Chương 7
Câu nói này làm cho căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Không thấy anh ta trả lời nên em cũng làm tiếp, nhưng nhịp thở của em bây giờ khá nặng. Sao hỏi lại không trả lời??
-" X-xong xong rồi cậu" Cởi bỏ bao tay ra và bắt đầu phân thuốc
Em định quay người đi lấy thuốc thì có một bàn tay nắm cổ tay giữ em lại. Không phải lực siết, mà cái nắm tay rất nhẹ nhàng. Em quay đầu nhìn lại thì thấy anh ta đang nhìn mình tay thì vẫn chưa buông
-" C-ậu cậu.... Có chuyện gì vậy? Cậu cần gì sao??"
-" Em ngồi xuống, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà" Kéo thẳng Y xuống
Bất ngờ có một lực kéo làm em ngã xuống giường. Tí nữa là lên người anh, mà tuy trong thời gian ngắn nhưng đủ để em nhận thức được. Nếu ngã lên người anh ta thì vết thương rách ra lại mất, liền chống tay qua hông bên kia, không để người mình chạm vào cơ thể anh ta một tí nào. Bốn mắt nhìn nhau, em lật đật ngồi thẳng lên và kéo ghế vừa cất ở dưới giường ra để ngồi, giữ một khoảng cách nhất định lại
-"........" Tim đập bịch bịch
-" Chuyện lúc nãy không phải tôi không muốn trả lời em"
-"........"
-" Tôi lớn tuổi hơn em rất nhiều, gọi là em sẽ hợp lí hơn"
-" Lớn hơn rất nhiều??"
-" Tôi 28, còn em nhìn thì tầm 20 thôi phải không??"
-" Dạ... Dạ đúng...."
-" Thế xưng em lại còn không muốn??"
-" Dạ cậu... Cậu muốn sao cũng được ạ"
-" Dạ thuốc đây, cậu uống rồi thì nghỉ ngơi sớm.... Tôi xin phép" Đứng lên lấy thuốc
Đưa thuốc và nước cho anh ta xong em cũng lật đật rời đi ngay. Từ nãy đến giờ em nói chuyện với anh ta toàn nhìn xuống tay, không ngẩn mặt lên được nữa. Nhìn lại trên đệm vẫn còn dấu khuyết nhẹ và hơi nhăn đi do tay em lúc vừa rồi chống xuống. Lấy tay mình sờ quanh rồi tự cười một mình, đây cũng có thể nói là lần đầu anh ta tự cười như thế này
[1 tuần trôi qua]
Sau một tuần thì vết thương ở bụng anh ta đã lành hẳn, không đau gì nữa rồi. Nhưng anh ta vẫn chưa ra khỏi nhà từ hôm đó đến nay. Mọi việc thì vào mỗi tối Jea-sang và Kang-ho đều đến trao đổi riêng với anh ta tại phòng làm việc của mình. Và ngày hôm nay khá đặc biệt vì nhà anh ta có "khách" Được đưa đến
Trong một phòng khách rộng rãi, bộ bàn ghế sofa sang trọng. Có một người đang ngồi đợi sẵn ở đó, cụ thể là anh ta chứ không ai khác. Một lúc sau "khách" Mà anh ta đợi từ nãy giờ cũng đến. Mắt bị bịt kín, tay thì bị trói ở sau lưng và quỳ xuống. Không nói gì, anh ta mở bịt mắt của người trước mặt
-" Hãy nhìn thử xem nào, còn nhớ ai đây không??"
-" Anh.... Anh Kim... Em em xin lỗi anh.. Anh tha cho em sống lần này đi anh" Mặt mũi bị đánh bầm dập
-" Muốn sống??"
-" Dạ... Em chỉ lỡ dại thôi anh, thật sự em... Em cũng không muốn gây sự với anh đâu anh Kim"
-" Mày định nói với tao là ông già Yang kêu mày đến phá có phải không hửm?" Túm tóc người ngồi trước mặt
-" Dạ.... Dạ đau em... Hic Dạ đúng, tại ông ấy kêu em qua xem anh còn sống không nên em mới..."
-" Mày coi bộ cũng thật là một tên biết nghe lời, nhưng không biết chọn lọc mà chui đầu vào hang cọp"
Anh ta chỉ cong môi nhẹ lên một chút và rồi một cú đấm váng thẳng xuống.
Người trước mặt liền ngã ra sàn, máu ở môi cũng chảy ra, ngay sau đó là một tiếng "A" Vang lên. Nhưng không phải của tên này mà là của một người khác
Jea-sang và Kang-ho cũng đổ dồn tập trung lại, không ai khác đó chính là em. Mọi người biết anh ta xử tên này nên đã lui xuống bếp hết, chỉ riêng em không biết vì đã ra ngoài từ sớm mua nguyên liệu về làm bữa sáng nên vô ý bước vào ngay lúc này. Cảnh trước mắt làm em ghê sợ hoàn toàn, người dưới sàn thì mặt mũi bầm dập trên người thì còn có lằn roi hiện rõ. Anh ta liền dừng lại hành động đang dỡ của mình
Dì Kang:" Cậu chủ, chúng tôi thành thật xin lỗi " Tay đang bịt mắt em lại, dẫn đi vào bếp
Anh ta thấy em đang run bần bật vì chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cũng lóe lên ý lo lắng. Con người anh ta tàn bạo, dù sao thấy cũng đã thấy rồi. Bây giờ chỉ còn cách giải quyết chuyện này nhanh lên thôi
-" Mày nói lúc nãy muốn sống phải không? "
-" D... Dạ"
-" Được rồi, hai cậu mang nó về nhà nhỏ làm gì cũng được đừng để nó ch*t"
Nói như vậy thì thà ch*t còn hơn, vì sống cũng sẽ bị hành hạ mà thôi. Cả hai bịt mắt tên này lại và tiếp tục đưa về nhà nhỏ, còn phần anh ta hướng về nhà bếp, không biết cô gái của anh ta ra sao rồi nữa
Dì Kang:" Y/n bình tĩnh lại nha con, làm ở đây một thời gian nữa con sẽ quen thôi" Ôm em
-" Hic cậu chủ đáng sợ vậy sao dì, con cứ tưởng cậu ấy là người tốt nhưng chỉ do quá nghiêm khắc nên mọi người sợ thôi chứ"
-Dì Kang: " Cậu ấy cũng tốt mà, không phải đối xử với con rất tốt đó sao. Lớn rồi đừng khóc nhè hiểu chưa"
Chija: " Đúng rồi, chúng ta mau làm bữa sáng nếu không lại đến lượt mình đó nha " Trêu Y
-" Aaaaaa "
Kwan: " Con bé này sao em cứ thích trêu Y/n thế hả!!" Nhéo tai Chija
Chija:" Rồi rồi em xin lỗi, đau tai em"
Em nhìn thấy như vậy cũng quên đi chuyện lúc nãy mà cười, lúc này anh ta mới đi qua. Thấy em cười với trò của Kwan và Chija mà lòng cũng an tâm hơn. Mọi việc trở lại như thường ngày, đến chiều thì em chạy ra vườn. Hầu như chiều nào cũng thế, vì có cậu làm vườn tên Kim Kang-won tuổi bằng với anh ta ở ngoài đó. Cậu Kang-won nói chuyện khá hợp với em nên em rất thích
-" Hù~ anh chưa về nữa sao??" Đứng ở phía sao Kang-won
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top