Chap 3
"Thiên Thiên! Anh về rồi." Từ Phi mở cửa bước vào nhà, trên tay còn cầm theo gì đó. "Xem anh có mua gì cho em nè?"
"Anh mua gì vậy?" Thiên Thiên đang ngồi bên trong mỉm cười nhìn Từ Phi bước lại gần
"Là bánh kem phô mai đó." Anh vui vẻ khoe nó với cô và nhìn cô một cách trìu mến "Em đang làm gì vậy?" Một chút bất ngờ khi thấy những thứ xung quanh cô
"Em muốn thêu gối thôi. Rảnh rỗi không có gì làm."
"Có phải thêu gối uyên ương không?" Từ Phi tinh nghịch giành lấy, "Sao chỉ có một cái vậy?"
"Này!!! Trả lại em" Thiên Thiên đột nhiên tức giận và cau có. "Anh làm tuột mất chỉ rồi. Tay anh vụng về như vậy còn đụng vào làm gì?"
"Anh xin lỗi." Từ Phi thấy bản thân dường như đã chọc cô giận nên vội trả lại gối "Anh không cố ý mà. Thiên Thiên!"
Thiên Thiên không nói với anh lời nào mà ôm gối đi thẳng vào trong. Để anh ngơ ngác ngồi lại rồi đứng dậy mang bánh đi vào trong bếp. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể cùng cô ăn bánh kem vui vẻ nhưng chưa kịp nói thêm gì đã thành ra thế này. Anh vừa lấy bánh để cho vào tủ lạnh rồi chợt suy nghĩ đến chuyện ngày đó, lúc ấy đáng lý anh và Tiếu Quân cũng đang rất vui vẻ để chuẩn bị ăn tối thì do anh đùa giỡn nên làm cho ly rượu trên tay Tiếu Quân đổ xuống chiếc gối mà Thiên Thiên đã thêu. Vậy là không chút lý lẽ anh trách cô làm hỏng gối, rồi giận dỗi cả một đêm đó.
Bây giờ nghĩ lại, có phải tâm trạng của Tiếu Quân lúc đó cũng như anh bây giờ không? Ngày xưa không chút lý lẽ, chỉ biết giữ khư những gì liên quan đến Thiên Thiên. Đến lúc này anh mới thật sự cảm thấy có chút có lỗi với Tiếu Quân, chuyện tình này quả thật không bằng cho cô. Chỉ mong tương lai cô sẽ gặp một người tốt hơn anh, yêu cô hơn anh và hạnh phúc trọn đời với họ.
Nhà Tiếu Quân,
Như đã định cô sẽ quyết định xem những bộ phim mà bản thân đã dự định xem. A Kiệt sáng sớm đã rời khỏi nhà vì muốn đến gặp Tiểu Ngọc và dỗ dành cô ấy. Tiếu Quân lại rất ủng hộ chuyện này, mặc dù vẫn nhớ đến lời James nói nên có người ở cùng cô nhưng chuyện của cô cũng không nên ảnh hưởng đến tình cảm của A Kiệt. Hơn nữa hiện tại cô cũng không có vấn đề gì, tình trạng không thấy gì từ đêm qua đến hiện tại cũng không thấy xảy ra nữa, chắc cũng sẽ ổn thôi.
Tiếu Quân im lặng ngồi thưởng thức một bộ phim điện ảnh Mỹ, điện thoại reo lên. Cô với tay để lấy điện thoại, số máy lạ khiến cô có chút cau mày rồi bắt máy: "Halo!"
"Là tôi đây. Đã coi đến bộ phim thứ mấy rồi?" Thì ra là James, giọng nói vẫn đầy khiêu khích. Tiếu Quân mỉm cười "Tại sao tôi phải trả lời anh?"
"Em có thể không phũ như vậy không?" Dù nói như vậy nhưng anh lại rất thích cách đáp trả này của cô, nhất định là thích.
"Anh không cần làm việc à? Không phải nói hôm nay sẽ rất bận sao?"
"Thật vinh hạnh cho tôi." Câu nói bên kia đầu dây của James khiến Tiếu Quân cau mày, có gì mà vinh hạnh? "Không ngờ chỉ một câu nói thoáng qua của tôi mà em cũng nhớ rõ đến vậy, trong lòng em chắc chắn phải có tôi."
Tiếu Quân bật cười "Anh hai à! Tôi không có già đến mức chuyện chỉ mới hôm qua mà đã quên, làm ơn đừng tự đề cao bản thân mình quá. Tôi đang bận xem phim, không nói với anh nữa."
"Khoan đã." James níu kéo một chút, "Tối nay tôi đến đón em đi ăn nhé!"
"Lại đi ăn, anh không cần về nhà với gia đình à?" Tiếu Quân hỏi lại, James im lặng một chút rồi trả lời "Tối nay đi rồi tôi sẽ cho em biết vì sao không về nhà ăn cùng gia đình. Vậy nha, khoảng hơn 7 giờ gì đó tôi sẽ đến đón em. Xem phim ít thôi, không tốt cho mắt đâu, đi ngủ đi"
James dặn dò xong liền tắt máy, Tiếu Quân đặt điện thoại xuống nhưng trong lòng vẫn có chút buồn cười. Anh có khả năng thay đổi cô sao? Không thể nào. Tiếp tục xem phim thì điện thoại lại reo lên lần nữa, cô không biết anh lại muốn huyên thuyên gì nữa "Lại muốn gì nữa đây?"
