1
"Ê Ryujin, đợt tình nguyện này nhóc có đi không? Tự nhiên chị muốn ra ngoài." Mina lười biếng nằm trên giường mắt chằm chằm nhìn vào điện thoại vừa cất tiếng hỏi Ryujin
"Hả? Chị mà cũng có lúc rủ em ra ngoài hoạt động tập thể?" Ryujin ngạc nhiên quay ngoắt người bỏ dở trận game chạy trên màn hình
"Chậc, dạo này tôi tốt tính lên đó được chưa cô. Thế có đi không, đi thì chủ nhật 8h sang nhà chị, đến trường chị xong sẽ có xe đưa đi."
Ryujin thấy lạ, bình thường bà chị này được nghỉ thì chỉ ở nhà, nằm trên giường chơi game thế nên 2 người mới làm bạn được với nhau, giờ tự nhiên lại rủ cô ra ngoài. Nhưng cũng hay, cũng đang muốn đổi gió một chút, ông bà cũng suốt ngày khuyên cô nên đi đâu đó cho khuây khỏa, lần này biết cô đi tình nguyện chắc cũng sẽ vui lắm.
"Nghe cũng được, chủ nhật em đến, có cần mang gì đi không?"
"Không cần, mang cái xác mày đi là được rồi."
"Mina... cái đồ..." Tính quạc lại cái bà cánh cụt kia thì điện thoại reo lên mấy hồi, là bà cô gọi về nhà ăn cơm, nên đành thôi, không chấp vặt " Hừ, em về đây, chủ nhật gặp lại."
_________________________________
Ryujin thật sự không thích học hành tí nào, không phải là vì học không giỏi mà cô chán ngấy cái việc hằng ngày phải thức dậy, đi học, về nhà, ăn, ngủ rồi lại lặp lại một cách nhàm chán như vậy. Kì thực cô cũng khá mong đến chủ nhật, có lẽ đây là lịch trình khác biệt nhất của cô trong 16 năm trời. Mãi rồi cũng đến chủ nhật, đúng là thời gian phải đi học thì chẳng bao giờ nó trôi qua nhanh cả. Rõ là nhớ phải dậy sớm chuẩn bị để đi thế nhưng vì cái tội mải chơi game nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, báo thức cũng không đặt lại, chủ nhật là ngày ngủ nướng mà, báo hại Ryujin tận 8h mới dậy nhờ tiếng chuông điện thoại của Mina gọi đến
"Shin Ryujin, sao giờ này rồi mà chị vẫn chưa thấy mặt mũi mày đâu???"
"Sáng sớm tự nhiên hỏi mặt mũi em đâu, nó vẫn nguyên trên cái đầu em đây này, khỏi lo... nói nhỏ thôi cho em ngủ cái nào..."
"Cái gì? Giờ này vẫn còn đang trên giường? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mày có nhớ mày có hẹn với tao không vậy cái đồ chết dẫm kia?"
"Hả, hẹn cái....trời má!!!!! Em quên không đặt báo thức, giờ em dậy liền, 10' nữa em sẽ có mặt ở nhà chị."
Nói xong cúp máy cái rụp, luôn chân luôn tay nhanh chóng nhất có thể nhưng cũng mất đến 15', chân vừa xỏ xong đôi giày chuẩn bị mở cửa nhà thì điện thoại lại vang lên
"Ryujin, giờ mày chỉ có nước bay đến đây mới kịp thôi, xe bus đến rồi, chị lên trước"
"A... Mina, em đã cố nhanh hết sức có thể rồi. Hay là chị đi một mình, dù sao giờ em cũng đâu có..."
"RYUJIN" Mina trầm giọng
"A, không không, em đi mà, đi tuyến nào để em bắt." Nghe giọng Mina là biết, nếu cô bỏ bà chị này đi một mình thì chắc chắn khi về cô sẽ đầu rơi khỏi cổ mất nên vội vàng hòa hoãn.
