Chap 1
Sở cảnh sát,
"Hoàn tất rồi! Có thể nghỉ ngơi rồi!" Gigi từ bên ngoài bước vào gương mặt rạng rỡ khi đã phá thành công một vụ án và vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố. Liếc nhìn vào vị trí góc tường không thấy ai ngồi đó, cô lập tức ra dấu tập hợp mọi người, ai cũng nhanh chóng vào vị trí để hóng chuyện. "Mọi người biết tôi vừa gặp ai không?"
"Ai mà làm cho cô hào hứng vậy?" Cô Kỳ lên tiếng,
"Là cô Võ đó."
"Ồ thật sao? Từ lúc chia tay Từ Phi cô ấy đâu có quay lại đây. Em có nhìn nhầm không?" Quốc Nhân lên tiếng với chút nghi ngờ
"Nhầm cái đầu anh!" Gigi tiện tay đánh bạn trai mình một cái "Cô Võ em còn nhìn nhầm sao? Có khi nào cô ấy đến gặp anh Phi không?"
"Không cần đoán mò nữa." Thiên Hải từ bên ngoài đi vào đã từ lúc nào đứng vào nghe câu chuyện, vì bất ngờ lên tiếng khiến mọi người giật mình né ra "Cô Võ đến đây vì vụ án của tổ B, bệnh nhân của cô ấy dính vào một vụ án nên cần cô ấy làm nhân chứng thời gian."
"Ồ! Ra vậy."
"Nhưng cô ấy đến có đến thăm chúng ta không?" Gigi hỏi,
"Em nghĩ cô Võ có tới đây để nhìn mặt người mình không muốn nhìn không?" Quốc Nhân bĩu môi,
"Ai không muốn nhìn mặt ai?" Giọng nói trầm lạnh từ phía sau vang lên khiến mọi người giật mình quay lại, vừa nhìn thấy anh đã vội tản ra.
"Không có gì nữa, tiếp tục làm việc thôi." Từ Phi lắc đầu với đám anh em này, chắc lại tám chuyện của ai đó rồi. Anh lấy hộp kẹo bật tay nhanh chóng để viên kẹo bay vào miệng và đi lại bàn làm việc.
"Hi!" Chưa kịp đi đến bàn để ngồi thì Từ Phi phải quay lại vì giọng nói bên ngoài
"Cô Võ!" Gigi vui mừng đứng dậy vì nhìn ra bên ngoài, Tiếu Quân vẫn rạng rỡ như ngày nào trên môi nở một nụ cười thật tươi chào mọi người. Vẫn sự quen thuộc ngày nào Tiếu Quân bước vào phòng không chút xa lạ và gật đầu chào mọi người cũng như người đàn ông đang đứng ở phía xa đó.
“Lâu rồi không thấy cô đến, chúng tôi còn tưởng cô chia tay Từ Phi sẽ không chịu làm bạn với chúng tôi nữa”
“Quốc Nhân!” Gigi với tay đánh bạn trai mình, đúng là không cản kịp. Từ Phi cũng vì câu nói của Quốc Nhân mà liếc nhìn anh không chớp mắt, chuyện này là để anh ta đùa giỡn sao?
Tiếu Quân mỉm cười: “Dù tôi và sếp Từ có chia tay thì chúng ta vẫn là bạn. Tôi chỉ sợ mọi người không muốn làm bạn với tôi thôi.”
“Chúng tôi đâu có như vậy chỉ sợ có người không dám làm bạn với cô thôi” Quốc Nhân đúng là không buông tha cho Từ Phi. Từ Phi không nói nhiều mà đi thẳng lại phía của Tiếu Quân, “Em đến đây có việc gì sao?”
“Em đến làm việc với tổ B, nhân tiện qua chào mọi người.”
“Đã xong việc chưa?”
“Ừm! Xong rồi.” Tiếu Quân khẽ gật đầu, Từ Phi liền lên tiếng: “Vậy anh đưa em về.”
“Hmm..” Tiếu Quân có chút ngập ngừng,
“Tiếu Quân!” Đột nhiên có tiếng gọi từ bên ngoài, đám anh em trong phòng nhìn ra bên ngoài rồi không ai bảo ai mà trố mắt nhìn nhau.
“À không cần đâu, Tử Sơn sẽ đưa em về.” Tiếu Quân nhìn Tử Sơn rồi nhìn lại Từ Phi, “Chào mọi người nhé! Tôi về trước đây, hôm nào rảnh sẽ hẹn mọi người ăn cơm nha”
“Được! Tạm biệt cô Võ” Mọi người đồng thành gật đầu đồng ý,
Tiếu Quân chào Từ Phi lần nữa rồi xoay lưng bước ra ngoài đi cùng với Tử Sơn trong sự ngơ ngác của mọi người, đến Từ Phi cũng dường như khó xử không kém.
“Ê! Mọi người có nghe sếp Giang gọi cô Võ là gì không?” Quốc Nhân đi lại chỗ của Gigi rồi nói với mọi người, “Là Tiếu Quân đó. Họ thân thiết từ lúc nào vậy?”
“Thì ra chuyện mọi người đồn đại là thật.” Cô Kỳ lên tiếng khiến mọi người chú ý, “Đồn gì?”
“Nói sếp Giang đang theo đuổi cô Võ đó.”
“Ồ!!!!!” Quốc Nhân như muốn hét lên, ánh mắt nhanh chóng đánh qua phía Từ Phi đang đứng xoay lưng lại.
“Có người thấy hai người thường xuyên đi cùng nhau đó” Cô Kỳ nói thêm,
“Vậy…” Vừa định nói tiếp thì Từ Phi xoay người bước vào mọi người giật mình dừng lại, không gian im lặng đến đáng sợ.
“Tiếp tục đi.” Từ Phi lên tiếng nhưng còn ai dám nói thêm nữa gì, Gigi ra dấu chặn miệng Quốc Nhân lại rồi đẩy anh về bàn. “Làm việc thôi!”
