CHAP 42
-Nào Bảo Anh. Ở đây cô có một túi bánh con yêu thích này. Bây giờ con chọn túi bánh gấu thơm ngon này hay chọn bạn Thiên Trang nào?
Cô giáo tươi cười ngồi cạnh Thiên Trang, một tay cô cầm túi bánh gấu lắc lắc, tay còn lại cô nắm tay Thiên Trang
Bảo Anh ngập ngừng, quả thực khó chọn lựa a~
Nhìn túi bánh gấu trên tay cô giáo cứ như đang mời gọi Bảo Anh "ăn tôi đi~ đến ăn tôi đi nào~ tôi thơm ngon lắm đó~"
Bảo Anh lắc đầu nguầy nguậy, chập chững bước lại gần cô, sau đó hướng đến bên phải vươn cánh tay trắng trắng tròn tròn ra ôm cục bột kia vào lòng
-Anh Anh chọn Chang Chang!!
Thiên Trang cũng ôm Bảo Anh vào lòng, thơm lên đôi má phúng phính
-Chơm chơm~
Cả hai cục bột nhỏ cứ ôm ôm, cô cười vui vẻ xoa đầu cả hai rồi thưởng cho cả hai túi bánh gấu
-Nè. Chang Chang ăn chung với tớ đi!
Chìa cánh tay có bánh gấu ra trước mặt người kia, tay Bảo Anh lắc lắc muốn người kia cầm lấy
Thiên Trang ngây ngô dùng miệng trực tiếp lấy bánh gấu từ tay Bảo Anh, sau đó ngây ngô hôn lên môi bạn mình
-Yêu Anh Anh~
Rồi ngồi ăn bánh gấu ngon lành, bỏ đứa bé nào đó đỏ mặt ngồi ngây ngốc cả buổi
Cô giáo trốn trong góc lớp cười thầm, lấy tay che miệng ngăn máu mũi đang sắp chảy ròng ròng
Lớn hơn một chút (tiểu học)
-Bảo Anh. Mẹ với dì Ân đi siêu thị mua đồ này, con có muốn đi chung không?
Mẹ Bảo Anh xoa đầu con gái nhỏ của mình
-Con ở nhà chơi với Chang Chang
Sau đó Bảo Anh lót tót lại ngồi cạnh cô bạn mình cùng đùa nghịch với lũ cún
-Trang con ở chơi với Bảo Anh, không được nghịch đó
Bà Ân dặn dò con gái mình rồi cùng bà Thảo Vi đi ra ngoài
Vừa bước chân ra khỏi cửa đã nghe tiếng hét của Bảo Anh
-Thả Chang Chang của tao ra!!
Chang Chang không phải là cục xương! Thả ra. Thả ra mauuuu
Kết quả cả hai bị lũ cún đè bẹp, phải nhờ anh Jackson giải cứu
-Bảo Anh, chơi nhảy dây với tụi này đi!!
-Bảo Anh. Tớ có mang kẹo này, ngon lắm đó. Chia cho cậu.
Những cô bé con xinh xắn đứng cười nói xung quanh Bảo Anh, kéo tay Bảo Anh ra chơi cùng nhưng lại bị cô từ chối
-Cảm ơn nhưng tớ phải vào lớp với Chang Chang rồi
Lớn hơn chút nữa (cấp 2)
-Anh có hẹn đi chơi sở thú với bạn. Mày có muốn đi theo không?
Tuấn Anh gác khuỷa tay lên đầu Bảo Anh, đung đưa làm đầu cô cũng bị lắc lắc theo
Bảo Anh lập tức đen mặt, tung vào bụng ông anh một cú đấm khiến Tuấn Anh chết lâm sàng dưới nền nhà
-Anh đi mà đi một mình đi. Em ở nhà với Crystal.
Nói xong xách mông vào bếp làm đồ ăn vặt cho bạn mình bỏ mặc ông anh mình ngoài này vật vã ngồi dậy
-Đồ có ghệ bỏ anh em!! Á á
Từ trong bếp phi ra cái ly thủy tinh, nhắm thẳng chỗ Tuấn Anh mà lao tới
-Giờ mày còn tính giết anh mày diệt khẩu à?!!
Dứt lời là một cái dĩa bay tới cũng nhắm vào Tuấn Anh
Tuấn Anh chỉ còn nước bỏ chạy, đứng đó hồi chắc nhà không còn chén dĩa để dùng
-Buổi học thể dục hôm nay kết thúc! Bây giờ thầy có một trò chơi nhỏ cho các em đây.
Thầy giáo thể chất đóng sổ lại, nhìn lớp cười cười đầy ẩn ý
-Thầy với cô Tâm lớp kế bên có cá với nhau một kèo nhỏ. Sẽ chọn ra hai bạn chạy nhanh và có sức bền nhất trong lớp để thi đấu với lớp đối phương...
Bảo Anh đứng cạnh Trang Crystal, khẽ liếc ngang qua lớp học thể dục đứng cách đó không xa, dường như giáo viên lớp đó cũng đang phổ biến lại trò chơi cho lớp
Nhiều tiếng ồ lên kinh ngạc, có bạn tán đồng, hồ hởi, có bạn lại lo lắng sẽ bị chọn, sẽ thua cuộc. Tiếng rì rầm vang khắp lớp
Bảo Anh thu tầm mắt lại, đứng ngã đầu lên vai Trang Crystal. Cô nhóc căn bản không quan tâm tới mấy việc này cho lắm
-Chúng ta sẽ chạy hai vòng sân trường, một trong hai bạn hoặc cả hai bạn đại diện cho lớp nào về đích trước thì lớp đó sẽ thắng, tất nhiên là sẽ có thưởng!
