Chap 12: Chúng ta không cần đóng kịch nữa


Khi cô trờ về nhà sau khi tặng đồ, bà nội Triệu Đức Trân vừa vặn cũng về đến nhà.

"Đã trở về?"

"Vâng."

Triệu Đức Trân nhìn cô từ trên xuống dưới liếc mắt một cái: "Sao con trở về sớm vậy?"

Chu Phạn Phạn có chút kỳ quái: "Có vấn đề gì sao ạ?"

"Nghe dì Phùng nói, hôm nay con ở nhà làm bánh cả một buổi trưa, làm xong liền mang đi, là cho Nguyên Bạch sao?"

Về điểm này, Chu Phạn Phạn không có ý định trốn tránh Triệu Đức Trân, dù sao cô ước gì cô cùng Quan Nguyên Bạch có thể thân thiết hơn.

Quả nhiên, sau khi được xác nhận, Triệu Đức Trân vui vẻ ra mặt: "Đứa nhỏ này cuối cùng cũng thông suốt, hơn nữa, đồ ăn con làm rất ngon, có thể tặng cho Nguyên Bạch nếm thử."

"Ngẩng cao đầu......"

Triệu Đức Trân nói: "Hơn nữa con không phải thường xuyên ở nhà nấu ăn sao, về sau cũng không cần đưa bà nội ăn, chỉ đưa chúng cho Nguyên Bạch ăn, bà nội không ngại."

Chu Phạn Phạn nghĩ thầm, tất nhiên là không ngại...... Nhưng nhìn Triệu Đức Trân vui tươi hớn hở tươi cười, đầu óc đột nhiên chợt lóe lên một tia sáng.

Nhắc mới nhớ, cô còn đang lo lắng không biết nên tặng quà cho Quan Tri Ý như thế nào

Có vẻ như phương pháp tốt nhất đang trước mặt!

Nói làm liền làm.

Ba ngày tiếp theo, Chu Phạn Phạn trên cơ bản đều ở ba nơi một đường.

Trường học, trong nhà, Nam Hành.

Đi Nam Hành không vì cái gì khác, chính là tặng Quan Nguyên Bạch đồ ăn, có đôi khi là bánh kem và đồ ăn nhẹ, có đôi khi là bữa tối cân đối dinh dưỡng.

Cô cũng không quấy rầy Quan Nguyên Bạch, khi đi cô đặt ở lễ tân của đại sảnh, sau đó bảo trợ lý Hà Chí của anh đến lấy rồi đưa cho anh.

Quan Nguyên Bạch ở ngày thứ ba gọi điện cho cô vào giờ ăn tối.

Cuộc gọi này Chu Phạn Phạn đã đoán được

"Chu tiểu thư, tôi tưởng tôi đã nói rồi rất nhiều rồi, chúng ta là quan hệ hợp tác, cô không cần đơn phương đối xử với tôi như vậy." Quan Nguyên Bạch thanh âm bình tĩnh.

Chu Phạn Phạn nói: "Xin lỗi, nó không ngon sao?"

Quan Nguyên Bạch rũ mắt nhìn bữa tối bên cạnh, tạm dừng: "Đây không phải là trọng điểm."

Chu Phạn Phạn nhẹ nhàng thở ra: "Không phải không thể ăn là được, Quan tiên sinh,anh ăn đi, không cần có gánh nặng, bởi vì tôi cũng là vì chúng ta mới làm như vậy"

"Cái gì?"

Chu Phạn Phạn đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác: "Là như thế này, lần trước tôi không phải nói muốn cảm ơn anh cho nên cho chuẩn bị bánh ngọt cho anh sao, bà nội tôi thấy được, bà đặc biệt vui vẻ vì tôi chủ động cùng anh thân thiết, điều đó làm chúng ta có thể yên tâm hơn. Cho nên tôi liền suy nghĩ, tôi dù sao cũng thường xuyên ở nhà xuống bếp, không bằng liền thuận tiện chuẩn bị một phần cho anh, lừa gạt bà nội tôi."

