Chương 4
Anh ta tuy đang ăn nhưng mắt vô tình nhìn thấy em có vẻ đang sợ, ấn chuyển kênh khác, dù sao anh ta cũng còn tính người mà. Bỗng nhiên trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ xem phải ứng của em như thế nào. Lựa bộ phim có một vài cảnh không dành cho ai dưới 18. Không khí trở nên im lặng làm em cũng lấy lầm lạ mà nhìn thử, ôi trời hai người trên màn hình đang hôn nhau!!! Em liền quay mặt lại mà tiếp tục với công việc gọt trái cây của mình
Anh ta thấy vành tay em đang ửng đỏ lên thì lại cười thầm, dù sao cũng chỉ là cảnh hôn thôi mà. Người gì nhạy cảm đến thế??. Thôi không muốn trêu nữa, anh ta tắt hẳn luôn TV. Cả hai không ai nói với nhau tiếng nào cho đến khi anh ta dùng xong bữa sáng
-" Tôi muốn đi vệ sinh" Nhìn em
-" Dạ... Cậu đợi tôi dọn đồ xuống đã nhé" Liền đi lại dọn hộp đựng sang bàn kế bên
-" Dạ rồi cậu từ từ đứng xuống đi ạ"
Anh ta không nói gì mà vén chăn và từ từ để chân xuống giường, mang đôi dép mà em để sẵn ở đó. Mỗi lần cử động là một cơn đau ập đến. Em muốn dùng tay của mình để dìu anh ta đi nhưng sợ lắm. Vì anh ta không muốn bất kì ai đụng vào người mình hết. Những điều đó em biết được qua lời kể của Kwan và chija
-" Cậu... Cậu chủ.. Có đi được không vậy?? Cậu cho tôi dìu cậu nha" Lấy hết can đảm
Anh ta có chút đơ ra với lời đề nghị này đến cả việc dìu anh ta mà cũng phải xin phép hay sao?? Từ trước đến giờ anh ta chưa từng gặp người nào như này. Em tập trung nhìn vào bụng anh ta xem có rỉ máu không, phần anh ta thì cũng nhìn em một lúc rồi mới trả lời
-" Được, có việc dìu cũng cần hỏi hửm?"
-" Dạ... Vì cậu không thích nên tôi hỏi trước thôi" Dìu anh ta đi
Thân hình em không phải thấp nhưng cũng chẳng phải cao. Nói chung là cân đối, nhưng so với anh ta thì em thấp hơn nhiều. Tay anh ta choàng qua cổ em, cả người anh ta dựa sát vào em không còn khoảng cách nào nữa. Cứ thế nhích đi từng bước chậm rãi, trái với độ căng thẳng của em thì anh ta lại thấy trong người như có luồng khí nóng thổi vào. Một cảm giác lạ lẫm chưa từng có
-" Dạ đến rồi, cậu vào đi ạ" Làm phá vỡ bầu không khí
-" Ừm, ở đây đợi tôi một tí"
Anh ta tự mình cầm nằm thanh kim loại mà đi vào trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có luôn trong đây, vì phòng anh ta là phòng Vip mà. Từ đây lại giường cũng không xa gì lắm, nhưng anh ta chỉ muốn thử lòng em mà thôi. Nào ngờ em lại nhiệt tình giúp đỡ như vậy
Đi xong em dìu anh ta lại giường nằm tiếp tục, đến trưa thì cho ăn trưa. Chiều thì có bác sĩ lại phám và khử trùng vết thương
-" Cậu tránh cử động nhiều nhé, bây giờ tôi sẽ vệ sinh vết mổ lại một lần nữa"
Em đứng đó nhìn bác sĩ vệ sinh vết mổ lại cho anh ta. Trong cũng ghê đấy, mỗi lần chà sát thì chân mày của anh ta đâu lại trong khá đau
Đến tối thì bà Kim, Kang-ho và Jea-sang cũng đến. Mọi người vào thăm anh ta. Trò chuyện một lúc thì Bà Kim nói
-" Y/n về được rồi, ngày mai hẳn quay lại sau"
-" Kang-ho đưa Y/n về cho dùng cơm và tắm xong tiếp tục chở lại đây" Đột ngột thấy khó chịu
Kang-ho: " Dạ??? Cho về rồi chở lại đây tiếp à anh??"
-" Ừm, tối có cần gì thì cũng có người giúp"
Bà Kim: " Mẹ ở lại với con đêm nay nên không cần Y/n đâu"
-" Mẹ à, mẹ có tuổi rồi, ngủ lại trong môi trường bệnh viện này không tốt đâu. Mẹ cứ về nghỉ sáng mai lại đến"
Jea-sang: " Dạ bà, cậu ấy nói đúng ạ. Để tôi ở đây với cậu ấy cũng được rồi bà"
-" Cần Y/n thôi được rồi, nhiều người ở lại không có chỗ ngủ. Về luôn đi"
Kang-ho: ".........."
Jea-sang: "..........."
Không hiểu vì sao nhưng em có những cử chỉ làm anh ta khá thích, nhìn cũng dễ thương. Với cả em ít nói nên ở cùng rất thoải mái, không ai làm phiền anh ta hết. Một lúc sau mọi người về hết chỉ còn một mình anh ta ở đó mà thôi
1 giờ sau
-" Dạ chào cậu, bác sĩ cho cậu uống thuốc chưa???" mở cửa bước vào
-" Vào không gõ cửa, lỡ đâu trong đây tôi đang làm gì thì sao đây?"
-" Dạ... Dạ tôi... Tôi xin lỗi cậu, tôi quên mất. Để tôi ra ngoài" Định quay người ra ngoài
-" Thôi được rồi, chỉ nhắc nhở không trách mắng gì cô" Xem TV
-" Bác sĩ cho tôi uống thuốc rồi"
Em không nói gì mà lặng lẽ lại bàn pha sữa cho anh ta. Mọi động tác của em đều bị anh ta nhìn hết. Một lúc sau cũng xong, mang sữa lại cho anh ta uống. Anh ta không thích uống sữa, nhưng hôm nay lại muốn uống nên đã uống hết. Nhìn đồng hồ cũng đã 22:00 giờ rồi đến giờ anh ta phải ngủ. Bây giờ đang là bệnh nhân thì không được thức sáng đêm như thường lệ nữa
-" Cô định ngủ ở đó à??" Nhìn em đang ngồi trên sofa
-" Dạ vâng"
-" Ừm muốn sao thì tùy, giường cũng rộng nếu muốn thì lên đây"
-" Dạ ở đây được rồi, cậu muốn tắt đèn không cậu"
-" Tắt đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top