Chương 30
Kwan: " Dì dì cậu chủ cậu chủ về rồi "
Nghe đến đó em giật hết cả mình, liền hối thúc dì Kang đi nhanh
-" Dì Kang!!! Dì đi nhanh đi, con không sao cả đâu. Dì đi đi "
-" Ừ ừ.... Có gì thì gọi dì nha Y/n " Vội rời đi
Bên ngoài đã yên phăng phắc không còn tiếng động nào nữa, chắc có lẽ là do đã đi xuống nhà rồi
Anh ta bước vào nhà, nhìn quanh một lượt thì cũng về phòng thay một bộ đồ đen khác. Tiếp tục quay xuống nhà rời đi mà không thèm mở cửa xem em như thế nào nữa
Dì Kang: " Cậu có muốn dùng bữa một tí không ạ "
-" Không, tôi chỉ về thay quần áo " Bỏ đi
Hóa ra chỉ về thay bộ quần áo khác để tiếp tục lo cho tang lễ của bà Kim
Em hiện tại đói lắm nhưng chẳng ai giúp được. Vì phòng của em ở tận tầng tư nên không có cách nào đưa thức ăn vào cho em. Không chỉ đói mà em còn khát nữa, cái bình đựng nước trong phòng cũng đã được em uống hết từ đêm qua rồi. Đi vào phòng tắm lấy nước từ bồn rửa mặt để uống luôn, muốn sống thì chỉ còn cách này. Uống nước để sống!!
[ tối đến ]
Dì Kang: " Y/n....Y/n à " Gõ cửa
-" Dạ..... " Vẫn ngồi ở cửa
Dì Kang: " Dưới cửa có khẽ hở, con muốn ăn gì không "
-" Chậc.... Nó nhỏ lắm dì ạ. Con không đói lắm đâu, đã uống nước rồi " Cười khổ
Dì Kang: " Uống nước thôi, lỡ ngất ở trong đó thì phải làm sao?? "
-" Con ổn dì ạ " Vừa cười vừa nói " Dì mau về nghỉ đi, cậu ấy về mà bắt gặp thì dì còn thê thảm hơn cả con đấy "
Dì Kang: " Sao chuyện lại xảy ra như vậy chứ!!! "
-" Cậu ấy hiểu lầm con mất rồi.... Con nào dám phản bội cậu ấy đâu " Rơi nước mắt
Dì Kang: " Dì biết, cậu ấy lúc nào cũng ghen con với Kang-won "
-" Anh Kang-won quá đáng lắm.... Hic " Khóc
Dì Kang: " Ý con là sao Y/n "
-" Anh ấy lợi dụng con để hại bà ấy...."
Dì Kang: " Thật là.... Không biết sự tình thế nào đây nữa " Thở dài
Em khóc nấc lên bên trong phòng, dì Kang chẳng còn cách nào khác là an ủi em qua bên cánh cửa
Một đêm nữa anh đã không về, sang ngày hôm sau vẫn vậy
Đã 3 ngày 2 đêm rồi em chưa có gì trong cái bụng nhỏ đó. Tiếp tục một màn trời đêm nữa buông xuống, có phải đây là đêm thứ 3 em ở trong căn phòng ngột ngạt này rồi không??? Em nằm trên giường, đèn tắt tối ôm hết cả chỉ còn ánh sáng của trăng mà thôi. Em nhìn ra bầu trời đêm, cơ thể mệt nhoài thiếu đói. Nước mắt tủi thân bắt đầu trào ra, đêm nào em cũng khóc
Cứ thế rồi lim dim thiếp đi, bỗng nhiên " Cạch" Một tiếng. Cánh cửa khóa chặt kia đã được mở ra nhưng cũng nhanh chóng đóng lại. Người đàn ông người nồng nặc mùi rượu bước đến gần em
-" Cậu...... " Vội ngồi dậy
Không nói gì anh vung tay tát em một cái vào bên má, nhưng đó vẫn chưa là cú tát hoàn toàn hết sức lực của anh. Dù cho như vậy cũng đã đủ làm em đau
-" ........... " Lấy tay ôm bên má vừa bị tát
-" Có đau không?? "
-" ........... " Nước mắt rơi là chả
