06

Dư Cảnh Thiên không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

Khi mở cửa, mẹ đang nấu ăn trong bếp bước ra và hỏi : "Mẹ vừa nhìn thấy Tiểu Trì về nhà, hôm nay con không đi cùng thằng bé à?"

Dư Cảnh Thiên chỉ cúi đầu thay dép, lẳng lặng trở về phòng.

Giống như một thước phim, câu nói của Từ Tân Trì chầm chậm xuất hiện trong đầu.

" Vì người tớ thích chính là cậu. "

Cậu ấy nói.

"Dư Cảnh Thiên, tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Tuy rằng chúng ta mới mười lăm tuổi, nhưng tớ thực sự đã thích cậu từ lâu lắm rồi."

"Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu."

Dư Cảnh Thiên úp mặt vào gối thở dài.

Ngay cả trong trường hợp này, điều cậu vẫn nghĩ trong đầu là: Từ Tân Trì là tên ngốc à? Tại sao lại cứ phải hỏi cái câu " Cậu có muốn yêu đương với tớ không" thế? Trả lời lại kiểu gì??? Chẳng nhẽ lại nói " Tớ đồng ý cùng cậu yêu đương" à? Cũng kì quặc quá rồi đấy? !

Tên đại ngốc Từ Tân Trì, rõ ràng cậu ấy chỉ cần hỏi ...

Nhưng mà Dư Cảnh Thiên cậu cũng đâu có đáp án nào khác đâu?

Ngay từ ngày đầu tiên, khoảnh khắc người nọ kéo tay cậu ra khỏi hành làng dài u tối để bước ra ngoài chơi, câu hỏi " Có thích Từ Tân Trì hay không " đều chắc chắn chỉ có một, là thích.

Một chút cũng không muốn thừa nhận.

Dư Cảnh Thiên trở mình, nhìn trần nhà thở dài.

Đêm hôm đó,Từ Tân Trì thận trọng gửi thử tin nhắn cho Dư Cảnh Thiên nhưng không thấy hồi âm.

Ngày hôm sau đi học, Dư Cảnh Thiên cố gắng ở trong nhà đến giây cuối cùng, khi Từ Tân Trì đến, cậu không biết phải nhìn vào đâu, chỉ có thể cúi đầu ngồi im ở phía sau.

Con đường đến trường hôm nay vô cùng yên tĩnh, quán điểm tâm cũng ít người qua lại, mà Từ Tân Trì im lặng cũng không giống với mọi khi, sợ cậu ngủ quên nên phải nói chuyện liên tục.

Dư Cảnh Thiên đắn đo hơi siết chặt áo khoác đồng phục.

Rốt cuộc Từ Tân Trì cũng không nhịn được nữa,đèn đỏ hiện lên liền quay lại gọi một tiếng " Nini " lại bị đối phương đánh gãy.

"Hôm qua tớ sai rồi."

"Thật không?" Từ Tân Trì mỉm cười, "Nini à, chữ viết tắt của" Tớ thích cậu "không giống với " Tớ ngủ rồi" đâu nhé."

Dư Cảnh Thiên không trả lời, tiếp tục núp sau lưng người ta như con đà điểu.

"Tớ nghiêm túc đấy." Từ Cơ Hội nói với giọng rất thấp, có chút khàn do vỡ giọng tuổi thiếu niên "Tớ thích cậu, nhưng tớ muốn ở cạnh cậu nhiều hơn. Nếu như cậu không thích tớ, tớ cũng sẽ gác lại phần tình cảm này. Chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước đây, được chứ? "

Đèn xanh đã chuyển, câu trả lời chuyển vào mục chờ đợi.

Từ Tân Trì thở dài, không hỏi thêm câu nào nữa, đạp xe đưa Dư Cảnh Thiên đi về phía trước, tuy nhiên, trước ngã tư, cậu cảm thấy Dư Cảnh Thiên nới lỏng tay níu đồng phục, thay vào đó là vòng qua eo mình.

Bạn học Dư gõ nhẹ lên lưng cậu, rời đi, rồi lại gõ, kết thúc là dựa vào cái cột sống tàn tạ của cậu.

"Không ổn rồi." Giọng nói từ phía sau truyền đến, thanh âm rầu rĩ dù cách một lớp áo khoác vẫn bị Từ Tân Trì nghe rõ mồn một.

"Không được, không được chút nào hết." Đối phương nói, "Cậu chắc chắn phải thích tớ vì tớ..."

Còn chưa thể nói hết những gì muốn nói, cậu đập nhẹ vào lưng Từ Tân Trì như đang xấu hổ, người nọ thấy vậy liền quay lưng cười toe toét lại với cậu.

"Những câu mà cậu hỏi hết sức kì quặc" Dư Cảnh Thiên lẩm bẩm, "Nếu cậu hỏi là," Em có muốn hẹn hò với anh không" giống như trong tiểu thuyết của chị họ tớ ấy, thì tớ sẽ có câu trả lời tốt hơn..."

"Vậy thì, bạn học Dư Cảnh Thiên, anh thích em, em có muốn trở thành người yêu của anh không ?"

Dư Cảnh Thiên vùi sâu khuôn mặt vào lưng Từ Tân Trì, chỉ sót lại hai lỗ tai đỏ bừng không thể giấu được, cọ cọ vào chất vải dở tệ của đồng phục học sinh, khẽ gật đầu.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top