“Làm phiền anh phải đưa tôi về. Rõ ràng xe cũng bình thường tự nhiên lại giở chứng” Tiếu Quân ngồi trên xe của Tử Sơn, cô lên tiếng cám ơn anh.
Tử Sơn mỉm cười lắc đầu, “Đâu có gì phiền đâu chứ, tôi cũng phải ra ngoài có chút việc. Tiện đường nên đưa cô về thôi. Tôi có quen người sửa xe, tôi sẽ gọi để lo nó cho cô.”
“Vậy phiền anh lần nữa.”
“Đừng khách sáo, chắc chiều nay không sửa xong đâu. Khi nào cô làm việc xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón cô.”
Tiếu Quân nhìn sang Tử Sơn, “Tôi thấy bản thân đã chiếm quá nhiều thời gian của anh rồi.”
“Haha! Tôi cũng không có làm gì, cô cũng cho tôi có việc để làm đi.”
“Chẳng hạn như đi xem bóng đá hả?” Tử Sơn gợi ý, Tiếu Quân bật cười nhớ về mùa giải vừa qua “Tôi sợ nó khiến anh nhàm chán đó.”
“Nói thật tôi chưa xem bóng đá bao giờ nhưng nhờ cô tôi lại cảm thấy bản thân có thêm một thú yêu thích khác.”
“Nhìn anh là biết chưa từng xem qua rồi.”
Hai người trò chuyện vui vẻ trong suốt quá trình di chuyển cho đến khi Tiếu Quân đến văn phòng của mình.
“Cô Võ, bà Tăng đang chờ cô bên trong.” Thư ký của Tiếu Quân lên tiếng, cô nhanh chóng gật đầu và đi vào trong. “Bà Tăng, xin lỗi tôi có chút việc nên để bà chờ”
“Không có, do tôi đến sớm thôi.”
“Bà ngồi đi. Có vẻ bà hôm nay có rất nhiều điều muốn nói với tôi?” Tiếu Quân đặt túi xách xuống ghế và lấy giấy bút để chuẩn bị làm việc.
“Thật ra tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, quả thật tôi quá mệt mỏi rồi.”
“Bà cứ thoải mái thôi!” Vô tình làm rơi bút xuống sàn, cô vội cúi đầu nhặt lấy rồi ngước lên. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại không còn nhìn thấy gì nữa, cô hốt hoảng nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, tất cả bình thường trở lại. Nhưng bà Tăng vẫn đang nói, cô không thể dừng lại để kiểm tra mà tập trung vào câu chuyện của bà. Sau đó mọi chuyện cũng không có vấn đề gì nữa khiến cô không còn chú ý nữa.
“Có vụ án mới, nhanh chóng xuất phát.” Tử Sơn từ trong văn phòng bước ra rồi lên tiếng, mọi người lập tức hành động.
“Sếp Giang!”
“Bác sĩ Diệp, thế nào?” Vẫn như thường lệ, Tử Sơn dùng máy ghi âm để ghi lại mọi thứ
“Nguyên nhân ban đầu có thể nạn nhân ch.ết do ngạt nước nhưng để biết cụ thể hơn thì phải đợi tôi khám nghiệm mới biết được. Còn thời gian t.ử v.ong độ khoảng hơn 12 tiếng trước.”
“Vậy là khoảng 2-3 giờ sáng tối hôm qua.” Từ Phi ở bên cạnh lên tiếng
“Cám ơn bác sĩ Diệp.” Tử Sơn lên tiếng rồi nhìn xung quanh “Căn phòng không có dấu vết xáo trộn.”
“Sếp, ông ta là bảo vệ của chung cư này và cũng là người phát hiện ra nạn nhân” Gigi đưa một người đàn ông vào trong “Ông thuật lại mọi chuyện với sếp này đi.”
“Dạ sếp!”
“Làm sao ông phát hiện ra nạn nhân?” Tử Sơn hỏi
“Ông Huỳnh…” Bảo vệ lên tiếng thì Từ Phi cũng nhận được chứng minh thư của nạn nhân và đưa cho Tử Sơn xem. Nạn nhân tên là Huỳnh Tử Lương “...thường nhờ tôi lấy báo mang lên phòng cho ông ấy, sáng nào tôi cũng phải đi tuần nên là cũng tiện tay mang cho ông ấy. Nhưng sáng nay nhấn chuông mãi mà cũng không thấy ông ấy trả lời nên tôi cũng không để ý, đến lúc nãy khi đi tuần vào buổi trưa tôi cố tình ghé lại để nhấn chuông lần nữa. Tôi vô tình thấy cửa không khóa nên đi vào xem thử. Không ngờ…nên tôi mới báo cảnh sát”
“Ông ấy sống một mình hay có ở với ai không?”
“Ông Huỳnh chỉ sống một mình thôi, vợ ông ấy mới ch.ết 2 năm trước.”
“Tối qua có ai đến tìm ông Huỳnh không?” Từ Phi hỏi,
“Không có!”
“Còn hàng xóm xung quanh thì sao?”
“Sếp nghi ngờ hàng xóm hại ông ấy à? Không thể nào đâu. Ông bà Huỳnh trước giờ thân thiện, hòa đồng lắm, ai cũng thương cả.”
“Lần cuối ông nhìn thấy ông ấy là khi nào?”
“Là chiều hôm qua đó sếp.”
“Được rồi, tạm thời nhiêu đây thôi. Khi nào có vấn đề gì tôi sẽ tìm ông. Thiên Hải, đưa ông ta ra ngoài đi.”
“Dạ sếp, ông đi theo tôi.”
“Anh nghĩ sao?” Tử Sơn quay qua hỏi Từ Phi,
“Nhìn thoáng qua thì giống như tai nạn thông thường nhưng theo tôi thì không phải vậy.” Từ Phi đâm chiêu, Tử Sơn liền hỏi tiếp: “Sao anh nghĩ vậy?”
