Chap 34: Em rất muốn đem bà ấy trở về


Chu Phạn Phạn dành thời gian để hoàn thành bài tập của mình, sau hơn mười phút, ba người bước ra khỏi thư viện.

Hôm nay ánh mặt trời vừa phải, ấm áp rơi xuống người, mang theo hương vị lười biếng dịu dàng.

Tâm trạng Chu Phạn Phạn cũng tốt hơn, Tiểu Hằng nói muốn ăn pizza, cô liền dẫn cậu đi ăn, Quan Nguyên Bạch cũng đi cùng, nhưng cô cảm thấy Quan Nguyên Bạch không thích ăn mấy thứ này lắm, bởi vì toàn bộ quá trình anh cũng không ăn nhiều.

Sau bữa cơm, công việc của Phương Đình gần như đã hoàn thành, buổi chiều Chu Phạn Phạn còn phải đi tìm đạo sư, vì vậy cô đưa Tiểu Hằng về Nam Tước trước

Ra khỏi phòng khách sạn, Quan Nguyên Bạch cùng Chu Phạn Phạn xuống lầu, trong khi chờ thang máy, Chu Phạn Phạn đột nhiên hỏi: "Nam Tước có tổ chức sinh nhật không?"

Quan Nguyên Bạch: "Đơn giản hay là hoành tráng?"

Chu Phạn Phạn nói: "Hoành tráng đi, em muốn đặt một nhà hàng, ngày mốt là sinh nhật mẹ em, lần này bà ấy đột ngột trở về, em còn chưa kịp chuẩn bị."

Quan Nguyên Bạch hiểu ra, kiến nghị nói: "Nhà hàng tầng thượng thích hợp tổ chức sinh nhật, bầu không khí cũng tốt hơn, trước đây khách khứa cũng tổ chức nhiều ở đây."

"Vậy sao, vậy khách sạn của anh có ý tưởng lãng mạn nào không?"

Quan Nguyên Bạch nghĩ nghĩ: "Trang trí nhà hàng, dàn nhạc, bánh kem...... Còn có thể sắp xếp các buổi biểu diễn máy bay không người lái."

"Máy bay không người lái có thể nha! Vậy em muốn một chiếc cho mẹ em!"

Quan Nguyên Bạch mỉm cười: "Được, anh để quản lý liên hệ với em, em có ý tưởng gì có thể trực tiếp nói cho hắn."

"Vâng Vâng." Chu Phạn Phạn dừng một chút, lại nói, "Nhưng đột ngột như vậy, nhà hàng tầng thượng của các anh có trống lịch để bao hết sao?"

Quan Nguyên Bạch tạm dừng, nói: "Có, yên tâm."

"Thật tốt quá, vậy ngày mai em sẽ đi chọn quà."

Khi thang máy tới ,Quan Nguyên Bạch nhẹ ngăn cản một chút, ý bảo cô đi vào trước.

Sau khi Chu Phạn Phạn đi vào , Quan Nguyên Bạch đi theo, thuận miệng nói: "Em muốn tặng cái gì?"

"Mẹ em thích một số đồ trang sức đẹp, em sẽ phải suy nghĩ về việc tặng cho bà ấy một thứ gì thật đặc biệt."

"Trang sức? Anh có thể giới thiệu cho em một chỗ."

"Ở đâu?" "Studio tư nhân của một người bạn thiết kế. Trước đây Tiểu Ngũ cùng Quan Hề rất thích đến đó. Nếu muốn xem, ngày mai buổi chiều anh sẽ dẫn em đi."

Chu Phạn Phạn không thường mua những thứ này, cho nên cũng không có kinh nghiệm.

Hiện tại nghe Quan Nguyên Bạch nói như vậy, đương nhiên động tâm.

Bạn thiết kế của anh, hơn nữa Quan Hề và Quan Tri Ý cũng hay đến đó, tác phẩm nhất định đủ đặc biệt, chất lượng cao.

