End

14

Từ Tân Trì đang đếm ngược đến kỳ thi đại học cho sinh nhật lần thứ mười tám của mình, đã hơn chín giờ sau giờ tự học buổi tối. Sau khi nói với cả nhà mình ra đây một tí, anh vội vàng chạy đến hẹn trước với Dư Cảnh Thiên. Vừa chạy vừa nghĩ có chuyện gì đó không đúng, mama ít nhiều dường như đã biết chuyện yêu sớm của mình với Nini.

Nhưng anh không có thời gian để nghĩ đến những thứ này bây giờ.

Từ xa đã trông thấy bóng hình của người nọ, cậu cao hơn không ít, phải đến 1m85. Đứng giữa đám học sinh chẳng nào nào hạc trong bầy gà, nhưng với Từ -đã-cao-hơn-1m88 thì vẫn có thể nhìn chỏm đầu nhỏ đáng yêu của đối phương.

Dư Cảnh Thiên đang nhìn xung quanh, phát hiện ra anh, nở nụ cười thật tươi dưới ánh đèn của đêm tối, vẫy tay rồi chạy lại, hai người cùng tiến tới ôm lấy nhau vào lòng.

"Tân Trì, sinh nhật vui vẻ."

Dư Cảnh Thiên nép vào vòng tay anh, thanh âm cùng nhịp tim rầu rĩ truyền tới. Cậu ngẩng đầu khỏi lồng ngực người kia, nhìn chằm chằm vào anh nghiêm túc lặp lại vấn đề.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Sao phải nói hai lần liền?"

"Bởi vì... là bồi thường." Dư Cảnh Thiên rũ mắt xuống, "Bồi thường năm mười sáu tuổi em đã không nói."

"Rõ ràng là em cũng nói như vậy vào sinh nhật mười bảy tuổi của anh."

"Khác rồi," Dư Cảnh Thiên cúi đầu, ngón tay quấn lấy anh, giọng tủi thân, "Không biết còn phải bồi thường bao nhiêu lần mới được..."

"Dừng ở đấy!" Từ Tân Trì kịp thời ngăn cản cậu rơi vào ký ức xấu, công khai nắm tay người yêu, "Nhớ tới đắng cay ngọt bùi thì để sau 60 tuổi đi"

Ký túc xá của Dư Cảnh Thiên có bảo vệ túc trực, vì vậy ngày sinh nhật của bạn trai chỉ có thể chạy đến hẹn hò ở trường học , và Từ Tân Trì lại đưa cậu ấy trở về. Giờ học buổi tối là ở khu học phụ cận, học sinh không thâu đêm đèn sách thì cũng là nghỉ ngơi tịnh dưỡng, vậy mà liền bị bọn họ nhét cho cơm chó mọi lúc mọi nơi.

Hai người thường ngày nói nhiều bây giờ lại im lặng, nghiêm túc nắm tay nhau đi hết con đường. Dư Cảnh Thiên đã làm xong bài kiểm tra nghệ thuật, sau khi thả lỏng thì cậu ấy có béo lên một chút. Từ góc nhìn của Từ Tân Trì, ánh đèn mờ càng chiếu sáng đôi má phúng phính khiến cậu ấy càng trở nên dễ thương hơn, làm anh cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Đột nhiên anh dừng lại, Dư Cảnh Thiên nhìn ra với vẻ khó hiểu, Từ Tân Trì thở dài, xấu hổ nói: "Anh đột nhiên rất muốn hôn em."

Giây tiếp theo liền rơi vào nụ hôn ngọt ngào.

Dư Cảnh Thiên ôm eo cún bự, nhẹ nhàng hôn người yêu trong im lặng. Từ Tân Trì tròn mắt ngạc nhiên, thậm chí còn tự hỏi liệu mình có bị ảo giác sau khi làm quá nhiều bài kiểm tra hay không.

"Anh dạy em nhắm mắt khi hôn mà?"

Dư Cảnh Thiên oán trách nói, nhắm mắt lại ngẩng đầu hôn, Từ Tân Trì ôm lấy bạn nhỏ nhà mình vẫn không từ bỏ được liền nhắm mắt lại.

Lông mi của Dư Cảnh Thiên tinh tế run lên ở trước mắt, làm người khác quá đỗi trìu mến, anh đem hết tất thảy thu vào trong mắt, một giây cũng không đành lòng bỏ lỡ.

"Sao hôm nay em chủ động thế?"

Nếu chúng ta tiếp tục lần nữa, e rằng sẽ phạm phải sai lần, có khi sẽ bị ép buộc tách ra, hai người đều không nỡ. Từ Tân Trì giả bộ ho hai tiếng che đi sóng gió trong lòng, tiếp tục nắm lấy tay người yêu.

"Hôm nay là sinh nhật của anh, bất cứ điều gì anh nói em sẽ đều đồng ý."

"Thật không?"

"Đương nhiên, cho dù không làm được, em cũng sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy thì anh phải suy nghĩ kĩ rồi."

Có lẽ anh ấy đang thực sự nghĩ về điều đó, Từ Tân Trì là người luôn đưa ra nhiều yêu cầu vô nghĩa, hiện đang rơi vào im lặng và đi chậm lại. Nhưng con đường rồi cũng sẽ kết thúc, Dư Cảnh Thiên phát hiện ra rằng họ đã đi bộ gần trường học của cậu, nơi mà họ đã làm hòa khi cậu nhập học vào năm đầu cao trung của mình.

"Nini," Từ Tân Trì đột nhiên nghiêm mặt bắt lấy cậu, Dư Cảnh Thiên yên lặng chờ anh nói tiếp, "Đại học, chúng ta cùng một thành phố đi."

Đây là lần thứ mấy anh nói lời văn kiểu này rồi?

Trái tim Dư Cảnh Thiên thắt lại, giọng nói khẽ run.

"Tốt nhất là nên ở cạnh nhau. Cửa sau của trường em liền với cửa sau của trường anh."

"Yêu cầu này hơi khó rồi, đúng không?"

"Trừ phi" Từ Tân Trì xua tay, "Ở trong cùng một thành phố, em làm bồ câu và anh dạo ở công viên phát bánh mì mỗi ngày ."

Dư Cảnh Thiên bị anh chọc cười, tiến đến muốn sờ chú cún bự đang bất an này một chút. Nhưng bàn tay vừa mới giơ lên ​​đã bị bắt lấy đặt lên ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ lướt qua da thịt.

Rõ ràng là anh ấy đang lo lắng thứ gì đó khác.

"Mười tám tuổi, chúng ta hãy sống cùng nhau. "

Một lúc lâu, Dư Cảnh Thiên mới nghe anh nói tiếp.

"Vậy thì đợi đến khi chúng ta hai mươi tuổi, hãy cùng anh kết hôn."

"Anh luôn muốn nói điều đó. Dù là trước đây, bây giờ hay trong tương lai."

Không thể trốn tránh và chối bỏ cảm giác đó, từ ngày gặp nhau lần đầu tiên, tất cả các lựa chọn trong cuộc sống của Từ Tân Trì từ lâu chỉ còn lại từ "Dư Cảnh Thiên".

15.

"Em nguyện ý."

END.

_____________________

Cảm ơn các bác đã đọc đến đây, tui hông nói được gì hơn là cảm ơn mọi người rất nhèo. Tui sẽ cố gắng mang đến nhiều câu chuyện tình hơn về đến bản đôn, z nhá yêu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top