Chap 44
"Cái gì! Cậu nói Quan Nguyên Bạch tỏ tình với cậu!"
Ngày hôm sau, sân thể dục, Từ Hiểu Thiên vẻ mặt hưng phấn.
Chu Phạn Phạn che miệng cô lại: "Cậu nói nhỏ chút."
"Tớ biết mà! Tớ biết anh ấy là thật sự thích cậu! Lúc trước tớ cùng Thất Thất, Lục Lục cảm thấy như vậy, cậu còn không chịu tin." Từ Hiểu Thiên hiếu kỳ nói, "Này, anh ấy tỏ tình khi nào? Tỏ tình như thế nào?!"
"Cách đây không lâu, ngày đó...... anh ấy hơi say liền mời mình cùng anh ấy yêu đương. Lúc đầu mình cho rằng anh ấy chính là uống say mà thôi, ai ngờ đến ngày hôm sau, anh ấy nói anh ấy không có say, là nghiêm túc."
Từ Hiểu Thiên buồn cười: "Mời cậu yêu đương? Kích thích như vậy sao, cuối cùng cậu đã nói gì."
Chu Phạn Phạn nói: "Mình còn chưa nói gì, anh ấy cho mình thời gian suy nghĩ, cũng không thúc giục mình."
Từ Hiểu Thiên gật đầu khẳng định: "Con trai vẫn rất chu đáo, cho nên, cậu nghĩ như thế nào?"
"Mình đây đương nhiên cũng là muốn suy xét ...... dù sao thì chuyện này cũng xảy ra khá đột ngột, mình vẫn luôn cho rằng chúng mình chính quan hệ giúp đỡ lẫn nhau."
"Cậu thích anh ấy?"
Chu Phạn Phạn sửng sốt, nói: "Mình khẳng định là thích anh ấy."
"Tớ không phải nói về loại tình yêu mà cậu nghĩ bây giờ. Hãy bỏ qua thân phận anh trai Ý Ý và vầng hào quang mà chúng ta đã trao cho anh ấy.Cậu nghĩ gì về anh ấy?"
"Rất tốt......" Chu Phạn Phạn dừng lại, lỗ tai có chút đỏ, "Mình biết ý của cậu, kỳ thật mình cảm thấy, mình hẳn là thích anh ấy. Nhiều khi đối mặt với anh ấy đều có cảm giác rất kỳ lạ, trong lòng cũng có chút lo lắng,bối rối, có lẽ...... Đó là động tâm phải không? Anh ấy nói anh ấy đối với mình cũng là động tâm."
Từ Hiểu Thiên: "Vậy được!"
Chu Phạn Phạn trầm tư: "Vậy cậu cảm thấy, loại động tâm sẽ kéo dài bao lâu a?"
"......"
Từ Hiểu Thiên đã biết Chu Phạn Phạn từ lâu, thực sự biết rất rõ cô ấy là người như thế nào và tính cách tình cảm của cô ấy là như thế nào.
Chu Phạn Phạn hoàn toàn đắm chìm vào việc theo đuổi thần tượng, cô dành hết tâm huyết của mình cho "Người xa lạ". Trong mắt cô ấy, tình yêu chiếm quá ít, cô ấy hoàn toàn không có ý định yêu.
Hơn nữa, Từ Hiểu Thiên biết hoàn cảnh nhà Chu Phạn Phạn, cô ấy có nói qua bố mẹ cô ấy đã ly hôn, đồng thời cô ấy cũng nói rằng cô ấy cảm thấy tình yêu tiêu tan quá dễ dàng, dù ban đầu có nồng nàn nhưng cuối cùng sẽ phai nhạt.
Trước kia cô còn cảm thấy Chu Phạn Phạn coi tình yêu quá không coi trọng, cũng quá tiêu cực, khi đó cô đã cố gắng thay đổi quan niệm của cô ấy, nhưng hiện tại, quan niệm của chính cô về tình yêu đã sụp đổ, nào có tư cách nói cô ấy.