Lớp học bắt đầu nhao nhao dữ dội hơn
-Vậy bây giờ, thầy mời hai bạn chạy nhanh nhất lớp bước lên đứng cạnh thầy
Bảo Anh đang lim dim mắt đột nhiên thấy cả lớp hàng trên hàng dưới trố mắt tập trung nhìn mình, cả thầy chủ nhiệm thể chất cũng vậy
Cô nhóc hết cách, chỉ biết ngậm ngùi nắm tay Trang Crystal kéo đi theo sau mình
Lớp bên kia cũng đã chọn được người, thật may mắn đối thủ cũng là hai bạn nữ
Khi hai người họ đi qua, một trong hai người chợt nhếch miệng khinh miệt
-Cậu sẽ không thắng được tôi đâu. Đừng có mà mơ. Tôi khuyên cậu bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy!
Bảo Anh im lặng không nói gì, khóe môi hơi kéo cong lên một chút
Cuộc thi bắt đầu!
Khởi đầu rất thuận lợi. Bảo Anh và Crystal chạy song song nhau, rất nhanh đã vượt mặt đối thủ dù cả hai chưa chạy hết sức
Khi còn cách đích khoảng 10 bước chạy, Trang Crystal đột nhiên bị trẹo chân vấp ngã
Bảo Anh nhanh chóng đến bên cạnh bạn mình
-Đau quá!
Trang Crystal nhăn mặt, xoa xoa chân
-Cậu chạy trước đi. Kệ tớ! Thầy đã nói dù một người về đích trước thì vẫn là thắng.
Bảo Anh không nói gì, cũng không bỏ chạy. Cô cởi chiếc nón lưỡi trai của mình xuống, đội nó lên đầu Trang Crystal
Sau đó xoay lưng lại, kéo cánh tay cô bạn mình về phía trước để Trang Crystal ngã lên lưng Bảo Anh. Sau đó dùng hết sức bình sinh đứng dậy, dùng hết sức bình sinh cõng bạn chạy về đích
Cuối cùng cũng đã chạy được đến nơi, nhưng tiếc là đối thủ đã ở đó từ trước rồi
Vẫn là điệu cười ngạo mạn đó, cô bạn lớp bên cất giọng nói khó nghe
-Đã bảo ngay từ đầu rồi. Tham gia chi để rồi bây giờ thua nhục nhã như thế
Trang Crystal nghe thấy thế thì bị một khối tội lỗi vây lấy. Trong lòng khó chịu vô cùng. Chỉ vì cô mà lớp mới thua, chỉ vì cô mà Bảo Anh mới bỏ dỡ cuộc chạy giữa chừng
Trang Crystal giấu mặt sau vai của Bảo Anh, vòng tay cô siết lấy cổ Bảo Anh hơn, cả người cô co rúm lại, bám chặt trên người bạn mình
-Bảo Anh, tớ xin lỗi
Giọng nói của Trang Crystal run run. Cô sắp khóc rồi
-Nín. Không được khóc. Ai bảo chúng ta thua cuộc?!
Trang Crystal ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy thầy cô và cả lớp mỉm cười nhìn mình, sau đó là một tràng vỗ tay vang lên
Thầy giáo bước lại gần cả hai. Đặt tay lên vai Trang Crystal
-Em có sao không?
-Em không sao. Chỉ bị trẹo chân một chút thôi ạ. Em xin lỗi
-Em không có lỗi nên không cần phải xin lỗi đâu
Sau đó thầy giáo hướng về phía lớp
-Tuy lớp chúng ta thua nhưng thầy rất tự hào về hai bạn, nhất là Bảo Anh. Bạn ấy đã không bỏ rơi bạn bè của mình và càng không bỏ cuộc. Thầy hi vọng tất cả các em có thể noi gương bạn ấy...
-Không. Lớp thầy thắng rồi!
Cô giáo của lớp bên cạnh đột nhiên lên tiếng
Bạn nữ kia đột nhiên hét lên
-Kìa cô! Em mới là người về đích trước mà!!
-Em đã nghe thầy nói rồi chứ?! Bảo Anh em ấy không bỏ mặc bạn bè, không như em hiếu thắng đâu. Cô đã thấy lúc nãy, khi bạn Nhi trong lớp mình bị giảm tốc độ, em đã bỏ mặc bạn ấy chạy về trước một mình. Cô thật thất vọng về em
Bảo Anh thở hắt ra một hơi, cúi người chào thầy cô rồi quay lưng cõng bạn mình vào phòng y tế
-Cậu nghe rồi chứ. Lớp chúng ta thắng rồi đấy thôi
Trang Crystal úp mặt vào lưng Bảo Anh, vừa khóc vừa mỉm cười
-Ừm!!
-Con chọn Chang Chang~
-Con chọn Chang Chang.
-Em chọn Crystal!
Chang Chang à~
Trang Trang à~
Thiên Trang à
Trang Crystal.
Crystal.
Đúng rồi. Từ nhỏ đến giờ, Bảo Anh lúc nào cũng chọn Crystal
Đúng rồi. Từ nhỏ đến giờ, Bảo Anh lúc nào cũng hướng về Crystal
Đúng rồi. Từ nhỏ đến giờ, Bảo Anh lúc nào cũng bên cạnh Crystal
-Tôi chọn Crystal!
--------------------------------------------------
1k5 mấy từ. Chap đầu tiên viết dài như dị 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top