Chu Phạn Phạn thử thăm dò hỏi: "Nhưng, anh có rảnh không? Có làm phiền đến anh chứ."

Quan Nguyên Bạch cầm điện thoại gửi tin nhắn, nghe tiếng nói: "Không có việc gì, vừa lúc anh cũng muốn mua lễ vật cho bà nội anh, thuận đường đi."

"Được!"

Sau khi đến bãi đậu xe, cả hai lên xe riêng của mình.

Một người đến trụ sở để họp, một người phải về trường học .

Trước khi Quan Nguyên Bạch lái xe, người quản lý của nhà hàng Nam Tước đã gọi lại cho anh, mới vừa rồi anh ở trên WeChat gửi tin nhắn cho người quản lý.

Quản lý: "Quan tổng, nhà hàng trên tầng thượng đã kín chỗ vào ngày mốt rồi, mặt khác, Tưởng tổng muốn mời một vài vị khách quang trọng đến ăn tối, vì vậy ông ấy đã đặt phòng vip, ngài xem......"

"Những vị khách khác sắp xếp cho họ chỗ ngồi ở nhà hàng khác vào ngày hôm đó, miễn phí và quà tặng miễn phí, cụ thể xử lý như thế nào cậu tự nghĩ cách. Còn về Tưởng tổng, tôi sẽ gọi cho ông ấy."

"Được, vậy tôi sẽ sắp xếp ngay."

Quan Nguyên Bạch: "Còn có, vừa rồi gửi cho cậu số điện thoại, lát nữa cậu liên hệ với cô ấy, xem cô ấy muốn làm gì với tiệc sinh nhật này."

"Được Quan tổng."

Chu Phạn Phạn cũng gọi điện cho Phương Đình sau khi lên xe, bảo bà ấy dành thời gian để ăn tối với cô vào ngày mốt, cô sẽ tổ chức sinh nhật cho bà ấy.

Phương Đình vui vẻ đáp ứng .

Chu Phạn Phạn lái xe đến trường học, dọc theo đường đi tâm tình rất tốt, trong khi suy nghĩ nên tổ chức tiệc sinh nhật như thế nào cho Phương Đình, đồng thời cũng nghĩ, Quan Nguyên Bạch người này cũng tốt.

Khoảng thời gian trước , khi tâm tư nhỏ nhoi tiếp cận anh của cô bị vạch trần, anh rất tức giận, lúc đó cô rất luống cuống và sợ hãi, nói sẽ mời một trăm bữa cơm, không nói hai lời cũng liền mời.

Nhưng cảm giác...... Gần đây sự tức giận của anh đã biến mất. Quan Nguyên Bạch không tức giận, quả thực chính là thiên sứ.

Ngày hôm sau, sau khi Chu Phạn Phạn từ đạo sư trở về, cô đến ký túc xá.

Từ Hiểu Thiên hôm nay cũng ở trong ký túc xá, kể từ khi khai giảng tới nay cô ấy ngoại trừ lớp học, cô ấy đã không đến trường học. Cô ấy đã tìm một công việc bán thời gian, mỗi ngày phải dạy bù cho học sinh trung học cơ sở.

"Cậu không phải nói hôm nay muốn đi học bổ túc sao, tại sao lại ở ký túc xá." Chu Phạn Phạn thuận miệng hỏi.

Từ Hiểu Thiên nói: "Đứa nhỏ bị cảm, người nhà để nó nghỉ ngơi một ngày."

"Ồ......"

Từ Hiểu Thiên hỏi: "Buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm không?"

Chu Phạn Phạn xin lỗi nói: "Buổi tối là không được, lát nữa mình sẽ đi tìm Nguyên Bạch, mình muốn mua một món quà cho mẹ mình."

Từ Hiểu Thiên có ý tứ mà nhìn cô: "Là sao, vậy cậu tìm anh ấy làm gì? Các cậu diễn kịch diễn đến có điểm phía trên nha."

