Chương 32
Anh cứ thế ngồi nói hết những gì chất chứa trong lòng mình. Cũng chẳng mong muốn rằng em nghe thấy nhưng lại giải tỏa được phần nào buồn bã
Ngắm nhìn như vậy vẫn chưa đủ, từ ngày anh về đến giờ vẫn chưa hôn em lần nào. Dùng tay sờ nhẹ lên cánh môi của em rồi hướng người thơm lên, nhưng có gì đó khiến anh thu người về chẳng được. Biết rõ em đang ngủ vậy mà vẫn cố ý đưa lưỡi vào rồi mút lấy môi em
-" Um.... Hức dì Kang " Ngọ nguậy
Thấy em có dấu hiệu gần tỉnh giấc liền dừng lại, thở cũng chẳng dám. Phần em thì lại có hành động đáng yêu hơn, quơ quơ tay rồi chẹp chẹp miệng ngủ tiếp
-" Phù..... " Thở phào
Anh hiện tại cũng buồn ngủ lắm, nhìn em nằm trên giường như thế này cũng muốn lên nằm cùng. Cho em gối đầu lên tay mình và ôm lấy mà ngủ
-" Ngủ ngoan " Đi ra ngoài
_________________________________________
[ chiều tối ]
Khi thức giấc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời chỉ mới chập chờn mà thôi. Vẫn còn màu hồng của ánh chiều tà, em nhàng hạ nhắm nhìn. Bây giờ mới thấy cuộc sống này vẫn còn đáng để em sống
Chija, Kwan: " Y/n thức rồi đó à "
-" Aaaa hai chị " Vội nhìn qua
Chija: " Hic em không sao, thật mai quá Y/n à " Ôm trầm lấy
Dì Kang: " Hai con bé này nói không biết phòng Y/n ở đâu mag chạy trước dì thế hả " Vào cuối cùng
Kwan, Chija: " Thì xin lỗi đi...... " Im re
-" Hihi dì Kang đừng la hai chị của con nữa mà. Hai chị cũng chỉ vì lo cho em thôi phải không??? " Giải cứu
Chija: " Đúng đó đúng đó"
Kwan: " Em sao rồi, đã hạ sốt chưa?? Để chị xem coi nào " Sờ trán em
Kwan: " Vẫn còn sốt cao lắm đấy " Thu tay về
Dì Kang: " Chắc tí nữa bác sĩ sẽ đến truyền thêm nước cho con đó Y/n "
-" Ha.... Hả??? " Rén
Chija: " Sợ rồi chớ gì nữa " Trêu
-" Không.... Không có nha "
Kwan: " Nè cầm lấy, đi giặt cái khăn này. Đừng có ở đó mà dọa người khác "
Chija bị đuổi nên phồng má bước ra ngoài
Chija: " Sao cậu lại ngồi ở đây " Giật mình
-" Vừa mới mua bữa tối cho Y/n "
Chija: " Vâng, cậu vào đi "
-" Ừm "
Em đang nói cười thoải mái với Kwan thì thấy anh bước vào. Nụ cười trên môi em liền mờ dần, anh không nói gì chỉ đặt thức ăn trên bàn rồi quay người đi ra. Nhưng cũng vào lúc này bác sĩ đến thăm khám, em lúc này mặt tái đi. Anh cũng dừng bước không ra ngoài nữa
Bác sĩ: " Đến giờ thăm khám cho bệnh nhân rồi, mời người thân ra ngoài "
-" Tôi ở lại có được không?? "
Bác sĩ: " Chỉ một người được ở lại thôi "
Dì Kang, Kwan: *lặng lẽ ra ngoài *
Trong căn phòng bây giờ làm em muốn ch*t ngộp. Lúc ngất thì bác sĩ làm gì em cũng chẳng biết nên không lo sợ. Mà giờ em đã tỉnh rồi,..... Luồn kim như thế này có phải là rất đau hay không??
