CHAP 4.

Ăn xong là đã 13h30. Jackson chở Bảo Anh về Trần gia.

Trần gia - nếu nói cặn kẽ về "gia" này thì một cuốn sổ dày vẫn không nói hết. Chỉ tóm tắt được là họ rất giàu có và rất có thế lực. Giàu từ đời nào thì chả ai biết vì "gia" họ cũng như vua chúa vậy, giàu từ đời này sang đời khác. Đời sau chỉ giàu bằng hoặc hơn đời trước chứ không có chuyện nghèo hơn. Ông nội Bảo Anh có ba người con. Hai nam - một nữ. Cha Bảo Anh là người con thứ (anh ba trong nhà). Bác hai của Bảo Anh hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Nghe nói bác bây giờ làm chủ ba bốn công ty rất lớn ở bên đấy. Cô út thì cũng đã lập gia đình và sống ở Pháp. Làm chủ một công ty thời trang khá nổi tiếng. Còn ba Bảo Anh thì định cư tại Việt Nam. Ông cũng làm chủ dãy nhà hàng, khách sạn 4☆ 5☆ lớn ở Việt Nam. Mẹ Bảo Anh cũng xuất thân từ gia đình khá giả, có cha là chủ một công ty đồ chơi rất lớn ở Việt Nam. Mẹ Bảo Anh hiện là bác sĩ, làm chủ hẳn một bệnh viện hiện đại quy mô luôn.

14h. Xe đỗ trước dinh thự Trần gia.

Cánh cổng lớn từ từ mở ra. Xe lăn bánh chạy vào trong. Chạy qua khu vườn đầy hoa và cây trước nhà. Bảo Anh còn nhớ, khi cô còn nhỏ rất thích ra đây chơi. Jackson còn làm một chiếc xích đu bằng ván và dây thừng cho cô nữa.

Xe đỗ trong gra. Jackson mở cửa cho Bảo Anh

-Ông bà chủ hôm nay có ở nhà đấy ạ.

-Ừm em biết rồi. Anh đem hành lí lên phòng giúp em nhé.

-Ừ.

Bảo Anh xoay người định đi thì Jackson gọi lại

-Sao đó anh?

Jackson bước tới. Vươn tay xoa đầu Bảo Anh.

-Mừng em về nhà! Ông bà chủ và tất cả mọi người đều rất nhớ em. Và dĩ nhiên, anh cũng vậy!

-Jackson...

Trái tim Bảo Anh cảm thấy rất ấm áp. Cứ như mọi tia nắng mặt trời đều chiếu rọi qua trái tim cô, sưởi ấm lại trái tim đã bị không khí London làm lạnh đi đôi phần. Cô mỉm cười tươi rồi bước xoay người đi lên nhà.

Vừa bước hết bậc tam cấp trước cửa nhà là cánh cổng lớn hiện ra, bên trong là bộ ghế lớn bằng gỗ quý. Bảo Anh vẫn thường nói vui rằng đây là bộ long sàn. Và trên bộ long sàn đó, một người đàn ông trung niên, đeo kính, khoanh chân ngồi nhàn nhã uống trà đọc báo. Bảo Anh bước vào, mắt bắt đầu ậng nước...

-Ba!!!

Bảo Anh vừa gọi vừa lao vào ôm ba cô. Ba cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô

-Con gái lớn rồi dịu dàng lại chút đi!

-Con còn nhỏ mà. Mới 18 tuổi thôi.

-Đủ tuổi gả rồi đấy.

Ba cô điềm nhiên nhấp ngụm trà nhỏ

-Ba!!!

Bảo Anh nhăn mặt với ba mình. Nhưng trong lòng cô rất vui vì thấy ba mình vẫn khỏe mạnh.

-Con lớn thật rồi. Ra dáng thiếu nữ lắm. Ta còn nhớ khi con đi con chỉ mới mười lăm tuổi, còn đòi đi một mình không cho Jackson theo cùng, đòi sống tự lập. Ta đã rất lo. Nhưng bây giờ thấy con như vầy ta yên tâm rồi.

-Tất nhiên! Con ba mà!

Bảo Anh giả bộ hất mặt lên ra vẻ ta đây tài giỏi, lém lỉnh nói.

-Mà mẹ đâu ba??

Bảo Anh nhìn quanh không thấy mẹ mình đâu bèn quay sang hỏi ba.

-Dưới bếp đấy. Đang nấu chè hạt sen cho...

Lâm Anh - ba của Bảo Anh - chưa nói hết câu cô đã vèo chạy vào trong bếp tìm mẹ mình.

-Cái con bé này.

Lâm Anh chỉ biết lắc đầu mà cười. Lớn rồi mà vẫn như con nít vậy.

----------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top