08

Trường sơ trung số 1 của thành phố khai giảng sớm hơn các trường khác hai tuần do học phí. Vào ngày đầu tiên đi học, Từ Tân Trì gõ liên hồi vào cửa sổ phòng bạn trai nhỏ của mình, Dư Cảnh Thiên xuất hiện kéo rèm ra với cái đầu tổ quạ muốn mắng người thì người nọ liền mếu máo nói:

"Nini không tiễn tớ à ? Một mình đi học thật là cô đơn."

"Đi khoẻ không tiễn."

Tấm rèm lại kéo vào.

Nhưng lương tâm Dư Cảnh Thiên có lúc bị đánh thức.

Ví dụ, vào buổi tối khi thời tiết không quá nóng, cậu bắt vài trạm xe buýt chạy đến cổng trường của bạn trai đợi cậu ấy tan học. Cũng có vài vị phụ huynh đến đón con ở cửa, Dư Cảnh Thiên đứng lên, tự dưng thấy tự hào thay Từ Tân Trì.

Tiếng chuông tan học vang lên, âm còn chưa dứt, một số học sinh đã vội vã lao ra khỏi trường. Cậu có chút xấu hổ vì đứng hơi gần, vì vậy chỉ có thể kiễng chân tìm kiếm một bóng hình,  cuối cùng nhìn thấy bạn trai cao hơn 180 bước ra khỏi sân trường.

Vừa dắt xe đạp nói chuyện cười đùa với đám bạn học đi hướng ngược đường về nhà.

Cậu thậm chí còn không có cơ hội gọi tên người kia.

Dư Cảnh Thiên biết rằng Từ Tân Trì đối với bất cứ ai có thể nhanh chóng trở thành bạn bè từ rất lâu trước đây. Cậu ấy quen tất cả những người chơi cùng sân chơi dành cho trẻ em ở công viên. Khi gọi một nhóm trẻ con đi chơi bóng, chúng chạy thật nhanh với quả bóng trên tay, Từ Tân Trì quay đầu lại thì không thấy người kia đi theo liền chạy lại tìm, lúc này mới phát hiện Nini vẫn đang đứng một chỗ nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

Tiểu Thiên lo sợ nên không muốn chơi với quá nhiều người không biết tên.

Những đứa nhóc đã chạy xa hét tên Từ Tân Trì: "Cậu nhặt bóng nhanh lên được không?"

"Các cậu chơi trước đi."

Tiểu Trì để bóng xuống đất và đá thẳng về hướng đó. Sau đấy dẫn Dư Cảnh Thiên chậm rãi đi dạo ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.

"Chúng ta có nên dừng chơi bóng không?" Cậu ấy đột nhiên tiến lại gần, hơi cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu từ dưới lên, "Tớ sẽ đưa cậu đến nơi vui vẻ hơn."

Cậu đã biết từ trước rằng Từ Tân Trì cũng sẽ chia sẻ truyện tranh với những người khác, chơi bóng với những người khác và ăn trưa với những người khác khi cậu tập piano hoặc bị ốm.

Ngay cả khi không có Dư Cảnh Thiên, rất nhiều người sẽ tự động xuất hiện bên cạnh Từ Tân Trì.

Khi cậu trở về nhà, trời đã nhá nhem tối, đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng, khi bước vào, đã thấy người nọ đang ngồi trên cầu thang ăn hết miếng dưa hấu cuối cùng.

"Cậu mà không về là tớ bị muỗi cắn chết luôn."

Từ Tân Trì đứng dậy tiến lại gần cậu, hai tay ôm lấy cậu làm tư thế bắn súng, Dư Cảnh Thiên nghe thấy tiếng vỏ dưa hấu ghi bàn từ thùng rác phía sau.

"Sao cậu bỏ đi thế?"

"Tớ đi mua chút văn phòng phẩm."

Dư Cảnh Thiên nói dối thực sự rất tệ.

Từ Tân Trì nhìn chằm chằm vào cậu trong hai giây rồi nói: "Vậy thì cửa hàng mà cậu đi hơi xa đấy, chỉ cần nhắn cho tớ một tin nhắn là được mà. Hôm nay tớ mới biết thêm được một cửa hàng ngay cạnh trường đó. "

Dư Cảnh Thiên cúi đầu không nói gì.

