Chap 2
Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ khi Hoàng Tử bị ám sát
Tình trang đã tốt hơn, hung thủ cũng đã bắt được nhưng.....
Người ám sát là 1 thương gia giàu có của nước láng giềng, người này trong cơn túng thiếu đã làm theo lời của 1 người quen và tiền thưởng hậu hỉnh là 10 tỷ won. Ông ta đi theo Hoàng Tử qua đất nước này
Ông ta khai ra rất nhiều thứ với hy vọng có thể hưởng sự khoang hồng nhưng khi ông ta bắt đầu nói đến người ra lệnh là ai thì bất ngờ ôm cổ bốp chặt. Nói những lời mong lung, không rõ ràng
"Tôi..... tôi thật sự.... xin lỗi..... hãy....tha thứ cho... tôi"
Ông ta như muốn khóc, tay chỉ ra phía cổng rồi lăng đùng ra chết
Hoàng Đế thấy cư chỉ khá mờ ám của ông ta nên đã ra lệnh cho người ra ngoài xem xét thử nhưng kết quả lại là 0
"Giết người diệt khẩu???"
Jungkook đang trên đường đi trến học viện cùng với.....
"Tới nơi rồi thì cô chỉ việc hướng dẫn những nơi cần thiết, còn lại thì đừng thân thiết quá mức"
*Ngươi nghĩ ta thèm chắc??"
"Tôi tất nhiên sẽ để ý"
Cô đang phụng sự theo mệnh lệnh của cha cô, hộ tống và giới thiệu học viện cho Hoàng Tử
Học viện của cô rất to lớn
Tầng trệt khu A là cho giáo viên, phòng nghỉ, phòng ăn, phòng trà, phòng máy và phòng trang sức, quần áo. Tất cả đều là cho giáo viên
Tầng trệt khu B là phòng hoạt động CLB
Khu C là Thư viện
Khu D là phòng trà cũng là phòng ăn của học sinh, nơi này từ cổng đi vào sẽ thấy ngay
Học viện có 1 khối tất cả, tượng trưng cho1 lớp 12
Do chỉ có 1 khối nên phòng học sắp xếp rất thoáng. Mỗi lớp chỉ có từ 8 đến 11 người
Chia làm 3 cấp bậc
Quý tộc
Khá Giả
Nghèo Hèn
TRong cấp Quý tộc được chia thành 4 cấp nữa
Ave
Emma
Everin
Rinna
Nó là 4 cấp bậc dựa theo tài văn thơ, múa hát, hội họa, văn hóa và sức mạnh
Và không may cô ở cấp thấp nhất, cấp Rinna
Cô là người cơ bản không giỏi thứ gì ngoại trừ vận động. Đàn, vẽ, ca hát , hoàn toàn không hề giỏi thậm trí là từ những chi tiết đơn giản nhất. Sức mạnh thì..... mỗi vampire đều hút máu người hoặc uống máu nhân tạo để tăng sức mạnh, còn cô... nhìn còn không được, huống hồ chi là đưa vào miệng
Vừa vào trường đã có 1 nhóm cô gái bu quanh Hoàng Tử, bọn họ chen lấn xô đẩy, cô phải cố gắng hết sức mới thoát ra được
Phủi tay mấy cái. Cô nói to
"Nhiệm vụ của tôi tới đây là xong nhé" Tất nhiên cô biết Hoàng Tử sẽ không bao giờ nghe thấy cô nói gì giữa những tiếng nói ồn ào trộn lẫn vào nhau. Chỉ đơn giản là nói cho có lệ
Cô nhanh chóng cùng quản gia của mình đi đến lớp. Vừa bước vào cửa thì....
Àoooo
1 xô nước đầy ứ tạt thẳng vào mặt cô
"Hừ.... đã không ra gì rồi mà còn đưa đẩy với Hoàng Tử, thứ con gái lẳng lơ??"
Jooe đứng bên cạnh Nancy, chề môi
"Người....." Quản gia rất tức giận, định lên tiếng cho chủ nhân của mình thì bị cô ngăn cản
"Cô nói tôi đưa đẩy??? cho tôi hỏi, cô đã từng thấy tôi chạm 1 ngón tay nào vào người Hoàng Tử chưa???"