Chu Phạn Phạn: "Đừng nghĩ nhiều! Là bởi vì anh ấy quen biết một nhà thiết kế, vừa lúc mình đi xem có trang sức thích hợp nào cho mẹ mình không, anh ấy cũng muốn mua cho bà nội anh ấy."

"Cho nên......" Từ Hiểu Thiên nói, "Vậy, cậu cùng Quan Nguyên Bạch gần đây quan hệ rất tốt đúng không?"

Chu Phạn Phạn cảm giác bọn họ gần đây liên hệ rất nhiều, nhưng là nói là tốt...... Hẳn là cũng không tính là tốt đâu

"Không ...... Làm sao vậy."

"Không có gì." Từ Hiểu Thiên giống như lơ đãng mà đề ra câu, nói, "Tớ nhớ cậu nói lần trước người gặp ở quán bar tên là Tống Lê, là bạn của Quan Nguyên Bạch."

"Ừm, đúng vậy." Chu Phạn Phạn đột nhiên cảnh giác, "Chờ một chút, tại sao cậu lại nhắc tới hắn, sau này không phải hắn liên lạc với cậu đấy chứ?"

"Ừm...... Quên đi."

Chu Phạn Phạn lập tức đi đến bên người cô ấy: "Liên hệ cậu làm gì? Để mình nói cho cậu biết, tuy rằng Tống lê là bạn Quan Nguyên Bạch, nhưng mình nghe nói, hắn là hoa tâm đại củ cải."

Từ Hiểu Thiên thanh thanh giọng nói, nói: "Tớ cũng chưa nói cái gì đâu, hắn có phải hay không hoa tâm đại củ cải, đâu có chuyện gì liên quan tới tớ......"

Chu Phạn Phạn: "Dù sao hắn không đáng tin cậy khi nói đến các mối liên hệ, lần sau nếu hắn lại liên hệ với cậu, cậu không được để ý đến hắn."

Từ Hiểu Thiên cười nói: "Được, tớ biết rồi."

Từ Hiểu Thiên tuy rằng nói như vậy, nhưng Chu Phạn Phạn vẫn là có chút lo lắng.

Sau khi gặp Quan Nguyên Bạch, nhịn không được hỏi Tống lê hiện tại có bạn gái chưa.

Quan Nguyên Bạch cùng Tống Lê đã quen biết nhiều năm, nhưng khi nói đến mối quan hệ nam nữ, tác phong của hắn vẫn luôn làm chướng mắt, hắn đổi bạn gái tốc độ quá nhanh, anh căn bản không biết hắn khi nào có bạn gái, khi nào không có bạn gái.

"Không rõ lắm, làm sao vậy?"

Chu Phạn Phạn bất mãn nói: "Nếu anh lần sau gặp được hắn, anh giúp em nói với hắn một tiếng, Từ Hiểu Thiên không thể động, Hiểu Thiên đối với tình cảm rất nghiêm túc, không phải cái loại người có thể đùa giỡn. Nếu hắn dám trêu chọc cậu ấy, thương tổn cậu ấy, em cùng hắn không để yên đâu."

Quan Nguyên Bạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Phạn Phạn bộ dáng dựng thẳng gai.

Có điểm sắc bén, nhưng không nhiều lắm.

Cùng với khuôn mặt của cô, cái nhìn hung dữ cũng có vẻ mềm như bông.

Quan Nguyên Bạch lại nhìn cô một cái, cảm thấy thật đáng yêu, nhưng nghe đến cũng là nghiêm túc: "Tống Lê còn liên lạc với người bạn đó của em?"

"Từ giọng điệu của Hiểu Thiên, chính là như vậy."

Quan Nguyên Bạch gật đầu: "Được, anh biết rồi, lát nữa anh gọi điện thoại hỏi một chút."

"Ừm!"

Quan Nguyên Bạch nhìn thấy bộ dáng cô nhẹ nhõm, cười nói: "Em đối với bạn em nhưng thật ra rất có nghĩa khí."

"Đương nhiên, cần thiết có điểm nghĩa khí."