"Làm sao vậy? Luyện đàn không tốt nên bị mắng à?" Từ Tân Trì vẫn giống như khi còn nhỏ cúi người xuống nhìn vào gương mặt chìm trong bóng tối của cậu " Hay là không mua được đồ mình muốn? "

"Đúng rồi, không phải những thứ trong hộp bút cậu đều là tớ mua à?Còn thiếu gì hửm?" Cún bự dường như có chút tự đắc, vỗ vỗ ngực, sau đó cúi người gần hơn, nhẹ nhàng sờ chóp mũi bạn trai nhỏ , nâng khuôn mặt người ta lên cụng nhẹ vào trán, lộ ra khóe miệng hơi bĩu môi, "Không có tớ liền không được à?"

"Ừm,không phải cậu liền không được."

Từ Tân Trì không ngờ đối phương lại nói thẳng như vậy, cậu sững người một lúc, sau đó vuốt tóc ra sau đầu cúi xuống hôn lên môi người yêu.

Dư Cảnh Thiên nhắm mắt lại, trong nụ hôn này đột nhiên muốn khóc.

Hôm đó Từ Tân Trì thực sự lo lắng cho cậu, cho nên ở luôn nhà bạn trai đêm đấy. Giường đơn của Dư Cảnh Thiên từ khi còn học tiểu học vẫn chưa được đổi, và giờ xảy ra tình trạng hai người chen chúc trên một chiếc giường. Từ Tân Trì vươn tay ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng,người kia lúng túng lùi về sát tường định nói gì đó đã bị bạn trai lớn chặn lại bằng nụ hôn nhỏ.

"Suỵt, ngủ đi."

"Cậu ... á!"

"Im lặng đi ngủ, nếu cậu mà còn nói tớ sẽ hôn đến khi cậu ngủ."

Bị nguồn nhiệt khổng lồ giam giữ, Dư Cảnh Thiên ngủ yên thế nào được, hơn năm giờ sáng mới mệt mỏi mở mắt ra, trước một tiếng đồng hồ theo giờ thức dậy của Từ Tân Trì. Duy trì một tư thế cả đêm khiến cậu không thoải mái, vì thế cậu khẽ vặn người trong vòng tay người nọ để tìm tư thế thoải mái hơn.

Nhưng cậu vẫn vô tình đánh thức Tiểu Trì. Mắt chưa mở mà đã kịp ôm người theo bản năng. Dư Cảnh Thiên phải khuỵu gối để cách xa cún bự kia một khoảng, nhưng đời không như là mơ. Nó khựng lại khi chạm đến phần đang nhô cao của đối phương.

Từ Tân Trì hoàn toàn bị đánh thức bởi động tác này.

Cậu đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy bạn trai nhỏ cả mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt vì không biết nhìn vào đâu, toàn thân cứng ngắc, xương bánh chè tròn trịa nhẹ nhàng dựa vào đùi trong của cậu.

Tiểu Trì có chút xấu hổ, kéo khóe miệng muốn lăn xuống giường, thế nhưng, thân dưới vừa mới nhích được một cm, quần áo trên ngực đã bị Dư Cảnh Thiên nắm chặt.

Cậu có chút kinh ngạc, cảm giác có gì đó không ổn, chui vào chăn bông, phát hiện quần đùi đối phương cũng đã dựng một túp lều.

Bàn tay to lớn liền chạm vào nó theo bản năng.

Dư Cảnh Thiên gần như hét lên, nhưng may mắn thay, Từ Tân Trì nhanh chóng bịt miệng cậu bằng tay còn lại.

"Suỵt, đừng phát ra tiếng."

Tiểu Trì buông tay che miệng ra, giây tiếp theo đã bị bạn trai nhỏ cắn một phát.

"Cậu sờ chỗ nào thế hả?!"

Dư Cảnh Thiên nói với giọng kích động, thân dưới hết sức cố gắng tránh đôi bàn tay to lớn đang làm loạn giữa hai chân cậu, khoé mắt dần dần ửng hồng.

Từ Tân Trì cười nhẹ và kéo cậu lại gần, "Này, giả vờ vô tội đấy à? Cậu rõ ràng là chiếm tiện nghi của tớ đầu tiên trong âm thầm."

"Cậu nói nhăng nói cuội gì thế?!"

"Suỵt! Tớ đã bảo cậu yên lặng rồi, muốn cùng ba mẹ cãi nhau à?"

Từ Cơ Hội lợi dụng lúc lộn xộn mở quần lót ra, bàn tay trực tiếp chui vào trong, cảm giác trên da vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến hô hấp của Dư Cảnh Thiên ngưng trệ vài giây, cảm giác cả người đều bị hoá đá. Từ trên xuống dưới đều bại lộ dưới ánh mắt của người nọ đều không trốn nổi, cuối cùng quyết định đầu hàng chui vào lòng Từ Tân Trì.