"Rồi.... rồi, tôi đã thấy"
Cô không cần nhìn cũng cảm thấy được, đầu của quản gia sắp bóc khói rồi. Lời nói dối trắng trợn như vậy, thật sự là làm người ta muốn bay vào đánh
"Nếu vậy thì tôi cần 1 bằng chứng rõ ràng"
"Nói tới bằng chứng thì đương nhiên phải có rồi"
Jooe đưa cho cô 1 tấm ảnh, vừa nhìn thấy thì cô chỉ muốn phụt cười thật lớn
Chân tướng của tấm ảnh này là hình ảnh lúc cô đang tô son, đột nhiên bị cắt mất cây son và bàn tay cô, rồi đặt hình hoàng tử kế bên, không hiểu sao từ hình ảnh dở khóc dở cười của cô mà lại biến thành cô đang hôn má Hoàng Tử thế này
Đã vậy còn có thể nhìn rõ là hình ảnh cắt ghép, viền trắng giữa hai người vẫn còn hiện rõ ra đó
"Cô gọi đây là thật sao??? hahaha cô ngây thơ vừa thôi"
"Khồng lẽ cô không thấy cái viền trắng này sao???" Jungkook chỉ vào cái viền trắng toát đó rồi cười khúc khích
Jooe nhìn 1 lúc, mặt từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận. Nhìn SeHun quát lớn
"Ngươi nói không thành vấn đề, còn đây là gì??? Thành quả tốt nhất của ngươi là đây à??"
"Chắc... chắc có nhầm lẫn"
"Nhầm lẫn??? sự nhầm lẫn của ngươi làm liên lụy đến ta đấy"
Jungkook cười mỉm, đi lên mấy bước. Mặt đối mặt với quản gia Sehun
"Vậy là không được rồi. Đây!! đây mới chính là tuyệt tác này"
Jungkook nói xong, tay chìa ra như muốn lấy gì đó. Quản gia BeomGyu hiểu ý, đưa 1 tấm ảnh cho cô
Tấm ảnh rất thực tế. Ngay lúc Jooe bị quả boom của cô làm cho tiều tụy, Jungkook đã nhanh chóng chụp lại và trên tay của cô hiện giờ là bức ảnh quý giá của khoảnh khắc đó.
Jooe như phát điên, lập tức cướp lấy vật thể từ tay Jungkook rồi xé tan nát
"Tôi nhất định sẽ làm cô xấu hổ và bị chà đạp đến mức không ngóc đầu lên được" Cô ta chỉ thẳng vào mặt Jungkook, giọng điệu căm thù
*Những cảm giác ấy tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu lần. Bây giờ da mặt tôi chai đến mức nào tôi còn chưa biết hết thì cô nghĩ có thể dọa được tôi???"
"Ồn ào đủ chưa???" Hoàng tử bước vào đã nghe rõ mòng một tiếng quát lớn của Jooe. Hắn nhăn mặt
Thầy giáo cũng có mặt ở đó, bước lên bản và dỏng dạt nói
"Đây là Hoàng Tử TaeHyung của nước láng giềng, người sẽ học cùng chúng ta 1 thời gian, các em nhớ hãy giúp đỡ nhé"
"Jungkook, em đi theo thầy 1 chút"
Jungkook và thầy vừa bước ra khỏi lớp, Nancy liền đi đến bên bàn của Hoàng Tử
"Chào TaeHyung, em là Nancy, rất vui được gặp anh"
"Hình như cô quên gì rồi thì phải"
"Dạ??? em có quên gì đâu ạ?"
Hoàng Tử TaeHyung chỉ nhìn Nancy 1 chút rồi nhắm mắt lại, tận hưởng tách trà mình đang cầm
"Sao cũng được, đừng làm phiền tôi"
"TaeHyung à, anh đang uống trà gì mà thơm thế??"
"Trà Hoa Cúc"
"Ô, em cũng thích trà đó, cho em uống cùng nhé"
"..........."
"..........."
"Con mẹ nó, tôi nói gì cô không nghe à. Đừng.Làm.Phiền.Tôi"
Vừa dứt câu, 1 cây lưỡi hái đã đưa sát cổ của Nancy
"1 là cô chết đi rồi chờ 2000 năm nữa để hồi sinh, 2 là câm miệng lại"
"Dạ... Em...Em không làm phiền anh nữa"
"Từ khi nào chúng ta đã thân thiết đến mức xuất hiện kiểu xưng hô ghê tởm đó rồi??? Hửm..?" Taehyung đưa sát lưỡi hái vào cổ Nancy hơn
"Thần....không dám... Hoàng Tử bớt giận" Nancy như muốn khóc đến nơi
"Cút"
TaeHyung vừa hạ lưỡi hái xuống thì Nancy cũng dùng hết sức chạy đến chỗ Jooe để núp sau lưng
"Chẳng ra hệ thống gì" TaeHyung bỏ ra khỏi lớp
Trong lúc đó, ở phòng giáo viên
"Cha của em là người làm việc này sao???"
