CHAP 10.

-Phạm Ngân! Này. Phạm Ngân!
Một giọng nói rất khẽ nhưng chất giọng rất trong cất lên, đi kèm với hành động thụi thụi vào khủy tay của ai đó.

-Phạm Thanh Ngân!! Em dám ngủ gục trong giờ của tôi à??!

Tiếng hét thất thanh của giáo viên vang lên làm cả lớp im bặt, tất cả mọi ánh nhìn đều dồn lên người tên Phạm Thanh Ngân...và người ngồi bên cạnh. Thật ra người ngồi bên cạnh chẳng liên quan gì nhưng vì ngồi kế nhau nên sẵn tiện bị nhìn luôn.

-Ồn áo quá đi.

Phạm Ngân lười biếng ngồi dậy, tay che miệng ngáp một hơi dài

-Không phải chỉ trong tiết của cô đâu. Tiết khác em cũng vẫn ngủ nên cô không cần phải ganh tị đâu thưa cô.

-Em...!!!

Cô giáo cứng họng, tức tối mà không làm gì được. Chỉ biết ôm cục tức đó đến cuối buổi học.

Ra chơi. Tại nhà ăn của trường

-Này. Mày sao thế?! Dạo gần đây tao cứ nghe nói mày hay ngủ gục trong lớp. Gặp chuyện gì khó ngủ à?!

Bảo Anh nghiêm túc nhìn con bạn mình đang lờ đờ

-Hay là mày chơi thuốc?!

Băng Layxi cười trêu chọc

-Chơi thuốc đầu mày! Dạo này tao ngủ hơi trễ. Ooááppp

Phạm Ngân lười biếng nằm dài ra bàn. Mắt nhắm tịt lại.

-Mày sao thế? Sao khi không lại khó ngủ?

Crystal lo lắng hỏi thăm bạn mình

-Tại dạo này hay suy nghĩ quá.

-Suy nghĩ á??! Mày mà cũng biết suy nghĩ cơ à??! Tao tưởng não mày chỉ để chưng chơi thôi chớ. Hahaha

Băng Layxi đập bàn cười chảy cả nước mắt.

-Tau thề một ngày nào đó tao sẽ giết mày. Băng "ngusi"

Phạm Ngân nói nhưng chẳng buồn mở mắt nhìn con bạn mình, chất giọng cứ đều đều.

-Mày đừng nhoi nữa. Để nghe nó nói xem chuyện gì.

Bảo Anh đập một phát vào trán Băng Layxi.

-Dạo này tao cứ thấy...Dung Hari lạ lạ sao ấy. Cứ tránh mặt tao miết.

Phạm Ngân thở dài.

-Hay mày làm gì có lỗi để nhỏ giận à?!

-Làm gì có chứ

-Vậy thì sao khi không nhỏ lại giận chứ?!

Bảo Anh khoanh tay lại ngả người ra sau ghế suy nghĩ

-Hay đi hỏi trực tiếp xem?!

Trang Crystal đề nghị. Bảo Anh hơi nghiêng người qua nhìn Crystal.

-Tớ không giỏi mấy chuyện này. Cậu làm nhé. Có khó khăn gì cứ nói giúp được tớ sẽ giúp.

Bảo Anh lại trở lại ngồi tư thế khoanh tay, ngửa mặt lên nhìn trần nhà suy nghĩ.

-Thôi. Tao không dây vô ba vụ này đâu nhe

Băng Layxi lên tiếng rồi cầm chai nước suối uống một hơi hết sạch. Nhắm đến thùng rác và ném vào

-Chuẩn!! Haha

Băng Layxi búng tay chóc một cái. Tự nghĩ bản thân mình sao giỏi vậy.

Bảo Anh chỉ im lặng nhìn theo.

-Thôi. Giải tán về lớp!

Bảo Anh đứng dậy cầm tay Crystal kéo đi.

-Cậu có ý định gì chưa?

-Chuyện của con Ngân à?!

-Ừm.

-Tớ nghĩ...trước tiên chắc tớ sẽ hỏi trực tiếp bên Dung xem sao. Có gì cậu lo bên con Ngân giùm tớ nhé?!

-Ừm tớ biết rồi.

-Bọn này chẳng biết lại có chuyện gì đây. Thân nhau lâu đến vậy rồi mà sao giờ lại bày trò tránh mặt gì nữa không biết. Đến khổ với tụi nó.

-Kệ tụi nó đi. À mà nè...

Bảo Anh siết nhẹ tay Crystal.

-Con Phạm Ngân thích Dung Hari đấy. Chắc cậu cũng biết đúng không?!

-Ừ tớ biết. Tớ thấy hình như Dung nó cũng có vẻ thích Ngân mà. Sao giờ lại đâm ra tránh mặt là sao. Trước đó còn rất vui vẻ đi chung với nhau suốt...

-Haha...nhóm có năm đứa mà hết bốn đứa cong rồi. Còn có mình con Băng "ngusi" thẳng thôi. Chắc sau này nó sẽ là người lấy chồng trong nhóm rồi.

-Cậu lại bắt chước Phạm Ngân mà gọi nó là Băng "ngusi" à?! Nó nghe được lại chửi cho.

-Con hai lưng ấy thì chửi được ai. Hahaha

-Bó tay.

-Vậy...cậu lo Dung Hari nhé. Tớ lo Phạm Ngân.

-Ok!

-Có gì nhớ liên lạc ngay đấy.

-Nhớ rồiiiii

Trang Crystal kéo dài chữ cuối, miệng còn hơi chu ra. Bảo Anh chỉ hận không thể đè bảo bối nhà mình ra mà ngậm lấy cái môi ấy hôn ngấu nghiến...

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top