02

Khoảng thời gian còn lại ở trường tiểu học là kí ức tràn đầy đẹp đẽ của Dư Cảnh Thiên. Cậu cùng Từ Tân Trì đeo khăn quàng đỏ, cùng tham gia đại hội thể thao, cùng nhau biểu diễn chương trình Ngày thiếu nhi, như thể khoảng thời gian đen tối trước đó không tồn tại khi họ vào lớp một.

Điểm của bọn họ rất sát nhau, nếu không có gì thay đổi, cả hai sẽ cùng học tiếp một trường.

Đấy là nếu không có gì xảy ra.

Từ Tân Trì run run cầm bảng điểm vượt xa người thường, xoa đi xoa lại phần số điểm thi đậu được đánh dấu rõ ràng.

Cậu biết rằng đây là tin "sét đánh giữa trời quang" của mình, thậm chí còn không giải thích với Dư Cảnh Thiên, một đường quay về nói với phụ huynh rằng mình không muốn đến cái trường trọng điểm đó. Nhưng mà, bậc cha mẹ luôn đặt tiền đồ của con lên đầu, lần này, cho dù cậu có thề đảm bảo sẽ đem kho báu lego của mình đi tặng như thế nào thì cũng không thể thay đổi được gì.

Thực ra, trường trọng điểm cũng không xa, ít nhất là vẫn chung thành phố, vẫn có thể tiếp tục đi học. Nhưng suy cho cùng thì một đứa ở phía đông, đứa ở phía tây, hướng đi học cũng khác nhau. Không thể cùng Dư Cảnh Thiên đến trường, cùng nhau ăn cơm trưa,cùng nhau thể dục là một loại tổn thất vô cùng nặng nề.

Đồng chí Trì có tội nhưng không thể giải thích được, cảm giác tội lỗi đột nhiên xuất hiện đè lên vai.

Hai ngày sau, cậu run rẩy gõ cửa nhà Dư Cảnh Thiên, bên trong vang lên tiếng đàn piano nhưng lại không có ai ra mở cửa cả. Tiểu Trì nuốt nước bọt, sau đó chạy đến cửa sổ phòng người kia, vẫy vẫy tay rồi nhảy nhót như chú hề nhỏ với Dư Cảnh Thiên đang tập trung đánh đàn.

"Ni Ni ơi? Ni Ni à? Ni — Ni—nghe—rõ—trả—lời"

Cậu không nói tên thật, trực tiếp gọi thẳng biệt danh khi chỉ có hai người bọn họ, Dư Cảnh Thiên bị tên này làm cho khó chịu, cuối cùng dừng đánh đàn lại, mở cửa sổ.

"Cậu làm cái gì đấy hả?"

Giọng của Tiểu Thiên mang theo hơi lạnh, Từ Tân Trì rùng mình giữa nắng hè, kéo cửa sổ Dư Cảnh Thiên như khi còn bé, để gần người kia hơn.

"Do you want to build a snowman?" Cậu nhếch mép tiến sát lại, muốn chui đầu qua khe cửa sổ "Cậu thấy không, tớ không thể đến gần cậu được, Nini ở rất xa , mà tớ thì rất cô đơn ಥ_ಥ. "

Đó là một lời nói dối tệ hại. Dư Tiểu Thiên đảo mắt, Từ Tân Trì, người cao hơn các bạn cùng lứa một cái đầu, có sải tay rất dài, rõ ràng cậu ấy có thể vươn tay qua khe hở trên cửa sổ để chạm vào má mình.

Nhưng cậu nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của tên kia, thở dài, đóng cửa sổ, chốc liền đi ra khỏi phòng.

Họ đi dọc theo bóng râm của hàng cây bên đường, giữa mùa hè một ngọn gió cầu đều không được.

"Nini, không phải là tớ cố ý không muốn học chung trường với cậu." Từ Tân Trì lo lắng nói. Cái miệng hoạt bát bình thường giờ lại trở nên ngốc nghếch một cách đáng ngạc nhiên. Thanh âm sầu đời kinh khủng, "Sớm biết vậy tớ sẽ không viết mấy câu hỏi trắc nghiệm đó. "

"Tớ mà biết tớ làm đúng mấy câu đấy thì đã chuyền cho cậu cái ghi chép đấy rồi."

"Ai muốn cái ghi chép của cậu?"

"Tớ ..." Từ Tân Trì bị ánh mắt của Dư Cảnh Thiên làm cho hoảng sợ, khóe miệng càng thêm ngốc, do dự hồi lâu, liền có chút tức giận.

"Tớ thực sự không muốn xa cậu, tớ buồn lắm ấy. Nếu như cậu giận, tớ sẽ càng buồn hơn."

"Đừng lo mà, tuy rằng không cùng môht trường nhưng tớ sẽ cùng cậu làm bài tập hằng ngày."

"Tớ hứa sẽ mua bánh su kem cậu thích ."

"Hay là như vậy đi" Bạn học Từ cao hứng vỗ vỗ ngực, "Mỗi ngày tớ đèo cậu đi học!"

"Cậu chắc chứ?" Dư Cảnh Thiên, người im lặng suốt buổi đột nhiên cất lời.

So với việc làm cho Nini vui vẻ thì--

"Chuyện này có gì khó?"

_____________________

Chap này ngắn thía huhu dịch xong muốn kiếm thèng cu con giống trì ghê cưng quá hụ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top