Quan Nguyên Bạch chần chờ: "Cô thường xuyên ở nhà xuống bếp?"

Chu Phạn Phạn nói: "Tôi rất thích nghiên cứu đồ ăn khi rảnh."

"Đúng không."

Chu Phạn Phạn nói: "Đúng vậy Quan tiên sinh, anh cứ nhận lấy đi, coi như giúp tôi đi. Bà nội tôi để ý tôi rất chặt, nếu không thì, bà sẽ nói tôi gạt bà."

Sau cuộc gọi này, Chu Phạn Phạn trong lòng nhẹ nhõm, cô biết Quan Nguyên Bạch hiểu ý của cô.

Bởi vì Quan Nguyên Bạch cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ nói câu "Đã biết".

Vì vậy,sau một đoạn thời gian, cô càng lớn mật mà mang đồ ăn cho anh, còn tặng quà cho anh, hai phần, một phần đương nhiên là cho Quan Tri Ý.

Vài món quà này, chính là mục đích của cô.

Đưa đồ ăn chẳng qua là để Quan Nguyên Bạch làm quen, sau đó bí mật mang theo một số đồ dùng cá nhân, cho anh một vài điểm mấu chốt.

Cô nghĩ, Quan Nguyên Bạch sẽ không hoài nghi cái gì. Rốt cuộc cô có lý do rất chính đáng, cũng không phải khách sáo vô cớ, mà là vì muốn diễn xuất giữa bọn họ chân thực hơn!

Nhưng sau đó, có lẽ Chu Phạn Phạn xuất hiện ở Nam Hành quá thường xuyên , hơn nữa mỗi lần tới đều tặng đồ cho Quan Nguyên Bạch ,dần dà,mọi người trong công ty bắt đầu lan truyền tin đồn, có một cô gái đang theo đuổi Quan Tổng bọn họ, hơn nữa, còn rất chân thành, rất quyết liệt.

Chuyện Quan Nguyên Bạch vốn dĩ đã thu hút rất nhiều người quan tâm, cho nên tin tức này rất nhanh đã đến tai của những người bên ngoài công ty.

Chu Phạn Phạn rất ít tiếp xúc với con cháu giàu có ở Đế Đô, cho nên cũng không rõ lắm hành động của cô rốt cuộc bị truyền thành cái dạng gì.

Ngẫu nhiên nghe được một chút , cô cũng hoàn toàn không quan tâm.

Cô cùng Quan Nguyên Bạch là đối tượng xem mắt mọi người đều biết, vì vậy nói cô theo đuổi điên cuồng Quan Nguyên Bạch, cũng không có sao cả, cô cũng không rớt miếng thịt nào.

Chỉ cần Quan Nguyên Bạch biết cô không có cái tâm tư đó là được.

——

Hôm nay, Quan Nguyên Bạch ở Nam Hành mở họp.

Thời điểm trở lại văn phòng, trợ lý Hà Chí cầm một cái túi màu hồng nhạt, đặt nó lên bàn. Tới hiện tại, Quan Nguyên Bạch không cần chờ Hà Chí nói gì, liền biết thứ này là ai đưa tới.

Nó diễn ra trong nhiều ngày, có đôi khi là bánh kem nhỏ, có đôi khi là bữa ăn chính, có đôi khi là món đồ thủ công hoặc là một bức tranh ...... Kể từ ngày cô nói muốn lừa gạt bà nội cô, liền tặng anh rất nhiều đồ vật.

Quan Nguyên Bạch ngăn không được cô, cũng không có lý do gì ngăn cô lại.

Tuy nhiên, anh trong lòng cũng không tin lời nói cô.

Mặc dù trưởng bối lo lắng,nhưng làm sao mỗi ngày họ có thể nhìn chằm chằm vào cô mỗi ngày được chứ.