“Một ông lão 60 mấy 70 tuổi có 2-3 giờ sáng mở nước đầy bồn rồi đi ngâm mình để vô tình bị ngạt nước không?” Tử Sơn gật gù “Tôi cũng chú ý điểm này.”
“Chưa kể, tôi nghĩ ông ta không phải ch.ết do ngạt nước mà hiện trường chính phải là phòng ngủ. Anh vào đây xem…” Từ Phi đi vào trong, Tử Sơn và Gigi cũng đi theo sau. “Lúc nãy tôi có vào đây để xem qua, căn phòng nhìn thoáng qua có thể bình thường không bị xáo trộn gì nhưng Quốc Nhân đã tìm được thứ này ở dưới bàn.”
“Sếp Giang!” Quốc Nhân đưa cho Tử Sơn một túi vật chứng “Bên trong là mảnh vỡ của một bức tượng.”
“Tôi tin nó là một cặp với bức tượng còn lại trên bàn, nếu không lầm thì nó còn đại diện cho vợ chồng ông Huỳnh nữa kìa. Vì nó không phải mới, nhìn vào đã thấy nó đã phai màu rồi. Tôi tin ông Huỳnh đã rất nâng niu chúng.”
“Nếu nâng niu một vật như vậy khi làm rơi nó ông Huỳnh chắc chắn phải biết và dọn dẹp” Tử Sơn nói tiếp phán đoán của Từ Phi,
Từ Phi gật đầu: “Đúng! Có lẽ lúc đó đối tượng đã dùng cách nào đó đột nhập vào nhà và đi đến phòng ngủ để ra tay với ông Huỳnh. Ông Huỳnh có chống cự nên đã làm đổ đồ đạc ở trên bàn xuống. Hắn đã dọn dẹp tất cả một cách gọn gàng nhất nhưng không ngờ mảnh vỡ vẫn còn sót lại dưới gầm bàn”
“Nhưng động cơ là gì chứ? Tài sản hình như không có mất gì cả?” Gigi thắc mắc
“Có lẽ tư thù cá nhân chăng?” Quốc Nhân suy nghĩ,
“Gigi Quốc Nhân hai người điều tra mối quan hệ của ông Huỳnh với hàng xóm xung quanh. Thiên Hải lấy thông tin từ ông bảo vệ lúc nãy về những hoạt động thường ngày của ông ta, xem có tiếp xúc với ai không? Có thân thiết với ai không? Làm việc đi.”
“Yes sir!”
Còn lại phải chờ vào kết quả của pháp y và pháp chứng mới có thể bắt đầu công việc tiếp theo. Tử Sơn và Từ Phi ra về, “Dạo này anh thường gặp Tiếu Quân lắm à?” Từ Phi đột nhiên lên tiếng,”
Tử Sơn quay nhìn Từ Phi rồi cũng trả lời: “À cũng thường.”, Từ Phi im lặng không nói gì nữa. Nên Tử Sơn tiếp tục: “Từ Phi…anh đang để tâm khi tôi thân thiết với Tiếu Quân sao?”
“Chỉ là một sự quan tâm dành cho bạn mình thôi.”
“Từ Phi anh đừng để tôi biết anh còn yêu Tiếu Quân và muốn quay lại với cô ấy?” Không trách Tử Sơn khi nghĩ Từ Phi như vậy, bởi vốn dĩ dù chỉ có hơn nửa năm yêu nhau nhưng ai ai cũng biết rõ tình cảm của cả hai rất sâu đậm thậm chí Từ Phi còn định kết hôn với Tiếu Quân. Bây giờ Thiên Thiên cũng mới quay về,
Từ Phi nhìn Tử Sơn rồi lên tiếng: “Dù tôi có muốn quay lại thật thì Tiếu Quân cũng không đồng ý”
“Anh còn đùa như vậy, cô Lương và Tiếu Quân không phải là trò đùa của anh.” Tử Sơn trông có vẻ nghiêm túc, Từ Phi bật cười “Tôi không thể để bản thân khốn nạn như thế.”
Nhà Từ Phi,
"Thiên Thiên! Anh về rồi nè." Từ Phi mở cửa bước vào, anh đã dọn về sống ở căn nhà trước đây của hai người. Còn căn nhà của anh Hùng tạm thời vẫn tiếp tục thuê vì có nhiều kỉ niệm nên cũng không nghĩ đến việc sẽ bỏ đi. Còn căn nhà trước đây anh định mua để sống cùng Tiếu Quân thì hiện tại đã có người khác mua. Vì trước khi đặt cọc đã có chuyện xảy đến nên không thể nào hoàn thành được.
"Thiên Thiên?" Không có ai trong nhà cả, điều này khiến Từ Phi hơi lo lắng. Sau khi trở về, do việc đi lại khó khăn nên bình thường cô sẽ báo với anh khi muốn đi ra ngoài. Vừa định lấy điện thoại để gọi cho Thiên Thiên thì anh nghe thấy tiếng mở cửa, vội xoay lưng nhìn lại. Đúng là cô ra ngoài,
"Anh Phi!"
"Em đi đâu vậy chứ? Tại sao không nói với anh?" Từ Phi vội đi lại phía Thiên Thiên,
"Anh tưởng em lại bỏ đi nữa sao?"
"Em còn cười được nữa? Chân em đã yếu rồi không thể đi lại lung tung khi không có anh bên cạnh đâu." Từ Phi đỡ Thiên Thiên ngồi xuống ghế, anh quỳ xuống kế bên rồi nhìn cô "Em biết anh rất sợ em lại biến mất lần nữa không?" Bàn tay cũng siết lấy tay cô "Sau này khi ra ngoài em có thể nói với anh một tiếng không?"
Thiên Thiên nhìn Từ Phi, ánh mắt có chút thay đổi. Giọng nói nhỏ đi "Anh sợ em bỏ đi thật sao?"