"Quân?" Giọng nói bên kia đầu dây khiến Tiếu Quân giật mình đưa điện thoại ra và nhìn vào tên đang hiển thị. Lý nào cô lại nghĩ là James được vậy?
"Từ Phi? Anh gọi cho em có gì không?"
"Em tưởng nhầm anh là ai à?" Từ Phi vì câu hỏi của cô mà cũng đoán được phần nào,
"À không! Sao vậy? Sao gọi cho em giờ này?" Tiếu Quân lãng tránh câu hỏi của anh và hỏi lại bằng một câu hỏi khác.
"Anh muốn hẹn em tối nay gặp. Em không bận gì chứ?" Lại trùng hợp như vậy sao, Tiếu Quân trả lời lại "Xin lỗi anh nha, đã có người hẹn em trước rồi."
"Là ai vậy? Sếp Giang à?"
"Không!"
"Dạo gần đây thấy em có vẻ thân thiết với sếp Giang, hai người thật là không có gì chứ?" Một câu hỏi có phần dò xét, anh muốn điều tra cô hay quan tâm đây? Tiếu Quân khẳng định mối quan hệ của hai người bằng một câu trả lời "Tử Sơn còn rất yêu Đường Tâm, anh ấy vẫn còn đến mộ thăm cô ấy mỗi tuần. Anh đừng nói như kiểu anh ấy là người không trọng tình nghĩa vậy."
"Có lẽ anh mới chính là người không trọng tình nghĩa." Đột nhiên anh trầm xuống, có lẽ Tiếu Quân hiểu anh đang muốn ám chỉ đến việc đã phụ cô. Tiếu Quân không để anh khó xử, cô cũng không muốn nói nhiều về mối quan hệ vốn dĩ đã kết thúc và không thể nào níu kéo này. "Nếu anh là người không trọng tình nghĩa, người anh chọn có lẽ phải là em"
Câu nói này đúng là tính sát thương rất lớn, đánh thẳng vào trái tim của Từ Phi. Câu nói này, anh không có gì biện minh, cũng không biết nên trả lời thế nào. Im lặng và tắt máy có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất. Anh chống tay lên lan can rồi nhìn ra phía ngoài sở cảnh sát. Tiếu Quân quá thông minh, câu nói của cô đã nhanh chóng nói cho anh biết rằng anh đã chọn Thiên Thiên, anh là một con người trọng tình nghĩa và thực chất thì cô đã chấp nhận việc anh buông tay cô cũng như không muốn nhắc đến nó vì kết quả đã không thay đổi được nữa.
Ngày hôm đó lúc đến nhà cô, anh đã hỏi cô rằng nếu sau này anh hẹn cô đi uống nước cô có đi không? Anh còn nhớ cô đã trả lời nếu không có ai hẹn trước thì cô sẽ đi cùng anh. Bây giờ câu trả lời đã vô cùng rõ ràng, chứng minh vị trí của anh trong lòng cô đã không còn quan trọng nữa. Cuối cùng anh cũng đã nhận được câu trả lời mình muốn biết, không còn sự nhẹ nhõm nào hơn việc Tiếu Quân có thể đặt tình cảm của hai người xuống và chấp nhận một mối quan hệ mới. Bởi thật lòng anh không bao giờ muốn cô sẽ giữ mãi nó trong lòng. Và dù đó là Tử Sơn hay là người đàn ông khác, chỉ cần cô yêu họ và họ cũng yêu cô đã khiến anh cảm thấy yên tâm rồi. Cô tuyệt đối xứng đáng có tư cách và điều kiện tìm được một người đàn ông tốt hơn anh. Từ Phi khẽ mỉm cười, kết nối vào một số điện thoại khác: "Tối nay anh sẽ về sớm, em chuẩn bị mình ra ngoài ăn nha!"
Ở bên kia, Tiếu Quân cũng biết có lẽ Từ Phi đã hiểu ý của cô, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Đến hiện tại cô đã có thể chắc chắn bản thân đã bỏ được tình cảm của cô và anh xuống, lúc trước cứ nghĩ sẽ rất khó khăn, cần phải có một thời gian ngắn nhưng rốt cuộc cũng không khó mấy. Từ Phi đã không còn là ưu tiên hàng đầu của cô nữa, cô đã có thể dễ dàng nói không với anh. Không còn điều gì thoải mái hơn thế. Từ Phi và Thiên Thiên đã sắp kết hôn, cô có thể tự tin nói bản thân sẽ đến tham dự không chút do dự.
Tối hôm đó, James đến đón Tiếu Quân như đã hẹn trước và đi đến nhà hàng mà anh đã đặt trước. Trong lúc đang đợi món ăn được mang lên thì bất ngờ khi Tiếu Quân bắt gặp Từ Phi đang đi cùng Thiên Thiên. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, Từ Phi cũng nhìn thấy cô đang ngồi bên đó nên cùng Thiên Thiên đi lại.
"Hai người cũng đến đây ăn sao?" Tiếu Quân vui vẻ ngước nhìn hai người, James cũng chăm chú nhìn vào bạn của cô mà anh lần đầu tiên gặp được.
Từ Phi gật đầu rồi nhìn James "Bạn của em à?"
"Ừm! Là bạn của em" Tiếu Quân giới thiệu cho Từ Phi "Anh ấy tên là James, còn đây là Từ Phi người đi cùng là bạn gái của anh ấy."