Cho nên Từ Hiểu Thiên bây giờ đã hiểu, vì sao Chu Phạn Phạn rõ ràng là động tâm nhưng lại do dự mà không tiến về phía trước.
Cô ấy sợ mối quan hệ của mình với Quan Nguyên Bạch cũng sẽ dễ dàng tan vỡ.
"Tớ, cảm thấy, Quan tiên sinh là một người rất nghiêm túc." Từ Hiểu Thiên nói, "Tống Lê nói với tớ, gia đình anh ấy vẫn luôn thúc giục anh ấy xem mắt cũng cố tình tác hợp anh ấy với nhiều người, nhưng vẫn luôn không thành công, thẳng đến khi cậu xuất hiện. Cho nên, anh ấy đối với tình yêu nhất định là nghiêm túc, sẽ không dễ dàng nói không liền không."
Chu Phạn Phạn: "Phải không......"
Từ Hiểu Thiên: "Tớ cảm thấy là như vậy. Bất quá, cũng có thể là vì anh ấy đối với tớ có hào quang Ý Ý, dù sao tớ cảm thấy anh ấy chính là người đàn ông tốt."
Chu Phạn Phạn liếc cô ấy một cái: "Cậu vừa rồi còn nói, nên vứt bỏ những hào quang đi, tự suy nghĩ vấn đề!"
"Khụ...... Được rồi, tớ cảm thấy hai cậu có thể hiểu nhau hơn? Trước đây, nó tương đương với việc bên nhau như một người "bạn", từ giờ trở đi, hai người có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa việc ở bên nhau như những người thích nhau."
Chu Phạn Phạn khẽ cau mày, có chút suy sụt nói: "Mình rất căng thẳng...... Sau khi anh ấy thổ lộ tình cảm của mình, khi nhìn thấy anh ấy, mình luôn căng thẳng."
"Đừng căng thẳng, cậu phải thoải mái lên, Cậu tốt xấu gì cũng đã yêu vài lần rồi." Mới vừa nói như vậy xong, Từ Hiểu Thiên lại lo chính mình nói, "Quên đi, chuyện yêu đương của cậu, cũng không giống nhau."
"......"
——
Chu Phạn Phạn cảm thấy, mình thật sự phải hành động bình tĩnh hơn, người được tỏ tình là mình, sao có thể bối rối như vậy!
Vì vậy, ngày thứ sáu Quan Nguyên Bạch mời cô đi dự tiệc khai trương một khu nghỉ dưỡng vào thứ bảy, vừa lúc là cuối tuần, cô "bình tĩnh" đồng ý.
Hai ngày này cô đều ở trường học, cho nên thứ bảy, Quan Nguyên Bạch cũng là tới trường học đón cô.
Trước khi Quan Nguyên Bạch tới, Tống Lê đã tới trước. Bữa tiệc khai trương lần này có rất nhiều người, Tống lê cũng là một trong số đó, hắn muốn dẫn Từ Hiểu Thiên đi cùng.
Từ Hiểu Thiên cùng Tống lê đã bước vào giai đoạn tình yêu nồng nhiệt, Chu Phạn Phạn hai ngày này luôn có thể nhìn thấy Từ Hiểu Thiên nói chuyện điện thoại với Tống Lê trong ký túc xá.
Từ Hiểu Thiên nói, cô ấy cùng Tống lê không đặc biệt để tâm, đi tiếp được thì tốt.
Nhưng nói như vậy, Chu Phạn Phạn luôn cảm thấy nụ cười trên mặt cô ấy khi nói chuyện điện thoại không hề giả tạo.
"Phạn Phạn, tôi không mời cô lên xe được, Nguyên Bạch ở ngay phía sau." Tống Lê mở cửa cho Từ Hiểu Thiên.
Chu Phạn Phạn nói: "Hai người đi đi, không quấy rầy."
Tống Lê sâu kín cười: "Đúng. Vậy cô ngoan ngoãn ở đây chờ một chút, hắn lập tức tới ngay."
Chu Phạn Phạn lại nói ờ, hiển nhiên, không muốn để ý tới hắn nhiều như vậy.