"Tất nhiên rồi. Lúc trước chân em bình thường, bỏ đi hai ba ngày rồi quay lại anh đã lo lắng rồi, đừng nói bây giờ. Anh không muốn có bất kỳ điều gì xảy ra với em nữa." Từ Phi ôm lấy Thiên Thiên "Đừng rời xa anh nữa được không?"
"Được rồi, được rồi mà. Em sẽ không đi đâu nữa." Thiên Thiên vỗ nhẹ lưng anh rồi rời khỏi người anh "Lúc nãy thấy buồn chán quá nên em mới đi dạo xung quanh thôi."
"Anh biết hiện tại cũng không có gì làm, phải ở nhà 24/24 rất buồn chán. Nhưng em cũng đừng gấp gáp hãy thư giãn nghỉ ngơi một thời gian đi. Sau đó anh sẽ kiếm việc gì đó nhẹ nhàng cho em làm, chịu không?"
"Ừm!" Cô gật đầu vui vẻ, "Anh muốn sao thì cứ vậy."
"Anh còn muốn một thứ nữa." Đôi mắt long lanh có chút hy vọng của anh khiến cô phải chờ đợi câu nói. "Anh muốn chúng ta kết hôn."
"Kết hôn ư?"
"Em không muốn sao?"
"Không phải. Chỉ là có chút bất ngờ, em không biết phản ứng thế nào?"
"Có gì bất ngờ chứ? 3 năm trước em đã đồng ý kết hôn với anh rồi, không lẽ định nuốt lời sao?"
"Tại em..." Thiên Thiên cúi đầu, đột nhiên nhắc đến kết hôn cô lại cảm thấy có một điều gì đó không diễn tả được. Không phải là hạnh phúc nhưng cũng không phải là không muốn nó xảy ra.
"Em đừng nghĩ đến khiếm khuyết đó nữa. Anh đã nói dù em có ra sao thì anh cũng không ngại." Từ Phi nhẹ nhàng xoa xoa tay cô "Vài hôm nữa anh sẽ đưa em đi chọn nhẫn cưới. Nhẫn cưới phải thật vừa tay thì mới không rớt được, nhẫn cưới nhất định phải thật khớp với tay em."
"Có phải anh chỉ vì muốn bù đắp mới muốn kết hôn với em không?"
"Em nghĩ anh là người như vậy sao? Thiên Thiên, anh thật lòng muốn cưới em làm vợ mà."
Nhìn vào mắt của Từ Phi khiến cô tin rằng những gì anh nói là thật. Anh thật lòng muốn cưới cô làm vợ, trong suốt 3 năm qua không đêm nào cô không mơ thấy được cùng anh bước vào lễ đường và kết hôn với anh. Lúc nào cô cũng nhớ anh da diết, đến bây giờ khi điều đó được thực hiện thì cô lại không dám tin. 3 năm rồi, cô không nghĩ lại có thể quay lại thêm một lần nữa.
"Từ Phi! Em đồng ý."
Từ Phi vui mừng ôm lấy Thiên Thiên. "Anh sẽ lo mọi thứ để em trở thành cô dâu đẹp nhất Hong Kong này."
Ngày hôm sau,
"Vụ án có tiến triển gì không?" Tử Sơn nhìn mọi người trong phòng họp rồi nói,
"Theo như bà Hà hàng xóm của ông Huỳnh cho biết thì tối hôm đó bà có nghe tiếng ông Huỳnh và ai đó cãi nhau. Tuy nhiên bà cũng không biết rõ đó là ai, là giọng của một người đàn ông." Quốc Nhân báo cáo,
"Cần tìm ra ngay người này, hắn ta nhất định có liên quan đến."
"Tôi biết rồi."
"Đã có kết quả pháp y, nạn nhân chính xác là bị hung thủ dùng gối đè đến ch.ết sau đó thì đem vào phòng tắm tạo hiện trường giả như bị ngạt nước." Từ Phi đi vào sau vì bận đi lấy kết quả, anh đưa bản báo cáo kết quả cho Tử Sơn sau đó đi về chỗ ngồi.
"Như vậy khả năng rất lớn người bà Hà nghe được chính là hung thủ."
"Đúng như anh Phi nói, hiện trường có sự xáo trộn vì vật dụng trên bàn đều có hai nhóm dấu vân tay một là của nạn nhân, hai là của một người nào đó. Trong móng tay của nạn nhân cũng có biểu bì chứng tỏ trong quá trình chống cự nạn nhân đã cào cấu da của hung thủ."
"Có rất nhiều việc để chúng ta làm. Bằng mọi cách phải tìm ra được người đàn ông mà bà Hà nhắc đến."
Một lát sau,
"Vào đi!" Nghe tiếng gõ cửa Tử Sơn lên tiếng, cánh cửa mở ra "Từ Phi? Anh tìm tôi có gì không?"
"À cũng không có gì. Tôi muốn xin về sớm một chút vì tôi có hẹn với Thiên Thiên."
"Có hẹn gì mà nôn nóng về sớm như vậy chứ? Anh em vẫn đang tất bật phá án, nếu không có lý do hợp lý tôi sẽ không phê duyệt cho anh đâu." Tử Sơn giả vờ nghiêm khắc nhưng đã làm Từ Phi tưởng thật, "Thật ra tôi hẹn với cô ấy để đi chọn nhẫn cưới."
"Ồ wow?" Tử Sơn bất ngờ đứng dậy nhìn Từ Phi "Hai người chuẩn bị đám cưới sao?"
Từ Phi không giấu giếm mà vui vẻ gật đầu, "Chuyện này vốn dĩ đã nên diễn ra vào 3 năm trước. Bây giờ cũng nên hoàn thành nó rồi."
"Tốt!" Tử Sơn bước lại phía Từ Phi vỗ vai chúc mừng anh "Tôi duyệt cho anh về sớm chuẩn bị, mấy chuyện này không được qua loa đâu. Cẩn thận tỉ mỉ mới tốt."