"Chào anh Từ, chào cô!" James lịch sự gật đầu
"Chào." Từ Phi cũng lịch sự chào lại "Thôi không phiền hai người nữa, chúng tôi đi vào trong đây."
"Okay!!" Tiếu Quân vui vẻ đồng ý, sau đó thì Từ Phi nắm tay Thiên Thiên đi vào bàn bên trong. Nhìn theo ánh mắt của Tiếu Quân, James đột nhiên lên tiếng "Hai người có thật chỉ là bạn không?"
"Không giống à?" Tiếu Quân hỏi lại,
"Có phải đó là người hôm qua ở tiệm cháo em nhớ không?" Không ngờ James lại bắt bài nhanh vậy, Tiếu Quân cau mày: "Đừng đoán bừa."
"Vậy là đúng rồi." James quay lại phía sau để lén nhìn hai người đang vui vẻ và rất ngọt ngào chọn món ăn. "Cô gái bên đó chính là người anh ta đã nhớ đến khi đang ở cùng em à?"
"James!!!"
"Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về mối quan hệ xung quanh của người tôi dự định lấy làm vợ thôi mà."
Tiếu Quân lập tức đứng dậy làm cho James cảm thấy sợ, vội đứng lên nắm tay cô kéo lại "Thôi không nói nữa, không đùa nữa. Ngồi xuống ăn đi nha, thức ăn cũng mang ra rồi."
Nhưng có vẻ sự không ổn của Tiếu Quân đã bị James nhìn thấy, cô im lặng và nhắm chặt mắt "Nè! Cẩn thận, em ngồi xuống ghế đi." James bị cô làm cho sợ, vội rời khỏi ghế mà đi qua chỗ Tiếu Quân. Anh đỡ cô ngồi xuống rồi với tay lấy ly nước lọc trên bàn,
"James!" Cô sợ hãi đưa tay ra không trung, anh vội nắm lấy bàn tay cô
"Anh đây!" James biết Tiếu Quân còn sợ hãi hơn anh và dường như đến hiện tại mắt cô vẫn chưa bình thường trở lại, anh nắm tay cô để cô dễ dàng cầm ly nước "Em đừng lo lắng, uống miếng nước rồi hít thở thật sâu. Anh vẫn ở đâ."
Tiếu Quân nhận lấy ly nước của anh rồi uống một ngụm, có anh bên cạnh khiến cô cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng sao đến bây giờ cô vẫn chưa thấy lại gì như vậy? Thời gian sao có thể kéo dài đến vậy. "Có thể anh ta lo cho em, nên đang đi qua chỗ chúng ta." James đánh tiếng với Tiếu Quân, cô vội ngồi thẳng lưng và tỏ ra như không có gì.
"Em có chuyện gì vậy?" Từ Phi đi lại gương mặt có chút lo lắng, rõ ràng anh nhìn thấy có sự chuyển biến. Nghe theo hướng âm thanh phát ra, Tiếu Quân nhìn lên rồi lắc đầu "Không có! Em đâu có gì. Sao anh đến đây?"
"Anh thấy em dường như có vấn đề gì mà." Từ Phi vẫn khăng khăng với những gì mình đã nhìn thấy, anh còn nhìn sang James dường như anh ta đã làm gì đó để Tiếu Quân giận và xảy ra tranh chấp giữa hai người.
James vội lên tiếng "Cô ấy không có vấn đề gì đâu, tôi có thể lo cho cô ấy. Anh không cần lo lắng."
Dường như có thể nhìn thấy một chút, khá mờ nhạt Tiếu Quân nhìn Từ Phi "Anh bỏ Thiên Thiên ở bên đó một mình sao? Qua bên đó với cô ấy đi."
"Em không sao thật chứ? Có phải anh ta đã làm gì em không?" Từ Phi hỏi lại lần nữa và ám chỉ James, Tiếu Quân lắc đầu phủ nhận "Không sao, em với James có chút tranh cãi thôi. Chứ không có gì lớn lao đâu."
Nói vậy, Từ Phi mới chịu đi về bàn với Thiên Thiên. Nhưng lúc đi cũng không quên nhìn lại lần nữa. Đúng là hù chết cô, James cũng nhanh chóng hỏi Tiếu Quân "Em thấy lại rồi hả?"
"Không rõ lắm, nếu không nói là rất mờ." Tiếu Quân cau mày,
"Từ từ, cứ thoải mái hít sâu vào rồi thở ra. Sẽ ổn thôi." Nghe theo lời James, Tiếu Quân nhắm mắt lại rồi bình tĩnh hít thở. Lấy lại được bình tĩnh không còn sợ hãi như lúc nãy nhưng tình trạng cũng chỉ được cải thiện thêm một chút, hoàn toàn không thể thấy rõ được. Cô cũng biết rõ James chỉ muốn cô có thể lấy lại tinh thần chứ không phải là cách điều trị.
"Anh đưa em về." James gợi ý,
"Được rồi. Tôi không sao."
"Có phải em sợ nếu đi về thì anh ta sẽ chú ý không?" James nhìn lại phía sau, rõ ràng Từ Phi và Thiên Thiên vẫn đang hướng mắt về phía bàn này
"Tôi không sợ anh ấy biết, tôi chỉ sợ nếu anh ấy biết thì sẽ nhanh chóng đến tai ba với dì tôi thôi. Trước khi có kết quả chính xác tôi không muốn làm họ lo lắng."
"Anh hiểu rồi!" James gật đầu rồi đổi đĩa steak đã cắt sẵn cho Tiếu Quân, "Em ăn đi. Rồi thêm một chút anh đưa em về."