Sau khi lên xe, Từ Hiểu Thiên nói: "Phạn Phạn chán ghét anh lắm."
"Tsk...... Lần trước cùng nhau chơi, cô ấy còn đối anh rất hiền lành nha."
Từ Hiểu Thiên: "Đó là bởi vì khi đó anh vẫn chưa quen em."
Tống Lê duỗi tay sờ gáy cô, cười đến tùy ý: "Xem ra là anh chạm vào bảo bối của cô ấy, cô ấy không vui. Ay, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ toàn tâm yêu em."
Từ Hiểu Thiên khóe miệng hơi nhéch lên: "Thật sao?"
"Đương nhiên." Tống Lê nghiêng mắt nhìn cô một cái, buồn bã nói, "Anh khi nào không toàn tâm?"
Từ Hiểu Thiên cười một tiếng, giận dữ đánh hắn một chút: "Nói cái gì vậy!" "
Ay ay, anh đang lái xe, đừng náo loạn ,bảo bối."
"Nói hay lắm."
Tống Lê nắm lấy tay cô hôn lên: "Đã biết đã biết."
Xe của Tống Lên sau khi đã không thấy tăm hơi, Chu Phạn Phạn đợi thêm một lát nữa, quả nhiên rất nhanh đã thấy xe của Quan Nguyên Bạch.
Sau khi lên xe, xe chưa lập tức khởi động, Quan Nguyên Bạch đưa một túi đồ qua: "Buổi sáng em không ăn gì à?"
Chu Phạn Phạn trong lòng vẫn có chút khẩn trương: "...... Em dậy muộn, chưa kịp ăn."
"Vậy vừa lúc trên đường em ăn cái này đi."
Chu Phạn Phạn gật gật đầu, mở túi ra, phát hiện bên trong là sandwich cùng sữa bò, còn có bánh pudding đóng chai, là món cô rất thích.
Cô cong môi, rất nhanh thu lại nói: "Cảm ơn anh."
"Qua đó phải mất hơn một giờ, em ăn xong có thể nghỉ ngơi một chút, tới nơi anh sẽ gọi em."
Chu Phạn Phạn nói: "Nó là khu nghỉ dương ở Tây Bình à? Bên cạnh còn có một công viên giải trí."
"Ừ. Em đến đó rồi?"
"Em chưa từng đến khu nghỉ dưỡng, nhưng cách đây vài năm em đã cùng bạn đến công viên giải trí đó. Khi đó, khu nghỉ dưỡng vẫn chưa được xây dựng."
"Nó mới được hoàn thành vào đầu năm ngoái.Do một số vấn đề về thiết bị nên phải đến năm sau mới chính thức mở cửa. Lần này, ngoài việc khai trương, cũng coi như mời mọi người đến trải nghiệm thử."
Chu Phạn Phạn đem sandwich mở ra, cắn một miếng, hỏi: "Khu nghỉ dưỡng là anh đầu tư à?"
"Ừ, trước đây anh đầu tư một phần. Tống Lê là người phụ trách chính."
"Ồ."
Hai người trò chuyện ngắn gọn vài câu, nhiệt độ trong xe vừa phải, ấm áp, lại có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra, Chu Phạn Phạn ăn xong cảm thấy mơ màng buổn ngủ cuối cùng khống chế không được mà nhắm mắt lại.
Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có người gõ cửa sổ bên cạnh cô.
Chu Phạn Phạn trực tiếp bị đánh thức, đôi mắt mở to, nhìn Tống Lê ngoài cửa sổ.
Tống Lê ra hiệu hạ cửa sổ xuống, Chu Phạn Phạn ấn cửa sổ xuống.
"Làm gì vậy, tôi đã thấy hai người đậu xe đã lâu, tôi cùng Hiểu Thiên đi dạo một vòng bên trong hai người còn chưa xuống." Tống Lê đứng bên ngoài nhìn hai người.
Chu Phạn Phạn vẫn còn ngơ ngác như vừa mới tỉnh dậy: "Xe dừng đã lâu? Vừa rồi tôi đang ngủ."