"Cám ơn anh!"
"Đừng nói vậy! Anh em mà, tôi rất vui mừng chúc phúc cho hai người." Sếp Giang khoác vai Từ Phi đi ra ngoài, Từ Phi đi thẳng đến bàn làm việc để lấy chìa khóa xe và ra về, trong sự ngơ ngác của mọi người. Ra gần đến cửa anh còn gọi cho ai đó "Em chuẩn bị đi, anh về liền đó."
"Sếp Giang, vậy là sao? Có tin mới à?" Quốc Nhân nóng lòng, mọi người cũng chờ đợi câu trả lời không kém phần hồi hộp.
"Không phải. Lo làm việc đi." Tử Sơn định đi vào thì bị Quốc Nhân gọi lại,
"Anh lúc nào cũng thiên vị hắn."
"Khi nào cậu mua nhẫn cưới kết hôn với Gigi đi rồi tôi thiên vị cho." Câu trả lời của Tử Sơn khiến mọi người há hốc mồm "Cái gì? Từ Phi về sớm là vì chuyện này sao?"
Tử Sơn khẽ gật đầu: "Từ Phi xin về sớm để đi mua nhẫn cưới với cô Lương."
"Wow!!!!"
"Vừa lòng chưa? Rồi thì nhanh chóng làm việc đi, Từ Phi không có ở đây mọi người tự biết chia việc mà làm nhiều thêm chút."
"Yes sir!"
Ai cũng vui vẻ đi về chỗ làm của mình. Không ngờ trải qua bao nhiêu chuyện cái gì vốn dĩ của nhau rồi cũng về với nhau. Trước kia dự định đám cưới cùng Thiên Thiên nhưng không thành, sau đó cầu hôn với Tiếu Quân. Cuối cùng, quay lại người đó vẫn là Thiên Thiên. Quả thật duyên phận rất kỳ diệu.
"Em thích cặp nào?"
"Em thấy cặp nào cũng đẹp cả."
Như đã nói từ trước, Từ Phi về nhà và đón Thiên Thiên sau đó đưa cô đi chọn nhẫn. Không hiểu vì sao anh rất muốn nhanh chóng hoàn thành việc này, kết hôn với cô, chỉ có như vậy anh mới yên tâm được.
"Nè cặp này đẹp nè đúng không?" Từ Phi chỉ vào một hộp nhẫn trước mặt, "Hay em thích cặp bên này?"
"Hay cô có yêu cầu gì không? Tôi sẽ lấy cho cô xem thêm." Nhân viên gợi ý cho Thiên Thiên,
"Chắc bạn gái tôi không thích mấy mẫu này, cô đổi mẫu khác giúp tôi." Từ Phi nói với nhân viên rồi quay qua nắm tay Thiên Thiên "Em làm sao vậy? Không cặp nào ưng ý thì mình đi chỗ khác."
"Không phải. Tại nhiều quá, mà em thấy cặp nào cũng đẹp."
"Vậy mua hết được không?"
"Anh điên quá, nhẫn cưới sao có thể mua hết."
Từ Phi bật cười, "Chịu cười là được rồi. Anh thấy em cứ sao sao đó, căng thẳng kiểu gì đó."
"Đám cưới là chuyện trọng đại mà, người ta phải hồi hộp chứ." Từ Phi không thể phản bác liền gật gù, "Cũng phải, cũng phải."
Cuối cùng thì cả hai cũng chọn xong nhẫn cưới, cố tình lựa chọn thật tỉ mỉ để Thiên Thiên có thể đeo vừa vào tay cũng như dù sau này cô có mập ra thêm chút nữa cũng thoải mái. Sau đó cả hai đi ăn rồi mới về nhà, đến nhà thì trời cũng đã tối.
Thiên Thiên tắm xong bước ra thấy Từ Phi vẫn đang còn ngồi ở ghế nghe nhạc. Cô lên tiếng: "Ngày mai anh không cần đi làm sao? Đã khuya rồi."
"Anh đợi em mà." Từ Phi nhanh chóng tắt nhạc rồi đứng dậy chạy vào trong, "Để anh tắt đèn."
Dù bị mất một chân nhưng trước giờ những sinh hoạt cá nhân cô đều tự mình làm, di chuyển hay đơn giản chuyện lên giường ngủ dù rất muốn đưa tay giúp cô nhưng Từ Phi biết làm vậy sẽ càng khiến cô cảm thấy bản thân mình vô dụng, nên anh chỉ im lặng chờ cô. Đó cũng là một cách tôn trọng vô cùng cần thiết.
Thấy Thiên Thiên nằm xuống rồi anh mới nằm theo. Anh khẽ nghiêng người nhìn cô, người con gái anh hết lòng yêu thương và chờ đợi đã nằm ngay bên cạnh. "Sao anh không ngủ mà nhìn em như vậy?" Vốn dĩ đã nhắm mắt lại nhưng Thiên Thiên đã cảm nhận được ánh mắt của Từ Phi nên xoay qua nhìn anh.
Từ Phi nhích lại gần thêm một chút khiến Thiên Thiên có chút giật mình né tránh, "Anh vẫn cảm thấy đây chỉ là giấc mơ. Anh sợ ngủ rồi khi mở mắt ra sẽ không nhìn thấy em bên cạnh nữa."
"Khờ quá! Em đã quay về thật rồi, làm gì có chuyện không còn ở bên cạnh nữa." Cô khẽ mỉm cười đưa tay sờ lên má anh, Từ Phi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đưa xuống ngực rồi từ từ nâng người lên hôn lên môi Thiên Thiên. Nụ hôn rất nhẹ nhàng và đầy nâng niu, vốn dĩ cô cũng đáp lại nhưng khi bàn tay anh di chuyển cô đột nhiên đẩy anh ra khỏi người và xoay mặt đi. "Em hơi mệt, em muốn ngủ."
