I Need You (Korean ver)

Hey, tui quay lại rồi đây✌✌✌ *pyong pyong*
Bây giờ đến câu chuyện trong INU KORVER *yeahhhhhhh*
"Fall everything fall everything"
Mất tất cả. Giọt nước mắt ngay đầu tiên là của Jin. Như đã nói, Jin mắc sai lầm đến mức "mất tất cả" phải cố gắng quay lại điểm khởi đầu và sửa đổi mọi thứ.

Mở đầu là cảnh Suga đang trằn trọc trên giường (kb đang nghĩ gì) nhưng tay luôn gạy bật lửa liên tục, bảng đèn led motel kia là 1 nửa của HYYH. Có lẽ Suga rất bức bối, khó chịu mà những mảng giấy dán tường bị xé toạc ko thương tiếc, nội dung trên bức tường

"

Khoảng khắc tuyệt với nhất của đời người"
"Tcv??" (Mình nhìn hông rõ :'() got me
"Chúng tôi đang khám phá quá khứ"
"Đọc nhiều hiểu ít"
Đấy là gợi ý cho câu chuyện dài sau này đấy. Họ chỉ là đang trở về quá khứ thôi, ko giết chóc gì hết đâu nha

Đẹp rồi khổ lắm ngày nào cũng nhìn vuốt vuốt =.=

Nhìn ảnh này của Chim trong HYYH pt 1 photoshoot chắc cũng lờ mờ đoán ra được rồi. JiMin là sự trốn tránh, sợ hãi, yếu đuối luôn thu mình trong một khoảng nhỏ

Nhìn quả này muốn hiếp vl :)))
Có bnh nước cũng ko thể đủ, JiMin vẫn vặn vòi nước mặc dù bể đã đầy tràn ra ngoài (phí nước thế giời =.=)
JiMin luôn trong trạng thái ướt át...ờm...ý tui là kiểu như Xuka ý, ngày tắm cả chục lần cũng ko sợ nhạt thịt :)))
Tắm là để sạch sẽ đúng ko? Vậy tại sao JiMin lại luôn tắm, mặc dù nó số lần bước ra đường ko nhiều? JiMin sợ đối mặt với sự thật. JiMin tồn tại một cách đau đớn. Cứ mỗi lần Jin tự nhủ ko sao thì là 1 lần Chim quằn quại. Kể cả những tấm ảnh- những thứ được coi là lưu giữ kỉ niệm thì cũng đốt. Không chấp nhận mọi thứ xung quanh dù nó hiện hữu ngay trước mắt cũng 1 mực phủ nhận.
Chim là nơi chôn giấu những lời nói dối, tưởng chừng như chẳng có thể tin được bất cứ thứ gì.

Chạy nhiều lắm, chạy để đuổi kịp thời gian, chạy để cho hết tuổi thanh xuân, để kịp hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt đẹp mà chỉ tuổi thanh xuân mới hết lòng chào đón.
Đ

m deep đủ rồi, chúng nó chạy ko hết thời gian giảm giá. Ko thấy tụi nó chạy buổi tối đấy à, ko nhanh là ko còn hàng đâu

Khổ lắm đói ăn, chạy như cháy nhà. Nhìn thấy đồ ăn phát nở nụ cười mẹ hiền luôn
Thằng Cúc tay mi cũng có còn nghía sang của Má làm gì =.=

Lợi ích của việc mua hàng sale: gọi 1 đống ra đập phá loạn xạ mà cũng hết có tí tiền. Thử cái đống đấy bằng nửa lương tụi bây xem, có no cũng phải cố mà thồn vào bụng :))))
*----------tâm sự klq----------*
Tui nhớ cái hôm Vếu quay Vlog t8 năm 2013 ko có nhớ ngày nào, nó có kêu nó thích cái xe tải đồ ăn lắm, ăn phồng bụng lên rồi ngồi trong nhà vệ sinh 2 tiếng chỉ để đút mật ong vào đít
*----------hết tâm sự----------*

Tuổi thanh xuân cũng giống như những cây pháo hoa. Rất đẹp, rất sáng, rất vui nhưng cũng mau tàn. Tuổi thanh xuân được bắt đầu như thế.
Màu hường nha chộ ôi 😋😋

Không biết có thím nào để ý ko, cả cái áo hoodie có nguyên 1 dòng chữ mà Mon luôn cố gắng chỉ để lòi mỗi chữ V *í hị* thỉnh thoảng lộ chút mà rất nhanh lại đóng vào, lại còn để ngay trước ngực nữa chứ. Có nhớ tui từng nói gì ko? Mon là tâm hồn và V chuẩn bị đón nhận cơn lốc xoáy.