"Giờ mày đi bus số 37 đến trường chị, xong sau đó gọi chị tiếp, giờ đợi chuyến tiếp cũng phải 20' nữa, lúc đấy mày đến trường chị thì xe cũng đi rồi, phải đi xe bus đến làng thôi, chị sẽ hỏi mấy người trong đoàn số xe mấy"
"Haiz, vâng, em biết rồi..."
Biết mình muộn, nên Ryujin cũng không mấy vội như ban đầu, dù sao cũng còn 20' nữa mới có xe, ghé tạm vào cửa hang tạp hóa mua chiếc bánh mì ăn đỡ rồi lững thững đi bộ ra bến bus. Đợi muốn dài cái cổ mới thấy xe 37 đến, mới sang ra đã thấy toàn chuyện xui không. Từ khu nhà 2 người đến trường đại học của Mina mất 30' nữa, ngồi trong xe gật gà gật gù vì thiếu ngủ nên thời gian trôi qua cũng không đến mức nhanh. Vừa xuống xe đã gọi ngay cho Mina, cô giờ đây đã lấy lại tinh thần sau giấc ngủ nên không muốn mình phí phạm them giây phút nào nữa.
"Em đến trường chị rồi này, giờ đi sao nữa?"
"Ừ, giờ ra cổng c3, đi điểm bus phía đối diện, bắt xe 26, đến điểm gần sân vận động tỉnh thì xuống, gọi điện chị sẽ ra đón."
"Okela, ha, may thật vừa sang đến nơi có xe luôn nè, em lên đây, em sắp tới với chị rồi đây."
"Liệu cái thần hồn. Chị còn chưa tính số mày vụ ngủ quên ban sang đâu."
Ryujin tặc lưỡi cười giảng hòa rồi nhanh chóng lên xe. Ngồi một lúc chợt nhớ ra không biết cái điểm xuống chỗ nào, liền đánh liều hỏi chú phụ xe, haiz, không muốn nói chuyện với người lạ nhưng trường hợp này thì...
"A, anh ơi, khi nào đến điểm gần sân vận động tỉnh vậy ạ?"
"Còn 3 chạm nữa là đến rồi em."
"Vâng, em cảm ơn."
Cũng không muốn phụ thuộc quá, gần đến chạm thứ 3, Ryujin chủ động bấm chuông xuống xe, tên phụ xe còn nhìn cô cười tỏ vẻ thân thiết vẫy tay, cô cũng lịch sự cười lạ, nhưng trời mẹ, xuống xe rồi này... Có thấy cái sân vận động quái nào đâu chứ? Tay luống cuống mở điện thoại bật map lên tra. Thiệt hả trời? Cách đây 1,2km... đùa đúng không? Đi bộ 1,2km, chưa bao giờ Shin Ryujin này nghĩ đến trong cuộc đời luôn đó. Arggg, tên phụ xe chết tiệt. Chấp nhận đi bộ thôi chứ bắt taxi thì tiền đâu, mà cũng không ai 1,2km lại chạy cho mình cả... hôm nay đúng là cái ngày gì không đâu à. Vừa đi Ryujin vừa thầm oán tên phụ xe chết tiệt dám lừa mình, lúc đó còn cười lại với hắn nữa chứ, đúng là ngu ngốc mà, cũng nhờ vậy mà đến nơi nhanh hơn bản thân nghĩ.
"Mina à, cứu em... em sắp gãy chân đến nơi rồi. Mau ra đón em đi."
„Mày đến sớm ghê, mọi người giờ đi ăn trưa với nghỉ ngơi hết rồi, đợi đó chị ra đón, ngay gần đấy thôi, rồi đi ăn luôn, chiều còn đi đợt 2."
„Nhanh mau ra, em sắp chết đói khát, đứng giữa trời nắng đây rồi."
5 phút sau thấy cái dáng hai hàng của Mina lấp ló từ xa, Ryujin chỉ đưa tay vẫy hời hợt, chẳng còn sức lực đâu chạy lại, chân cẳng nhũn hết cả rồi.
