý của Từ Phi, "Em về rồi, vừa đến dưới nhà chuẩn bị đi lên...Được rồi! Em biết rồi...rồi mà...nói nhiều quá!" James dặn dò cô nghỉ ngơi để tối anh sang đón, Tiếu Quân tắt điện thoại và tiếp tục bước đi.

"Lâu rồi không thấy em vui vẻ như vậy." Từ Phi buộc miệng lên tiếng, Tiếu Quân ngước nhìn anh "Thật sao? Em thấy bản thân mình cũng không thay đổi gì mà."

Từ Phi không nói gì nữa, không rõ từ lúc nào anh lại nhạy cảm chuyện của cô và có thể hiểu được cô đang vui hay không vui, hay đã bao lâu không vui thật sự. Không biết người đàn ông bên kia đầu dây là ai? Có phải là anh chàng bác sĩ hôm đó mà cô thừa nhận hai người đang tìm hiểu không?

"Bác sĩ Phùng tốt chứ?" Lại một câu hỏi khác mà anh nghĩ rằng bản thân sẽ không hỏi nhưng rốt cuộc anh đã hỏi,

Tiếu Quân cũng nhận ra được có thể anh đã đoán được người gọi cho cô, cô không nói gì chỉ khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời. Cùng lúc đó thì cũng đã lên đến nhà, nên Từ Phi tạm biệt cô để quay lại sở.

Trên đường chạy xe về, điện thoại của Từ Phi reo lên, Tử Sơn gọi anh nhanh chóng quay về sở vì cánh tay trái được cho là của nạn nhân đã tìm được. Từ Phi tăng tốc về sở cảnh sát,

"Đã xác nhận đúng là của cùng một người." Tử Sơn nói với Từ Phi và đưa túi vật chứng cho anh,

"Đã tìm thấy ở đâu vậy?" Từ Phi vừa hỏi lại vừa xem xét túi vật chứng, trong đó là một chiếc nhẫn.

"Ở một bãi tập kết rác ở Vịnh Thâm Thủy."

"Không thể tin được là hung thủ có thể ra tay tàn độc như vậy, còn phân tán nơi vứt xác như vậy." Gigi rùng mình cảm thán,

"Anh nhìn ra gì sao?" Tử Sơn nhìn Từ Phi đâm chiêu nên đã hỏi, Từ Phi nhìn Tử Sơn rồi quả quyết "Tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn này, đúng là của Lý Lập Tân tuy nhiên tôi nhớ anh ta đã mang ở bàn tay phải chứ không phải bàn tay trái. Có hình chụp không?"

"Đây!" Thiên Hải đưa hình bên pháp chứng gửi qua cho Từ Phi,
Từ Phi càng chắc chắn "Nó nằm ở ngón tay áp út của bàn tay phải chứ không phải ngón giữ của bàn tay trái như vậy."

"Anh Phi nói đúng rồi đó." Tử Sơn lên tiếng rồi đưa bức ảnh mà Từ Phi lấy ở nhà Lý Lập Tân đưa cho mọi người xem.

Từ Phi lấy bao tay để đeo vào và lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi vật chứng, "Có kiểm tra xem nó có gì đặc biệt không?"

"Trên đó không có gì đặc biệt cả, bên pháp chứng cũng không tìm được thấy điều gì còn sót lại trên đó nữa." Tử Sơn giải thích,

Quốc Nhân nói thêm: "Có khi nào anh ta đã tháo ra và mang lại không? Dù sao thì cũng đâu có gì chắc chắn rằng một người chỉ mang suốt một ngón. Có thể hôm đó anh ta muốn đổi ngón nên chuyển sang rồi bị giết."

"Vậy giải thích làm sao cho vết khuyết vào trong ngón tay ở bên ngón tay của bàn tay phải? Mọi người từng giả thuyết là nó đã bị sóng biển đánh rơi mất, hoặc trong quá trình ngư dân kéo lên đã vô tình làm tuột mất." Từ Phi hỏi lại rồi đưa cho Gigi túi vật chứng "Cô đem xuống phòng pháp chứng, yêu cầu họ kiểm tra kỹ lại lần nữa. Xem bên trong có ký hiệu gì không? Có thể khôi phục lại không?"