"Vậy là hai người ở trong xe...... Ngủ."
Tống Lê nói ái muội phi thường, Chu Phạn Phạn trừng mắt nhìn hắn nói: "Buổi sáng dậy sớm quá! Tôi có chút buồn ngủ, anh suy nghĩ cái gì vậy!"
"Tôi nào có nghĩ gì, Phạn Phạn, hiện tại cô chán ghét tôi." Chu Phạn Phạn khẽ hừ một tiếng: "Có sao."
"Có a." Tống Lê nói, "Nhưng tôi cũng hiểu được, cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Hiểu Thiên."
Chu Phạn Phạn lẩm bẩm: "Tốt nhất là vậy."
"Được rồi, cậu vào đi, chúng tớ sẽ lập tức vào." Quan Nguyên Bạch nói.
Tống lê: "Nhanh lên, chờ hai người cùng ăn cơm."
"Được."
Tống lê xoay người rời đi, Chu Phạn Phạn cởi dây an toàn, nhìn Quan Nguyên Bạch: "Vừa rồi sao anh không gọi em dậy."
Quan Nguyên Bạch nhìn hai má cô đỏ bừng sau khi ngủ được một lúc.
Anh cười khẽ nói: "Thấy em ngủ rất say, anh không nỡ gọi dậy."
Chu Phạn Phạn nhìn thời gian, sau khi dừng xe cô đã ngủ được nửa tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy: "Thực xin lỗi, chúng ta nhanh xuống xe đi."
"Không cần căng thẳng, dù sao tới đây chơi, nên cứ thoải mái đi."
"Ừm......"
Hai người từ xe bước xuống, đi vài bước tới một sơn trang rộng lớn kiểu khu nghỉ dưỡng có sân vườn.
Khu nghỉ dưỡng này có rất nhiều sơn trang đơn lập dành cho gia đình, Tống Lê đã sắp xếp để mọi người tổ chức tiệc trong sơn trang này, khi họ bước vào, đầu bếp trong sơn trang đã chuẩn bị sẵn bữa ăn.
Hôm nay quả thật có rất nhiều người, Chu Phạn Phạn sau khi ngồi xuống liền nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trong đó có cả Nghiêm Thành Hoài, Thích Trình Diễn..
Bởi vì buổi tối mới là party chính thức, nên bữa trưa cũng chính là một bữa cơm đứng đắn.
Sau khi ăn xong, mọi người từng người đi chơi. Sơn trang này rất rộng và có nhiều tiện ích giải trí bao gồm sân gôn, bắn súng, trượt ván, trang trại nuôi ngựa...... Cái gì cần có đều có.
Tống Lê và Từ Hiểu Thiên ở cùng nhau, đương nhiên là hỏi Từ Hiểu Thiên muốn chơi gì, Từ Hiểu Thiên suy nghĩ một hồi, nói muốn đi công viên giải trí.
Công viên giải trí tuy ở gần đây, nhưng không thuộc về sơn trang, mọi người đều đã tới sơn trang còn chạy ra ngoài chơi rất kỳ quái.
Bất quá, có thể nói Tống Lê sẽ đáp ứng mọi yêu cẩu của Từ Hiểu Thiên, nếu bạn gái muốn đi công viên, hắn đương nhiên sẽ đưa cô đến đó.
"Phạn Phạn, cùng đi đi." Từ Hiểu Thiên nói.
Chu Phạn Phạn: "Hai người cùng nhau, mình sẽ không......"
"Đương nhiên không phải một mình cậu, Quan tiên sinh cũng có thể đi chung."
Tống Lê rất tán đồng: "Đúng đúng đúng, hai cặp đôi đi mới vui, chúng tôi không chơi với những cẩu độc thân."
Chu Phạn Phạn kỳ thật cũng muốn cùng Từ Hiểu Thiên đi chơi, nhưng Quan Nguyên Bạch hẳn là không có hứng thú đi tới một nơi như công viên giải trí......
Cô quay đầu lại nhìn Quan Nguyên Bạch, người này cũng đang nhìn cô: "Muốn đi sao? Nếu muốn, chúng ta có thể đi."
