Chương 31

Trái ngược với anh đang hỗn độn với mớ suy nghĩ trong đầu thì Kang-won rất vui vẻ nói chuyện với anh

Kang-won: " Ừ thì chuyện của tôi và Y/n
Thật ra không có gì cả, tôi chỉ xem em ấy là em gái mà thôi

-" Nực cười, xem là em gái mà chỉ cần không có tôi thì hai người lại thân thiết với nhau thế sao??? " Liếc nhìn

Kang-won: " Thú thật, trước kia tôi đã từng yêu em ấy "

-" Ừ " Cắn chặt răng

Kang-won: " Nhưng khi cậu bắt đầu chăm sóc em ấy thì...... Em ấy luôn tìm mọi cách tránh né tôi "

Kang-won: " Em ấy luôn sợ cậu đó, chắc có lẽ cậu thấy em ấy nói chuyện với tôi qua camera mà hiểu lầm "

-" ........... "

Kang-won: " Vì hoảng khi thấy bà chủ của mình ngất ở dưới đất nên mới tìm tôi. Haha nghe bà ấy bị như vậy tôi không những không đi mà còn đứng lì ra đó "

-" Anh......!!! " Túm áo Kang-won

Kang-won: " Ấy khoan đã chứ. Em ấy vì gấp mà kéo tôi đi đấy "

-"............. " Buông bỏ

Kang-won: " Sợ cậu hiểu lầm nên mới nói cho cậu nghe đấy nhé. Đừng làm đau Y/n, có muốn gì thì trách tôi này. Tôi làm bao cát cho cậu "

-" Không cần, biến đi "

Kang-won: " Ơ không kết liễu à??? " Hơi bất ngờ

Nghe thế anh liền lấy s*ng ra kê sát thái dương của Kang-won

-" Nếu muốn " Gằng giọng

Kang-won: " Nhưng ở đây mà bóp cò thì khó mà thoát đấy nhé " Cười

-" Sợ thì nói, tôi tha "

Kang-won: " Muốn tha hay xuống tay không được "

-" Cớ gì lại không?? Chỉ là không thích tốn viên đạn " Cất vào

Kang-won: " Còn tình người hơn bà ta nhỉ " Nhúng vai

-" Im, đừng được nước làm tới " Đứng lên và ra về

Nhìn anh đi mà Kang-won lặng nhìn theo. Đúng rồi đó, anh ta không nở xuống tay với anh trai của mình và nhận thấy cái ch*t của bà ấy là thỏa đáng. Tuổi trẻ của bà quá ác độc thì tự mà nhận lấy hậu quả

Trên đường về nhà anh không biết làm sao để đối mặt với em nữa đây. Nên bắt đầu từ đâu??? Xin lỗi em hay là vẫn giữ thái độ như mình không sai với em mà đợi ngui ngoay rồi xin lỗi. Vừa lái xe vừa trách bản thân mình rất nhiều, tàn ác với em quá mức rồi. Có lấy cái mạng này cũng đền không đủ cho mấy hành động sai trái của mình dành cho em

Lái xe về đến nhà, bước vào căn nhà trống rỗng hẳn chắc do không thấy em. Anh thở dài rồi lại bàn rót cốc nước, dì Kang cũng tiến lại tiếp chuyện

Dì Kang: " Cậu.... Cậu cho tôi mang đồ ăn lên cho Y/n nha cậu. Con bé đã 3 ngày rồi chưa ăn gì hết "

-" Ừm " Ngồi xuống ghế

Dì Kang nghe vậy mà mừng lắm, liền bưng khây thức ăn lên cho em. Nhưng rồi lại chạy thật nhanh xuống nhà

Dì Kang: " Cậu!!!!! Con bé ngất rồi!!! Ngất trong phòng tắm "

Kwan, Chija: " Hả???? "

Chưa đầy 5 giây anh ta đã co chân chạy thật nhanh lên phòng em. Mở cửa phòng tắm ra thì em đã nằm gọn dưới sàn, người nóng hổi

-" Y/n!!!! Tỉnh lại đi em. Y/n!!! " Bế em lên

-" Nào sao người em nóng thế này "

-" Y/n mau trả lời tôi đi chứ!!! "

-" Đúng rồi!! Đến bệnh viện, tôi đưa em đến bệnh viện "

Tay bế em nhưng không ngừng gọi tên em. Đáp lại là sự im lặng hoàn toàn, em nằm gọn trong vòng tay của anh. Tóc che đi một nửa khuôn mắt, cơ thể thì ửng đỏ vì sốt. Em sốt cao lắm

Và rồi con xe của anh lăn bánh một lần nữa. Em đã được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, bây giờ ở ngoài anh đứng ngồi không yên. Nhớ lại em lúc nằm trong tay anh nhẹ hửng, nhìn không còn nổi một tí sức lực nào mà lòng đau như cắt

-" Y/n tôi xin lỗi em.... "

-" Y/n....em đừng xảy ra chuyện gì....nếu không tôi ân hận cả đời mất Y/n à..."