"Thật sự có ký hiệu gì sao?" Quốc Nhân giành lấy túi vật chứng rồi nhìn lại lần nữa,

"Có lẽ bên đó không chú ý đến điểm này, vì chiếc nhẫn nhìn cũng đã không còn mới nữa. Có thể đã bào mòn rồi." Tử Sơn nói rồi nhìn Gigi "Cô nghe theo lời Từ Phi, đem xuống đó kêu họ nhanh chóng xem lại lần nữa đi."

Từ Phi cởi bao tay rồi quăng lên bàn sau đó ngồi xuống ghế "Đã có chuyện gì đó để khiến cho Lý Lập Tân tháo chiếc nhẫn đã đeo rất lâu trong tay ra và vì lý do gì đó đã khiến nó quay trở lại ngón tay của anh ta nhưng lại không đúng với vị trí ban đầu."

"Bởi bàn tay trái thường nhỏ hơn bàn tay phải, nên khi chiếc nhẫn được tháo ra hung thủ có lẽ đã quá vội vàng mà đeo lại mà không để ý đó là bàn tay nào. Nhưng ngón tay áp út thì sẽ quá lỏng, chỉ còn cách đeo vào ngón tay giữa." Tử Sơn phân tích,

"Khả năng cao là như vậy." Từ Phi gật đầu,

"Chiếc nhẫn không có giá trị nhưng để khiến Lý Lập Tân mang lâu như vậy, chỉ có thể là nhẫn cặp." Quốc Nhân nói thêm "Vậy thì có thể người cuối cùng gặp Lý Lập Tân chính là hung thủ cũng như là người có mối quan hệ tình cảm với anh ta. Mà anh ta đã chuyển giới, thì mục tiêu chúng ta tìm là đàn ông?"

"Chưa chắc" Từ Phi lắc đầu "Có thể là phụ nữ, hoặc hơn hết là những người có liên quan đến Lý Lập Tân nhất là cô gái làm ở bệnh viện Trung khu đó."

"Lúc nãy mình bệnh viện, ở đó cũng đã xử lý cả rồi. Căn bản không tìm thấy gì." Thiên Hải nhớ lại, "Cũng không ai quá đáng nghi. Tất cả đều được đem ra đó cũng không chắc chắn được có liên quan đến vụ án không? Cũng không thể nào hỏi từng người được."

"Nên tôi yêu cầu cho người theo dõi con gái của người chủ cửa tiệm tạp hóa dưới nhà Lý Lập Tân." Từ Phi đề xuất,

"Được! Đây là manh mối duy nhất của chúng ta."

Từ Phi nhìn Quốc Nhân "Tối nay tôi và anh sẽ đến đó. Dù sao anh cũng từng đến bệnh viện với sếp Giang, tôi cũng từng nhìn thấy hình. Nên dễ dàng nhìn xem ai mới thật sự là cô ta."

"Không thành vấn đề."

Nhà Tiếu Quân,

"Anh James!" Nghe tiếng chuông cửa, A Kiệt đi ra ngoài để mở "Anh vào nhà đi, đợi chị hai một chút."

"À được rồi!" James gật đầu rồi đi vào trong, có Tiểu Ngọc đến nên khi James bước vào cô gật đầu chào. Anh cũng lịch sự gật đầu chào lại

"Đây là bạn gái của em, tên là Tiểu Ngọc. Còn đây là bạn trai chị hai, cũng là bác sĩ điều trị mắt mà anh nói với em đó." A Kiệt giới thiệu với Tiểu Ngọc cũng như James vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Một lát sau, Tiếu Quân bước ra, James và cô cũng nhanh chóng rời khỏi trả lại không gian cho hai đứa nhỏ. Anh nắm tay cô bước xuống cầu thang, "Mắt của em có thấy rõ hơn chưa?"

"Cũng chưa rõ lắm á."

"Không sao, nghỉ ngơi vài ngày sẽ thấy rõ thôi."