"Anh muốn đi sao?"
Quan Nguyên Bạch cười: "Em đi đâu anh sẽ đi đó, tùy em muốn đi đâu."
"Ay ay ay, làm gì vậy, đột nhiên phát ân ái a?" Tống Lê vẻ mặt chua chát
Chu Phạn Phạn bị ba người nhìn chàm chằm có chút thẹn thùng, lắp bắp nói: "Được, vậy chúng ta đi công viên giải trí đi."
Từ Hiểu Thiên: "Được!"
Từ sơn trang đến công viên giải trí chỉ mất mười phút lái xe, mấy năm trước Chu Phạn Phạn đến đây chơi như điên, khi đó cô rất thích chơi những trò mạo hiểm, nhưng sau khi lớn thêm được vài tuổi, cô ngược lại không dám chơi những cái đó, chỉ muốn an tĩnh mà ngồi trên vòng đu quay.
Vì vậy sau khi vào công viên, Từ Hiểu Thiên lôi kéo Tống Lê tiếng về phía trước, còn cô thì chậm rì rì mà đi theo Quan Nguyên Bạch ở phía sau.
Bọn Từ Hiểu Thiên chơi tàu lượn siêu tốc, còn cô dẫn Quan Nguyên Bạch ngồi Dumbo**
"Em sợ chơi những trò mạo hiểm?" Dumbo phập phồng lên xuống, trước sau đều đều có phụ huynh dắt theo con cái.
Quan Nguyên Bạch cùng Chu Phạn Phạn ngồi cùng nhau cũng không có gì khó xử ,đôi khi anh có cảm giác như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Chu Phạn Phạn nói: "Em không sợ, chỉ là bây giờ em chơi thấy khó khăn, chúng ta chơi cái này cũng không phải rất vui sao?"
Quan Nguyên Bạch rất tán thành: "Đúng vậy." Chu Phạn Phạn đẩy tay vịn lên, Dumbo lại bay lên trời, gió thổi vào mặt, tâm tình của cô cũng thả lỏng hơn nhiều: "Hơn nữa, tuổi lớn xác thật không thích hợp chơi những trò mạo hiểm đó."
Quan Nguyên Bạch ngưng lại, quay đầu nhìn cô: "Em là đang lo lắng cho anh?"
Chu Phạn Phạn ngốc: "Hả?"
"Ý em là, anh già, cho nên không thích hợp chơi cái kia?"
Dưới ánh mắt càng nguy hiểm của anh, Chu Phạn Phạn lắc đầu như trống lắc: "Em không có chỉ anh! Anh cũng không già lắm! Chỉ lớn hơn em bảy tuổi mà thôi!"
Quan Nguyên Bạch: "......"
Thà không nói còn hơn.
Sau, Dumbo chậm rãi ngừng lại, hai người đi ra khỏi khu vực, đi đến lối ra của tàu lượn siêu tóc để chờ Tống Lê và Từ Hiểu Thiên.
Sau khi bốn người gặp nhau, họ tiếp tục đi về phía trước.
"Đó là nhà ma sao? Em có muốn chơi không?" Tống Lê chỉ cách đó không xa, hỏi Từ Hiểu Thiên.
Từ Hiểu Thiên nhíu mày: "Em sợ, không chơi đâu."
Tống Lê vừa rồi mang theo cô chơi nhiều trò chơi mạo hiểm, còn chưa nghe thấy cô nói sợ hãi, bây giờ nghe được lời này, tức khắc hưng phấn: "Có anh ở đây, em sợ cái gì, chỉ cần em trốn vào lòng ngực anh là được rồi."
Từ Hiểu Thiên nhéo hắn một cái, Tống Lê cười xấu xa.
"Bên trong không đáng sợ." Chu Phạn Phạn nói.
Từ Hiểu Thiên: "Thật sao?"
Chu Phạn Phạn gật gật đầu: "Lúc trước mình đã tới đây, bên trong chỉ có mấy con ma giả, còn có một số con ma trông khá buồn cười, dù sao khi đó cảm thấy không có gì đáng sợ."