Một lát sau James chở Tiếu Quân đi về, bữa ăn vì tình trạng của cô thành ra cũng không ngon mấy. "Em thấy sao rồi?" Cô đã im lặng từ lúc ở nhà hàng ra đến giờ
"Đã bình thường rồi, thấy rất rõ."
"Anh không hỏi mắt em, anh hỏi là em thế nào rồi?" Giọng nói đầy quan tâm, "Đừng lo lắng nữa, ngày mai anh sẽ đến bệnh viện để kêu họ kiểm tra nhanh kết quả của em. Chắc chắn sẽ không có gì đâu."
"Không quan trọng nữa." Tiếu Quân có chút buông xuôi, "Thà có thể thấy, hoặc không thấy luôn. Tôi không muốn cứ lúc thấy lúc không, nó thật sự rất khó chịu."
"Anh hiểu cảm giác của em lúc này. Nhưng hãy tin anh được không? Sẽ không có chuyện em vĩnh viễn không nhìn thấy gì đâu."
Tiếu Quân thở dài và ngước lên bầu trời, "Đến một nơi với tôi được không?"
Sau đó chiếc xe dừng lại ở bãi biển, Tiếu Quân xuống xe và đi ra bãi biển rồi ngồi xuống cát. James thấy vậy cũng ngồi cạnh bên cô. "Nếu sau này không thể nhìn thấy trở lại, tôi rất muốn ghi lại những khoảnh khắc này." Tiếu Quân nhìn lên bầu trời đầy sao và nói
"Đã nói là sẽ không có chuyện gì mà, em đừng bi quan như vậy."
"Đây không phải là bi quan, chỉ là muốn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thôi." Tiếu Quân mỉm cười nhìn James, có vẻ như thấy cô không vui anh cũng bớt đi nét tinh nghịch thường thấy.
Suy nghĩ một chút, Tiếu Quân lên tiếng "Người lúc nãy chính là bạn trai trước đây của tôi, chúng tôi mới vừa chia tay được khoảng vài tháng. Người bên cạnh anh ấy đúng như anh đoán, là người mà khi nhìn tôi anh ấy nhớ đến. Lúc tôi quen anh ấy, cô ấy bị kẻ thù của anh ấy bắt cóc nên mất tích 3 năm. Anh ấy cứ nghĩ là cô ấy bỏ đi nên mới chấp nhận tình cảm và hẹn hò với tôi. Sau đó thì cô ấy quay về..."
"Anh ta nỡ chọn cô ta thay vì chọn em sao?"
"Nếu như anh ấy chọn tôi tôi cũng không chấp nhận." Tiếu Quân khẽ cười, nụ cười có vẻ đã thông suốt "Anh có biết vì sao tôi yêu anh ấy không? Là vì anh ấy rất có trách nhiệm. Thiên Thiên đã hy sinh cho anh ấy quá nhiều, anh ấy phải có trách nhiệm với cô ấy, nếu anh ấy chọn tôi thì khác nào tôi đã yêu sai người?"
"Em còn yêu anh ta không?"
"Nếu nói đã thật sự hết không còn gì nữa thì không phải nhưng tôi đã buông xuống được rồi. Nghĩ lại ngày tháng đó, tôi đã nhún nhường nhiều quá, bản thân cũng mệt mỏi. Tôi không muốn quay lại thời gian đó lần nào nữa, giống như không muốn lại bị mù thêm lần nữa."
James bật cười "Biết đùa là không sao rồi."
"Cám ơn anh." Tiếu Quân quay sang nhìn James, "Tôi cũng không hiểu tại sao lại nói mấy chuyện này với anh nhưng thật lòng khi nói ra rồi rất dễ chịu. Ngày đó tôi đã khóc rất nhiều, mấy ngày sau đó ngày nào cũng không thể kềm được chúng, cứ nghĩ là không thể vượt qua được. Nhưng cuối cùng cũng có thể đặt nó lại phía sau, nhẹ nhàng bước đi về phía trước rồi."
"Đặt xuống được là tốt." Nhìn nụ cười của Tiếu Quân anh cũng cũng tin rằng cô đã có thể đặt mối tình sâu nặng đó xuống
"Còn anh? Có từng yêu ai chưa? À không phải anh nói sẽ nói cho tôi nghe về gia đình anh sao?"
"Trí nhớ em tốt thật" James định kể thì nhìn thấy Tiếu Quân có vẻ lạnh vì gió biển buổi tối, nên anh cởi áo khoác đưa cho cô. Tiếu Quân vui vẻ nhận lấy, "Thật ra gia đình anh đều định cư ở Canada. Nhưng anh thì lại thích Hong Kong hơn nên khi tu nghiệp xong anh quyết định về Hong Kong làm việc. Nhà anh có ba mẹ và một chị gái. Ba mẹ cũng chỉ kinh doanh bình thường thôi, còn chị anh cũng làm bác sĩ nhưng mà là bác sĩ khoa ngoại. Chị ấy cũng đã lấy chồng rồi sinh con rồi."
"Một mình anh ở Hong Kong sao? Không buồn chán à?"
"Gặp được em nên không còn chán nữa." Lại nói đùa, Tiếu Quân bật cười "Anh không thể nào nghiêm túc lâu hơn à? Còn tình yêu?"