Đi xuống nhà, chiếc xe mô tô đã đậu sẵn. Lần này không còn ngại ngùng gì nữa, James chu đáo đội mũ bảo hiểm cho Tiếu Quân, cô cũng ngoan ngoãn đứng im. Thoáng nhìn vào mắt anh, cô chợt cảm thấy trái tim đập nhanh. Trước giờ việc gì cũng tự bản thân làm những cảm giác được quan tâm như thể này hình như chưa bao giờ cảm nhận được. Cô khẽ mỉm cười, "Có phải thấy bạn trai em quá đẹp trai để mức tự bản thân cũng vui vẻ không?"

Tiếu Quân lập tức tắt hẳn nụ cười, "Anh lấy đâu ra sự tự tin này vậy?"

"Nếu không tự tin thì làm sao có thể chinh phục được em đúng không? À đúng hơn là chính vì chinh phục được em nên anh mới tự tin đó." Tiếu Quân bật cười bất lực trước câu nói của anh, cái gì anh nói cũng được. "Dẻo miệng!"

James cũng mỉm cười quay lại khởi động xe, Tiếu Quân bước lên. Sau bao lần ngồi mô tô thì cô đã quen thuộc rồi không còn lúng túng như lần đầu nữa. Bây giờ cô lại thích cảm giác được ngồi phía sau mô tô rồi phóng đi trong cơn gió, nhất là vào buổi tối ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn thật sự rất đẹp. Chỉ một tuần không nhìn thấy mọi thứ nhưng cô cứ ngỡ như đã mấy năm, cô thèm được nhìn thấy ánh đèn neon sáng rực các con đường lắm rồi.

"Rồi chưa em?" James quay lại hỏi Tiếu Quân, thấy cô gật đầu anh liền đá chân chống và lên ga để chạy đi. Vào mọi lần khi ngồi xe anh, cô cũng để hai tay lên đùi của mình để tránh đụng chạm quá mức đến anh, ở những lúc anh chạy nhanh thì cô mới đặt lên vai của anh. Nhưng bây giờ, bàn tay cô đã có thể tự nhiên và thoải mái vòng tay ra phía trước rồi ôm lấy eo của anh, người cũng có thể gần sát lấy anh, cảm giác an toàn hơn và cũng ấm áp hơn rất nhiều. James vì sự chủ động của cô mà cảm thấy hạnh phúc, anh đưa tay nhẹ nhàng siết nhẹ lấy tay cô rồi đưa trở lại tay lái sau đó thì tăng ga chạy đi.

"Bây giờ mà cô ta vẫn chưa đi làm về?" Quốc Nhân ngồi trên xe đậu ở bên đường để nhìn về phía tiệm tạp hóa phía trước vừa canh đồng hồ. Anh với Từ Phi đã ra đây từ sau khi tan ca nhưng đến giờ cũng đã hơn 9 giờ mà không nhìn thấy con gái của chủ cửa tiệm mà Từ Phi nói.

Quốc Nhân nói xong quay qua nhìn Từ Phi, thấy anh đang tựa người vào ghế khoanh tay im lặng nhìn về phía trước mà không nói gì. "Anh nghĩ xem, nếu cô ấy là hung thủ, cô ấy còn là bác sĩ, có phải đã tiêu hủy hết chứng cứ rồi không?"

"Không loại trừ khả năng này!" Từ Phi gật đầu,

"Vậy không lẽ công cóc sao?"

"Thay vì lo xem có công cóc không thì nhìn xem anh có thấy người phụ nữ đó ở bệnh viện bao giờ không?" Từ Phi chỉ về người đang cầm túi rác đi từ cửa tiệm bước ra, Quốc Nhân vội cúi đầu xuống để xem thử.

"Ê đúng tôi đã gặp cô ta ở khoa tim mạch của bệnh viện trung khu đó. Cô ta tên là...là gì nhỉ? Ngô Linh Đan! Đúng rồi là Ngô Linh Đan. Mà cô ta về khi nào vậy?" Khi cô gái đã đi qua đường để bỏ rác rồi đi trở vào cửa hàng thì Quốc Nhân mới quay lại hỏi Từ Phi,

"Mới về thôi, lúc anh đang huyên thuyên suy nghĩ xem cô ta có tiêu hủy hết chứng cứ không đó." Từ Phi kéo ghế lên cao rồi ngồi thẳng người, lấy chai nước trên xe mà hớp một miếng

"Làm sao anh biết là cô ta? Cũng chỉ nhìn hình có một lần."