——

Nửa giờ sau, Quan Nguyên Bạch đưa cô đến phòng làm việc của một người bạn.

Phòng làm việc khá lớn, trong một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tay, mỗi tầng lầu đều có hai nhân viên phục vụ.

Sau khi Quan Nguyên Bạch bước vào, người quản lý, cũng chính là bạn của anh đích thân ra đón, là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, để tóc dài, ăn mặc theo phong cách cổ điển, rất trang nhã.

"Vị này chính là bạn gái nhỏ của cậu." Người đàn ông cười nói.

Cho đến hôm nay, Chu Phạn Phạn vẫn là có chút không thích ứng được với danh phận bạn gái Quan Nguyên Bạch.

Nhưng Quan Nguyên Bạch rất bình tĩnh, giới thiệu nói: "Đúng vậy, cô ấy là bạn gái tôi, Chu Phạn Phạn. Phạn Phạn, anh ấy tên là Khâu Nguyên."

"Xin chào Khâu tiên sinh."

"Xin chào cô, tôi sẽ dẫn hai người đi tham quan?"

"Được, cảm ơn."

Khâu Nguyên dẫn bọn họ đi một vòng, đơn giản mà giới thiệu một ít phẩm loại.

Chu Phạn Phạn xem đến hoa cả mắt, cũng không biết mua cái gì, vì vậy cô đã nói về ngân sách của mình và sở thích ngày thường của Phương Đình, đồng thời nhờ Khâu Nguyên đề cử.

Khâu Nguyên bảo hai người ngồi xuống trên sô pha, ngay sau đó có người mang một số kiểu dáng tới

"Đây là kim cài áo, còn đây là vòng cổ, lắc tay cùng nhẫn, dựa theo những gì cô vừa nói, những thứ tôi chọn có phần nữ tính hơn, nhưng thiết kế lại không thiếu một ít trào lưu, Trong trang phục hàng ngày, nó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo." Khâu Nguyên nói.

Chu Phạn Phạn lập tức bị mê hoặc bởi những phụ kiện trang sức sáng lấp lánh trước mắt: "Tất cả đều rất đẹp."

Khâu Nguyên cười nói: "Cô có thể chọn trong số đó và suy nghĩ xem mẹ cô sẽ thích cái nào hơn."

Chu Phạn Phạn nhìn một vòng, liếc mắt một cái liền nhìn trúng một cái vòng cổ, kiểu dáng rất bình dân, mặt dây chuyền là một chiếc dĩa nhỏ được khảm một viên kim cương màu hồng ở chính giữa.

"Cái này thật xinh đẹp và tinh xảo."

Khâu Nguyên nói: "Chiếc vòng cổ này là một viên kim cương hồng 1.13 cara, phía dưới là giấy chứng nhận, rất hiếm, xác thật rất đẹp."

"Đúng vậy......" Chu Phạn Phạn nhịn không được nhìn nhiều vài lần.

Quan Nguyên Bạch thấy cô có vẻ rất thích, liền nói: "Em muốn mua cái này sao?"

"Trông cũng được, nhưng đó chỉ là sở thích của em. Cái này hơi hồng quá, mẹ em hẳn là sẽ không thích, bà ấy thích màu xanh lục hoặc là màu lam."

Khâu Nguyên nói: "Lam cùng lục thực sự rất thanh lịch và trí tuệ hơn, vậy cô có thể nhìn xem hai chiếc lắc tay này......"

Khâu Nguyên lại giới thiệu lắc tay cho Chu Phạn Phạn, Quan Nguyên Bạch nhìn nhiều chiếc vòng cổ kim cương màu hồng , không có đáp lời.

Hiện tại là Chu Phạn Phạn mua cho mẹ cô, cho nên anh cũng không có phát biểu ý kiến gì.

Cuối cùng, Chu Phạn Phạn đã chọn một chiếc lắc tay khảm kim cương xanh.