Hơn nữa, tại sao lại chu đáo như vậy, lễ vật không chỉ tự mình làm mà còn làm hai phần, thậm chí còn muốn lấy lòng người nhà của anh?

Quan Nguyên Bạch dựa vào ghế, uể oải mà nghĩ, người này tâm nhãn là có, nhưng là không nhiều lắm.

"Này, có gì ăn ngon vậy?" Đúng lúc này, cửa văn phòng bị người đẩy ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đỏ sậm đeo túi đi vào, mục đích rõ ràng, vừa tới đã cầm lấy chiếc túi màu hồng nhạt,

Quan Nguyên Bạch nhíu mày nhìn hắn: "Đem lại đây."

"Đợi lát nữa đem lại, tớ nhìn xem bên trong là cái gì...... Nha, còn có một cái tờ giấy này."

Quan Nguyên Bạch đứng dậy, cảnh cáo nói: "Tống Lê."

Tống Lê là một trong những bạn tốt của anh, đã quen biết từ nhỏ, hôm nay là bởi vì công sự mà tới Nam Hành, vừa rồi bọn họ cùng nhau ở phòng họp.

Tống lê làm lơ lời cánh cáo Quan Nguyên Bạch xúc động mà đem tờ giấy nhỏ đọc lên: "Quan tiên sinh, đây là bánh kem cherry tôi hôm nay mới vừa làm, chúc anh hôm nay làm việc thuận lợi, vui vui vẻ vẻ ——"

Trong tích tắc, tờ giấy cùng chiếc túi đều bị Quan Nguyên Bạch cầm đi.

Tống lê tùy ý cười một tiếng, ngồi xuống bàn làm việc, trêu chọc nói: "Nguyên bạch, nghe nói có một cô gái nhỏ theo đuổi cậu ,thì ra đúng là vậy?"

Quan Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn: "Nghe được ở đâu?."

"Bây giờ còn có người không biết sao? Trước đây tớ nghe Nghiêm Thành Hoài nói đối tượng xem mắt của cậu có hứng thú với cậu, tớ cũng mặc kệ, ai ngờ là thật. Oa, cô gái nhỏ cho cậu cái này cái kia, hiện tại đã được lan truyền, đối với cậu cũng thật tốt quá."

Quan Nguyên Bạch trong lòng khó được có chút quái dị, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh: "Cút."

"Chậc, xem cậu như vậy chính là không tiếp nhận người. A, cô gái nhỏ thật đúng là si tâm, cậu lạnh lùng như vậy, cô ấy vẫn là kiên trì không ngừng, rõ ràng là yêu cậu đến chết!"

Quan Nguyên Bạch trừng hắn một cái, "...... Bệnh tâm thần."

"Thẹn quá thành giận? Chẳng lẽ không phải như vậy sao?" Tống lê ánh mắt sáng lên, "Cậu sẽ không bị người ta làm cảm động đấy chứ? Cây vạn tuế sắp nở hoa rồi?"

"Đừng nói nhảm nữa." Quan Nguyên Bạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại nhớ lúc cô ở văn phòng chờ anh đến khi ngủ say, thực ngoan, một chút câu oán hận đều không có.

Tuy rằng gần đây cô diện cớ rất nhiều lần, cũng chưa từng nói qua thích, nhưng anh cảm thấy hành động của cô không khó để nhìn ra .

Không phải Quan Nguyên Bạch chưa từng bị nữ sinh theo đuổi , nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp được một người kiên trì, trong sáng như vậy.

"Có việc gì không? Không có việc gì thì cậu có thể đi, tớ còn muốn làm việc." Quan Nguyên Bạch bắt đầu đuổi người.

Tống lê cười như không cười: "Được~ ta đi, ai nha, xem tình huống này, người nào đó thoát cuộc đời độc thân cũng không xa nga ~"

"......"

Tống Lê rời đi, văn phòng chỉ còn lại mình anh.

