Chap 45:Anh tới đón em đi

Chu Phạn Phạn sau đó cũng không biết cô làm cách nào mà đi ra được, ở nửa đoạn sau, cô nhắm mắt suốt, giống như một con rối.

Trong khoảng thời gian này, chỉ có Quan Nguyên Bạch ở bên cạnh trầm giọng giải thích, có khi thậm chí còn cùng những "con ma" kia giao lưu.

"Cô bé này khá đáng yêu, em đã xem The Grudge chưa? Cô bé chính là tiểu ma trong đó. Em không cần nhìn, anh sẽ kể cho em nghe."

"Nhưng, cô bé không tính là lao động trẻ em sao? Thật sự không thành vấn đề?"

"Thật ra bọn họ đều là người, Chu Phạn Phạn, chỉ là nhân viên mà thôi, em không cần quá sợ hãi."

"Đó chắc chắn cô dâu ma...... Xin lỗi, xin đừng đến gần quá. Đúng vậy, tránh xa một chút, nếu không sẽ dọa cô ấy sợ."

"Cô ấy" hẳn là ám chỉ cô.

Chu Phạn Phạn đi theo anh, tim đập nhanh đến mức không biết rõ là do "ma" hay là do Quan Nguyên Bạch.

Sau một hồi, ánh sáng rõ ràng cuối cùng cũng chiếu vào mí mắt, Chu Phạn Phạn mở mắt ra một chút: "Chúng ta đến rồi sao?"

Quan Nguyên Bạch ừ một tiếng.

Chu Phạn Phạn cuối cùng cũng hoàn toàn mở mắt, nhìn thấy lối ra đã đã ở trước mặt mình, thở phào nhẹ nhõm.

"Làm em sợ muốn chết......"

"Phạn Phạn! Phạn Phạn cậu là đại lừa đảo!" Từ Hiểu Thiên, người đang đợi ở lối ra, lao về phía cô "Cậu nói đều là ma giả, một chút đều không đáng sợ đâu! Cậu có biết họ hù tớ sợ muốn chết, sau lưng tớ ướt đẫm mồ hồ!!! Này cũng quá dọa người đi!"

Tống Lê cũng đi theo nói: "Mẹ kiếp, em đừng nói nữa, thật sự rất dọa người, vừa rồi tôi muốn quay đầu lại tìm hai người nhưng lại không dám!"

Tống lê cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bộ dáng có vẻ rất sợ hãi.

Vốn dĩ hắn muốn đóng vai một người đàn ông trong ngôi nhà ma ám và tạo dựng hình tượng thật oai phong trước mặt Từ Hiểu Thiên, kết quả vừa rồi hắn và Từ Hiểu Thiên sợ tới mức liên tục thét chói tai, hai người ôm nhau đi ra.

Chu Phạn Phạn vẻ mặt hắc tuyến: "Mình không có nói dối, mấy năm trước khi tới đây thật sự rất trẻ con...... Ngay cả trẻ em cũng có thể không sợ, mình nào biết hiện tại nơi này đổi nhân viên cải trang ma, còn được sửa sang lại. Nếu biết, mình đã không vào rồi!"

Quan Nguyên Bạch nói: "Cái này tôi có thể làm chứng, vừa rồi cô ấy ở bên trong rất sợ hãi."

Nhìn thấy bộ dáng bĩnh tĩnh của anh, Tống Lê đột nhiên nghĩ tới: "Cậu không cảm thấy sợ sao?"

Quan Nguyên Bạch: "Không."

Từ Hiểu Thiên vẻ mặt ngưỡng mộ: "Quan tiên sinh, thật lợi hại a......"

Tống Lê: "Gia hỏa này từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ sợ xem phim ma, đối với những thứ này cũng thờ ơ."

Từ Hiểu Thiên: "Không tệ,có thể bảo vệ Phạn Phạn, không giống người nào đó, bị dọa đến suýt chút nữa đẩy em về phía trước."

Tống Lê vẻ mặt chán ghét: "Không có a, anh nào dám đẩy em về phía trước."

