CHAP 2.

VIETNAM - LONDON. 12.00Am. Hạ cánh

Bảo Anh kéo vali ra khỏi sân bay. Đi đến khu vực dành cho khách VIP. Vừa đến nơi đã thấy cậu quản gia của mình đứng đợi sẵn.

-Cô chủ. Mừng cô về.

Jackson - quản gia của Bảo Anh- cuối người lễ phép chào.

Bảo Anh đến gần, tháo kính xuống, dang hai tay ra ý bảo muốn ôm anh. Jackson ngần ngại

-Có được không ạ?

-Có gì mà không được chứ. Lâu lắm mình mới gặp lại nhau mà. Nào, để em ôm anh một cái!!

Chẳng đợi anh trả lời, Bảo Anh đã nhào đến ôm chầm lấy anh. Cô cười rất tươi. Cũng may là anh quản gia ứng biến kịp nên hai người mới không bị ngã xuống đất. Anh cũng vòng tay qua ôm lấy Bảo Anh.

-Em nhớ anh lắm. Jackson!

-Tôi cũng nhớ cô chủ lắm.

Người ngoài nhìn vào không biết còn nghĩ họ là người yêu của nhau. Nhưng cả hai đều biết, họ yêu thương đối phương như anh trai/ em gái của mình. Vì Bảo Anh và Jackson đã gắn bó với nhau rất lâu trước khi cô qua London du học. Từ khi Bảo Anh được một tuổi, Jackson đã vào làm quản gia cho nhà cô. Jackson cách cô chỉ bốn tuổi. Năm nay anh đã hai mươi hai tuổi rồi. Nếu không làm quản gia cho nhà Bảo Anh, cô chắc chắn rằng anh đã có rất nhiều bóng hồng phải liêu xiêu vì mình. Jackson sở hữu dáng vẻ thanh tú thư sinh nhưng không phải quá mảnh khảnh cao liêu nghêu như cây tre, mái tóc đen được chải chuốt gọn, cặp kính cận làm anh trông trưởng thành hơn, giọng nói lại rất trầm ấm dễ nghe. Bảo Anh cô quý anh lắm. Chỉ sau ông anh hai khó ưa kia thôi. Jackson cũng rất yêu thương Bảo Anh, anh nguyện làm quản gia cho cô, ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô suốt đời. Nếu Bảo Anh có gặp nguy hiểm, anh sẵn sàng dùng tính mạng để đánh đổi, bảo vệ cho cô chủ của mình. Nếu có ai làm Bảo Anh khóc, anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho người đó...dù cho anh chả là ai cả.

-Để tôi dẫn cô ra xe. Đưa vali cho tôi.

-Anh thật là. Đừng xưng "cô - tôi" nữa. Nghe xa lạ lắm. Cứ gọi em là em và xưng anh được rồi.

Bảo Anh vừa đi vừa đeo kính lên không quên làu bàu Jackson

-Sao vậy được ạ. Cô là cô chủ của tôi mà.

Jackson mở cốp xe và để vali Bảo Anh vào trong. Xong vòng ra trước định mở cửa ghế sau cho Bảo Anh

-Em muốn ngồi trước!

Bảo Anh chạy lên phía ghế trước, đứng đợi Jackson mở cửa cho mình. Thật ra cô có thể tự mở cửa xe, nhưng cô thích để Jackson mở cho mình hơn, từ trước đến nay cô cũng chỉ để mình anh mở - đóng cửa xe cho mình.

Jackson tiến lên phía trước mở cửa xe cho Bảo Anh, cẩn thận để tay lên phía trên bảo vệ tránh để đầu cô va đập vào xe. Xong nhẹ nhàng đóng cửa xe lại và nhanh chóng di chuyển qua ghế lái. Khởi động xe và chạy về Trần gia.

-Cô chủ. Có bánh que socola cô thích trong tủ xe đấy ạ.

Bảo Anh nghe vậy thì lập tức hớn hở mở tủ dùng phía trước xe ra, quả thật là có ba hộp bánh que socola loại cô thích nhất trong đó, còn có một lon pepsi nữa.

-Anh chuẩn bị cho em à?

-Vâng ạ.

Bảo Anh cười híp mắt vui vẻ bóc mở hộp bánh ra ăn

-Cô chủ gì chứ?! Em xem anh là người một nhà, là anh trai em chứ không có xem anh là quản gia đâu...

-...

-Em với anh gắn bó lâu như vậy rồi còn xưng hô xa lạ với nhau như vậy làm gì. Cứ xưng anh em sẽ thân thiết thoải mái hơn.

-Nhưng ông bà chủ sẽ trách phạt tôi mất.

-Không sao đâu. Em sẽ nói với ba mẹ mà. Hơn nữa ba mẹ em cũng sẽ hiểu mà không la anh đâu.

-Vậy...cung kính chi bằng tuân mệnh vậy.

-Có thế chứ!!

Bảo Anh vui vẻ thu người lại ngồi ngoan ngoãn trên ghế phụ lái. Đưa mắt ra ngắm nhìn bên ngoài.

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top