Từ Phi không gặn hỏi tiếp, từ lúc về nhà đến giờ anh chưa thể nào đụng vào người cô. Dù tối ngủ muốn ôm cô cũng không được, cô vẫn tìm cách né tránh. Anh biết cô sợ phải phơi bày khiếm khuyết đó trước mặt anh, nên dù thế nào cũng sẽ từ chối anh. Mặc cho anh đã bao nhiêu lần chủ động, bao nhiêu lần khẳng định anh không ngại thì cô vẫn không thể dẹp bỏ suy nghĩ tự ti này. Từ Phi không suy nghĩ nữa, xoay lưng lại rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Vài ngày sau,
"Cô Võ, đây là tài liệu cô cần." Thư ký của Tiếu Quân mang vào cho một một ít tài liệu mà cô đã dặn từ trước.
"Cám ơn cô, cũng trưa rồi cô có đi ăn chưa?"
"Dạ tôi cũng định đi."
"Vậy đi chung đi." Tiếu Quân đứng dậy lấy túi xách thì nghe tiếng gõ cửa, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn ra bên ngoài. Sau đó đành phải từ chối cuộc hẹn với thư ký.
"Chào anh!"
"Chào em!" Là Từ Phi, anh đến không báo trước và vào giờ trưa chắc hẳn là có việc gì đó.
"Anh đến tìm em có việc gì không?"
"À cũng có một chút." Từ Phi không ngồi xuống mà dường như muốn ra ngoài hơn, Tiếu Quân thấy vậy liền nói "Em đang định ra ngoài ăn trưa. Anh ăn chưa? Đi luôn đi."
"Cũng được, anh chở em."
Đến một nhà hàng quen thuộc, hai người hỏi thăm qua lại trước khi đợi phục vụ đem món ăn lên. Cũng lâu rồi hai người không nói chuyện, không tính lần ở sở cảnh sát thì lần cuối cũng là ở quán bar khi cô xem bóng đá với Tử Sơn.
"Anh tìm em chỉ để đi ăn vậy à?"
"Thật ra thì anh có chút chuyện nhờ em." Từ Phi nói có vẻ không tự nhiên lắm, khiến Tiếu Quân phải mở lời "Chuyện gì vậy? Đừng khách sáo."
"Hmm..Là chuyện của Thiên Thiên."
"Cô ấy làm sao?"
"Anh có cảm giác cô ấy vẫn còn giữ khoảng cách với anh, lúc nào cũng như xa lạ lắm vậy. Anh biết cô ấy tự ti về khiếm khuyết trên cơ thể nhưng mà anh đã nói nhiều lần anh không ngại, tuy nhiên cô ấy có vẻ không tin." Từ Phi giãi bày "Em là nhà tâm lý, như chuyện với chị Nga trước đây. Cùng một câu nói anh nói khô cả cổ chị ấy không nghe nhưng em nói thì rất có hiệu quả. Nên lần này..."
"Anh muốn em nói chuyện với Thiên Thiên à?"
"Ừm!" Từ Phi nhanh chóng gật đầu, "Anh không muốn Thiên Thiên cứ mang gánh nặng này mãi, sẽ rất mệt mỏi đúng không?"
"Em đồng ý nhưng mà anh phải nói với Thiên Thiên và thuyết phục cô ấy đến gặp em. Đó là điều kiện tiên quyết vì anh hiểu rõ nhất việc đến gặp bác sĩ tâm lý nó không bình thường chút nào mặc dù nó không phải vậy. Bởi ai nghe đến tâm lý cũng có cảm giác như đối phương đang nói mình có vấn đề vậy đó."
"Anh hiểu rồi." Từ Phi gật đầu vui vẻ "Em giúp anh nói chuyện với cô ấy là được rồi, anh sẽ nói cô ấy đến gặp em. Khi nào em rảnh?"
"Trong tuần này chắc là 3 giờ chiều ngày mốt, không thì anh phải đợi sáng thứ 2 tuần sau."
"Anh biết rồi, anh sẽ nói với Thiên Thiên. Cám ơn em."
"Đừng khách sáo, vì em vẫn thu phí mà" Tiếu Quân lém lỉnh,
"Không nể tình người quen chút nào vậy?" Từ Phi liền bĩu môi
"Không nể nhé!" Tiếu Quân thẳng thắn khiến cả hai bật cười vui vẻ.
Sau đó Từ Phi đưa Tiếu Quân về văn phòng rồi mới trở về làm việc. Tiếu Quân nhìn theo xe của Từ Phi rồi mới quay lưng bước đi, cô khẽ mỉm cười có chút nhẹ nhõm trong lòng. Đối diện cũng không khó lắm, đến hiện tại mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, cô rất vui vì bản thân đã không phải đánh mất một người bạn như Từ Phi. Cứ sợ hai người không thể nhìn mặt nhau nhưng rất tốt, đã không còn chuyện gì nữa.
Văn phòng của Tiếu Quân,
2 ngày sau,
Đúng như lời hẹn trước với Từ Phi, 3 giờ chiều hôm nay Thiên Thiên đã đến văn phòng tìm Tiếu Quân.
“Cô Võ!”
“Gọi tôi Tiếu Quân được rồi, cô vào trong ngồi đi, để tôi đóng cửa cho.” Tiếu Quân nở một nụ cười tươi và thân thiện chào đón Thiên Thiên. Nhưng Thiên Thiên thì có vẻ không thoải mái lắm, cô gật đầu nghe theo lời Tiếu Quân đi đến ghế ngồi. Tâm trạng có chút khác với hôm đó Thiên Thiên chủ động đến,
“Cô cứ thoải mái đi, không cần căng thẳng. Hãy xem tôi là bạn, chúng ta sẽ trò chuyện vậy thôi.” Tiếu Quân bắt chuyện trước,
“Tôi không hiểu vì sao anh Phi lại kêu tôi đến đây. Tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn bình thường mà. Có phải anh ấy cảm thấy tôi có vấn đề không?”