"Anh có quen một cô gái nhưng càng ngày anh càng thấy hai người không hợp nhau, anh luôn phải cố gắng làm hài lòng cô ấy dù anh không muốn một chút nào cả. Nên cuối cùng hai người chia tay trong êm đẹp. Cũng đã 1 năm rồi."
"Có phải cô ấy cũng lớn tuổi hơn anh không?" Tiếu Quân cười cười hỏi anh, James nghe vậy liền biết cô không tốt lành gì liền nói lại "Còn lớn hơn cả em, được chưa?"
Tiếu Quân cười vui vẻ rồi nhìn ra ngoài biển,
"Ngày mai anh đến đón em đi chơi ha, Hong Kong Cửu Long Tân Giới. Bất cứ đâu em thích." James nhìn cô, có vẻ vẫn còn nghĩ ngợi về đôi mắt của mình nên anh gợi ý.
"Tôi rất nghi ngờ, anh có phải là bác sĩ không vậy? Có thể nghỉ là nghỉ sao? Không có trách nhiệm chút nào cả. Đi về thôi." Cô đứng dậy, có ý muốn đi về. James không di chuyển, anh biết anh không chở cô thì cô cũng không về được.
"Không phải em muốn nhìn thế giới một lần trước khi có nguy cơ không nhìn thấy nữa sao? So với tất cả mọi thứ, người anh yêu vẫn là quan trọng nhất."
Nghe anh nói như vậy cô chợt cảm thấy dường như sau bao nhiêu lâu, trải qua bao nhiêu mối tình thì đây hình như là lần đầu tiên có một người nói rằng muốn đặt cô lên hàng đầu. Ngày trước, người cô yêu cũng chỉ là muốn đùa giỡn sau này yêu Từ Phi cô luôn luôn là lựa chọn thứ hai. Cô ngồi trở lại: "Xin lỗi! Tôi không phải trách anh đâu. Nhưng đừng tốn thời gian vì tôi nữa."
"Em không tin anh thật lòng yêu em và muốn đeo đuổi em sao?" James lại hỏi thẳng như vậy, Tiếu Quân im lặng vì cũng không biết trả lời thế nào. Hai người cũng chỉ mới gặp ngày hôm qua, để thật sự tin tưởng vào anh cô còn chưa có đừng nói là chuyện xem xét anh có yêu cô thật hay không.
"James! Thật ra tôi..."
"Em muốn nói em lớn tuổi hơn anh và không muốn yêu người nhỏ hơn chứ gì?" Tiếu Quân có chút ngây người, từ ngày làm bác sĩ tâm lý đến bây giờ người có thể đọc được suy nghĩ của cô và hiểu cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng James dường như đã rất hiểu rõ, khi cô chưa nói hết thì anh biết cô muốn nói gì. "Tình yêu cần phân biệt tuổi tác sao? Mẹ anh cũng lớn hơn ba anh 3 tuổi nhưng đến giờ họ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc. Em với anh cũng chỉ cách có 2 tuổi. Hai người cần nhất vẫn là sự ấm áp, hạnh phúc khi ở cạnh nhau, còn tuổi tác đâu quan trọng."
Thấy Tiếu Quân im lặng anh tiếp tục "Có phải vì anh nhỏ tuổi hơn em nên em cảm thấy anh chưa đủ chín chắn và trưởng thành để làm chỗ dựa cho em không? Hay là vì em cảm thấy anh chỉ đùa giỡn, sốc nổi?"
"Tạm thời tôi không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Nên tôi không muốn anh tốn thời gian vô ích vì tôi."
"Có vô ích hay không anh tự biết cân nhắc." James kiên định, "Có thể anh đã quá vồ vập khiến em không thoải mái, anh sẽ chú ý."
Tiếu Quân không nói gì nữa, có lẽ những gì James nói là thật lòng hoặc không cũng không sao. Hiện tại cô chỉ có một mối bận tâm duy nhất đó là đôi mắt của mình, cô rất hy vọng sẽ nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này.
Ngày hôm sau, Tiếu Quân vẫn ở nhà để đảm bảo an toàn vì tối qua thời gian nhìn thấy đã kéo dài nếu ở một nơi không quen cô sợ sẽ xảy ra chuyện. A Kiệt cũng hơi bất ngờ vì thấy cô ở nhà nhưng cô cũng nói là cô đi làm trễ một chút chứ không nói với cậu ta là cô nghỉ từ hôm qua đến giờ. Cả ngày hôm qua A Kiệt đều ở chỗ Tiểu Ngọc, sáng nay mới về nhưng sau đó cũng đã đi làm. Nghe hai đứa làm lành rồi cô thấy vui mừng lây.
"Tiếu Quân! Em đến bệnh viện ngay đi, đã có kết quả rồi. Đến anh sẽ nói chi tiết." Đó là câu nói của James qua điện thoại, Tiếu Quân đã nhanh chóng ra khỏi nhà và đến bệnh viện.
"Thế nào?"
"Đừng nôn nóng, em ngồi xuống trước đi." Tiếu Quân chưa kịp ngồi xuống đã hỏi James ngay lập tức, bởi cô thật sự rất muốn biết tình trạng của mình là gì. James đi từ chỗ của mình qua phía Tiếu Quân rồi tựa lên bàn đối diện với cô. "Anh phải vận dụng hết quan hệ để nhanh chóng có kết quả cho em đó, để em phải lo lắng mấy ngày nay. Nhưng có một tin tốt và một tin xấu..."
