01



"Dư Cảnh Thiên——"

"Dư — Cảnh — Thiên—"

Tấm rèm nặng nề bị kéo ra, Dư Cảnh Thiên bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

"Từ Tân Trì, giọng của cậu quá lớn, tớ chưa bị điếc đâu nhé."

"Hehe, tớ nghe nói cậu đang luyện đàn, nên sợ cậu không nghe thấy thôi ." Từ Tân Trì nhe hàm răng trắng muốt, ghé sát vào cửa sổ nhà của Dư Cảnh Thiên, như là đang đi thăm nhà tù, "Ra ngoài chơi không ? "

Nghe vậy, Dư Cảnh Thiên càng không vui, bĩu môi càng sâu, phảng phất muốn khóc.

" Mẹ tớ muốn tớ tập đàn ở nhà, không được ngoài chơi."

"Không sao đâu. Bọn mình đến công viên đằng kia chơi bóng một tý thôi, về trước khi mẹ cậu tan làm là được." Từ Tân Trì nâng quả bóng đá mới mua trên tay, lắc nó về phía cậu. "Cậu chơi piano đủ siêu rồi,sẽ không có gì xảy ra đâu. "

Rõ ràng là lần nào chơi xong cũng quên, bị mẹ cau mày dẫn về nhà.

Dư Cảnh Thiên hơi do dự, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng quắc của Từ Tân liền từ bỏ sự phản kháng.

"Chỉ có thể ... chơi với cậu một lúc thôi nhá."

Nếu Từ Tân Trì không xuất hiện, tuổi thơ của Dư Cảnh Thiên sẽ còn lại gì?

Các phím đen trắng liên tục nhảy múa, nắp đàn không bao giờ đóng xuống, thời gian luyện dài đến vô tận. Lên năm tuổi, cậu cùng cha mẹ dọn đến nhà mới, Dư Cảnh Thiên đứng ở cửa nhàn nhạt nhìn công ty chuyển nhà lần lượt dọn đồ đạc vào, vừa hay lúc đó Từ Tân Trì cầm theo quả bóng đi xuống.

" Hế, cậu mới đến à?" cậu ấy còn không e dè người lạ, nhiệt tình chào hỏi Dư Cảnh Thiên, "Tớ tên là Từ Tân Trì, sống ở tầng trên nhà cậu."

Dư Cảnh Thiên bị sự nhiệt tình của cậu nhóc làm cho hoảng sợ, cậu cũng bàng hoàng đi nói với gia đình.

"Vậy nhé, từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau!" Vừa nói, Từ Tân Trì vừa nắm tay Dư Cảnh Thiên kéo cậu ra khỏi hành lang, "Chúng ta cùng đi đá bóng nhé."

Kể từ ngày đó, thế giới của Dư Cảnh Thiên như có thêm sắc màu. Công viên là nơi cậu chơi bóng với Từ Tân Trì, cây kem cậu mua cùng Từ Tân Trì và lâu đài cát được xây bởi Từ Tân Trì, mỗi gam màu đều trở nên đặc biệt tươi sáng và sặc sỡ.

Lần đầu Dư Cảnh Thiên nhận thấy sự khác biệt là ở trường tiểu học.

Cậu không hiểu tại sao, rõ ràng là cùng Từ Tân Trì vào cổng trường,lại bị chia ra hai hướng khác nhau. Vì vậy, cậu liền theo bản năng mà đi sau Từ Tân Trì thì bị lão sư ngăn cản lại.

"Bạn học nhỏ, phải vào đúng lớp của mình."

Đó có lẽ là lần khóc lớn nhất kể từ khi Dư Cảnh Thiên chào đời. Các bạn ở hai lớp bên cạnh nghe tiếng khóc đều thò đầu ra xem, khóc đến độ dù đã gọi điện cho thầy chủ nhiệm đến nhưng vẫn không thể thuyết phục được cậu nhóc đang kéo Từ Tân Trì nhất quyết không buông tay.

Tiểu Trì lúc đó có hơi ngốc, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, cùng lắm là hoạt bát hơn một chút, vì cậu ấy lớn hơn Dư Cảnh Thiên vài tháng, nên rất thích làm một caca uy vũ. Mặc dù có vài lần khi dễ Tiểu Thiên khiến hốc mắt cậu hồng hồng, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc thảm thiết như vậy.

" Nè, Tiểu Thiên, buổi trưa anh sẽ cùng ăn cơm với em. Em đừng khóc nữa, được không?"