Từ Hiểu Thiên biết Chu Phạn Phạn không thích xem phim ma, bởi vì cô ấy rất sợ mấy thứ này, vậy nên khi cô ấy nói không đáng sợ, thì nhà ma này khẳng định là một chút đều không đáng sợ, lập tức nói: "Vậy đi chơi đi."
Tống Lê mất đi hứng thú: "Không đáng sợ a, vậy thôi đi, không vui chút nào."
Từ Hiểu Thiên: "Chơi đi chơi đi, dù sao đã ở ngay phía trước rồi."
Chu Phạn Phạn cũng không có ý kiến, vì thế bốn người xếp hàng, tiến vào nhà ma.
Chu Phạn Phạn thề, lúc trước cô cùng bạn học tới, chất lượng nhà ma này rất thấp, ma đều bị thiểu năng trí tuệ.
Nhưng điều cô không ngờ tới là hiện tại có chút khác biệt so với lúc trước.
Sự khác biệt này được cảm nhận ngay từ lúc cô bước vào cánh cửa
Phanh.
Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Không khí có chút lạnh lẽo, âm thanh xung quanh có chút khiếp người.
Chu Phạn Phạn lập tức có chút cảnh giác, nhưng nghĩ có lẽ cũng chỉ là thay đổi một chút mà thôi, cho nên vẫn cùng mọi người đi vào.
Đi nhanh ở phía trước Từ Hiểu Thiên hoàn toàn không biết gì cả, cũng cho rằng nơi này đúng như lời Chu Phạn Phạn nói, đều là giả, một chút không đáng sợ. Tuy nhiên, đi được một đoạn, cánh tay đột nhiên bị bắt lại, quay đầu liền nhìn thấy một ma nữ mặt đầy vết máu.
"A a a a a a —— Phạn Phạn!!!!"
Chu Phạn Phạn ở phía sau cách đó không xa, cô nhìn thấy bóng dáng ma nữ trong ánh sáng mờ ảo.
Cô hít ngược một hơi lạnh, nháy mắt đông cứng đứng ở tại chỗ.
Từ Hiểu Thiên giật mình nhảy lùi lại, trốn bên cạnh Chu Phạn Phạn: "Này là không đáng sợ của cậu sao? Chỗ nào không đáng sợ? A a a a! Hình như là thật!!! Vừa rồi còn cười!"
Tống Lê lập tức đi tới ôm Từ Hiểu Thiên: "Dựa vào anh này, bạn trai em ở đây, em dựa vào người khác làm gì."
Từ Hiểu Thiên: "Bây giờ anh còn nói chuyện này!"
Tống Lê dỗ dành cô: "Đừng sợ, anh mang em đi, em đừng nhìn là được."
"Anh không sợ sao?"
"Anh là đàn ông, sao phải sợ, em cứ trốn trong lòng ngực anh đi."
"Vậy, khi nào ma tới anh nói một tiếng với em......"
"Được rồi!"
Hai người tiếp tục đi về phía trước, Quan Nguyên Bạch quay đầu nhìn Chu Phạn Phạn, ban đầu không ý thức được cô không thích hợp: "Đi thôi?"
Chu Phạn Phạn dưới chân như đóng băng: "Trước kia...... Không phải như thế."
Quan Nguyên Bạch nghe được giọng nói run rẩy của cô, hơi cúi thấp đầu, lúc này mới phát hiện vẻ mặt đầy hối hận của cô: "Em sợ sao?"
Chu Phạn Phạn căng da đầu: "Vâng, em không sợ, chỉ là...... Quá tối, em sợ bóng tối."
Quan Nguyên Bạch hiểu rõ, đưa tay ra trước mặt cô, "Vậy em nắm cánh tay anh đi, đừng sợ, sẽ không để em ngã đâu."
Chu Phạn Phạn muốn rút lui, nhưng bọn họ đã đi được một đoạn ngắn, cửa sau đều đóng lại. Hơn nữa Từ Hiểu Thiên còn đang ở phía trước gọi cô, bên cạnh Quan Nguyên Bạch cũng đang nhìn cô.