"Dạ thưa thầy, em cũng không chắc vì ông ấy rất ít khi cho em đụng vào số tài liệu đó ạ"
"Em về lớp đi"Ông thầy có vẻ suy nghĩ gì đó rồi cố ý đuổi cô về
"À đúng rồi, cha em có đưa cái này cho thầy, nói ngoại trừ em thì không ai được mở nó"
Cô cũng không nói gì tiếp mà nhanh chóng nhận lấy lá thư rồi quay người trở về lớp
*Lại là 1 loại mệnh lệnh chứ còn lạ gì mấy thứ này*
Cô mau chóng mở ra
"Tiếp cận Hoàng Tử"
Cô lẫm bẫm vài chữ rồi vò nát bức thư đó, cuối cùng là quăng thẳng vào sọt rác
"Ba cái mệnh lệnh tào lao"
Cô vừa đi vừa rủa cha mình thì vô tình đi ngang qua sân sau của trường
Ánh mắt chợt phóng thẳng đến TaeHyung đang nghỉ ngơi trên 1 cành cây cao
"Có phòng nghỉ ngơi đàng hoàng thì không vào, lại ra đây để ngủ"
Cô tiến lại gần, vô tình đạp trúng cành cây dưới đất
Rắc
Tiếng không to và cũng không nhỏ, vô tình đánh thức TaeHyung
TaeHyung vung lưỡi hái đến gần tim cô, cười khẩy
"Ta đây đang có chuyện không vui, hay ngươi nộp mạng để làm thú vui cho ta nhỉ??"
Jungkook đi đến gần lưỡi hái của TaeHyung, nắm cây lưỡi hái cho nó cắt qua cỗ mình
TaeHyung trơn tròn mắt kinh ngạc
Đầu Jungkook có rơi ra, nhưng khoảng 3 giây sau lập tức liền lại như ban đầu
(Cây lưỡi hái của TaeHYung là loại đặc biết, thay vì với vũ kí thường, nếu giết 1 con vampire thì sẽ không có tổn thương gì mà lập tức liền lại nhưng đối với vũ khí của TaeHyung, thì cắt qua cỗ xong là con vamire đó lập tức chết đi, 2000 năm sau mới có thể hồi sinh trở lại)
Khi thấy JUngkook hồi phục được mà còn là 1 cách nhanh chóng
TaeHyung ngớ người
"À, về vấn đề này thì... xin lỗi chứ, cơ thể tôi kháng được vũ khí đặc biệt như của Hoàng Tử đấy"Jungkook vừa nói vừa nắm lấy cây lưỡi hái, lần nữa cắt vào cổ tay mình. Nó mau chóng liền lại khi chưa đến 2 giây
"Hừ" TaeHyung giựt lấy cây lưỡi hái từ tay Jungkook rồi 1 tay bỏ vào túi quần, tay còn lại cầm lấy vũ khí đi qua nơi khác
"Loại người kiêu ngạo này mà ông ta kêu mình làm thân á??? Rốt cuộc ông ta đang có âm mưu gì??? chiếm lấy phần nước láng giềng?? hay lại chợt nghĩ đến rồi giao nhiệm vụ bừa bãi như bao lần???" Jungkook nhìn theo, chỉ thở dài rồi nói với quản gia đang ở bên cạnh
"Chúng ta về"
"..... nhưng.... nhưng công chúa. Người đã trốn 2 tuần nay rồi, nếu Hoàng Đế mà biết thì sẽ xẻ đầu tôi ra làm hai mất"
"Không sao, cùng lắm thì chúng ta đi đâu chơi thôi, ông ta sẽ không biết đâu"
"Còn 1 điều nữa, đây không phải là trốn, ta về 1 cách quang minh chính đại"
"Nhưng......"
"Không nhưng nhị gì nữa, chúng ta đi thôi"
"Nhưng rốt cuộc công chúa muốn đi đâu??"