„Mina, em sắp chết rồi huhu :<< nãy đi bus còn bị lão phụ xe lừa ý, hỏi ông ý xuống điểm nào, chỉ cho điểm xuống gần quá cơ, cách chỗ này chỉ 1,2km thôi „ Mina vừa bước đến gần là Ryujin xổ 1 tràng than vãn, ủy khuất.
„Thứ gì đểu cáng, khổ thân em tôi phải đi bộ, hic nếu như cô Ryujin đây không ngủ nướng trên giường thì đâu phải khổ cực như vậy." Mina nhìn Ryujin đầm đìa mồ hôi vừa thương vừa buồn cười, cất giọng trêu vài câu
„Chị còn như vậy với em :< em gái chị đã rất khổ cực để đến với chị đấy có biết không?"
„Thôi được rồi, dẫn mày đi ăn, được chưa? Muốn ăn gì đây?"
„Pizza, em muốn ăn :<"
„Mày hâm hả, ở đây là vùng quê nghèo, chỉ có mấy món bình dân thôi chứ lấy đâu ra pizza như gần nhà mình mà đòi ăn?"
„Eh :<< vậy thôi, tokbokki đi."
Mina nhìn vẻ mặt phụng phịu của đứa nhóc này mà phì cười. Mọi ngày thì lạnh lạnh lùng lùng, hôm nay lại bày đặt aegyo với cô à. Đúng là chịu không nổi mà. Đưa tay nhéo cái má đang phồng ra kia, rồi kéo tay nó đi
„Lựa chọn tốt, tokbokki ở đây ngon lắm đó, và dừng cái vẻ mặt đấy đi, chị đây không thích mấy đứa trẻ con như mày."
„Tôi lớn rồi nha bà, lớp 12 rồi đó."
„Rồi một ngày mày bằng tuổi chị, mày sẽ nhìn những đứa lớp 12 như là mấy đứa trẻ con mẫu giáo thôi." Mina bỗng nghiêm giọng nói, cái giọng điệu này của Ryujin, không khác gì cô 4 năm trước, hồi còn thân thiết với chị, nhưng giờ thì....
„Rồi rồi, em biết rồi mà, đi nhanh thôi, em đói rồi." Nhìn vẻ mặt của Mina, Ryujin hiểu ra đành đánh trống lảng.
Ăn xong cũng là vừa kịp đến giờ đợt buổi chiều bắt đầu. Buổi chiều này chỉ là một cuộc giao lưu nhỏ với các bé, diễn văn nghệ, rồi chơi trò chơi. Khá là bất ngờ vì một người lười vận động như Ryujin lại nhảy rất giỏi, dù rất ngại nhưng từ sáng giờ chưa làm được chuyện gì, giờ lên góp vui cho mấy đứa nhỏ. Dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhỏ thôi, nỗi sợ đám đông vẫn có thể kiềm chế được. Ryujin đứng sau sân khấu tay toát mồ hôi lạnh, nhìn chị mc giới thiệu, nhưng không may rồi, cái chị đó là ai vậy.... Ryujin trong 1 phút mất hồn rồi thu liễm lại, nhìn người đó bước đến phía mình mà tay lại toát mồ hôi đầm đìa. Thấy tay Ryujin run run, người đó lại gần nở một nụ cười, vỗ vỗ nhẹ vào vai Ryujin
„Em là Ryujin đúng không? Ra diễn đi nào, các bé nhỏ đang chờ đó."
„A... vâng, em ra liền."