Từ Hiểu Thiên khẽ hừ một tiếng, không để ý đến hắn, chỉ rũ mắt xuống, nhìn cánh tay của Quan Nguyên Bạch cùng Chu Phạn Phạn vẫn luôn nắm tay, mỉm cười đầy ẩn ý với Chu Phạn Phạn.

Chu Phạn Phạn nhìn ánh mắt của cô ấy lướt qua, liếc nhìn xuống, mới phát hiện hai tay của cô và Quan Nguyên Bạch vẫn còn dính chặt vào nhau.

Cô đỏ mặt rút tay ra.

Quan Nguyên Bạch nhìn cô một cái, nói: "Đi thôi."

"Ừm......"

Sau đó, mấy người lại ở công viên giải trí chơi đùa một hồi, cũng sắp đến giờ ăn tối mới trở về sơn trang.

Tống Lê phải đi chuẩn bị sắp xếp cho buổi party, Từ Hiểu Thiên cũng đi cùng hắn.

Chu Phạn Phạn nhàn rỗi không có việc gì, chơi xích đu trong hoa viên. Phía trước cách đó không xa còn có một bể bơi, nhiệt độ ổn định, đã có người bơi trong đó.

Chu Phạn Phạn vừa nhàn nhã ngồi, vừa quan sát mọi người bơi lội, đó là những người bạn được Tống Lê gọi đến, có một số người dáng người rất tốt, mặc quần bơi nhảy xuống, bơi rất chuyên nghiệp.

"Xem đến mê mẩn vậy sao?" Đột nhiên, phía sau truyền đến giọng nói của Quan Nguyên Bạch.

Chu Phạn Phạn quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Quan Nguyên Bạch, liền phản bác, "Không, em không có xem bọn họ bơi ."

Quan Nguyên Bạch nói: "Anh chưa có nói em mê mẩn nhìn bọn họ bơi."

Chắc chắn anh cố tình đào một cái hố để cô xấu hổ.

Chu Phạn Phạn nghẹn ngào, chợt nhớ tới trước đó cô mới nghĩ, anh là người tỏ tình, cô phải cứng rắn lên!

"Ngồi đi." Cô bình tĩnh lại , dịch sang một bên một chút, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.

Xích đu này là loại ghế dài nên có đủ chỗ cho 2 người ngồi trên đó.

Quan Nguyên Bạch ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô: "Em đói bụng chưa."

"...... Chưa."

"Ăn trước một chút bánh quy đi, phải một lúc nữa mới được ăn cơm."

Quan Nguyên Bạch đưa qua một gói bánh quy chocolate, là hàng nhập khẩu, trước kia Chu Phạn Phạn đã mua qua, đặc biệt thơm ngon.

"Cảm ơn...... anh lấy cái này từ đâu ra vậy?"

"Anh mang theo, trong xe có rất nhiều."

Quan Nguyên Bạch để đồ ăn vặt trên xe, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là dành cho ai.

Chu Phạn Phạn trong lòng dâng lên một tia vui mừng nho nhỏ, cúi đầu mở ra, im lặng ăn.

Ăn hai miếng, cô liếc nhìn anh: "Anh không ăn sao?"

"Tự em ăn đi."

"Nhiều như vậy em ăn không hết. Bánh quy chocolate nhãn hiệu này rất ngon, hương vị đặc biệt đậm đà, hơn nữa nhân hơi lỏng, khi cắn vào, chocolate cùng bánh quy váng sữa hòa quyện vào nhau, lập tức có thể quét sạch vị giác. Khuyết điểm duy nhất của nó cũng chính là bánh quy quá vụn, luôn bị vỡ ra ......"

Đồ ăn vặt là Quan Nguyên Bạch ngẫu nhiên chọn trong siêu thị, chính anh cũng chưa ăn thử qua.

Nhưng Chu Phạn Phạn quả nhiên vẫn người thích ăn vặt, cô có thể nói rất nhiều về độ ngon ngay cả đồ ăn vặt anh tùy tiện chọn.

Anh tựa lưng vào ghế , trong mắt ngậm ý cười, nhìn cô từ từ kể ra.