Quan Nguyên Bạch cầm lấy tờ giấy kia, trong đầu nhảy ra lời nói Tống lê mới vừa nói. Yêu anh muốn chết?

...... Khoa trương.

——

Cuối tuần, Quan Nguyên Bạch cùng ba Quan Hưng Hoài cùng nhau trở về nhà cũ Quan gia để ăn cơm với hai người lớn tuổi.

Cũng không biết làm sao tin tức về Chu Phạn Phạn truyền tới được hai lão nhân gia này, cơm chưa ăn xong, bà nội đã tóm được dạy dỗ một trận.

Nói anh sao lại có thể để con gái đơn phương trả giá, chính mình lại tiếng vang đều không có, thời gian dài như vậy cũng không cho cái tin chính xác ở bên nhau.

Quan Nguyên Bạch tức khắc á khẩu không trả lời được, giải thích cũng không được, không giải thích cũng không được.

"Con à, đừng mỗi ngày làm lơ, bà nhìn liền tức giận! Phạn Phạn là một cô gái tốt, gia thế cũng trong sạch, bà cảm thấy các con rất thích hợp, nhanh lên, thích thì đồng ý đi, đừng làm cho người ta theo đuổi mãi, không tốt đâu."

Về vấn đề hôn nhân, Quan Nguyên Bạch bị thúc giục thật sự bực bội, cho nên ngay từ đầu mới chịu đáp ứng Chu Phạn Phạn ngụy trang.

Kỳ thật nguyên bản cảm thấy như vậy ngụy trang khá tốt, có thể cho người trong nhà bình tĩnh lại.

Nhưng gần đây trong khoảng thời gian này, anh càng ngày càng cảm thấy không ổn. Hôm nay bị bà nội nói như vậy một chút, hắn càng cảm thấy đến không đúng rồi.

"Bà nội, chuyện này bà yên tâm đi, con tự mình đi xử lý."

Ba Quan Hưng Hoài nói: "Chính con thấy thế nào, nếu con đã thích, như thế nào còn không kết hôn."

Thôi Minh Châu: "Đúng vậy, con còn để ta chờ bao lâu nữa. Phía trước liền cái này không được cái kia không được, không một cái để mắt, hiện tại thật vất vả mới tìm được cô gái tốt và phù hợp như Phạn Phạn"

Quan Nguyên Bạch nhíu mày: "Thế nào là phù hợp? Bà nội, bà xem đó là phù hợp với con sao, không cần hỏi ý kiến của con lun sao"

Quan Hưng Hoài bất mãn nói: "Nguyên bạch, sao lại nói chuyện như vậy với bà nội"

Quan Nguyên Bạch hít sâu một hơi, nhéo nhéo giữa mày: "Tóm lại, thích hợp hay không con tự mình sẽ biết, mọi người không cần thúc giục."

Thôi Minh Châu cũng không giận, buông đũa nói: "Được rồi, con tự biết, vậy con tự mình cảm nhận đi. Như này, hôm qua có một người bạn tặng bà mấy vé xem kịch, buổi tối ngày mai con mang Phạn Phạn đi xem đi."

Quan Nguyên Bạch có chút bất đắc dĩ: "Ngày mai buổi chiều con có cuộc họp, con không rảnh."

"Cuộc họp sẽ kéo dài đến tối."

"Có khả năng."

Thôi Minh Châu cái này có điểm phát hỏa, "Chỉ là một cuộc họp mà thôi, công ty thiếu con sẽ lập tức đóng cửa sao? Toàn Nam Hành không ai!"

Quan Nguyên Bạch khóe miệng hơi giật: "Bà nội, bà từ khi chẳng phân biệt nặng nhẹ. "

Hiện tại ở trong mắt Thôi Minh Châu, hôn nhân sau này của cháu trai mới là quan trọng nhất, công việc gì đó, Quan gia mới không thiếu chút tiền ấy!

