11
Gia đình Từ Tân Trì chuyển đi nhanh chóng, ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc, Dư Cảnh Thiên phát hiện ra rằng tầng trên của ngôi nhà mình đã được dọn đi khi cậu trở về từ lớp học piano. Trong thời gian nghỉ hè, cậu chỉ có thể nhấp vào vòng bạn bè xem Từ Tân Trì có còn hoạt động hay không.
Cậu nghĩ rằng mối quan hệ của mình vẫn còn gì đó có thể kéo vãn lại , vì vậy thanh tin nhắn không biết được xoá đi gõ lại bao nhiêu lần, cậu còn sợ Từ Tân Trì sẽ cảm thấy khó chịu vì hai chữ "bên kia đang nhập" nên đành phải tưởng tượng về những thứ giấu ở trong đáy lòng.
Về sau nhà Dư cũng chuyển ra khỏi chỗ đó, lúc đi cậu phát hiện có rất nhiều cửa hàng trà sữa quanh khu bọn họ đóng cửa, hô hấp đột nhiên thắt lại, trái tim liền nhói theo.
Những thứ bạn yêu thích dần biến mất và những người bạn yêu mến cũng dần dần rời đi. Hoá ra trưởng thành là cảm giác này à?
Sau đó, cậu nhận được giấy báo nhập học từ trường cao trung, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi Từ Tân Trì thi thế nào, cậu chỉ có thể nghe qua mẹ mình rằng Tiểu Trì làm bài rất kém,miễn cưỡng vào một trường trung học rất bình thường.
Cậu thất thần hồi lâu, mới lẳng lặng trở về phòng.
Dư Cảnh Thiên nhốt mình trong phòng ngày hôm đó, tự nhận thức việc bản thân đã làm ra điều ngu ngốc cơ nào.
Khi quyết định ở một mình, bạn học Dư từ chối sự đi cùng của cha mẹ, sẵn sàng bắt đầu cuộc sống trung học với một túi hành lý to đùng.
Nhưng lần đầu dọn hành lý đâu phải chuyện dễ dàng, dép để quên ngoài hành lang, bàn chải đánh răng quên bỏ vào cốc nước súc miệng, khăn tắm lộn xộn bị nhầm với khăn của bố.
Dư Cảnh Thiên nghe điện thoại với vẻ mặt buồn bã, trước sự chế giễu không thương tiếc của mẹ mình, cậu bước ra khỏi trường để đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, không ngờ lại gặp người nọ đang đứng đợi tại cửa.
"Chào."
Lời chào quen thuộc nhất đã lâu chưa từng nghe qua.
Dư Cảnh Thiên ngơ ngác cầm điện thoại, hai mắt đỏ bừng đứng giữa đám đông đang nhộn nhịp ra vào trường.
"Này, đừng khóc."
Từ Tân Trì đi qua đám đông đến bên người kia, cố gắng nắm tay cậu, nhưng vì ánh mắt của người khác, cậu phải di chuyển lên nắm cổ tay.
Họ giống như hai con ruồi không đầu, vội vàng muốn tìm một nơi vắng vẻ, nhưng lại chưa từng đến nơi đây, vì vậy họ chỉ có thể đi ngược chiều với đám đông. Cuối cùng khi đến nơi không có ai, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, bật cười trước bộ dạng ngượng ngùng của nhau.
"Tớ đã đi đến khu công viên cũ trước khi qua đây" Từ Tân Trì đứng thẳng dậy, thở dài. "Quán trà sữa, tiệm bánh pizza và cửa hàng ăn sáng mà cậu thích đều đã đóng cửa. Tớ muốn đem cho cậu một thứ gì đó thật ngon."
"Nhanh thật đấy."
"Đúng vậy, rất nhanh," Từ Tân Trì co chân dựa vào tường, "Tớ và Nini cũng không còn là hàng xóm của nhau nữa rồi."
"Tất nhiên tớ biết tỏng những gì cậu đang nghĩ đấy nhé" Từ Tân Trì tiếp tục, "Chỉ là lúc đó tớ thực sự rất tức giận."
Giữa họ có một sự thấu hiểu nhau trong mười năm, sau khi Từ Tân Trì bình tĩnh lại, có thể dễ dàng đoán được con người luôn nhạy cảm kia nghĩ gì.
"Vụ chia tay tớ còn chưa đồng ý." Dư Cảnh Thiên trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: "Vậy coi như không tính nhé."
"Cậu vẫn là bạn trai của tớ."
Từ Tân Trì nhìn người kia một lúc lâu, cuối cùng cười lên một cái đầy vui vẻ.
"Đây là lần đầu tiên Nini nói tớ là bạn trai cậu. Nghe thực sự rất tuyệt" cậu cười nói. "Còn điều gì nữa mà cậu muốn nói với người bạn trai này nữa không?"
