CHAP 21.

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy kết quả gì cả. Từ lúc bác sĩ lấy máu Jackson đến giờ cứ thấy bác sĩ y tá chạy ra chạy vào. Ngồi ở đó mà không biết tình hình Bảo Anh ra sao làm trong lòng tất cả mọi người nóng như lửa đốt. Băng Layxi cứ bật tắt điện thoại suốt, Crystal tuy đã không còn khóc nữa nhưng vẫn gục đầu trên vai Phạm Ngân, Dung Trần cũng mệt mỏi mà tựa đầu vào người thương của mình

-Chết tiệt. Bảo Anh. Sao đến giờ mày còn chưa ra nữa?! Mày bắt mọi người đợi ở đây hai tiếng rồi đấy. Đừng dọa mọi người nữa, mau ra đây đi chứ!

Phạm Ngân lầm bầm trách mắng Bảo Anh nhưng chính cô cũng đang nóng lòng lo lắng, cô thật sự không thích chờ đợi việc gì quá lâu.

Jackson yên lặng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật. Gương mặt anh nhìn rất tĩnh lặng nhưng thật ra trong lòng anh đang rất rối. Đôi mắt anh cũng hiện lên sự lo lắng. Nếu không có gì thì sao lại phẫu thuật lâu đến thế cơ chứ?!

Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở. Bảo Anh được y tá đẩy ra, cô đắp trên người tấm chăn trắng mỏng, lạnh buốt. Mọi người lập tức chạy tới bên cạnh. Trang Crystal nắm lấy tay Bảo Anh, lập tức mặt biến sắc

-Bác sĩ. Sao tay cậu ấy lạnh thế này?!

Vị bác sĩ im lặng không nói.

-Bác sĩ. Xin ông hãy cho chúng tôi biết em ấy sao rồi!

Jackson đang rất kiềm chế sự mất bình tĩnh nơi mình.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Việc còn lại chỉ có thể trông cậy vào ý chí cô ấy thôi.

Trang Crystal nghe thấy câu nói ấy thì toàn thân hoàn toàn bất động. Phạm Ngân mất bình tĩnh mà hét lên

-Không thể nào. Chú Châu! Chú đang đùa đúng không??!!!

-Chú không bao giờ lấy tính mạng người khác ra đùa đâu.

Băng Layxi lúc này mới lên tiếng

-Chết tiệt! Sao lại thế chứ?! Này Bảo Anh, mày đùa quá trớn rồi đấy. Mau tỉnh lại đi!!!

-Đừng dọa bọn tớ nữa mà. Mau mở mắt ra đi Bảo Anh.

Dung Trần thật sự muốn nắm lấy vai Bảo Anh mà lắc thật mạnh cho cô tỉnh lại nhưng lại sợ động đến vết thương trên người Bảo Anh nên cô chỉ có thể siết chặt lấy thành xe đẩy.

-Giờ anh theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.

-Vâng.

Jackson yên lặng đi theo vị bác sĩ già đến nơi làm thủ tục. Sau khi mọi việc hoàn tất, Jackson hỏi vị bác sĩ

-Bác sĩ. Em ấy có khả năng hồi phục không?

-Có chứ.

-Vậy...

Jackson siết chặt lấy thủ tục nhập viện mà anh cầm trên tay

-Khi nào em ấy mới tỉnh lại?

Vị bác sĩ yên lặng một chút rồi sau đó thở dài, nhìn ra khu vườn phía sau bên viện một lát rồi mới lên tiếng

-Ta không biết được. Như ta đã nói rồi đấy, chỉ có thể trông chờ vào ý chí của cô ấy. Một tuần, một tháng, một năm hay...cả đời, ta cũng không biết trước được.

Jackson chính thức mất bình tĩnh. Tâm trí anh rối bời, đầu óc anh đã không còn suy nghĩ được gì nữa, cả người bắt đầu run lên. Anh cúi gằm mặt bước đi nhưng hễ anh lướt qua ai cũng đều khiến người đó xanh mặt.

Đến phòng bệnh của Bảo Anh, Jackson thấy các bạn của cô đã ở đó đông đủ cả, còn Bảo Anh thì nằm im trên giường bệnh. Cô đã được bác sĩ đeo cho ống thở oxi. Anh không muốn bước vào nhưng vẫn ép buộc bản thân mình vào trong. Phạm Ngân trong thấy Jackson thì lập tức hỏi anh

-Bác sĩ có nói gì không anh?

Jackson cố ép mình nặn ra một nụ cười gượng gạo để không làm các em ấy lo lắng

-Bác sĩ nói em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Các em đừng lo lắng.

-Thật không ạ?

-Ừm thật mà. Anh ra ngoài gọi cho ông bà chủ đã, các em ở đây với em ấy nhé.

-Vâng.

Jackson lầm lũi bước ra ngoài. Mở điện thoại lên và ấn vào mục danh bạ, nhấn vào tên "ông chủ" và bắt đầu gọi...

Sau khi Jackson gọi điện thoại xong thì bước trở lại phòng bệnh, nói khéo để nhóm bạn Bảo Anh ra về. Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, Jackson lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Bảo Anh, vuốt nhẹ trán rồi cầm lấy tay cô bao bọc vào trong tay mình. Anh ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn Bảo Anh. Anh thích ngắm nhìn Bảo Anh đang ngủ, trông cô bình yên đến lạ kì, anh đang tự lừa dối bản thân mình rằng Bảo Anh chỉ đang ngủ say mà thôi.

-Bảo Anh em biết không?! Anh rất thích ngắm nhìn gương mặt em lúc ngủ, trông em rất xinh...

Jackson siết lấy bàn tay cô, giọng anh bắt đầu lạc dần, trên gương mặt anh tú đã xuất hiện những giọt nước mắt

-Nhưng anh không thích em ngủ quá lâu đâu. Mau tỉnh dậy nhé?! Mọi người đang chờ em, cả mấy con chó mèo ở nhà cũng đang chờ em về chăm sóc cho chúng đầy. Tỉnh dậy và suốt ngày lẽo đẽo theo bên cạnh chọc phá anh nữa nhé. Anh cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả, chỉ cần em tỉnh dậy. Nên là làm ơn...anh xin em...tỉnh dậy đi. Đừng dọa mọi người nữa.

Jackson thật sự khóc. Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi cô chủ mình nằm đó mà mình không thể làm gì được. Chỉ có thể cầu mong em ấy sớm tỉnh lại, sớm trở về bên cạnh anh để anh có thể tiếp tục chăm sóc như lúc trước...

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top