Thôi Minh Châu không cùng anh nói chuyện nữa, trực tiếp nói: "Cái gì nhẹ cái gì nặng bà liền biết! Nếu con không muốn bà tức chết, thì con đêm mai ngoan ngoãn thân thiết với Phạn Phạn cho bà!"

——

Hôm nay, thứ bảy.

Chu Phạn Phạn nói với dì Phùng, nhờ dì giúp cô chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn cần thiết, cô muốn làm một số món tráng miệng khác nhau để Quan Nguyên Bạch thử.

Rốt cuộc, hai ngày trước cô đã thông qua Quan Nguyên Bạch tặng quà cho Quan Tri Ý. Điều ước nhỏ nhoi của cô có thể thành hiện thực đều là nhờ có anh, nhất định phải đối xử tốt với anh.

Nhưng không nghĩ tới chính là, nguyên liệu nấu ăn lấy lòng, lại không cần làm.

Bởi vì chiều hôm nay, Quan Nguyên Bạch trực tiếp tới nhà cô, nói muốn cùng nhau đi xem kịch.

Chu Phạn Phạn mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, cô có thể đoán được đây là do người nhà anh sắp đặt.

Chỉ là, trước đây, mặc dù Quan Nguyên Bạch vẫn bình thản ngay cả khi anh bị buộc gặp mặt, thậm chí cô cũng cảm thấy anh rất ôn nhu. Nhưng hôm nay, tâm tình anh tựa hồ không tốt lắm, dọc đường đi cũng chưa nói qua mấy câu.

Chu Phạn Phạn cũng không miễn cưỡng anh nói chuyện, chỉ đóng vai một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn. Khi đến bãi đỗ xe , còn gặp vài người quen, không phải người quen của cô mà là của Quan Nguyên Bạch.

Sau khi những người đó chào hỏi Quan Nguyên Bạch , ánh mắt đều dừng ở trên người cô.

Chu Phạn Phạn không quan tâm, và cũng không muốn quan tâm, bởi vì khi cô đến cửa kịch nói, cô biết được hôm nay bọn họ sẽ xem chính là kịch gì.

Cô biết vở kịch này diễn viên chính là Đường nặc, đối thủ cạnh tranh với bảo bối Ý Ý nhà cô.

Đường Nặc cùng Quan Tri Ý là những diễn viên trẻ, thường xuyên cạnh tranh với nhau, đoàn đội Đường Nặc còn luôn âm thầm mua được hotsearch để kéo cô ấy xuống, cho nên fans hai người không ưa nhau, trên mạng đánh nhau đến lợi hại.

Chu Phạn Phạn biểu tình có vết nứt, nhịn không được đảo mắt, cùng Quan Nguyên Bạch ngồi xuống ghế vip.

"Vì cái gì...... lại tới đây xem cái này?" Trước khi bắt đầu, cô vẫn là nhịn không được hỏi câu.

Quan Nguyên Bạch dựa vào lưng ghế, thần sắc có chút lãnh đạm: "Bà nội đưa cho tôi, tôi cũng không biết là cái gì."

"Cái này khó coi."

Quan Nguyên Bạch nhìn cô một cái: "Làm sao cô biết."

Chu Phạn Phạn nghĩ thầm, đừng để ý tôi! Tôi chính là biết!

Hơn nữa mặc dù nó hay đi nữa, cô cũng muốn làm khán giả!! Nếu để Thất Thất và những người khác biết được, nhất định sẽ khai trừ cô!

"Tôi...... đã đọc review của cư dân mạng."

Quan Nguyên Bạch trong lòng có điều suy nghĩ, thuận miệng nói: "Không có việc gì, tùy tiện xem đi."

Chu Phạn Phạn nội tâm thập phần miễn cưỡng: "...... Ừ."

Bởi vì không thích, cho nên toàn bộ quá trình Chu Phạn Phạn đều không có xem, thường xuyên cầm lướt điện thoại.