Cô cứ như vậy mà đi ra ngoài, rất mất mặt......
Có lẽ, nhà ma này thật sự chỉ được nâng cấp lên một chút, cũng không đáng sợ như thế.
Chu Phạn Phạn vươn tay, nắm ống tay áo Quan Nguyên Bạch: "Được......"
Hai người sóng vai, đi về phía trước.
Nhưng càng vào bên trong, Chu Phạn Phạn càng cảm thấy không ổn, đây không phải chỉ nâng cấp nhẹ thôi sao! Này hoàn toàn thay đổi!!!!
Vì cái gì những con ma thiểu năng trí tuệ đều không thấy, như thế nào đều biến thành phiên bản đời thực??!
"A a a!!!"
"Mẹ kiếp!"
Phía trước cách đó không xa, truyền đến tiếng hét chói tai của Tống Lê và Hiểu Thiên
Chu Phạn Phạn sau lưng đều đổ mồ hôi, dứt khoát nhắm mắt lại.
"Anh dẫn em đi! Em không muốn nhìn thấy nữa!" Cô nói.
Lúc này Quan Nguyên Bạch mới phát hiện Chu Phạn Phạn là thật sự rất sợ hãi, vừa rồi cô không có kêu la, anh cho rằng cô chẳng qua là sợ bóng tối mà thôi.
Hiện tại xem ra, hiển nhiên là không phải.
Quan Nguyên Bạch vừa buồn cười lại vừa đau lòng, "Được, vậy em nhắm mắt, cứ đi theo anh."
"Được được!"
Đoạn tiếp theo, lạnh căm căm, nhiều lúc cô có cảm giác như có ai đó đang lắc lư bên cạnh!
"Quan, Quan Nguyên Bạch?"
"Ừm?"
"Vừa rồi có ma tới sao."
"Ừ, chúng đi rồi. Một con ma bị chặt đầu, đầu nằm ở trên tay, trông giống như người thật, cũng không biết như thế nào làm được."
Chu Phạn Phạn: "???"
A...... bà nội, con muốn về nhà!!!!
Sau, Quan Nguyên Bạch nói: "Hiện tại không có ma, chỉ là đường đi hơi tối, em đi chắt vào."
Nghe được không có ma, Chu Phạn Phạn thở phào nhẹ nhõm một hơi, hơi mở mắt ra. Nhưng mà, không thấy được gì.
Quan Nguyên Bạch thật là khách khí, hiện tại không phải hơi tối, mà là siêu tối!
"Em không thể nhìn thấy gì cả."
Quan Nguyên Bạch: "Em mở mắt rồi à?"
"Ừm......"
"Giữ chặt anh."
"Được."
Chu Phạn Phạn dán ở bên cạnh anh, gắt gao nắm chặt cánh tay anh.
Tiếng của bọn Từ Hiểu Thiên đã đi xa, cũng không biết cách bao xa, Chu Phạn Phạn càng trở nên căng thẳng.
Đột nhiên, dường như có ai túm lấy ống quần.
Chu Phạn Phạn hét lên một tiếng, lập tức né sang bên cạnh, Quan Nguyên Bạch bị cô đẩy ra sau hai bước, lúc này mới ổn định: "Làm sao vậy?"
Chu Phạn Phạn muốn nói vừa rồi giống như có thứ gì đó chạm chân cô, kết quả mới vừa mở miệng, ống quần lại bị túm lấy, cảm giác rõ ràng như có ngón tay lướt qua.
"A a a a —— có tay! Tay!" Chu Phạn Phạn đột nhiên điên cuồng ôm Quan Nguyên Bạch , Quan Nguyên Bạch bị cô làm cho giật mình, nhưng bởi vì nhìn không rõ trên mặt đất có cái gì, liền dứt khoát đem cô ôm đến trong lòng ngực che chở, phòng ngừa cô lại bị "Ma" đụng tới.
Tuy nhiên, "Ma" dường như đang cố tình chống lại Chu Phạn Phạn, nhanh chóng lại chạm vào bắp chân cô.