“Không có!” Tiếu Quân lắc đầu, “Từ Phi sợ cô không có bạn để nói chuyện nên mới kêu cô đến tìm tôi thôi. Dạo gần đây cô làm gì?”
“Tôi không làm gì cả, anh Phi không cho tôi làm gì.”
“Ừm!” Tiếu Quân gật đầu “Cô cũng mới hồi phục lại không bao lâu vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt.”
“Tôi có thể hỏi cô một câu được không?” Thiên Thiên có vẻ rào trước đón sau khiến Tiếu Quân cũng có chút dè chừng “Cô hỏi đi.”
“Cô có còn yêu Từ Phi không?”
“Thiên Thiên! Sao cô lại hỏi như vậy? Tôi và Từ Phi không còn gì cả.”
“Tại sao lại không còn gì cả? Hai người yêu nhau sâu đậm như vậy thời gian vẫn chưa lâu, cô làm sao lại có thể không còn gì với anh Phi? Anh Phi cũng vậy, có phải anh ấy cũng còn yêu cô không?”
“Thiên Thiên, cô suy nghĩ quá nhiều rồi đó.” Đột ngột câu hỏi quá trực tiếp này của Thiên Thiên khiến Tiếu Quân không biết phải phản ứng làm sao, rõ ràng nhìn Thiên Thiên có vẻ điềm tĩnh khi hỏi như thế nhưng cô cảm nhận được sâu trong lòng Thiên Thiên không đơn giản chỉ là muốn biết câu trả lời như vậy. “Cô phải tin tưởng Từ Phi chứ, anh ấy đã chọn cô vì anh ấy yêu cô mà.”
“Có phải tôi quay lại đã sai không?”
Tiếu Quân cảm thấy Thiên Thiên đúng là có sự lo lắng nhất định, có lẽ không phải như Từ Phi nói việc cô ây cảm thấy tự tin vì khiếm khuyết trên cơ thể mà chính là ám ảnh vô hình rằng Từ Phi vẫn còn yêu cô. Khiến Thiên Thiên cảm thấy không an toàn, cảm giác này chính cô cũng đã từng trải qua. Tiếu Quân rời khỏi ghế và đi đến trước mặt Thiên Thiên “Ngày xưa khi ở bên cạnh Từ Phi, tôi cũng có cảm giác giống cô lúc này. Luôn cảm thấy Từ Phi dành tình cảm cho cô dù anh ấy đang ở bên cạnh tôi. Nhưng sự thật là anh ấy vẫn luôn yêu cô, còn chuyện tôi và anh đã dừng lại rồi. Cô đừng để nó ảnh hưởng nữa.”
“Anh Phi đã từng vì tôi mà làm tổn thương cô như vậy? Tại sao cô vẫn chọn yêu ảnh và ở bên cạnh anh ấy như vậy?”
Nhìn Thiên Thiên, Tiếu Quân biết nếu không nói rõ mọi chuyện có lẽ Thiên Thiên vẫn mang khúc mắc này không thể buông xuống được. Nhưng chưa kịp trả lời thì Thiên Thiên đã nói tiếp: “Có phải vì cô đã yêu anh ấy rồi đúng không? Dù cho anh ấy có xấu xa thế nào, trong lòng có một người khác thì cô vẫn cứ yêu?”
Tiếu Quân không né tránh mà gật đầu: “Tình yêu là một thứ gì đó không thể nào diễn tả được, chỉ cần cô yêu họ rồi thì dù họ là ai hay có làm gì đi nữa thì cô vẫn sẽ yêu. Mặc do hết lần này đến lần khác bị tổn thương thì vẫn cứ yêu thế thôi.”
“Tình yêu quả thật một khi đã trao ra thì không thể nào rút lại được.”
"Ở một khía cạnh nào đó thì nó đúng như vậy. Còn nếu đã kết thúc nhất định không thể quay lại được."
"Tôi hiểu rồi. Cám ơn cô."
"Đừng nói vậy, cô cảm thấy thoải mái là tốt rồi." Tiếu Quân mỉm cười nhìn Thiên Thiên, "Tôi còn một cuộc hẹn nữa nên không thể đưa cô về được, tôi gọi Từ Phi đến đón cô được không?"
"Thôi không cần đâu, anh ấy vẫn còn làm việc. Tôi tự đi taxi được rồi."
"Vậy tôi đón taxi cho cô." Tiếu Quân định đứng dậy đưa Thiên Thiên ra ngoài thì bị cô ngăn lại "Tôi có thể tự làm được, cám ơn cô."
"Vậy được rồi. Tạm biệt!"
"Tạm biệt."
Nhìn Thiên Thiên bước ra khỏi văn phòng Tiếu Quân có một vài suy nghĩ không thể giải thích được. Cô cảm thấy Thiên Thiên có gút mắc nào đó rất lớn không thể giải quyết trong một ngày một bữa được. Có lẽ cô nên nói với Từ Phi quan tâm Thiên Thiên hơn.
Thiên Thiên không về nhà mà đi dạo một chút. Dòng người qua lại đông đúc không ai chú ý đến ai, cô cũng lặng lẽ đi giữa đám đông như thể không liên quan đến thế giới này. Chợt dừng lại trước một tấm kính của một cửa hàng, cô nhìn bản thân mình, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Cô của ngày xưa không phải như thế này, dòng ký ức nào đó đang ùa về trong cô. Sự ấm áp nhưng đau khổ kia không điều gì có thể thay thế được, cô muốn tìm lại nó một lần nữa. Nhưng bây giờ làm sao đây?
"Thiên Thiên!" Nhìn vào trong gương, người đàn ông đằng sau mình khiến cô vội xoay người lại.
"Em đi đâu vậy? Có biết anh lo lắng cho em lắm không? Em muốn mua gì trong đó à?"