Quan Nguyên Bạch cũng vậy, vốn dĩ anh bị buộc tới, hơn nữa chiều nay thật sự có cuộc họp, anh vẫn luôn ở trên di động cùng trợ lý trao đổi.

Trong lúc tạm nghỉ, Quan Nguyên Bạch gõ hai lần vào tay vịn ghế của cô, Chu Phạn Phạn nghiêng mắt nhìn anh, thấy anh chỉ vào cửa rạp hát.

Chu Phạn Phạn ánh mắt hơi sáng lên, hỏi: "Đi sao?"

Quan Nguyên Bạch tuy rằng bận rộn, nhưng cũng sớm nhìn ra cô không có tâm tư xem kịch nói: "Đi thôi."

"Được!"

Sau khi rời khỏi, Chu Phạn Phạn cùng Quan Nguyên Bạch hướng bãi đỗ xe đi.

Hai người song song đi, cô hôm nay không đi giày cao gót, chỉ cao đến cằm anh, cô hơi quay đầu lại, là có thể nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm có chút tuấn tú của anh.

Từ nhà hát đến bãi đỗ xe có một khoảng cách, phải đi bộ qua hành lang dài, trên đỉnh hành lang có một dãy đèn, ánh sáng như sương trắng xiên từ đỉnh đầu xuống, làm cho làn da anh càng thêm góc cạnh và sắc nét.

Mặc dù đã nhìn nhiều lần, nhưng Chu Phạn Phạn vẫn bị vẻ ngoài của Quan Nguyên Bạch làm kinh ngạc, và một lần nữa bị ấn tượng bởi sức mạnh của gen.

Thời điểm đến bãi đỗ xe, Quan Nguyên Bạch đột nhiên dừng bước chân.

Trên đường đi, anh có thể phát hiện tầm mắt cô nhiều lần đặt ở trên người anh, anh quay đầu nhìn cô, cũng nhìn thấy ánh sáng trần trụi trong mắt cô

Chu Phạn Phạn: "Có phải hôm nay anh rất bận không?"

Quan Nguyên Bạch: "Chúng ta không cần đóng kịch nữa."

Hai người đồng thời mở miệng, Chu Phạn Phạn sửng sốt, không phản ứng lại , nghi hoặc mà "A" một tiếng.

Quan Nguyên Bạch cau mày, nói, "Ý của tôi là chúng ta lừa trưởng bối nói vẫn còn liên lạc, cô đừng nói dối nữa."

"Vì cái gì......"

"Tiếp tục lừa dối sẽ không có kết cục tốt đẹp, bọn họ sẽ chỉ càng muốn can thiệp vào thôi, giống như đêm nay tới xem kịch nói, nhưng tôi hôm nay lại có việc rất bận."

Chu Phạn Phạn sau khi nghe xong đầu tiên là tỏ vẻ đã hiểu, nhưng là lại nghĩ tới, nếu bỏ dở chuyện này, cô về sau liền không lí do gì để tặng quà cho anh.

Quả nhiên, giây tiếp theo cô liền nghe được Quan Nguyên Bạch nói: "Còn có, cô không cần lại tặng tôi cái gì nữa, bất kể trong lòng cô nghĩ như thế nào, tôi đều không hy vọng như vậy. Cô cũng nên suy nghĩ kỹ đi, một cô gái như vậy theo đuổi, không tốt cho cô đâu."

Chu Phạn Phạn đầu óc có chút bế tắc, cô cũng không có suy nghĩ sâu xa như lời anh nói.

Chỉ là nghĩ, anh không hy vọng cô chạm vào mình nữa, anh không thích.

Chu Phạn Phạn mím môi, nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi làm như vậy quấy rầy đến anh, phải không."

Quan Nguyên Bạch trong lòng hơi động, trong lúc nhất thời muốn lắc đầu

Nhưng giây tiếp theo, lại bị lý trí lấn át, anh nhìn cô lạnh lùng nói: "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top