Quan Nguyên Bạch mua một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, hôm nay anh cũng không phải thật sự mua quà cho bà nội, nhưng vì lấy cớ này, nên anh cũng tự nhiên chọn đại một cái.

Sau khi đi ra khỏi, Chu Phạn Phạn thẳng tiến đến Nam Tước cùng Quan Nguyên Bạch.

Cô đi gặp mặt người quản lý nhà hàng, nói với hắn về kiểu tổ chức sinh nhật mà cô muốn.

Bởi vì là ngày mốt, thời gian rất gấp nên Chu Phạn Phạn đã ở lại Nam Tước gần hai ngày. Ngoài việc bồi Phương Đình cùng Tiểu Hằng ở ngoài, rảnh rỗi cô liền trộm mà chạy lên lầu, cùng nhân viên nhà hàng thương lượng.

Từ ăn uống, bài trí, dàn nhạc, máy bay không người lái thậm chí đến bánh kem, cô đều nhất nhất tham gia.

Lần cuối cùng cô tổ chức sinh nhật với Phương Đình là năm hoặc sáu năm trước.

Vào thời điểm đó, cô đang trong kỳ nghỉ, cô đã cố ý bay đến Mỹ.

Nhiều năm như vậy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cô trân trọng mỗi ngày với Phương Đình, cũng hy vọng Phương Đình sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô.

Vậy nên hiếm khi sinh nhật cùng nhau nên cô đương nhiên rất chu đáo.

Chẳng mấy chốc, sinh nhật của Phương Đình đã đến.

Chu Phạn Phạn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, và đến trước ba giờ trong nhà bếp của nhà hàng để học cách làm bánh kem với đầu bếp.

Phương Đình trước mắt còn hoàn toàn không biết gì cả, đại khái cho rằng hôm nay bữa tối sinh nhật cũng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường.

"Em còn tự mình làm bánh kem sao?" Bánh kem vừa làm xong, Quan Nguyên Bạch từ bên ngoài đi vào.

Chu Phạn Phạn trên mặt, trên tóc còn dính một chút bơ, nhưng căn bản cô không phát hiện, cười hì hì hỏi anh: "Sao anh lại tới đây."

"Buổi chiều ở chỗ này mở họp, thuận tiện nhìn xem em làm gì."

"Bây giờ là như này, nhìn đẹp không? Mấy quả bóng bay đó em tự làm đấy."

Quan Nguyên Bạch nhìn xung quanh một vòng, không khí sinh nhật của nhà hàng đã rất nồng, có thể thấy cô rất dụng tâm.

"Ừm, cũng không tệ lắm."

"Cái bánh kem càng không tồi, lần sau em sẽ làm cho anh một cái ăn thử."

Quan Nguyên Bạch đuôi lông mày hơi nhướng, chỉ thấy Chu Phạn Phạn nói thêm: "Nhưng phải trừ đi một bữa cơm."

Quan Nguyên Bạch cười nói: "Em tính toán rất tốt."

Chu Phạn Phạn: "Điều đó là cần thiết, Quan tiên sinh, khi anh muốn ăn điểm tâm ngọt , hãy nói với em một tiếng ——"

Đang nói chuyện thì di động đột nhiên vang lên.

Chu Phạn Phạn nói với anh "Chờ một chút" rồi bắt máy: "Alo, mẹ."

"Phạn Phạn, ở trường học sao?"

Chu Phạn Phạn vẫn muốn giấu bà, liền nói: "Ừm, ở đây, nhưng lát nữa con sẽ đến tìm hai người, chúng ta cùng đi lên lầu nhà hàng ăn cơm."

"Ừm, Phạn Phạn ......" Phương Đình áy náy mà nói, "Bữa tối hôm nay mẹ không thể ăn được, thực xin lỗi Phạn Phạn, bởi vì dượng con bên kia đột nhiên có việc gấp, mẹ hiện tại cùng Tiểu Hằng đang trên đường đến sân bay."

"Cái gì......"