Có lẽ là do ánh mắt của Quan Nguyên Bạch quá chuyên chú nên giọng nói của Chu Phạn Phạn dần yếu đi.

Cô nhớ tới bức ảnh được chụp lén trong buổi biểu diễn, đương nhiên khi cô nhìn thấy, cô còn tưởng rằng đó chỉ là bức ảnh chụp vội, Quan Nguyên Bạch không thể dung vẻ mặt đó nhìn cô được.

Nhưng bây giờ...... cô nhìn vào mắt Quan Nguyên Bạch, lại phát hiện ánh mắt anh giờ phút này cùng ảnh chụp thế nhưng không có bao lớn khác nhau.

Cô nhấp môi dưới, chỉ cảm thấy bởi vì ánh mắt của anh mà trong máu cô trào ra những yếu tố cực kì tích cực, khiến tim cô đập nhanh hơn, toàn thân tê dại, thậm chí có chút phấn khởi.

"Nó khá nhiều vụn, đều dính vào." Quan Nguyên Bạch nói.

Chu Phạn Phạn tim đập như trống, cũng không nghe rõ anh đang nói gì, nghi hoặc mà ừ một tiếng.

"Anh nói khóe miệng em."

Chu Phạn Phạn đưa tay chạm vào, vừa lúc không phải bên đó, nên không chạm tới

Quan Nguyên Bạch khẽ thở dài, duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng cô.

Chu Phạn Phạn ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn anh. Quan Nguyên Bạch cũng không lập tức thu tay lại, quay đầu nhìn lại.

Xung quanh ẩn ẩn truyền đến âm thanh bọt nước cùng đùa giỡn, nhưng giờ phút này, bọn họ giống như bị bao phủ trong tấm kính trong suốt. Mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều bị cô lập và ở trong thế giới nhỏ bé này, chỉ còn lại hai người họ.

Bầu không khí ái muội đến lưu luyến quanh quẩn ở bên, có như vậy trong lúc nhất thời, Chu Phạn Phạn chợt nghĩ, nếu không anh cũng không quan tâm nhiều như vậy, anh thích bao nhiêu, có thể thích bao lâu......

Có quan hệ gì? Những gì Hiểu Thiên nói trước đây không sai, hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong tình yêu.

Trước đây cô thậm chí còn không biết niềm vui khi yêu là gì, nhưng hiện tại cô dường như có thể cảm nhận được.

"Hai người sắp yêu đương, chúng tôi ở bên trong bận rộn, hai người lại ở đây tán tỉnh nhau." Đột nhiên, một thanh âm từ phía trên truyền đến,

Chu Phạn Phạn từ trong mộng tỉnh lại, bỗng chốc quay đầu nhìn lại.

Trên ban công phía sau, Tống Lê cùng Thích Trình Diễn đứng cạnh nhau, đùa giỡn mà nhìn xuống.

Chu Phạn Phạn cũng không biết một màn giữa cô cùng Quan Nguyên Bạch mới vừa rồi còn bị người khác thu hết đáy mắt, tức khắc có chút thẹn thùng, vội vàng từ xích đu đứng dậy: "Em, em đi tìm Hiểu Thiên."

Tống Lê: "Cô ấy đang thay quần áo trong phòng." Chu Phạn Phạn: "Ừ! Tôi đi xem."

Chu Phạn Phạn bỏ chạy.

Quan Nguyên Bạch ngồi im lặng một lúc rồi quay lại nhìn ban công

"Tống Lê, cậu là người chủ trì bữa tiệc này, cậu bận rộn có vấn đề gì sao?" Lời nói của anh lộ rõ vẻ không vui.

Tống Lê vội vàng lùi lại phía sau Thích Tình Diễn : "Cậu ấy tức giận, trách chúng ta quấy rầy thời gian của cậu ấy với Phạn Phạn."

Thích Trình Diễn đẩy người sang một bên: "Là cậu quấy rầy, tớ còn chưa lên tiếng."

Tống lê: "Vậy cậu an tĩnh xem cũng xem là quấy rầy! Hơn nữa còn đáng khinh!"