"Tin xấu trước." Tiếu Quân nhanh chóng trả lời, James khẽ thở ra rồi nhìn cô "Tin xấu là giác mạc em thật sự có vấn đề. Nó bắt đầu có dấu hiệu phản ứng lại, nếu để lâu khả năng em sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được."
Tiếu Quân hít một hơi rồi cúi đầu, cô biết mà tình trạng rất tệ. "Vậy tin tốt?" Cô dường như cũng không muốn nghe tiếp, dù tốt mấy thì cũng không thay đổi được vấn đề mắt của cô.
"Tin tốt là chỉ cần phẫu thuật thì sẽ bình thường, em không cần phải tìm một giác mạc khác."
Phẫu thuật ư? Như vậy thì có gì tốt chứ? Tâm trạng của Tiếu Quân cũng không khá hơn bao nhiêu, "Có rủi ro không?"
"Không một cuộc phẫu thuật nào dù nhỏ nhất mà không có rủi ro."
"Phần trăm thành công của tôi là bao nhiêu?"
"90%" Lời nói chắc nịch của James khiến Tiếu Quân lập tức chú ý và ngước lên nhìn anh, "Thật ra việc xảy ra tình trạng này với người cấy ghép giác mạc đã lâu thì không nhiều nhưng không phải không có. Anh đã từng đứng ra phẫu thuật nhiều ca như vậy, tình trạng của họ còn nặng hơn em tất nhiên đều thành công. Em có thể không tin anh yêu em nhưng em phải tin chuyên môn của anh."
"Đến giờ mà anh còn giỡn được."
"Còn không thì anh sẽ đưa em đến gặp thầy của anh, em sẽ yên tâm hơn."
"Tôi không phải nghi ngờ chuyên môn của anh, lúc đầu hẹn gặp anh cũng là vì nghe danh và tin tưởng vào chuyên môn của anh. Chỉ là dù sao thì phẫu thuật vẫn là một vấn đề lớn."
James bất ngờ cúi xuống đưa tay nắm lấy bàn tay của Tiếu Quân, cô có chút ngạc nhiên nhìn anh "Hãy tin anh! Anh nhất định cùng em vượt qua giai đoạn này, dù ông trời có muốn lấy đi thì anh cũng sẽ giành lại."
Tiếu Quân khẽ rút tay lại "Bây giờ ngoài anh ra tôi cũng không thể tin ai khác."
"Bác sĩ Phùng! Sao anh lại đến đây?" Bất ngờ có y tá bước vào và lên tiếng, James đứng dậy và quay ra nhìn "Tôi đến lấy kết quả cho bệnh nhân của mình."
"À! Vậy tôi ra ngoài trước." Sau khi cô ấy lấy gì đó thì đi trở ra
"Tại sao cô ấy lại hỏi như vậy?" Tiếu Quân ngạc nhiên nhìn James, "Hôm nay anh không cần đi làm thật à?"
"Anh đã nói hôm đó với em là hôm qua anh rất bận nhưng hôm nay thì không mà. Tại em không chịu tin còn nói anh không có trách nhiệm thôi." James xoay lưng bước qua phía ghế của mình lấy áo blouse trên giá và mặc vào
Tiếu Quân chỉ biết im lặng vì đã trách lầm anh, "Bây giờ anh sẽ kiểm tra mắt của em lại lần nữa để xem xét chỉ số chính xác và sau đó anh sẽ cố gắng sắp xếp nhanh nhất có thể để phẫu thuật cho em, chắc phải mất khoảng 1 tuần để hồi phục. Em nên chuẩn bị cho việc nghỉ này."
"Tôi biết rồi." Tiếu Quân gật đầu và đứng lên theo sự chỉ dẫn của James đi về phía máy kiểm tra "Vậy nhờ anh."
"Nhưng em phải giữ gìn sức khỏe, rồi lạc quan lên đừng suy nghĩ những điều tiêu cực nữa. Có như vậy thì tinh thần, tâm trạng nó mới tốt và giúp ích rất nhiều cho ca phẫu thuật cũng như quá trình hồi phục." James lại dặn dò rất kỹ điều này, "Em chớp mắt đi. Rồi, ok... được rồi." Kết thúc quá trình kiểm tra, James đi lại rửa tay rồi nói với Tiếu Quân
"À còn điều này, sau khi phẫu thuật xong em phải về nhà nghỉ ngơi đợi phục hồi. Quá trình này nhất định phải có người bên cạnh, em cũng nên chuẩn bị việc nói điều này với người nhà. Dù anh có muốn cũng không thể ở cạnh em 24/24 được."
Tiếu Quân bật cười, "Anh có muốn tôi cũng không muốn. Tôi muốn đợi phẫu thuật thành công rồi nhờ anh báo với em trai tôi."
"Không thành vấn đề, việc khó cứ để anh." James cũng hiểu rõ tính Tiếu Quân nhất định không để cho người nhà lo lắng mà một mình chống chọi. Nhất định anh sẽ không để xảy ra sơ suất gì.
"James!!!!" Bỗng nhiên từ bên ngoài có một cô gái chạy vào, cả Tiếu Quân và James đều giật mình. "Tại sao anh nói hôm nay anh nghỉ mà giờ anh ở đây? Anh cố ý giấu người ta à?"
"Tôi có bệnh nhân ở đây." James nhướng mắt qua phía Tiếu Quân đang đi từ phía trong ra. Cô gái có vẻ sựng lại một chút "Cô đến tìm tôi có gì không?"
"Người ta nhớ anh nên đến gặp anh mà." Cô gái mặc kệ sự có mặt của Tiếu Quân mà vẫn ỏng ẹo với James.