"Xin lỗi xin lỗi, mẹ cũng không nghĩ tới đột nhiên như vậy, hiện tại cũng là đều xác định mới nói cho con."

Quan Nguyên Bạch vốn dĩ chính là ở bên cạnh nhàn nhàn mà chờ, lại không nghĩ rằng trơ mắt mà nhìn Chu Phạn Phạn từ vẻ mặt ý cười đến mặt vô cảm.

Anh cũng không biết đối diện người ta nói cái gì, chỉ là nghe Chu Phạn Phạn nhẹ giọng nói: "Không phải mẹ đồng ý ở chỗ này một tuần sao, vì cái gì trước tiên đi...... Thật sự không thể ăn bữa tối này sao? Được, con biết rồi...... Ừm, con hiểu rồi. Chúc mừng sinh nhật mẹ."

Cô cúp máy, rũ mắt nhìn bánh kem, thần sắc đột nhiên có điểm mê mang.

Quan Nguyên Bạch nghe ra một chút nội dung, hỏi: "Mẹ em đi rồi?"

Chu Phạn Phạn dường như mới nhớ tới anh còn tại đây, ngẩng đầu hướng anh cười một cái, nhún nhún vai nói: "Đúng vậy, đột nhiên trở về Mỹ."

Quan Nguyên Bạch trầm mặc xuống, anh biết hai ngày này cô vẫn luôn bận rộn chỉ vì muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Phương Đình.

Nhưng thật đáng tiếc, vai chính đi rồi.

Quan Nguyên Bạch nhấp môi dưới, an ủi nói: "Lần sau còn có cơ hội."

"Ừm...... Đúng, nhưng những thứ này sẽ lãng phí." Chu Phạn Phạn thở nhẹ một hơi, "Bánh kem còn chưa ai ăn, sao bà ấy lại vội vàng đi như vậy...... Quên đi, em đi nói với đầu bếp một chút, hôm nay đồ ăn không cần làm."

Chu Phạn Phạn nhìn trông hơi tiếc nuối, giống như cũng không có quá đau buồn.

Quan Nguyên Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Anh để quản lý vào nói một tiếng."

"Không cần, em sẽ tự đi."

Chu Phạn Phạn xoay người đi hướng phòng bếp, Quan Nguyên Bạch không ngăn lại, đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng cô.

Nhìn nhìn, phát hiện cô ở chỗ ngoặt ngừng lại, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích.

Quan Nguyên Bạch gọi cô một tiếng, cô không có đáp lại, đầu cũng không chuyển.

Quan Nguyên Bạch nhíu mày, đi về phía trước, "Chu Phạn Phạn."

Cô vẫn không quay đầu lại. Quan Nguyên Bạch duỗi tay nhẹ đặt tay lên vai cô, đem cô quay lại một ít, vốn muốn hỏi cô làm sao vậy, nhưng vừa nhìn thấy cô, liền im bặt.

Đôi mắt cô đỏ hoe, mím chặt môi, hốc mắt chứa đầy nước mắt.

Quan Nguyên Bạch sửng sốt, "Em......"

"Em rất muốn đem bà ấy trở về." Cô khàn giọng nói, che giấu tiếng khóc thật sâu.

Quan Nguyên Bạch trong lòng giật giật, mới phát hiện mới vừa rồi cô chính là che giấu mà thôi.

Cô buồn, hơn nữa buồn hơn anh tưởng.

Quan Nguyên Bạch đột nhiên cảm thấy đau lòng, hơi hơi bám vào người, thấp giọng nói: "Muốn bà ấy trở về? Vậy chúng ta đi sân bay tìm bà ấy, được không?"

"Tìm cũng không trở về......" Chu Phạn Phạn ngước mắt nhìn anh, giống như một sợi tơ đã triệt để sụp đổ, nói không ra mạch lạc, "Tại sao lại như vậy, tại sao luôn là như vậy, em không thích như vậy! Quan Nguyên Bạch, em rất muốn đem bà ấy trở về......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top