Thích Trình Diễn cười mắng: "Tớ tới hóng gió, chính cậu mới đáng khinh đừng kéo theo tớ."

"Cậu đây là đang trốn tránh trách nhiệm......" Tống Lê ghé vào lan can nói với Quan Nguyên Bạch, "Cậu ấy chắc chắn rất tò mò về việc cậu yêu đương như thế nào, tớ thề, vừa rồi cậu ấy còn xem rất say mê." Quan Nguyên Bạch híp híp mắt: "Cậu tò mò phải không, được, các cậu ở đó chờ, tớ đi lên nói chuyện."

Tống Lê nhận thấy được một tia nguy hiểm, vỗ vỗ vai Thích Trình Diễn: "Cậu chờ đi, tớ đi trước, tối nay tớ còn rất nhiều chuyện cần làm."

Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đi.

Thích Trình Diễn: "......"

——

Chu Phạn Phạn chạy một mạch đến phòng Từ Hiểu Thiên, Từ Hiểu Thiên đang trang điểm, sau khi cho cô vào liền ngồi trước bàn trang điểm.

"Cậu không đi cùng Quan tiên sinh sao, như thế nào lại chạy tới tìm tớ."

Chu Phạn Phạn ngồi xuống chiếc sô pha gần đó: "Mình đây cũng không thể thời thời khắc khắc cùng anh ấy dính một chỗ...... Làm sao, không thể tới tìm cậu được sao."

"Không có không có." Từ Hiểu Thiên cười nói, "Thế nào, hôm nay một ngày cùng anh ấy chơi có vui vẻ không, có thấy một chút cảm giác hạnh phúc khi yêu đương không"

Chu Phạn Phạn: "Chúng tớ không yêu đương......"

Nói đến đây, Chu Phạn Phạn lại nhớ tới lúc ở nhà ma và chiếc xích đu vừa rồi. Tim đập nhanh như vậy, quả thực làm người khó có thể hô hấp.

"Nhưng nếu mình hiện tại nói muốn cùng anh ấy yêu đương, có phải là quá sớm không?"

Từ Hiểu Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, quay đầu lại nhìn cô: "Nhanh như vậy cậu đã suy xét xong rồi ư?"

Chu Phạn Phạn sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói: Mình là nói nếu......"

Từ Hiểu Thiên mừng rỡ: "Tớ nghĩ cậu chỉ là phát giác chính mình đối với anh ấy càng ngày càng có cảm giác thôi, được a, đương nhiên là có thể, Quan tiên sinh đẹp trai như vậy, vì cái gì không."

......

Từ Hiểu Thiên cùng Tống Lê sau khi ở bên nhau ngày càng thêm tinh xảo, trang điểm cũng mất hơn nửa ngày.

Chu Phạn Phạn ở lại một lát thì Tống Lê tới, Chu Phạn Phạn không muốn làm bóng đèn, liền nói rời đi trước.

Sau khi ra khỏi phòng, Quan Nguyên Bạch vừa lúc gọi điện thoại tới, hỏi cô hiện tại đang ở đâu.

Có lẽ bởi vì trong lòng đã có đáp án nên Chu Phạn Phạn cùng anh gọi điện thoại, cổ họng có chút khô khốc, cô nuốt nước miếng, mới nói: "Em mới từ phòng Hiểu Thiên đi ra."

"Bữa tối ăn ở hội trường."

Sơn trang này rất lớn, Chu Phạn Phạn vẫn chưa đoán ra được là hội trường nào, cô nói: "Ở lầu một hay lầu hai?"

"Lầu một." Quan Nguyên Bạch dừng một chút, lại nói, "Em biết ở đâu không, có muốn anh tới đón em không?"

Lầu một có ba gian phòng, mặc dù không biết là cái nào, nhưng cách nhau không xa, tùy tiện tìm một chút là sẽ biết.

Dù sau dưới lầu đều là người, hỏi một chút là được.

Nhưng mà, sau khi Chu Phạn Phạn dừng hai giây, lại nghe chính mình đã mở miệng, làm ra vẻ nói: "Em không biết ở đâu...... Anh tới đón em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top