"Cô biết trong giờ làm việc không? Cô bỏ đến đây bệnh nhân phải làm sao?" James cau mày né tránh khỏi cô gái đó rồi xua tay để cô ấy lùi lại.
"Vậy tối nay anh có rảnh không? Em đến tìm anh nha."
"Tối nay, tối mai và nhiều tối nữa. Tôi không rảnh!" James nói cũng thẳng thắn quá rồi, Tiếu Quân ngồi bên cạnh như xem kịch miễn phí. Cô khẽ mỉm cười, "Đi làm việc đi" James lớn tiếng và cuối cùng thì cô gái đó cũng chịu rời đi.
"Hình như anh rất được lòng các cô gái ở đây." Tiếu Quân đứng dậy và lấy túi xách, James cũng cởi áo blouse máng trở lại giá rồi đi về phía Tiếu Quân. "Tại anh đẹp trai mà. Anh đưa em về."
"Xem ra anh lúc nào cũng rất tự tin" Tiếu Quân nhìn James một lượt với vẻ châm chọc một chút, James nhún vai "Chịu thôi! Nhưng thật sự từ lúc đi học đến đi làm, luôn có rất nhiều cô gái vây quanh anh."
"Anh James!" Chưa kịp nói dứt lời thì lúc đi ra hành lang đã có mấy cô y tá tươi cười chào James. Anh cũng vui vẻ gật đầu lại rồi nhìn Tiếu Quân "Em thấy không! Trong một lần vô tình họ nghe anh trò chuyện với giám đốc và họ biết tên tiếng anh của anh, rồi từ đó về sau họ cứ như vậy. Không còn chút tôn nghiêm nào"
Tiếu Quân bật cười khúc khích, "Nhưng tôi thấy anh rất hưởng ứng mà."
"Anh có thể làm gì? Có mấy trường hợp còn cố tình đi nhầm phòng để nhìn anh." James huých vai Tiếu Quân, "Em thấy quen một người bạn trai được nhiều cô gái đeo đuổi như vậy có thành tựu lắm đúng không?"
"Không! Đào hoa không phải tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi."
James bĩu môi, "Ghét của nào trời trao của đó.", Tiếu Quân chỉ biết nhìn anh mà không biết nói thêm gì. Lần nào cũng phải chịu thua trước anh có lẽ cũng quen rồi. "Sao đây? Bây giờ thì tin anh không có làm gì rồi. Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi."
"Trước tiên tôi phải đến văn phòng đã, dù sao cũng nghỉ đến hơn 1 tuần, cần phải báo trước để họ sắp xếp công việc."
"Đồng ý!" James nhanh chóng gật đầu, khẽ mỉm cười bởi Tiếu Quân đã bắt đầu không có sự khách sáo với anh nữa. Anh chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Từ Phi đứng trước gương, anh diện một bộ vest rất trang trọng. Lần đầu tiên anh thấy mình chỉn chu đến như vậy, cũng lần đầu hồi hộp như vậy. Đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ, rồi đến cổ tay áo. Anh khẽ mỉm cười, nhìn bản thân trong gương, anh tự cảm thấy bản thân may mắn. Khi đã trải qua bao nhiêu chuyện rốt cuộc anh cũng có thể cùng đi với người con gái anh yêu thương bước vào lễ đường. Nhưng rồi, trong thoáng chốc anh nghĩ về Tiếu Quân, người con gái đã cùng anh đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng đã để lại một dấu ấn rất sâu đậm. Nếu Thiên Thiên quay trở lại chậm một chút nữa có thể anh và Tiếu Quân đã đám cưới cũng nên. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Thiên Thiên không bỏ đi cũng không chết, cô ấy nhất định sẽ quay lại. Nếu lúc đó anh và Tiếu Quân đã đám cưới, anh tin bản thân sẽ không thể xem như có gì mà vui vẻ sống cùng cô trong khi Thiên Thiên đã vì anh chịu rất đựng rất nhiều. Đến lúc đó cuộc hôn nhân của hai người vẫn sẽ xuất hiện vết nứt và không thể nào giữ được. Khi đấy, Tiếu Quân có lẽ còn đau khổ hơn, tổn thương hơn.
Dù thế nào thì anh vẫn tin tất cả đều đã có sự an bày, sắp xếp từ trước. Trong mọi thời điểm việc mình làm và người mình gặp đều là việc mình cần làm và là người mình cần gặp, tất cả đều có lý do.
"Cô dâu ra rồi đây!" Giọng nói sau lưng cắt ngang suy nghĩ của anh, Từ Phi xoay người lại. Từ phía xa, Thiên Thiên từ từ tiến lại, trên người đang khoác chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Rất đẹp, rất thu hút. Anh từng nghe Tử Sơn nói lần đầu khi nhìn thấy Đường Tâm mặc váy cưới, tim Tử Sơn đã đập rất nhanh và cảm giác như thế giới này chỉ còn thu lại nhỏ bằng cô ấy. Vạn vật xinh đẹp trên thế giới này đều không sánh bằng nét đẹp của người phụ nữ mình yêu thương diện váy cưới đi đến nắm tay mình. Lúc đó, anh không tin, anh cứ nghĩ phụ nữ mặc váy cưới thì cũng như bình thường thôi, làm sao có thể thần thánh đến vậy.
