Chương 34
Khổ tâm thật, lòng anh dày vò lắm phải làm sao để em trở về như trước kia bây giờ đây??? Đầu cứ mong lung một suy nghĩ và rồi rượu cũng cho vào người
Anh ngồi một mình trong thư phòng uống rượu, một ly rồi lại hai ly. Tự ngồi ở đó suy ngẫm rất rất lâu, cuối cùng quyết định vào phòng em
Khi mở cửa vào đã thấy em nằm ngủ say ở trên giường, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi tiến đến ngồi xuống. Mọi hành động của anh có cũng như không có, tất cả em đều chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng em đã nhận ra và thức giấc. Chỉ có anh là tưởng em còn ngủ thôi
-" Haizzz" Thở dài
-" Bé cưng chán ghét anh lắm, có phải không???. Em không nói anh cũng hiểu rõ mà Y/n......" Vén tóc trên mặt em
-".............. "
-" Anh xin lỗi đã để lại kí ức của em là một người xấu xa, tệ bạc. Thật sự không xứng đáng với em nữa rồi Y/n "
-"............... "
-" Anh sẽ trả hạnh phúc và tự do lại cho em, nhé??? "
-" Bé cưng ngủ ngoan~ anh ngồi đây ngắm em.... Ngắm thật nhiều.... Để khắc ghi hình bóng em Y/n à "
-" Taehyung...... " Sững sờ
Em cứ vờ ngủ để nghe anh nói, những lời nói từ trước đến giờ anh chưa từng thốt ra. Nghe đến đây thôi em đã không muốn vờ ngủ nữa mà ngồi dậy ôm người đàn ông này và hỏi anh đang có ý định gì mà lại nói như thế. Nhưng rồi chưa kịp gì hết thì anh thơm vào môi, má, mắt và trán em mỗi nơi một nụ hôn
-" Bé cưng, em sắp được hạnh phúc lại rồi. Đôi môi xinh xinh này chắc hẳn sẽ cười nhiều hơn " Thơm
Nói xong, thơm xong anh không muốn phiền làm em thức giấc. Nên về phòng mình, còn em. Em đã thức trắng đêm đó suy nghĩ về câu nói của anh. Là sao vậy chứ??? Đêm qua là do anh nói hay là rượu trong người anh nói. Em quyết định giữ im lặng và chờ những hành động tiếp theo của anh như thế nào
-" Y/n à, em thức chưa?? " Gõ cửa
-" .......... " Mở cửa bước ra
-" Thế là thức rồi này~ nào em vào thay đồ đi "
-" Để làm gì??? "
-" Đưa em đến một nơi "
Em thuận ý quay trở về phòng thay bộ đồ mới và đi theo anh
Bây giờ trời cũng còn trong mùa xuân nên khí trời vẫn còn se se lạnh vào sáng sớm. Em cùng với một chiếc quần ống rộng cùng một cái áo khoác lông cừu bước vào xe mà đi
Xe chạy một lúc phong cảnh càng ngày càng trở nên quen quen đến lạ. Em cứ đưa mắt nhìn suốt nhưng đầu vẫn chưa nhớ rõ đây là đâu
-" Đến nơi rồi, chúng ta xuống nhé " Dừng xe
-" Là đâu??? "
-" Mau quên thế, nơi này em đã từng đến với một người mà không phải tôi đấy "
A!! Nhớ rồi là nơi mà em và Kang-won từng đến để thăm mộ mẹ anh ấy. Tại sao anh lại biết đến chuyện này???? Em bất ngờ lắm
Cũng là trong đêm hôm qua anh đã gọi điện nói chuyện với Kang-won
[ Đêm qua ]
Kang-won: " Uầy hôm nay trời sập hay sao mà cậu Kim đây gọi cho tôi thế?
-" Ừm "
Kang-won: " Không lẽ đổi ý, muốn trừ khử tôi đấy "
-" Muốn gi*t là gì*t không phải gọi báo trước "
Kang-won: " Ừ nhỉ, thế có việc gì " Cười
Kang-won khi nói chuyện với anh lúc nào cũng có thái độ vui tươi hết. Chắc hẳn là do được nói chuyện với em của mình nên mới như thế
-" Tôi hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời tôi thật lòng "
Kang-won: " Được "
-" Anh.... Còn yêu Y/n hay không "
Kang-won: " ............ " Đơ người
-" Đừng mất thời gian "
Kang-won: " Sao hôm nay lại hỏi, hai người có chuyện gì rồi phải không"
-" Ừ, có việc đấy. Muốn nhờ anh, một trong hai ta sẽ có được câu trả lời rõ ràng không phải vướng bận nữa"
Kang-won: " Cậu làm cái gì mà nghiêm trọng thế??? "
-" Có làm hay không?? "
Kang-won: " ............. "
[ Trở về hiện tại ]
Anh nắm tay em và đưa em lên đồi, đến nơi thì có một người đàn ông dáng người cao ngạo đứng đó. Chẳng ai khác là Kang-won cả
-" Y/n tôi trả em tự do "
-"..........."