Cùng với những cơn gió lạnh thổi qua, Chu Phạn Phạn cảm thấy chân mình rét run.
"Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!"
"Ma" có thiết bị nhìn đêm, muốn chính là hiệu quả này, cố tình không chạm vào Quan Nguyên Bạch, người không hề sợ hãi, mà chạm vào Chu Phạn Phạn.
"Trả chân cho tôi...... Trả chân cho tôi ......" Giọng nói thâm trầm từ trên mặt đất truyền đến.
Chu Phạn Phạn nghe được âm thanh này, lông tơ tức khắc đều dựng lên, hoảng loạn không ngừng nhào vào trong ngực Quan Nguyên Bạch, cũng không ý thức được, chính mình đã ép Quan Nguyên Bạch vào tường.
Nhưng bàn tay lạnh lẽo lại đến đùa giỡn với chân cô, Chu Phạn Phạn trốn đều trốn không thoát, sợ tới mức hồn phi phách tán, trực tiếp nhảy dựng lên.
Quan Nguyên Bạch bị cô ôm chặt, vốn định để cô đứng ở phía sau, anh dẫn cô rời đi.
Ai ngờ đến người trong ngực đột nhiên nhảy lên, hai tay bám vào cổ cùng bả vai anh, dính đến gắt gao.
Quan Nguyên Bạch sửng sốt, tự nhiên đỡ người .
Mà Chu Phạn Phạn còn đang hoảng sợ vô thức hai chân quấn quanh eo anh
Quan Nguyên Bạch hô hấp cứng lại rồi: "......"
Trên mặt đất thanh âm lại rét căm căm nói: "Ngươi trốn không thoát đâu...... Trả chân cho tôi......"
"A a a a ——" Chu Phạn Phạn siết chặt nắm tay, không ngừng muốn nhảy lên
Hai tai Quan Nguyên Bạch dâng lên một cổ nhiệt, nối với huyết quản, toàn thân như muốn bóc cháy.
"Chu Phạn Phạn......"
"A a a ——"
Quan Nguyên Bạch nhịn xuống: "Em...... Đừng cọ."
"Làm nó tránh ra đi, làm nó tránh ra đi!"
Hoàn toàn không để ý đến anh.
Quan Nguyên Bạch thở dài một hơi, thản nhiên đến gần tai cô, cao giọng một chút: "Vậy để anh ôm em ra ngoài được không?"
Khoảng cách gần như vậy cuối cùng cũng đánh thức được Chu Phạn Phạn.
Cô sửng sốt một lúc, mới ý thức được mình đang làm gì, gương mặt lập tức đỏ bừng, nhảy ra khỏi người anh: "Không, không cần ôm em!"
Nhưng vừa rồi vẫn là chính mình nhảy đến trong lòng ngực anh......
Chu Phạn Phạn vô cùng xẩu hổ, vội vàng nói: "Xin, xin lỗi anh!! Em có thể tự đi được!"
Nói là nói như vậy, nhưng bởi vì hoàn cảnh lúc này, cô căn bản không dám đi, chỉ đứng ở trong bóng tối bên cạnh Nguyên Bạch
Quan Nguyên Bạch rốt cuộc cũng thả lỏng chút, "Vậy để anh dẫn em đi."
"Được......"
Chu Phạn Phạn vẫn lo lắng, sợ kẻ trên mặt đất lại bò tới, dính sát vào Quan Nguyên Bạch, loạng choạng không tìm ra phương hướng.
"Giữ chặt."
"Ừm?"
"Nơi này."
Trong bóng tối, một bàn tay nắm lấy tay cô. Một bàn tay có chút quen thuộc, ấm áp mà khô ráo.
Anh nắm tay cô, kéo cô đến trước mặt mình, tay còn lại đặt lên vai cô để bảo vệ cô ở phía trước.
"Nhắm mắt lại."
Giọng nói trầm thấp có chút vang vọng trong hành lang.
Trong lòng Chu Phàm Phàm run lên: "Được..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top