Nhưng ngay lúc này đây khi anh đứng vào vị trí của Tử Sơn rồi nhìn Thiên Thiên đang mặc váy cưới từ từ tiến lại mình anh mới biết cảm giác đó thật sự có trên đời này. Đời anh không có mấy lần trải qua cảm giác đỉnh cao của thành tựu và hạnh phúc, mà giờ phút này đây anh cảm thấy bản thân đã có được thành tựu đầu tiên. Anh tiến lại nắm lấy tay Thiên Thiên, "Em đẹp lắm! Thật sự rất đẹp."
Thiên Thiên mỉm cười rồi xoay người nhìn mình trong gương, cô đã diện váy cưới như giấc mơ suốt 3 năm qua. Người bên cạnh cô cũng chính là Từ Phi, người 3 năm trước cầu hôn cô. Nếu không có sự cố đó, cô và anh bây giờ đã là vợ chồng, có khi còn con. Có khi anh Hùng cũng không chết và gia đình họ sẽ đầy đủ, xum họp vui vẻ.
"Em sao vậy?" Thấy Thiên Thiên có vẻ buồn, Từ Phi liền hỏi "Lấy anh khiến em không vui đến vậy à?"
Thiên Thiên khẽ cười rồi lắc đầu "Em nhớ đến anh hai.", nghe cô nói vậy Từ Phi cũng chỉ biết xoa xoa vai cô để an ủi. "Lúc trước anh hai cũng hay nói với em hãy lấy anh đi, để cho anh ấy yên tâm. Bình thường nhìn anh ấy thích đùa như vậy thôi nhưng nhiều lúc nghiêm túc anh ấy vẫn nói muốn nhìn thấy em một lần mặc váy cưới."
Từ Phi khẽ ôm Thiên Thiên từ phía sau "Anh xin lỗi, nếu như anh chú ý đến anh ấy một chút thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc này." Thiên Thiên lắc đầu, "Không phải lỗi của anh, một phần cũng là tự anh ấy chuốc lấy, không thể trách ai được."
Thiên Thiên nhìn vào gương, "Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, cũng không nghĩ rằng sẽ lại được mặc váy cưới."
"Mọi chuyện đã qua hết rồi" Từ Phi khẽ cười, "Bây giờ không còn điều gì có thể chia cách chúng ta được nữa. Em có thể yên tâm làm bà Từ rồi. Anh sẽ dùng cả đời còn lại để che chở em."
Thiên Thiên vui vẻ gật đầu, nếu có thể hạnh phúc ở bên cạnh Từ Phi cô cũng rất muốn nó thành sự thật. "Em có muốn đổi bộ khác không? Anh chọn bộ này được rồi, anh vào thay đã. Nóng quá" Đối với anh việc mặc vest đúng là một cực hình, Thiên Thiên đồng ý để anh vào thay ra. Còn cô cũng vào trong để thử một chiếc váy nữa.
Sau đó thì cũng chọn được chiếc váy ưng ý, Từ Phi phải mặc lại vest lần nữa để chụp hình. Lấy một tấm ảnh nhỏ Từ Phi đặt vào bóp của mình, Thiên Thiên thật sự rất đẹp đứng cạnh anh càng xứng đôi hơn. Nếu không có gì thay đổi 25 tháng sau anh và cô sẽ tổ chức lễ cưới. Từ đây sắp tới cũng chỉ hơn 1 tháng nên còn rất nhiều chuyện để lo, khách mời, rồi tiệc cưới, rồi nhiều nhiều thứ nữa.
Sau khi chụp ảnh xong, Từ Phi chở Thiên Thiên đi mua một ít vật dụng để chuẩn bị cho tổ ấm mới của hai người. Vì dù đã đầy đủ và hai người cũng đã sống chung với nhau nhưng dù sao thì cũng là đám cưới, cũng là tân hôn nên phải thay đổi hết như vậy mới có không khí. Anh chỉ đi theo để đưa ra ý kiến chứ anh cũng không biết mua những đồ nội thất này, nên anh để Thiên Thiên làm chủ.
"Cái này thích hợp cho anh nè" Từ Phi lên tiếng vì cả hai đang chọn bộ chăn ga gối nệm, vì bộ ga mới không tốn nhiều thời gian để thay và tiện lợi nên anh rất thích thú. Vì dù sao công việc này cũng là anh làm, nên anh cũng muốn có thể nhàn hạ một chút. Sau đó còn nằm hẳn lên nệm để thử độ đàn hồi, "Anh có thể ngủ luôn được không? Thích thật đấy."
"Chúng tôi có chương trình khuyến mãi cho các cặp vợ chồng mới cưới, anh chị chỉ cần đưa giấy đăng ký kết hôn là có thể áp dụng chương trình này."
Từ Phi huých vai Thiên Thiên "Quá hợp lý, tiết kiệm được khoảng tiền tả sữa sau này."
Thiên Thiên cau mày: "Chưa gì anh tính đi đâu vậy? Chúng tôi sẽ quay lại sau" Thiên Thiên nói với người bán hàng rồi rời đi, Từ Phi thấy vậy vội chạy theo cô "Sao vậy? Không lẽ vậy em cũng giận chứ?"
"Em hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ ngơi"
"À vậy hả? Vậy thôi đi về, mai mốt rồi trở lại mua." Từ Phi nắm tay Thiên Thiên bước đi, cô lén nhìn anh. Từ Phi có lẽ rất nôn nóng và háo hức chờ đợi ngày này, nhìn anh hạnh phúc, vui vẻ như vậy cô cảm thấy có chút có lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top