„Cố lên nha." Người đó vỗ nhẹ vào lưng Ryujin rồi đẩy ra sân khấu. Nỗi sợ không biết tan biến đi đâu, Ryujin tự tin nhảy dưới những ánh mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ. Vừa hoàn thành xong là nỗi sợ lại ập đến, chạy vội vào sau sân khấu lại bắt gặp ánh mắt như mèo nhỏ của người kia nhìn mình, lòng lại bồn chồn , nở nụ cười gượng gạo với cô gái đó. Hoạt động hết năng suất suốt buổi chiều, phát quà cho bọn trẻ, nhìn bọn trẻ hạnh phúc nhận những món quà, dù nhỏ nhưng mắt ánh lên tia vui sướng vì với những đứa trẻ ở trại mồ côi này thì tình cảm gia đình là những thứ xa xỉ, những món quà cũng là điều không dám nghĩ đến. Ryujin cảm thấy chạnh lòng, giống mình thật. Bố mẹ Ryujin đã ly hôn từ khi cô còn ẵm ngửa, cô sống với mẹ và ông bà ngoại, nhưng mẹ cô vì mải kiếm tiền, lo cho cô, lo cho ông bà cô nên tình thương không được đủ đầy. Chẳng bao giờ sinh nhật mà cô cảm thấy hạnh phúc được cả, cô quen với việc không bánh, không quà, mẹ cô cũng bảo rằng „Ryujin của mẹ lớn rồi, sinh nhật không cần phải có bánh kem đúng không, con gái mẹ đã lớn rồi, nên chỉ làm 1 bữa ăn nhỏ cùng với ông bà và mẹ thôi." Lúc đó Ryujin đang học lớp 6, cũng từ đó, cô chẳng hề mong muốn bất cứ món quà nào, nay bất kì bữa tiệc sinh nhật nào của mình nữa. Mẹ cô hiện giờ đã tái hôn và sinh sống bên Mỹ, mẹ vẫn luôn mong cô có thể sang đó cùng mẹ để cuộc sống có thể tốt đẹp hơn là sống ở nơi đây. Cô thật sự chán ghét cái mong muốn đó, cô yêu cái vùng quê này hơn bao giờ hết, cô không muốn đi đến 1 nơi quá xa lạ với bản thân, cô ghét những gì xa lạ, nói đúng hơn là sợ, một nơi xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, và những người xa lạ. Nhưng lần này lại bất ngờ với chính bản thân mình, lấy dũng khí đâu ra mà có thể làm được chuyện này, cho đến lúc về nhà Ryujin vẫn bần thần cả người.
„A, chị...em... chị chụp với em 1 tấm hình được không? À, với em và chị Mina nữa."
"Được mà, có gì đâu nè."
Ryujin run run tay nhờ một người trong đoàn tình nguyện viên chụp hộ, cũng vì ngại ngùng quá nên kéo cả Mina vào chụp cùng. Nhưng Mina đặc biệt nhạy cảm nha, con nhóc này có bao giờ muốn chụp hình rồi dám bắt chuyện người lạ đâu chứ. Để chị đây giúp nhóc 1 tay
"Em, tiện cho chị xin tài khoản sns của em được không, dù sao cũng trong đoàn với nhau mà."
"Twitter của em đây, có gì chị cứ nhắn cho em."
"Ừ cảm ơn em. Về thôi nhóc." Mina tiện tay kẹp cổ cái đứa đang lén lén nhìn gái đi tuốt ra xe rồi mới cười cười hỏi.
"Ryujin, có cần chị đây cho twitter không? Để tiện liên lạc với ai kia"
"Mina, chị nghĩ em là ai vậy? Trong lúc chị xin không lẽ em không lén nhìn được."
"Con nhóc này, mày cũng nhanh gớm"
"Chị nên nhớ là ai đã tìm ra Instagram của Nayeon giúp chị..." Không để ý lên lỡ lời nhắc đến tên người kia, Ryujin nhanh chóng xoa xoa 2 tay hối lỗi, nhưng bị Mina gạt đi
"Không sao, chị quên bà ấy lâu rồi. Dù sao cũng là quá khứ, không đáng để bận tâm đến làm gì."
"Em xin lỗi..."
"Đi thôi, về nhà sớm tắm rửa, mai mày vẫn còn phải đi học đúng không? Hôm nay đi bộ rã cả chân rồi còn gì." Mina cố gượng cười để không làm Ryujin thấy có lỗi, dù sao con bé cũng không cố tình nhắc đến Nayeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top