Sau lưng có ghi chữ "Paradise" - thiên đường

Mon luôn là chỗ dựa cho V bất cứ lúc nào, luôn giúp đỡ V. Tâm hồn luôn thủy chung và thanh khiết, song hành cùng chủ thể. Dù chủ thể có vì danh vọng hay tiền tài mà bỏ quên mất tâm hồn thì nó vẫn còn đó, vì vốn dĩ sự tồn tại của nó là để mình thanh thản.
*---------tâm sự---------*
Mình thật sự rất ngạc nhiên khi nghĩ Mon chính là tâm hồn. Thật sự khâm phục BigHit vì họ sâu sắc đến như vậy. Thường khi làm về tuổi trẻ, như bộ phim hay mv hay đơn giản chỉ là vlog, những video mà mình xem đơn thuần nói về kí ức, bốc đồng, yêu đương, bạn bè, học hành, có cả niềm đau.... nhưng thú thật mình chưa hề xem video nào đẹp đẽ như vậy. Nói về tâm hồn thì...thế nào nhỉ... hình như bây giờ người ta quên luôn rồi ấy. Đấu tranh tư tưởng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tâm hồn là thứ không thể mô tả mà chỉ có thể cảm nhận. Ngưỡng mộ BigHit lắm luôn :'(( cảm ơn vì đã làm nên series thế này, bây giờ có nhiều người luôn thay đổi mỗi ngày để làm vừa lòng tất cả mọi người, được mọi người khen sướng lỗ tai lắm chứ :))))
Kb mình có đúng ko nhưng nếu đúng kịch bản là như vậy, chân thành cảm ơn Bang-PD, chị đạo diễn, tất cả các staff và BTS, series này rất tuyệt vời. Không cần biết bạn khó khăn, đau đớn thế nào, khi chạm được đến đỉnh thì tôi vẫn là tôi, bạn vẫn đồng hành với tôi, vậy là được.
Cũng nhờ đó mà mình mới suy đoán Suga là suy nghĩ á :))) vì mình thấy Suga có gì đó rất xa cách với 5 người còn lại (trừ Jin2)
*-----------hết tâm sự----------*
Tiếp nào!!!

Tuổi trẻ là độ tuổi đẹp nhất. Hứng chịu những cơn đau đầu tiên, đối mặt với nỗi sợ hãi ám ảnh lấy mình, vượt qua tổn thương chứ không phải hành hạ bản thân.
Jin2 là sự cô đơn. Nó vốn ko hề thay đổi, chỉ là hồi nhỏ ta ghét nó, lớn lên rồi mới thấy cô đơn đáng trân trọng thế nào.

Hopi ya cố lên!!!!
Còn nhớ vai trò của Hopi là gì hơm? Luôn trong vòng tay bao bọc của mẹ, khung cảnh của Hopi chỉ gói gọn chưa đầy 1m2 luôn bó buộc, mà Hopi ko hề cảm thấy bí bách. Cậu vẫn vuốt gương, vẫn uống thuốc, nhưng lần này cậu mạnh bạo hơn: dám đi ra khỏi nhà.
Ờm...có vẻ hơi kì chút mà đúng thế. Một đứa trẻ ko thể bao bọc được mãi, nếu ko thể trực tiếp đối diện thì sẽ từ từ làm quen. Ko có cái gì bắt đầu là dễ dàng cả. Ngay cả khi đi trên con đường mà ngàn đời tạo thành, cũng phải tự đi trên đôi chân của mình.
* Kook là Jin trong quá khứ. Jin luôn cô đơn nghĩa là Kook cũng cô đơn. Trong thời gian đáng sợ thế này, Jin luôn muốn được ai đó an ủi, nhưng cuối cùng là chả ai hết*
Vai trò của Hopi là an ủi, mọi sự nhớ nhung người mẹ của Jin cũng để lại cho Hopi.

Nhìn rõ hơn nhé, trên ngực trái của Jin là 6 cánh hoa huệ tây đó. Rồi Jin ôm lấy hình ảnh đó. Họ vẫn ở đây, ở đây. Rồi hàng loạt nỗi đau xảy ra

Nước màu trắng? Chắc là xà phòng. Rồi, Chim sau khi nhận ra sự ăn hại của việc tắm nước lã cũng đã đổ xà phòng vô, lượng nước đủ 1 bồn tắm mà vẫn thơm tho sạch sẽ :)))

Mian my Vếu~~~ ko biết nó đang cười hay nó đang mếu =.=
Nhìn nào nhìn nào, một tay của Vếu ôm sát lấy tay Mon (mẹ ơi gân tay kìa 😭😭) tay còn lại túm chặt lấy vị trí hoa huệ tây mà Jin cũng có. Chắc đang mếu rồi.

Đoạn này sợ cực luôn ý, về cơ bản thì V chưa hoàn toàn trưởng thành, như mình đã nói bên trên rồi đó, ở cái tuổi dở dở ương ương thật khó để kiểm soát mọi thứ, đặc biệt là cảm xúc. V biết bố nát rượu, biết mẹ chịu khổ, chắc đã rất lâu rồi nên mẹ cậu cũng không hề khóc, gương mặt không chút biểu cảm( có cái vid V ôm mẹ ý, lười tìm lại lắm :))). Có vẻ lần này quá giới hạn chịu đựng, cậu lấy chai rượu đập vô đầu?!?! Rồi dùng mảnh thủy tinh vỡ đâm liên hoàn vào bụng ông. Mất kiểm soát, là hành động bằng cảm tính. Đến khi mẹ cậu ngăn lại thì bố cậu chết từ lúc nào.
Cũng có thể hiểu theo nghĩa khác: V đang phải gánh chịu mọi nỗi đau, hậu quả mà Jin đã làm, mặc dù V ko làm gì cả :'( có lẽ sự đau đớn V đang mang, lại thêm việc bố đánh mẹ khiến cậu ko thể kiềm chế được.

Quên mất phần mở đầu ^^ khi ngủ dậy Suga *theo vô thức* sờ tay sang bên cạnh, hoàn toàn trống vắng. Như mình nói đó, Suga và Mon từng là 1 *ngủ với nhau nữa kìa ahihi* nhưng bh hoàn toàn khác. Cậu đốt cháy căn phòng này (kb có phải mua ở chỗ Mon bán xăng hơm 😆😆) cậu là suy nghĩ, cậu biết bây giờ không thể là màu trắng được nữa rồi.
Nhìn chung, mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chưa rõ ràng, vẫn vui đùa với nhau, vẫn cười nói vui chơi trêu chọc. Sẽ sớm thôi, Vếu sẽ bị ngược haha
🙈🙉🙊
Mình thiếu sót chỗ nào hãy cmt nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top