Anh đứng đó khoanh tay nhìn bác sĩ thăm khám cho em
Bác sĩ: " Tôi chưa làm gì hết mà cô run cái gì. Yên tâm đi chỉ như kiến cắn thôi"
-" Nói.... Nói thật chứ " Nhìn bác sĩ
Bác sĩ: " Thật chứ sao lại không?? Mặt tôi chưa đủ để cô tin tưởng à " Lấy ống tiêm
-" Khoan " Tiến lại gần em
Bác sĩ: " Chuyện gì thế??? "
-" Cho ngồi tiêm được không "
Bác sĩ: " Được "
Em hiện giờ em vẫn chưa nằm, anh tiến lại ôm lấy em. Đầu em áp vào gần đến ngực của anh mà bất ngờ lắm, chưa kịp phản ứng thì mắt cũng tối sầm lại bởi bàn tay anh che mất
Một tay bịt mắt em tay còn lại thì vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của em như một đứa trẻ lên ba bị bắt đi tiêm ngừa. Có quá lắm không chứ?? Em đâu sợ đến mức độ đó
-" Rồi, làm nhanh đi " Anh nói
Bác sĩ: " Rồi rồi làm ngay đây "
-" ............ "
Bác sĩ: " Rồi đó, cố gắng nghỉ ngơi thì mới mau khỏe " Thu dọn và ra ngoài
-" Ủa xong rồi hả..... " Nghĩ thầm
-" Em thấy có đau lắm không?? "
-" .......... " Lắc đầu
Định lợi dụng mà đứng đây ôm em luôn như này nhưng nào được. Em dùng tay còn lại không có kim tiêm ẩn nhẹ người anh ra
-" Cảm ơn "
-" À ờ bữa tối tôi mua rồi nên em dùng đi kẻo nguội nhé "
-" ........... " Gật đầu
Cái gì mà " Cảm ơn " Chứ??? Em đâu cần khách sáo như thế. Cư xử như thế này chẳng khác nào người ngoài với nhau đâu
Sau khi ở lại chơi với em cả buổi thì mọi người phải trở về nhà. Còn anh chẳng dám vào trong vì sợ em thấy anh rồi lại sinh ra chán ghét
Nhưng rồi " Cạch " một tiếng, cái cửa phòng của em mở ra. Tóc được búi cao lên, mấy sợi tóc con ở gáy vẫn còn ướt. Nhìn sơ qua cũng biết em vừa tắm xong
Thấy em ra đây anh mừng lắm
-" Y/n, em cần gì sao?? " Vội đứng lên
-" ............ "
-" Hửm??? "
-" Đi hóng mát...... "
-" Được, để tôi dìu em đi nhé " Tiến lại gần
-" Không, tự đi được "
Anh không nói không rằng gì chỉ biết đi phía sau như cái bóng của em. Đi một lúc em ngồi tạm ở băng ghế đá, gió thổi nhè nhẹ, không khí thoáng đãng. Mấy hôm nay em mới hít thở được một bầu không khí mát mẻ như thế này
Anh cũng ngồi xuống cùng em nhưng khi anh ngồi xuống thì em lạ xích ra xa hơn, tạo một khoảng trống giữ hai người. Cứ thế anh có hỏi gì đi nữa thì em cũng chỉ gật đầu và lắc đầu, thậm chí còn không đáp lại
-" Thôi khuya rồi, trời lạnh lắm " Khoác áo cho em
-" Không lạnh..... Cảm ơn " Trả lại áo
-" Không lạnh cũng phải khoác vào " Tiếp tục khoác lên vai em
-" ........... "
Em ngồi một tí nữa thì cũng đứng lên để về phòng, anh cũng đi phía sau mà mặt khó coi cực kì. Cũng phải thôi, cố tình quan tâm nhưng em lại từ chối mãi
Em đi nhưng căng thẳng lắm, người phía sau em mặt tối sầm. Có lẽ cũng do quá căng thẳng mà quên nhìn đường làm em suýt thì ngã
-" Ấy!!! Đi cẩn thận chứ " Đỡ lấy
-".......... " Đứng không được
-" Sao thế?? Bong gân rồi phải không??"
Xoa xoa chân em
-"... K-hông đâu " Lắc đầu
-" Thế đi tôi xem "
-" Đau ch*t thì sao mà đi..... " Cắn răng không nói
-" Đừng bướng nữa, em đi đau chân rồi lên đây tôi cõng "
-" Thôi "
-" Em không tự mình đi lên đến tầng 5 được đâu "
-" Có thang máy.... "
-" Bị hư rồi "
-".............. "
-" Mau lên, mỏi quá nè Y/n "
Anh ngồi xuống đợi em, sau một phút đấu tranh tâm lý thì em cũng quyết định trèo lên lưng anh. Người em vẫn còn sốt nhẹ tạo một vùng ấm trên lưng anh. Từ từ đứng lên và bước đi, em sợ ngã nhưng cũng chỉ để hờ tay ở vai anh nhất quyết không chạm vào
-" Ôm cổ tôi lại đi chứ, nếu không sẽ ngã đó " Vừa đi vừa nói
-" ............ "
-" Nào Y/n nghe lời một chút đi, có gì người thiệt là em thôi"
Em nghe vậy cũng vòng tay qua cổ anh, lúc này anh vui lắm vì em đã bắt đầu nghe lời anh lại như trước kia rồi
-" Định đi thang bộ sao..... " Nói lí nhí
Đây là câu hỏi đầu tiên mà em đặt ra cho anh từ lúc ở đây đến tận bây giờ. Làm anh vui không tả được
-" Em muốn đi thang bộ không " Vừa cười vừa đi
-" Không..... Đi "
-" Vậy để đi thang máy "
-" Nói hư rồi mà " Nhận ra bị lừa
-" Bây giờ hết hư rồi "
-" Nói dối sao....thả xuống "
-" Ngoan đi Y/n.....em ở trên lưng tôi một chút cũng khó đến thế sao "
-"............ "
Em không nói đến nữa đành im lặng mặc anh quyết định đi đâu, làm gì, thang máy hay đi bộ. Không khí ngột ngạt bao chùm, không ai nói với nhau lời nào nữa
Một lúc cũng lên gần đến nơi, kia rồi ở cuối dãy hành lang này là phòng em. Bước đi ngày một chậm, chắc có lẽ muốn em ở trên lưng mình thế này lâu hơn một chút
Lạ thay đến nơi mà em vẫn không có dấu hiệu muốn xuống
-" Bé cưng à??? Em ngủ rồi hả " Hỏi khẽ
-" Y/n, đến nơi rồi "
Em không trả lời vì đã ngủ thật rồi, anh đi càng nhẹ hơn nữa để không làm em thức giấc. Đến giường, anh chỉnh em nằm ngay ngắn lại. Nhìn khoảng trống trên giường còn nhiều, phải chi được ôm em ngủ thì còn gì tuyệt vời hơn nữa đâu chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top