-" Sẽ không ép buộc em ở bên tôi nữa đâu, nào tôi cho phép em đi rồi đó "
Một cơn gió lạnh thổi qua, em không tin đây là sự thật. Con người chiếm hữu như anh thì sao có thể nhường đồ của mình cho người khác được chứ???
Em ngơ ra nhìn anh, ánh mắt chứa đầy mong lung. Từ phía xa, Kang-won cũng đã quay lại nhìn em, giờ đây em buộc phải lựa chọn một trong hai sao???
-" Chần chờ gì nữa chứ "
-" Cậu điên à " Nhìn anh
-" Em chọn đi, một là tôi con hai là anh ấy "
-" Tại sao??? "
-" Ở bên tôi em không hạnh phúc bù lại còn chán ghét lắm phải không?? Nên tôi trả em về cho anh ấy đó, ngay từ đầu tình yêu này chỉ có tôi yêu em, ràng buộc em "
-" Cậu...... "
Em đứng nhìn anh một lúc rồi cũng rời đi, anh thua rồi
-" Anh Kang-won..... "
Kang-won: " Y/n..."
Cả hai đứng nhìn nhau, cũng đã lâu rồi cả hai không gặp. Có rất nhiều việc em muốn hỏi ngay lúc này
Không biết cả hai đã nói với nhau những gì nhưng cuối cùng em lại cúi đầu và ôm lấy Kang-won một cái rồi quay gót chạy về phía anh đã đứng nhìn ở xa. Anh, từ lúc em đi đến chỗ của Kang-won đến giờ không phải không muốn quay về nhưng là do chân như bị chôn ở đó không đi được. Chẳng ngờ em rời xa anh nhanh như vậy
Nhưng cái gì đấy?? Em đang chạy về phía anh đó sao?? Mặt anh lúc này lộ rõ vẻ ngơ ngác, cuối cùng trong cái thời tiết lạnh lẽo này anh lại nhận được cái ôm ấp áp từ em, từ người con gái anh cứ nghĩ là sẽ chẳng còn là của mình
-".............. "
-" Cậu à, chúng ta về thôi " Cười tươi
-" Ha..... Hả??? "
-" Về biệt phủ, về nhà của cậu " Nắm tay kéo đi
-" Tạm biệt " Nói to
Anh vẫn chưa định hình được gì thì bị em nắm tay kéo đi như bay. Kang-won thì chỉ biết nhìn theo cô gái nhỏ kia mà vẫy tay tạm biệt. Xem ra Kang-won anh ấy là kẻ đáng thương nhất rồi
Mới đó đã xuống đến xe, em niềm nở mở cửa xe để vào
-" Y/n chờ.... Chờ đã..... "
-" Dạ??? " Dừng lại
-" Em chọn tôi sao?? "
-*Chụt *
Em không nói gì mà túm lấy cà vạt của anh kéo xuống rồi thơm cho một cái. Hôm nay là ngày gì mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thế chứ
-" Y/n......" Sờ má
-" Hihi dạ~ " Nghiêng đầu nhìn
-" Bé cưng~ bé cưng ahh~ "
Anh hạnh phúc như muốn nhảy cả lên không ngờ ván cá cược này anh đã thắng rồi. Đêm qua đã ngồi suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên hay không. Định giả bệnh để lấy lại sự quan tâm chăm sóc của em. Nhưng rồi lại dùng cách này, một phần muốn kiểm chứng em có yêu anh hay không. Phần còn lại muốn xem giữ em và Kang-won có quan hệ gì khác nữa không. Quả thật là Kim Taehyung mà
Anh ôm trầm lấy em như muốn em hòa vào cơ thể mình luôn vậy. Sau cùng cũng chịu buông ra nhưng rồi lại gặm lấy cánh môi của em, đã lâu chưa được hôn đến thỏa mãn như này
-" Đừng.... Đừng mà " Trừng mắt
-" Ngoan "
-" Đây là ở ngoài đường..... Cậu chủ!!! " Ẩn người anh ta
-" ............ " Hụt hẫng
-" Sao nói cậu không nghe thế "
[ đội nói vào nha mấy bà tui quay xe dữ thần lắm:))))))) mai đăng chương cuối nhé ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top