"Còn đâu ngoài nơi đó"
20 phút sau
Jungkook vừa bước xuống xe vừa vương vai
"Thật thoải mái"
"Thần vẫn luôn thắc mắc" Quản Gia đi theo sau
"Ngươi nói đi"
"Tại sao công chúa lại thích nơi này đến như vậy?? thần thấy đây chỉ là 1 nơi hết sức tầm thường"
"Vậy là ngươi không nhìn thấy vẻ đẹp của nó sao??? thật đáng tiếc"
JUngkook chạy nhanh đến vùng hoa hồng nở rộ khắp khu vực, vui vẻ như đứa trẻ lên 3
Thế giới vampire cả ngày luôn luôn chỉ có 1 màu đen đơn thuần mà u ám, nơi nào cũng trở nên lạnh lẽo và cô đơn, nhưng chỉ riêng nơi này... không hiểu sao Jungkook thấy vui vẻ hơn khi ở đây, lý do tại sao thì chính cô cũng không biết
Sau 1 lúc chạy nhảy trên mảnh đất hoa hồng, cô bất ngờ hét lên cho quản gia ở xa cùng nghe thấy
"Ở đây có 1 bụi bỉ ngạng vô cùng đẹp luôn này"
"Công chúa, chắc người nhầm lẫn gì rồi, trên đời này làm gì có hoa nào có tên là bỉ ngạn đâu chứ"
*Không có à??? chắc ở đây không có hoa bỉ ngạn đâu nhỉ??* Cô đúng nhìn Bỉ NGạn 1 lúc
"Quản gia, ngươi đem bông hoa này về cung điện giúp ta, nhớ là để trong lồng kính đấy"
"Vâng ạ"
Jungkook thong thả bước lên xe nghỉ ngơi, vừa chợp mắt 1 chút đã thấy chiếc xe rung lắc dữ dội. Mở mắt ra thì trước mắt cô là 1 trận cuồng phong dữ dội, lẫn vào tiếng gió kêu gào là tiếng hét của quản gia BeomGyu
"Công chúa Jungkook"
Khi cô vừa nhận ra đang có chuyện gì, đúng lúc chiếc xe đã hết rung hẳn nhưng nơi cô đang thấy lúc này không phải là cánh đồng hoa hồng cũng không phải là lâu đài mà là 1 hang dộng lớn
Cô không do dự mà bước hẳn xuống xe, xốt xắn dòm ngó xung quanh
"Ta đợi ngươi cũng hơi lâu rồi đấy"
Cô lập tức nhìn qua nơi phát ra tiếng nói lạ
Như không tin vào mắt mình, đồng tử mắt cô mở to hết cỡ
Trước mặt cô là 1 cô gái giống cô như đúc, đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng
"1999 năm rồi, ta và ngươi tới tận bây giờ mới có thể tái hợp như thế này"
"Ngươi là ai???.... tại sao???"
"Tại sao lại giống ngươi chứ gì?? Trước tiên, ta là ai??? ta là Kookie 1 người bạn, người đồng hành, cũng là tri kỉ của ngươi"
Mặt Jungkook bắt đầu ngu ra
"Haizzzz, con nhỏ đó thật là, ta đã nói là không được uống thứ nước đó rồi mà"
"Tại sao ta lại giống ngươi đến như vậy à??? cả ta cũng không hiểu tại sao, từ khi sinh ra đã có diện mạo giống ngươi rồi"
"Không xàm nữa, ta đoán ngươi vừa mới biết về cánh cổng đó"
*Không phải là đang nói đến cái cổng ở đó chứ*
"Ta có 1 việc làm không biết ngươi ngươi có chịu giúp không"
"Có lợi ích gì cho ta??"
"1 khi ngươi giúp ta. Quyền lực, sự sùng bái, sức mạnh đều sẽ thuộc về ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ đồng ý. Trừ khi..." Ả ta đột nhiên biến mất trong không khí
"Ngươi muốn sống trong vũng bùn này đến cuối đời" Bất ngờ xuất hiện đăng sau Jungkook, vỗ vai cô
"Thử nghĩ đi, bọn b*tch đó chỉ muốn tạt 1 xô nước vào ngươi thôi sao??? chúng muốn nhiều hơn như vậy nhưng lại không thể. Cô biết tại sao không??" Ả ghé sát tai cô, thầm thì
"Là đều nhờ vào ông Hoàng Đế thối nát đó"
"Cô nghĩ mình sẽ còn chỗ dựa vững chắc như vậy mãi???, không hề. Cô thực sự không nghĩ rằng ông ta có mưu đồ gì sao???"