"Anh Phi." Thiên Thiên bị cái siết tay của anh làm cô đau và dường như quay trở lại hiện thực chứ không phải dòng ký ức vừa nãy nữa.
"Em có sao không? Có thấy mệt ở đâu không?"
"Không! Em không sao. Em định đi mua trái cây cho anh nhưng em bị lạc đường mất rồi."
Từ Phi dường như thở phào nhẹ nhõm siết tay Thiên Thiên "Em làm anh lo lắm em biết không? Trời đã tối mà không thấy em về, gọi cho Tiếu Quân thì cô ấy nói em về lâu rồi. Anh đã chạy khắp nơi tìm em đó."
"Em xin lỗi." Thiên Thiên nhỏ giọng,
"Không sao là tốt rồi. Mình về nhà thôi." Từ Phi đưa cô ra xe rồi nhanh chóng chạy qua ghế tài xế để chở cô về. "À em đi gặp Tiếu Quân, hai người nói chuyện thế nào rồi?"
"Cô ấy không nói anh nghe sao?" Thiên Thiên hỏi ngược lại,
"Anh không có hỏi, vì lo chuyện của em nên anh cũng không kịp hỏi gì. Vậy hai người đã nói gì?" Từ Phi tỏ vẻ quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người.
"Cũng không có gì, em và cô ấy nói chuyện bình thường thôi."
"Ừm." Từ Phi gật đầu mỉm cười "Sau này em nên trò chuyện với cô ấy nhiều một chút."
"Người ta còn phải làm việc, anh tưởng ai cũng rảnh như em sao?"
"Tiếu Quân không hẹp hòi vậy đâu? Em cứ tìm cô ấy nói chuyện đi."
Thiên Thiên cũng gật đầu chứ không nói gì nữa, Từ Phi nói đúng Tiếu Quân không hẹp hòi ngược lại còn rất hòa đồng và thân thiện. Nhưng giữa hai người để có thể đối diện bình thường với nhau quả thật cũng có chút không tự nhiên. Thời gian vừa qua Từ Phi và Tiếu Quân lại yêu nhau rất sâu đậm, bây giờ cô quay về khiến mối quan hệ của hai người không thể đến được với nhau. Dù cô có đến trước, Từ Phi có thực sự chọn cô thì cô cũng không nghĩ hai người có thể bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cô đến gặp Tiếu Quân hôm nay cũng chỉ đơn giản vì nghe theo lời Từ Phi, cô không nghĩ sẽ có lần tiếp theo.
Nhà Tiếu Quân,
"Chị hai."
"Sao còn chưa ngủ vậy?" Tiếu Quân đi ra ngoài để rót nước thì nhìn thấy A Kiệt đang ngồi trên ghế dường như đang gọi cho ai đó nữa.
"Tại em chưa buồn ngủ. Chị định làm gì à? Để em làm cho."
"À không, chị rót nước uống thôi." Tiếu Quân lắc đầu rồi đi lại bếp nhưng ánh mắt vẫn dõi theo A Kiệt "Em với Ngọc có chuyện gì sao? Đang gọi cho cô ấy à?"
"Em cũng không biết con gái nghĩ gì nữa, rõ ràng em không làm gì sai nhưng bây giờ cô ấy nói giận là giận. Không nghe điện thoại của em nữa."
Tiếu Quân khẽ mỉm cười: "Ngọc còn giận em tức là còn yêu em, còn quan tâm đến em đó. Cô ấy giận cũng chỉ muốn em quan tâm đến mình thôi. Cố gắng dỗ ngọt một chút, sẽ không sao đâu."
"Thật tốt khi có một người chị làm bác sĩ tâm lý" A Kiệt chọc Tiếu Quân rồi tinh nghịch bật cười, Tiếu Quân cũng lắc đầu với em trai của mình "Ngày mai dậy sớm một chút rồi đến tìm Ngọc ăn sáng thì mọi chuyện sẽ không có gì nữa đâu. Ngủ sớm đi."
"Chị hai ngủ ngon!"
"Ừm!" Tiếu Quân gật đầu rồi đi vào phòng, đột nhiên trước mặt lại trở nên tối đen một lần nữa khiến cô đang đi phải khựng lại. Không biết bấu víu vào đâu chỉ biết nhắm chặt mắt và mở ra để mong sẽ không có vấn đề gì như hôm trước.
"Chị hai, chị sao vậy?" A Kiệt nhìn thấy Tiếu Quân đột nhiên đứng lại nên hỏi,
"À chị không sao." Ánh sáng dường như có lại, nhưng sao lại mờ nhạt đến như thế? Không lẽ mắt cô lại có vấn đề sao? Không thể vậy được "Em ngủ ngon nha!" Tiếu Quân quay về phía A Kiệt lên tiếng rồi đi nhanh vào bên trong để A Kiệt không nhận ra sự bất thường của cô.
Sự lo lắng hiện rõ trong lòng, hôm đó đột nhiên không nhìn thấy gì cô còn tưởng chỉ do bản thân không ăn uống đầy đủ nên mới gây choáng đột ngột, sau đó không có gì nữa khiến cô cũng không nhớ đến. Hôm nay tình trạng này lại tiếp diễn, không thể không lo. Khi vừa nãy tình trạng đó còn kéo dài hơn, sau khi kết thúc mắt cô cũng chỉ có thể thấy mờ mờ chứ không rõ ngay liền được. Bây giờ thì đã không có gì nữa. Chuẩn bị đi ngủ mà gặp tình hình này cô không biết làm sao mà có thể ngủ ngon được, có khi nào sáng ngày mai khi cô mở mắt ra cô sẽ không nhìn thấy gì nữa không?
Tiếu Quân lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, chỉ cần đi đến bác sĩ kiểm tra sẽ biết thôi. Đừng suy nghĩ vẩn vơ thì hay hơn, hít một hơi thật sâu Tiếu Quân nằm xuống giường và cố gắng ép mình không nên suy nghĩ về nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top