Chương 9

Đang ngồi bắt mấy con côn trùng thì bỗng có một cái bóng lớn bao trọn lấy em

Cảm thấy ánh sáng bị che đi nên quay đầu nhìn lên, liền giật mình với người đàn ông dáng người cao lớn đang bỏ tay vào túi, mặt không có tí cảm xúc nào cả đang nhìn mình

-" Cậu... Cậu chủ hôm nay cậu thức sớm thế???" Đứng lên

-" Ngủ không được, còn em sao lại ở đây?? Không phải việc này có người khác làm rồi sao?"

-" À cái này là anh Kang-won nhờ tôi trông giúp, anh ấy về quê vài hôm. Nhà anh ấy có người bệnh ạ" Trả lời tự nhiên

-" Có vẻ em biết khá nhiều về, Kang-won nhỉ??" Hơi khó chịu

-" Dạ.... Dạ không đâu cậu" Ngập ngừng

-" Thường tâm sự với nhau lắm sao?"

-".............. "

-" Tôi hỏi sao em không trả lời??? " Tiến gần lại

Anh ta không đợi em trả lời liền kéo một lực mạnh làm em nhào cả người vào người anh ta anh. Ống nước trên tay cũng rơi luôn xuống đất và nước cứ chảy

Cả hai tay anh ta anh siết chặt eo em làm cho muốn thoát ra cũng không được, em lúc này vô cùng luống cuống không biết nên làm thế nào, tháo tay anh ta ra thì không thành. Nó cứ khư khư ở đó không hề bị lạy động trước lực tay em gây nên một chút nào

-" Cậu... Cậu làm gì vậy, buông tôi ra đi mà" Cựa quậy
-" Cậu!!! Như này có người thấy lại hiểu nhầm đấy, buông tôi ra"

-" Tôi đau"

-".............." Không hiểu cho lắm

-" Em đừng cựa quậy nữa, trúng vết thương tôi rồi"

-"............ "

Nghe đến đây em cũng chịu đứng yên, nhớ lại lúc nãy những từ "anh ấy" Rồi lại "anh ấy" Thốt ra từ miệng của em làm anh ta rất khó chịu. Không phải quá thân mật hay sao???.

Anh ta từ từ nới lỏng tay mình ra nhưng không để em nhân cơ hội này mà chạy mất. Liền nhanh hơn em một bước, hai tay đặt lên hai bên bầu má của em giữ không cho cử động. Nhanh chóng dáng xuống một nụ hôn, nhưng rất tiếc môi chỉ vừa chạm môi là em đã vội giấu mặt đi, anh ta cũng chưa làm gì được ngoài việc môi mình chạm nhẹ vào cánh môi của em thôi

-" Cậu xin đừng làm vậy!!" Ẩn người anh ta ra
-" Thành thật xin lỗi, bây giờ tôi xin phép" Vội rời đi

Nhanh như cắt em đã biến mất khỏi chỗ này, nhưng anh ta vẫn đứng đó lấy tay sờ sờ lên môi mình mà cười thầm. Em đi gấp đến độ ống nước lôi ra vẫn chưa dọn dẹp vào nữa

Kwan:" Trời ơi nãy giờ chị tìm em, chị cứ tưởng là em đi.... " Dừng lại một lúc

Kwan:" Y/n??? Sao mặt em đỏ bừng vậy?! Em bệnh hả?? Có sốt cao không"

-" D-dạ... Dạ??? Đâu đâu có đâu chắc do chạy từ vườn vào nên em mới như thế đó chị. Bây giờ em đi rửa mặt"

Kwan: " Lớn rồi đi từ từ thôi đừng có chạy như thế nữa"

Kwan: " Nói vậy thì em chưa đi mua nguyên liệu cho bữa sáng phải không"

-" Dạ, em định đợi dì Kang để đi cùng. Em không biết mua gì chị ạ"

-Dì Kang: "Rồi bây giờ hai chúng ta đi thôi Y/n" Bước lại

Dì Kang nói rồi cũng quay người đi, em liền lật đật chạy theo sau dì. Nhưng vừa bước ra cửa thì anh ta đang đi từ vườn vào, em thấy thì lại tránh, nép sau dì Kang mà đi