"A ... ưm..."

"Nini ... quá xảo quyệt ..." Hơi thở của người trong vòng tay cậu trở nên ngọt ngào, khiến cho máu của Từ Tân Trì điên cuồng rạo rực, cậu đưa tay ra bắt lấy tay của người kia bỏ vào trong quần mình, nghiến răng nghiến lợi nói, "Giúp tớ ... chạm vào nó."

Dư Cảnh Thiên sửng sốt khi ngón tay chạm vào vật thể nóng bỏng, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cổ tay đã bị Từ Tân Trì nắm chặt, cứng ngắc đè xuống.

Tay cậu rất mềm, dù chỉ đơn giản là xoa, Từ Cơ Hội thoải mái thở dài. Tiểu Thiên bối rối ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt có chút đỏ ngầu của người nọ, nhẹ giọng nói: "Tân Trì ... có thoải mái không?"

"Chà, tay của Nini rất thoải mái."

Cậu bắt đầu học theo Từ Tân Trì, dùng bàn tay mềm mại cầm cây gậy vuốt lên vuốt xuống, tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng yên tĩnh, ngón tay cái đầy đặn thỉnh thoảng xoa xoa phần đỉnh khiến cả hai cùng lúc thở gấp.

"Nini, tớ không thể nhịn được nữa."

Từ Tân Trì đột nhiên vén chăn bông lên, nhanh chóng cởi bỏ quần trên người, Dư Cảnh Thiên chưa kịp phản ứng thì đã bị đè ở dưới, dùng bàn tay to nắm chặt bộ phận sinh dục của hai người mà lay động.

Sự đụng chạm trơn trượt và nhớp nháp khiến hai người họ tràn đầy sinh lực ngay lập tức, Từ Tân Trì nhẹ nhõm đến mức thắt lưng bắt đầu đung đưa qua lại một cách vô thức, hai cái túi va vào nhau phát ra tiếng lộp bộp.

Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng bật khóc.

Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng không khóc, Từ Tân Trì sợ cậu bị thương nên chỉ có thể cúi xuống hôn liên tục, dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng của cậu, sau đó thương hại phần môi dưới đã hơi sưng của người yêu liền ngậm vào trong miệng.

"Nini ... Nini ..."

Cậu thấp giọng nỉ non, hôn lên tai, mắt, lông mi, chóp mũi đến cằm người kia, càng hôn càng nghiện, ngậm lấy nhũ hoa nhỏ qua lớp áo thun cotton.

"Cái......!"

Dư Cảnh Thiên như bị điện châm, lồng ngực ưỡn lên cao, cảm giác đầu lưỡi liếm mạnh hai nhũ hoa của mình, nước miếng bắt đầu thấm ướt qua áo, cậu đẩy cái thứ tà đạo kia ra, thì thào nói: "Đừng... quần áo sẽ bẩn ... "

Từ Tân Trì dừng động tác một giây, sau đó mở áo của Dư Cảnh Thiên chui đầu vào.

"Làm cái gì ... đấy ... hả ..."

Cậu rõ ràng cảm nhận được Từ Tân Trì đang liếm cả phần ngực của mình, nhũ hoa bị nghịch liên tục, phần xung quanh cũng bị liếm thành vòng tròn. Dư Cảnh Thiên vặn người, run rẩy bắn vào tay đối phương sau khi bị cắn vào ngực trái.

Từ Tân Trì cảm thấy cây trụ không phải của mình đập liên hồi trong lòng bàn tay, rút ​​đầu ra, nhìn người dưới mình trộm đỏ mặt co giật, vòng eo mịn màng đẹp đến mức cuối cùng cũng bắn ra.

Vẫn còn mười phút trước khi chuông báo thức kêu.

Từ Tân Trì lật người nằm trên giường cùng với Dư Cảnh Thiên, hai tay dính đầy tinh dịch của cậu đặt ở thành giường, Thiên đang xấu hổ che mặt cậu ở bên cạnh khẽ nức nở.

Từ Cơ Hội thở dài hài lòng.

"A ... Tớ không muốn đi học..."

____________________

dạo nì ra chap muộn là do mình hết đi bem nhau trận lớn lại đi đúm nhau trận nhỏ đánh xong định về dịch xong lại ốm vặt nên mới ra muộn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top