"Tôi nhìn thấy cô ta xuống xe taxi rồi đi vào trong tiệm, sau đó không lâu thì đi trở ra với túi rác trên tay. Thử hỏi một người khách có vào trong đó rồi cầm rác đem quăng giùm ông chủ không?" Từ Phi bĩu môi, sau đó ngã ghế xuống để nằm tiếp. "Hơn nữa, so với trong ảnh thì cô ta cũng không khác mấy."

"Vậy về hay ở lại?"

"Ở lại thêm chút nữa đi, chắc cũng gần đóng cửa rồi. Lát nữa anh vào trong đó mua gì đó để xác nhận lại đi, lần trước tôi vào rồi có hỏi vài câu sợ ông chủ nhận ra thì bứt dây."

"Không thành vấn đề."

"Có phải được ra ngoài cảm thấy thoải mái lắm không?" Sau khi ăn xong, James chở Tiếu Quân đi dạo vài vòng cho thoải mái. Cô tất nhiên là gật đầu vui vẻ, "Chỉ có mấy ngày không ra đường mà cứ tưởng mấy năm rồi đó."

James bật cười, "Sau này ngày nào anh cũng đưa em đi."

"Anh dừng ở cửa hàng phía trước đi, em muốn mua ít đồ." Tiếu Quân chỉ về phía trước, James gật đầu rồi từ từ lái xe vào đó rồi dừng lại. "Em vào mua được rồi, anh không cần vào đâu."

"Có ổn không?"

"Ổn mà, em không sao đâu." Tiếu Quân mỉm cười và đưa nón bảo hiểm cho James sau đó đi vào bên trong.

"Ố ồ! Nhìn xem, chúng ta có gì đây." Quốc Nhân đột nhiên reo mừng rồi vỗ vai Từ Phi đang nhắm mắt tựa người vào ghế, anh giật mình ở mắt nhìn "Gì vậy?"

"Cô Võ kìa!" Theo lời Quốc Nhân nói, Từ Phi nheo mắt nhìn về phía trước. Đúng lúc Tiếu Quân đang xoay người đi vào bên trong cửa hàng, không lẽ trùng hợp như vậy sao?

"Ai đi chung với cô Võ vậy?" Quốc Nhân nhìn người đang ngồi trên chiếc mô tô rồi quay nhìn Từ Phi, Từ Phi chỉ im lặng nhưng phần nào anh đoán được chắc là bác sĩ Phùng rồi. "Bạn trai sao? Ủa anh ta chạy đi đâu rồi kìa?"

"Anh đi theo dõi nghi phạm hay là đi nhiều chuyện vậy?" Từ Phi hỏi Quốc Nhân rồi nằm trở lại ghế,

"Anh thấy không vui khi cô Võ có bạn trai mới à?" Quốc Nhân thì làm gì bỏ qua cơ hội này được thậm chí còn nhất định phải tận dụng hết nữa là. "Nhìn chắc là công tử nhà giàu rồi, chiếc mô tô đắt tiền như vậy. Không phải ai cũng có đủ khả năng mua mà chạy chơi ngoài đường như vậy. Nhìn sơ thôi cũng thấy anh ta là một người năng động, trẻ trung khác một trời một vực với một người như anh."

Nếu là ngày trước Từ Phi chắc hẳn đã nắm lấy cổ áo Quốc Nhân rồi đẩy anh vào cửa xe rồi, còn bây giờ càng phản ứng thì Quốc Nhân càng nói tới thôi. Anh chẳng thèm để tâm, dù sao thì cũng đã vài lần gặp bác sĩ Phùng, vẻ ngoài cũng điển trai nhìn vào biết là người có học thức và năng động rồi. Như Quốc Nhân nói, đúng là khác hẳn với anh.

