09

Sau khi nếm thử mật ngọt tình ái, Từ Tân Trì luôn muốn tìm cơ hội thử tiếp vài lần với Dư Cảnh Thiên nhưng đều bị đối phương tránh mặt vì nhiều lý do. Cậu không để tâm lắm, nghĩ rằng người yêu nhỏ của mình chỉ là đang nhút nhát, cậu liền tỏ vẻ mình rất trưởng thành, nói rằng bản thân sẽ cho cậu ấy thời gian để tiêu hóa.

Vì vậy, sau khi Từ Tân Trì đến trường một mình trong hai tuần, cậu cuối cùng cũng chờ được đi học cùng Dư Cảnh Thiên, tuy nhiên, một ngày trước khi khai giảng, bạn nhỏ Trì đã phát hiện ra rằng người yêu đã có chiếc xe đạp của riêng mình, lại còn là một chiếc xe nổi tiếng. Người nọ nói với cậu : "Điều cậu cần bây giờ là tập trung học hành và chăm sóc bản thân. Đừng làm những việc không cần thiết".

"Cái gì không cần thiết cơ?" Từ Tân Trì lo lắng ngay lập tức. "Làm sao cậu có thể nói như thế? Tớ còn chưa đủ mười sáu tuổi đâu. Tuổi trẻ không nỗ lực yêu đương, về già gặm nhấm nỗi cô đơn."

Dư Cảnh Thiên không có ý định đôi co đến cậu học sinh trung học khổng lồ đang luyên thuyên kia. Sáng hôm sau, cậu tự mình đến trường, Từ Tân Trì không nói nửa lời âm thầm đi theo cậu.

"Cậu muốn theo tớ đến khi nào nữa?"

Dư Cảnh Thiên thở dài thườn thượt, cậu bạn trai bị phát hiện ra liền vọt tới đi song song với đối phương.

"Nếu Nini muốn tớ nghỉ ngơi nhiều hơn, thì Nini phải chăm sóc tớ thật tốt nha." Dứt lời liền vươn tay dựa vào vai phải của Dư Cảnh Thiên.

"Này, thế là nguy hiểm đấy!"

"Tớ đi cùng cậu đến đèn giao thông tiếp theo thôi rồi quay về."

Nhưng những ngày như vậy không kéo dài.

Cuộc sống năm ba sơ trung tràn đầy năng lượng của Từ Tân Trì cũng bắt đầu trở nên cau có. Buổi tối gửi "Bài tập toán nâng cao" cho bạn trai cũng chẳng thấy hồi âm, buổi sáng lại còn dậy muộn, dần dần không còn cùng Dư Cảnh Thiên đi cùng đoạn đường đi học.

Và Tiểu Thiên cũng bắt đầu tập đàn nhiều hơn.

Vào một ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi, Tiểu Trì với vẻ mặt thâm cừu đại hận ngồi cạnh người yêu làm bài kiểm tra môn Anh, tiếng đàn piano càng hay thì lông mày cậu nhăn càng chặt.

"Nini, cậu sẽ không thể vượt qua bài thi đầu vào trường số 1 nếu cứ chơi piano liên tục thế đâu."

"Ai nói tớ sẽ vào trường số 1?"

"Á? Cậu không vào cao trung học số 1 à?" Từ Tân Trì ngạc nhiên nói, "Vậy thì trung học số 2 cũng được, nhưng hơi xa nhà."

"Rõ ràng là cậu có thể vào được trung học số 1 mà đúng không?"

"Nếu như Nini không vào, tớ cũng không thi. Chúng ta phải học cùng một trường cao trung, phải không nào?"

"Không quan trọng là ở đâu, dù sao, chỉ cần có Nini là đủ."

Từ Tân Trì không biết tại sao, cậu chỉ đang cố gắng hết sức để giải thích rằng cậu muốn học cùng trường trung học với bạn trai nhỏ, mà đối phương liền giận cậu luôn???? Sau khi nghe câu nói "không dám nghĩ dám làm" của cậu, Dư Cảnh Thiên còn lớn tiếng mắng cậu là đồ ngốc không dưới 10 lần, Từ Tân Trì không tài nào đoán ra được, thanh âm bắt đầu trở nên to hơn.

"Tớ chỉ muốn học cùng trường với cậu thôi mà? Không được à? Cậu không muốn ở cạnh tớ chứ gì?"

Dư Cảnh Thiên đột nhiên im lặng, sau đó tức giận quay đầu lại, kiên quyết mặc kệ lời Từ Tân Trì.

Hai người bế tắc hồi lâu, cuối cùng Từ-rảnh-rỗi-Tân Trì-không có việc gì làm, khó chịu đi xé một góc của tờ giấy nháp, chọt chọt vào cánh tay của người yêu, cẩn thận chuyền qua.

——Nini,viết gì đó đi nếu cậu không muốn nói chuyện .

Sau khi Dư Cảnh Thiên nhìn thấy nó, cậu cầm lấy tờ giấy và viết một vài ký tự lớn.

——Từ Tân Trì là tên đại ngốc!

——Ừm tớ là một tên đại ngốc, còn gì nữa ?

Thiếu gia Từ nhìn đầu bút do dự của đối phương, miệng khẽ nhếch lên cao, mắt mở to không để nước mắt rơi trên mặt giấy, ngón tay có chút trắng bệch vì cầm bút quá mạnh.

Trên tờ giấy được chuyển lại, nó viết từng nét--

Không bao giờ muốn chơi với cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top