-" Đi đâu "

Dì Kang: " Dạ chúng tôi đi mua nguyên liệu về làm bữa sáng cho cậu và bà chủ"

-" Ừm đi cẩn thận" Nhìn người phía sau dì Kang

Nói rồi anh ta bỏ hẳn vào nhà, em thì muốn rời đi nhanh nhanh. Nhưng dì Kang vẫn còn đơ ra ở đó

-" Dì à đi thôi, mau lên"

Dì Kang: "Y/n này, con có thấy cậu ấy hôm nay lạ không?? Cậu ấy vừa dặn mình đi cẩn thận thì phải"

-" Con không biết, chúng ta đi... Đi thôi"

Từ lúc đó cho dù có về nhà đi nữa thì em cứ lẽo đẽo theo sau Dì Kang suốt, đến mang cơm lên cho anh ta và Bà Kim thì cũng kiếm cớ không đi, mà cho Chija mang lên. Anh ta thấy khá buồn cười vì hành động này, chỉ mới có vậy thôi mà em đã tránh mặt anh ta cả ngày hôm nay

[ Tối hôm sau ]

Hoàn thành xong công việc của một ngày thì em cũng đã có được thời gian nghỉ ngơi, Kwan và Chija ở chung một phòng còn em và Dì Kang thì ở chung một phòng. Em đã đấm bóp vai cho dì Kang thì bên ngoài có tiếng rõ cửa

Dì Kang: " Giờ này còn ai đến thế"

-" Dì để con mở cửa cho" Dừng lại và chạy ra mở cửa

-" Ơ anh là Jea-sang gì đó phải không??? Anh tìm dì Kang sao"

Jea-sang: "À không, chuyện này thì tôi tìm cô" Gãi gãi đầu

-" Tìm tôi??? Có chuyện gì thế" Có chút bất an

Jea-sang: " Anh Kim, anh ấy uống say quá nên tôi nhờ cô qua chăm sóc giúp để tôi còn an tâm mà về"

-" Gì.... Gì chứ!!! Anh có thể đi tìm chị Kwan hay Chija mà. Bây giờ hai chị vẫn chưa ngủ đâu"

Jea-sang: " Nhưng tôi thấy cô chăm sóc anh ấy ổn hơn nên mới nhờ. Không phải đó là nhiệm vụ của cô sao??"

-"............"

Thật sự Y không muốn đi một tí nào cả, vì dù sao cả 2 ngày nay Y tránh mặt được anh ta rồi mà. Nhưng bây giờ không xuống cũng không được vì đây là bổn phận của một người làm trong nhà. Y đi xuống phòng khách cùng Jea-sang và thấy anh ta nằm trên ghế, cạnh bên là bà Kim đang cầm ly nước

Jea-sang: " Ơ bà chủ, sao giờ này bà còn chưa đi nghỉ"

Bà Kim: " Trong phòng hết nước nên tôi xuống lấy thì gặp cảnh này"

Bà Kim: " Cậu với Kang-ho làm cái gì mà cho nó uống say đến nỗi này thế hả?! "

Jea-sang: " Thành thật xin lỗi bà.... Vì anh Kim tâm tình hôm nay không tốt nên tôi cũng không dám cản anh ấy"

Bà Kim: " Ngày mai đợi nó tỉnh tôi sẽ hỏi một thể, bây giờ cậu đưa nó lên phòng giúp tôi"

Jea-sang: " Không.... Không được thưa bà, anh ấy không cho phép bất cứ người nào vào phòng"

Không khí lại trở nên im lặng, Y cũng chẳng phát ra tiếng động nào thì người ở sofa bắt đầu ngồi dậy và từ từ đứng lên. Bước đi loạn choạng tiến về phía Y

Bà Kim: "Ấy!!! Con đi cẩn thận kẻo ngã bây giờ này Taehyung. Jea-sang mau mau dìu nó giúp tôi"

-" Không cần" Dừng lại một lúc rồi nói tiếp " Y/n em đưa giúp tôi về phòng, có được không??"

Y/n: "..........."

Bà Kim: "............."

Jea-sang: "............."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blue#kayay