Dì Kang: " Cậu bình tĩnh, chắc sẽ ổn thôi"

-" Tại tôi cả.... Là tại tôi "

Bác sĩ: " Ai là người nhà của bệnh nhân"

-" Tôi!!! Là tôi đây. Em ấy sao rồi, tôi có thể vào được chưa??? " Định lau vào

Bác sĩ: " Cậu bình tĩnh đi, cô ấy sẽ được đưa lại phòng hồi sức. Cơ thể cô ấy bây giờ rất yếu và đặc biệt sốt rất cao. Đề nghị người nhà quan tâm theo dõi, có gì phải báo chúng tôi "
_________________________________________

[ 3 giờ sau ]

Dì Kang: " Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm" Vỗ vỗ lưng em

-" Um, dì thông cảm do con đói quá " Ăn lấy ăn để

Dì Kang: " Đói lắm luôn sao " Nhìn em ăn

-" Vâng, đói lắm. Không biết sao con lại ngủ được ở nhà tắm nữa "

Dì Kang: " Không phải ngủ đâu, mà do quá đói dẫn đến kiệt sức rồi ngất luôn ở trong đó "

-" Sao dì phát hiện ra con ở trỏng làm gì thế chứ "

Dì Kang: " Phải phát hiện thì mới cứu được con đó. Ý con là sao "

-" Để con ch*t luôn trong đó có lẽ sẽ khỏe thân con hơn dì à......."

Dì Kang: " Ăn nói bậy bạ!!! Ăn đi đừng suy nghĩ lung tung nữa biết chưa"

-" Thật đó, khi ngất đi con mới không còn mệt mỏi, uể oải nữa "

Dì Kang: " Nào đừng nghĩ ngợi nữa "

Dì Kang: " Con xem ai vào kìa "

-" ............ "

Không ai khác chính là anh, anh đi mua thêm thức ăn để bồi bổ cho em. Tuy về đã từ lâu nhưng anh lại đứng ngoài cửa, đứng để nghe tâm sự của em. Lòng như có thêm một nút thắt nữa

Hai má đang phúng phính vì thức ăn vậy mà khi thấy anh thì dừng lại hẳn. Đôi mắt đượm buồn nhìn phớt qua anh rồi trở lại với bát cháo của mình để tránh mặt đi

Anh khóa cửa rồi tiến lại gần, dì Kang thấy vậy cũng ra ngoài

-" Cái này tôi mua thêm cho em " Đặt xuống bàn

-"............ "

-" Tôi đổ ra bát cho em luôn, nhé?? "

-" ............ " Lắc đầu

-" Được, vậy thì tí sẽ dùng sau "

Lúc nãy em ăn rất nhanh vì đói, nhưng bây giờ thì nhai chầm chậm mà nhìn ra cửa sổ, có lẽ do gặp anh. Nhớ lại cách đối xử của anh dành cho mình mà nuốt chẳng trôi

Thấy em chẳng thèm nhìn mình, anh cũng biết em còn rất giận. Từ từ đưa tay ra vén tóc cho em nhưng hành động của em sau đó làm anh đứng đơ ra một chút. Chỉ vừa đưa tay ra chưa chạm vào tóc em nữa mà em đã dùng tay giơ lên như đỡ lấy. Em sao thế??? Em sợ cái tát của anh đó sao. Đúng rồi do em sợ đó, sợ cái túm tóc của anh rồi sợ luôn cái tát anh dành cho em mà đột ngột phản xạ theo tự nhiên

Tim anh nhói lên từng hồi nhưng vẫn cố vén tóc cho em

-" Chỉ vén phần tóc vướng, không làm đau em "

-" ............. "

-" Bé..... Hmm em ở lại ăn nhé tôi ra ngoài có tí việc "

Còn đâu tư cách mà gọi em bằng cái tên thân mật đó nữa chứ. Bước ra ngoài gọi dì Kang vào chăm sóc cho em khỏe hơn còn mình thì ngồi ở ghế ngoài phòng bệnh mà ngủ gục đi

[ 30 phút sau ]

Dì Kang: " Cậu chủ sao lại ngủ gục ở đây mau vào phòng nằm cùng con bé đi chứ" Vừa bước ra

-" Thôi không cần, mà em ấy sao rồi?? Đã ăn hết phần súp tôi vừa mua chưa "

Dì Kang: " Do no rồi nên còn lại một nửa, con bé vừa mới tắm xong chắc đang ngủ "

-" Ừ về đi, tôi ngồi đây canh cho "

Dì Kang: " Sao cậu không vào trong đi "

-" Ừm sẽ vào nhưng chưa phải lúc này "

Nghe cách nói thì biết anh đang rất buồn, dì bỏ về để tí nữa sẽ mang thêm đồ dùng ra cho em. Anh ngồi ở ngoài thêm 30 phút nữa thì mới nhẹ nhàng mở cửa vào, vì biết chắc chắn em đã ngủ rồi

Nhẹ nhàng tiến lại phía giường nơi em đang ngủ, kéo ghế ngồi xuống ngắm nhìn em. Trông thật xót, hai má vẫn còn đỏ ửng lên vì sốt cao, không những thế tay vẫn còn luồn kim tiêm

-" Em vẫn còn sốt cao lắm " Sờ trán

-" Xin lỗi em, Y/n....."

-" Chỉ cần em cho tôi một cơ hội, chắc chắn tôi sẽ bù đắp hạnh phúc lại cho em "













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blue#kayay