"1 khi ông ta đạt dược mục đích của mình thì sẽ vứt ngươi đi như vứt rác vậy. Ngươi tin không???"
"Cô muốn tôi giúp gì???"
Kookie bất ngờ buôn Jungkook ra"Hồi sinh ta"
Jungkook trầm ngâm
"Sao cũng được, ta chán rồi"
Kookie phất tay 1 cái, Jungkook liền tỉnh dậy
*Vừa rồi......???*
"Gọi quản gia vào đây cho ta"cô nói với người hầu bên cạnh
"Vâng" người hầu đi ra ngoài. Lúc sau quản gia cũng vào đến phòng cô
"Ngươi nói cho ta biết, vừa rồi có chuyện gì đã xảy ra"
"Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên có 1 cơn gió mạnh quấn lấy chiếc xe rồi rời đi. Khi tôi lập tức vào kiểm tra thì công chúa đang trong tình trạng ngất xỉu
*Mơ sao??? dù là mơ nhưng nó lại quá đổi chân thực rồi" Vô thức nhìn xung quanh căn phòng, càn quét 1 lượt rồi chợt dừng lại nơi bình thủy tinh có chứa 1 đóa hoa Bỉ Ngạn
"Ngươi lấy cái đó qua đây cho ta" cô chỉ vào chiếc bình đó
Quản gia làm theo, đưa chiếc bình cho cô
Cô nhìn chăm chú 1 chút, thốt ra 1 câu khó hiểu mà tới quản gia cũng đơ 1 lúc
"Tại sao nó lại có mặt ở đây??"
"Cô....Công chúa?? người không nhớ à??? Chính người đã ra lệnh cho thần đem về"
"Ta có làm vậy sao??? sao ta lại không nhớ gì hết nhỉ??" Mặt cô lại ngớ ra
Quản gia xanh mặt lập tức đi mời thái y tới
15 phút
Quản gia BeomGyu kéo bác sĩ qua 1 góc phòng, hỏi nhỏ ông ta
"Sức khỏe của công chúa hoàn toàn bình thường, không có trấn thương gì đến não cả"
"Vậy tại sao công chúa lại không nhớ rằng mình đã hái loài hoa kì dị kia??"
"Chuyện này... tôi cũng không biết tại sao"
"Được rồi, ông về đi"
"Thưa tiểu thư JUngkook, tôi về trước" Ông ta cuối đầu chào rồi bước ra cửa
"Ta có quên gì sao??"
"Không đâu tiểu thư, trí nhớ của người vẫn rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút"
"Vậy sao??"
"Còn.... cánh hoa đó thì sao tiểu thư Jungkook??? tôi thấy nó rất lạ"
"Lạ???"
"Đúng ạ, từ khi được đưa về tới nay, không có sự can tiệp của máy móc hay sự chăm sóc gì cả nhưng nó vẫn cứ nở tươi như vậy. Đã 1 tuần rồi"
"Ngươi tạm thời cứ giữ lại. Ta thấy nó cũng đẹp mà"
"Vâng"
"Cha có biết chuyện của ta không??"
"Về... về chuyện đó.... sau khi tiểu thư Jungkook ngất xỉu thì đúng lúc Hoàng Tử TaeHyung lại tái phát bệnh cũ nên Hoàng Đế đã có mặt ngay để giúp đỡ, tạm thời không về được"
"Ta biết rồi"
*Người dưng quan trọng hơn con gái của mình sao??? Rõ ông cha thương con gái cỡ nào rồi* 1 dòng suy nghĩ đùa cợt xuất hiện trong đầu cô. Khiến cô không thể ngừng cười mà quay sang nơi khác, vì vậy mà vai của cô run bần bật
"Xin tiểu thư đừng quá buồn, Hoàng Đế đi mấy ngày nữa rồi sẽ về thôi" Có vẻ quản gia BeomGyu đã hiểu lầm gì rồi
*Ta đang muốn ông ta đi luôn còn không được đây* trở lại với vẻ mặt điềm đạm lúc trước, cô thản nhiên nói
"Ta không sao, cha ta nói khi nào thì về"
"Dạ khoảng 1 tuần ạ"
Nghe tới đây, Jungkook hơi bất ngờ
"Ngươi có biết Hoàng Tử bên đó bị bệnh gì không??"
"Dạ, thần nghe nói bệnh lần này có liên quan đến sự việc Hoàng Tử bị đầu độc lần trước ạ"
*Do ngươi xui xẻo*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top