Họ mới chỉ ăn sáng, vẫn còn một khoảng thời gian dài trước bữa trưa. Dư Cảnh Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Sau đó, đợi đến khi tan học, anh sẽ đến chơi với em" Từ Tân Trì không còn cách nào khác ngoài việc ôm Dư Cảnh Thiên trước mặt mọi người, ghé vào tai cậu, nói với giọng chỉ hai người nghe thấy. "Em đợi anh một lúc, được không? Nini?"

Về biệt danh "Nini", khi họ gặp nhau lần đầu, Dư Cảnh Thiên đã giới thiệu bản thân với mọi người trong dịp Tết Nguyên Đán: "Con tên là Dư Cảnh Thiên, mọi người có thể gọi con là Tony ạ."

Cậu bé Từ Tân Trù năm tuổi đâu biết Tony là gì? Cậu nghĩ cậu bạn này giống với người em họ nhỏ của dì mình, có biệt danh là Nini. Đứa nhỏ trước mặt tuy rằng không cười, nhưng cả người toả ra sự dễ thương, Tiểu Trì nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Thiên, như thể vừa cầm được quả dâu tây ngọt ngào nhất vậy.

Tiểu Tân Trì tự nghĩ, cậu ấy còn dễ thương hơn cả người em họ kia của mình, nên việc được gọi là Nini là điều bình thường.

Từ Tân Trì ngày hôm đó quá kích động, liên tục gọi cậu là "Nini" và "Nini", đến giờ ăn tối cũng không cho Dư Cảnh Thiên về nhà mà trực tiếp kéo cậu vào nhà mình. Vừa bước vào, nhóc con đã hô to với mẹ: "Mẹ ơi, đây là Nini".

Mẹ Từ ngạc nhiên thò đầu ra khỏi bếp, đặt cái đĩa trên tay xuống, bước tới cốc đầu thằng quý tử một cái.

"Bạn tên là Tiểu Thiên, tại sao con lại đặt tên người ta bằng tên con gái hả?"

Trì năm tuổi xoa xoa cái trán bĩu môi, nhìn bạn học Thiên đang đỏ mặt bên cạnh, thầm nghĩ "rõ ràng là chính mình nghĩ ra" lại không thể giải thích được.

Nhưng cái tên này không hề bị quên lãng, thay vào đó nó trở thành một thứ "vũ khí" to lớn để Từ Tân Trì nịnh nọt Dư Cảnh Thiên. Khi Tiểu Thiên không thể chơi với cậu vì phải tập piano, khi Tiểu Thiên bị mẹ mắng vì làm sai bài và khi Tiểu Thiên bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác trong công viên, Trì ca sẽ dỗ dành cậu bằng cách gọi liên tiếp "Nini ơi" " Nini à ". Khi đó, Dư Cảnh Thiên giống như một chú mèo con, nép vào vòng tay của Từ Tân Trì, cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe đối phương nói.

Làm lần nào linh lần đó,hiện tại cũng vậy.

Tiểu Trì đưa cậu về phòng học, nhìn mèo nhỏ ngồi vào chỗ, lấy sách giáo khoa và văn phòng phẩm từ trong cặp ra, thấy cậu ấy vẫn không vui liền ghé vào tai thì thầm to nhỏ, không biết vị caca kia nói gì khiến Dư Cảnh Thiên bật cười khúc khích.

Vừa bước ra khỏi lớp, đại ca Trì tự nghĩ: "Đi học thật là mệt mỏi. Quả nhiên mình vẫn phải bảo vệ Nini mọi lúc".

Từ lớp một đến lớp hai, hai bạn vẫn bị chia thành hai lớp, rồi học tiếp đến lớp sáu. Từ Tân Trì không biết kiếm được tin đồn từ đâu ra, sau khi trở về nhà ngày hôm đó, cậu đã nhờ mama là giáo viên xếp mình vào học cùng lớp năng khiếu với Tiểu Thiên. Sau khi nhận thấy việc ăn vạ là vô ích, Trì ca đã thề không bao giờ ăn đồ ngọt nữa và sẽ tự giặt quần áo của riêng mình thì mẹ Từ mới chịu đồng ý.

Đối với đứa trẻ tám tuổi, đó là một đòn chí mạng, nói không đau là giả. Nhưng khi nhìn thấy tên mình cùng Dư Cảnh Thiên ở cạnh nhau trên bảng thông báo của trường, vẻ mặt phấn khích và cái ôm mềm mai ập tới, Từ Tân Trì nhắm mắt hài lòng.

Sự hy sinh của bánh daifuku dâu tây và bánh sô cô la là rất-xứng-đáng luôn.

____________________

từ hồi hít ke trì trí tôi chăm hẳn=)))) trước cả tháng mới nhả ra được một đoạn mà giờ end fic này ta sang fic khác hề hề mà truyện này hai đứa đáng iu nhắm đáng iu cực kì mình thíc lém hêh 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top