Chap 7
_ Sao cậu đến đây mà không báo trước?
Chenle nằm trong lòng Jisung, nhỏ giọng hỏi han
Jisung thở dài một hơi dài, rồi im lặng nghịch tóc Chenle
Zhong Chenle cũng im lặng suy nghĩ gì đó, nhưng cậu không nói ra cho Jisung nghe
_ Được rồi thay đồ thôi, kẻo lát mọi người về
Chenle ngồi dậy, với lấy cái áo sơmi của Jisung choàng vào
Jisung nhìn cậu, rồi lại tiến đến ôm lấy eo cậu, chợp mắt không nói gì
_ Yên tâm, chuyện này chỉ tôi với cậu biết, tôi sẽ không để nó lộ ra ngoài đâu
Chenle hiểu chuyện lắm, hiểu chuyện đến đau lòng
_ Lúc nãy cậu khóc có phải là vì chuyện giữa cậu và mẹ không?
Jisung ngồi dậy dựa vào đầu giường
_ Ừm, bà ấy tức giận vì tôi đi chơi
Chenle cúi đầu, môi mỉm cười
_ Mọi chuyện sao rồi?
Jisung nắm lấy tay cậu
_ Tôi từ bà ấy rồi, sau khi quay lại Seoul có thể tôi sẽ phải tìm thêm việc làm để đóng tiền học
Chenle tủi thân trả lời
_ Không cần phải đi làm, tôi nuôi cậu
Jisung kéo cậu vào lòng
_ Không hay đâu Jisung
Chenle đẩy Jisung ra lắc đầu
_ Không sao, sau khi ra trường, cậu đi làm kiếm tiền trả lại cho tôi
Jisung mỉm cười, lấy hai tay áp lên má Chenle
Chenle chỉ cười nhẹ, cậu từ từ đứng dậy và đi vào phòng tắm, bỏ lại Park Jisung
Một mớ suy nghĩ quẩn quanh, Park Jisung trước giờ chưa có cảm tình với việc yêu người đồng giới, nhưng lại lên giường với cậu bạn thân
Có phải Park Jisung quá khốn nạn khi xem Zhong Chenle là nơi giải tỏa không?
Sao việc nuôi Zhong Chenle như kiểu anh trả tiền cho mỗi một đêm cuồng nhiệt với cậu vậy?
"Mày điên rồi Jisung"- Jisung said
Park Jisung vò đầu suy nghĩ đến muốn ngất đi
~~~~~
_ Chenle ơi, cậu chắc đói rồi ha
Haechan lấy đồ ăn đặt lên bàn, nhìn Chenle mỉm cười hỏi
_ Cảm ơn cậu nha, phiền mọi người mua đồ ăn về
Chenle gãi đầu ngại ngùng
_ Có cái gì đâu
Jaemin mỉm cười xoa đầu Chenle nói
_ Còn cậu? Sao lại ở đây?
Renjun dùng đôi mắt cáo nhìn về phía Park Jisung đang ngồi trên chiếc sofa vô cùng thoải mái kia
_ Chán, nên muốn đến chơi với mọi người, sao không được à?
Jisung khịt mũi, vừa lướt điện thoại vừa qua loa hỏi
_ Tưởng có bồ thì quên bạn luôn ấy chứ cậu em thân mến
Jaehyun không quên đá điểu cậu em một câu
_ Không như ai đó, bỏ cả đội không thèm tập luyện mà đi chơi
Môi Park Jisung nhếch cao, nhìn Jaehyun như thấu hồng trần
_ Em ăn đi, kẻo nguội
Mark ân cần lấy đũa ra khỏi bọc đưa cho Chenle
Lúc này thì Park Jisung hoàn toàn bỏ điện thoại xuống và nhìn qua chỗ Chenle
Ánh mắt diều hầu đặt lên người Mark
Nhìn như kẻ thù của nhau
Mark nhận ra được liền ngước lên nhìn, mắt Jisung và Mark chạm nhau
Mark nhếch môi rồi tiếp tục chăm sóc cho Chenle
Tên nào đó tự nhiên ghen ngang ghen ngược, tức tối quay sang đánh Jaehyun một cái
_ Ơ đụ....tao xém chửi thề...
Jaehyun xém thì chửi thề tới nơi
_ Điên hả mày
Jaehyun ném cho Jisung ánh mắt chết chóc
_ Ghét thiệt sự
Jisung lẩm bẩm
_ Ơ hay còn ghét tao???
Jaehyun cáu lên, thiếu điều ảnh mà có lông cũng xù lên ấy
_ Bình tĩnh đi anh, kệ cậu ta
Renjun nắm tay anh, vuốt lấy vuốt để, chấn an anh
Jung Jaehyun được ai kia dỗ dành thì cũng dẹp Park Jisung sang một bên
_ Ổn không?
Jaemin nhỏ giọng quan tâm Haechan
_ Ngợp quá, tao ra ngoài cho thoải mái
Haechan mỉm cười, vỗ vai Jaemin nói
_ Ừm, canh vào ngủ, ở bên ngoài lâu quá lạnh sẽ bị cảm đó
Jaemin gật đầu dặn dò
_ Tao biết rồi
Haechan gật đầu, cậu đứng dậy rời đi
_ Nó đi đâu vậy?
Renjun hỏi nhỏ Jaemin
_ Ra ngoài hít thở không khí xíu
Jaemin mỉm cười trả lời
Haechan ra bên ngoài liền rùng mình vì lạnh, cậu cũng không nghĩ mùa hè nhưng đêm về lại lạnh như thế
Đôi chân vô thức từng bước đi quanh sân nhà của Chenle
Đôi mắt thì đầy tâm sự và u sầu
_ Là do còn nhớ đến tôi sao?
Giọng của Mark vang lên
Haechan liền khựng lại
_ Đã hơn ba năm rồi nhỉ?
Mark đi đến đứng song song với cậu
_ Đừng đánh giá quá cao vào bản thân như thế chứ
Lòng ngực cậu đập liên hồi, nhưng cũng ráng chấn tĩnh lại cảm xúc
_ Cậu là người đã phản bội trước, thì làm sao tôi dám đánh giá cao bản thân tôi chứ
Môi Mark cong lên, nụ cười khinh bỉ ấy khiến tim Haechan rỉ máu
_ Quá khứ là quá khứ, chia tay là kết thúc, tôi và anh giờ cũng như người xa lạ thôi
Haechan hít sâu một hơi, nhẹ nhàng buông ra câu đáp trả
_ Cậu thực sự vì tên khốn năm đó mà rủ bỏ tôi sao? Chẳng phải chính cậu nói yêu tôi sao? Tại sao khi tôi dần yêu cậu một cách sâu đậm, thì cậu lại phản bội tôi chứ
Mark dường như không thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân, tức giận quay sang nắm lấy bã vai cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình
Haechan nhìn vào mắt anh, cậu im lặng, đôi mắt cậu rưng rưng, hàng sương dày dần xuất hiện, khiến cho mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ
_ Tôi nghĩ có thể vì tôi câm ghét anh, nên tôi mới chọn cách phản bội anh
Câu trả lời của Haechan khiến Mark câm nín
Đôi tay anh dần hạ xuống, Haechan cũng lạnh lùng rời đi
______ Heo tỷ tỷ ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top