"Ồ! Thì ra là chạy đi mua hoa, anh chàng này cũng biết lấy lòng con gái lắm." James chạy lại với bó hoa đang cầm, Quốc Nhân lập tức chú ý, sau đó quay qua Từ Phi "Tôi dám cá chắc chắn anh chưa bao giờ mua được một cành hoa tặng cho cô Võ chứ đừng nói là một bó."

"Anh đã mua cành nào cho Gigi chưa?" Từ Phi hỏi lại, Quốc Nhân lập tức cứng họng rồi nhìn về phía trước.

Tiếu Quân từ bên trong cửa hàng bước ra, thấy James đã đứng tựa người vào xe để nhìn vào trong đợi cô. "Xin lỗi nha, bên trong khách đông quá!" Cô nhanh chân đi về phía anh, "Không ngờ tối rồi mà khách cũng còn đông vậy."

James không nói gì mà từ phía sau bất ngờ đưa bó hoa lớn về phía Tiếu Quân, khiến cô tròn mắt vì ngạc nhiên. "Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?" Tiếu Quân vui vẻ nhận lấy bó hoa,

"Thấy anh hồ biến có hay không?" James đùa rồi chu đáo lấy nón bảo hiểm đội vào cho cô, "Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, nhất định phải có hoa đúng không?" Anh ghé sát tai cô rồi thỏ thẻ, khiến cô bật cười rạng rỡ.

Nụ cười này đã ghim sâu vào tim người đàn ông đang ngồi trong xe phía xa đó. Đột nhiên anh nhận ra dường như trước đây anh chưa bao giờ nhận ra cô có một nụ cười đẹp và rạng rỡ đến vậy. Tại sao anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười này của cô? Có bao giờ ở bên anh, cô đã hạnh phúc và rạng rỡ được như thế này chưa?

Nhìn bó hoa James tặng cho Tiếu Quân, dường như anh cũng đã từng tặng hoa cho cô đúng không? Lúc bên cô anh dường như không màn đến việc cần làm cho cô hạnh phúc, cũng không nghĩ đến việc cô có đang vui khi ở bên anh hay không? Anh không cảm thấy sự quan trọng của hai người yêu nhau thì phải có những điều lãng mạn đó, anh cũng không bao giờ nghĩ rằng Tiếu Quân sẽ thích những điều anh cho là cù lần đó. Nhưng bây giờ nhìn nụ cười rạng rỡ của cô khi nhận bó hoa từ tay James anh mới biết được, thì ra bất kỳ phụ nữ nào cũng muốn được nhận hoa, cũng muốn được yêu thương và thể hiện tình yêu đó ra.

Đến bây giờ anh mới cảm thấy một điều rằng, Tiếu Quân ở bên anh suốt thời gian vừa qua cô chưa từng vui vẻ thậm chí anh đã làm cho cô khóc không biết bao nhiêu lần. Anh cũng chưa từng màng đến, cũng chưa từng nghĩ cô đã hy sinh, đã đau vì anh bao phần. Đến khi nhìn thấy cô bây giờ, đi bên người đàn ông khác, trao nụ cười rạng rỡ hạnh phúc đó cho người ta thì anh mới biết được rằng anh chưa từng xứng đáng với tình cảm của cô, chưa từng xứng đáng để nhận lấy nụ cười rạng rỡ đó. Gió tầng nào tự khắc sẽ gặp mây tầng đó, cô gái như Tiếu Quân tuyệt đối xứng đáng có được một người yêu thương, chở che suốt đời.

"Tiếu Quân! Bây giờ anh mới biết được năm tháng đó em ở bên anh chịu đựng và hy sinh thế nào. Nhìn thấy nụ cười hôm nay của em dành cho anh ta, anh biết em đang rất hạnh phúc. Có đúng không? Chỉ cần như vậy thôi, anh yên tâm rồi. Đúng như em nói, chuyện chúng ta đã kết thúc rồi, anh và em đều phải bước đi con đường mới. Nhưng Tiếu Quân, em mãi mãi chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh! Chúc em hạnh phúc." - Từ Phi âm thầm chúc phúc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top