"À , cái note..."
Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng nhớ ra những chuyện muốn nói ghi trong điện thoại, vội vàng muốn lấy điện thoại ra, Từ Tân Trì vui vẻ cười với sự đáng yêu của cậu, nắm gọn bàn tay người yêu trong tay.
"Sao phải cần ghi nhớ làm gì nữa? Chỉ cần nhìn tớ và nói điều gì cậu muốn nói thôi."
Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu nhìn đôi mắt tươi cười của người nọ, con ngươi đen láy chứa đựng bóng dáng của chính mình.
"Tớ thích cậu."
Cậu ấy nói.
"Tớ thích Dư Cảnh Thiên nhất."
Nhưng thời gian không thể lùi lại, Dư Cảnh Thiên và Từ Tân Trì vẫn phải bắt đầu cuộc sống cấp 3 ở hai nơi khác nhau. May mắn thay, các bạn cùng phòng của Tiểu Thiên đều rất thân thiện, buổi tối cậu luôn nói chuyện với Từ Tân Trì về rất nhiều chuyện vui ở trường, người thường xuyên xuất hiện nhất trong lịch sử trò chuyện là một bạn tên Thập Thất, mỗi ngày đều luyên thuyên những chuyện trên đời dưới đất đầy vui vẻ.
Ví dụ, hôm nay Dư Cảnh Thiên mếu máo phàn nàn với bạn trai rằng: "Thập Thất ăn hết que cay mà cậu mua cho tớ rồi!"
Cậu người yêu chưa kịp an ủi thì đã nghe thấy tiếng bgm tràn đầy tình cảm phát ra từ phía bên kia điện thoại.
"Vẫn là nhẫn tâm trách em phạm sai lầm, anh chính là cho em tự do."
——Bởi Thập Thất.
"Lần trước lớp bọn tớ đang biểu diễn một vở kịch trên sân khấu, khi tớ quay người lại để tập hát chuẩn bị thì bị bọn họ cười." Dư Cảnh Thiên dùng ống hút khuấy mấy viên đá trong cốc, chọc cho từng viên nổi lên lại dìm xuống, miệng thao thao bất tuyệt không ngừng "Trương Cảnh Quân nắm vai tớ, Thập Thất thì ôm mặt tớ, quả thực không hiểu chuyện gì xảy ra luôn í?"
Cuối cùng cậu từ bi uống một ngụm coca, tiếp tục: "Có vẻ như nó đã được chụp lại bởi giáo viên. Tớ đi tìm ảnh chụp mà ngại kinh lên được."
Từ Tân Trì ngồi đối diện với cậu, nghe cậu vui vẻ nói chuyện không ngừng. Cậu không ghét nghe Dư Cảnh Thiên nói về những chuyện trong trường, vui hay không vui, chỉ cần là chuyện của người kia, cậu đều không muốn bỏ lỡ. Không thể phủ nhận rằng Tiểu Thiên đã trở nên hoà đồng hơn từ khi vào cao trung. Không biết có phải là qua filter tình ái hay không, Từ Tân Trì luôn cảm thấy cậu ấy càng ngày càng trở nên ... đáng yêu.
Từ Tân Trì bất đắc dĩ thở dài, đem mặt dán lên bàn, với ý đồ dùng mặt bàn lạnh lẽo giảm nhiệt độ cho chính mình.
"Tân Trì cậu làm sao thế? Không khoẻ à?"
"Không sao" Từ Tân Trì ủ rũ nói, sau đó đổi cằm tiếp xúc với mặt bàn, đáng thương chớp mắt, "Sau khi nghỉ hè, cậu toàn nói tên người khác."
Lông mày của người còn đang hưng phấn liền rũ xuống, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, nét mặt đều nhăn lại.
"Xin lỗi, là tớ hơi phấn khích."
Rõ ràng là cây nhỏ do một tay cậu trồng, hiện tại từ ngây ngô đã dần trở nên thành thục mỹ lệ, Từ Tân Trì liền có chút hụt hẫng.
Cậu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu thứ mình vừa uống là coca hay giấm nữa, cảm giác toàn thân đều tràn ngập cảm giác chua xót.
Tại sao cậu không hiểu?
Từ Giấm thở dài, sau đó vùi mặt vào bàn, nói với giọng mà Dư Cảnh Thiên không thể nghe rõ:
"Cậu đáng yêu lắm luôn đấy..."
Cũng sơ ý bỏ lỡ gương mặt ngày càng đỏ của Dư Cảnh Thiên.
_________________
Sau mấy ngày bận rộn thì mình đã trở lại con đường dịch bê đê đây 🤧 chin lỗi các pác vì không báo một câu, để đền bù cho truyện mới nák 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top