-" Đau lắm phải không?? Cũng phải thôi vì trước giờ tôi chưa từng làm đau cô dù chỉ bằng một nhành hoa kia mà " Túng tóc em giật ra sau
-" Nhưng cô biết không Y/n..... Tôi đau hơn cô gấp ngàn lần "
-" Hức...... " Ngửa cổ ra sau
-" Cô biết không.... Tôi yêu cô đến điên đến dại. Tuy ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ tôi không nghỉ về cô.... Mọi thứ... Tất cả tôi điều nhớ đến Y/n, Y/n "
Vừa nói vừa nhìn thẳng vào em, đôi mắt đỏ ngầu, hai thái dương cũng nổi cả gân. Cùng với đôi bàn tay gân guốc của mình giữ chặt lấy cằm em. Mặc kệ em đang khóc nấc lên vì sợ
-" Nhưng cô thì sao??? Cô ở nhà vui vẻ với thằng đó.... Cô xem tôi giống một thằng ngu để cô lừa thế hả?! Y/n "
-" Hức.... Em không có phản bội cậu mà tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu nghe em giải thích đi chứ..... " Khóc nấc
-" Không, tận mắt tôi thấy hết cả rồi đừng giải thích nữa. Càng mất thời gian" Đẩy mạnh em xuống
Nhìn người đàn ông trước mặt thân hình dường như đã gầy gò hơn, dáng người cao ngạo trước kia giảm xuống phần nào. Nhưng cũng đủ làm em khóc nấc lên vì sợ rồi, cảnh tượng lúc này chẳng khác nào một cơn ác mộng cả
Nhanh chóng những thứ vướng víu đã bay thẳng xuống sàn nhà. Tay của em bị anh khóa ngự mất, cầu xin anh tha thiết nhưng nào có tác dụng
-" Hức.... Đừng mà không được đâu!! Hức ..... Em xin cậu " Khóc khan cả giọng
-" Đừng ồn ào "
Cứ thế anh trừng phạt em rất nặng, vừa sợ vừa tủi thân đến tột cùng. Đây không phải lần đầu hai người ân ái nhưng lần này em vừa sợ, vừa tủi thân đến tột cùng. Trước kia em khóc, anh sẽ thì thầm bên tai em, thơm lên đôi mắt ướt đẫm của em. Nhưng hôm nay anh không nói với em bất cứ lời nào, cũng chẳng quan tâm em khóc ra sao. Anh hết thương em rồi chăng???
Cơ thể em mệt rả rời không còn tí sức lực nào vì mấy hôm nay chẳng có cái gì vào bụng. Mà giờ đây lại còn bị anh tác động mạnh như thế này thì cho em ch*t đi còn hơn
-" Hức.... Cậu ơi... Không được không được rồi. Dừng lại đi " Thều thào
-" Thật đấy.... Cơ thể lạ lắm rồi... Xin cậu mau dừng lại đi mà... Hức " Lim dim
-" Cậu.... Cơ thể em.... Mệt.... Mệt lắm "
-" Tôi làm em thì khóc lóc như thế này còn thằng Kang-won làm, em có khóc hay không??? "
-" Cậu..... Cậu nói gì vậy chứ. Cậu quá đáng ... Hức em ghét cậu "
-" Đấy rõ rồi nhé, nói như thế chẳng khác nào em tự thú nhận với tôi "
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, mặc kệ em nói gì, anh cũng không trả lời lấy một lần. Anh vẫn tập trung trút hết cơn thịnh nộ vào người em. Đến mệt mỏi thì nằm xuống ngủ nhưng cũng chẳng ôm lấy em
Thấy anh đã ngủ, em dùng tí sức còn lại vào phòng tắm. Cơ thể em bây giờ lạ lắm, toát nhiều mồ hôi đã vậy còn nóng hổi
Hiện tại đã 4 giờ sáng, vừa mới chợp mắt mà tiếng chuông điện thoại anh ập đến làm anh phải thức giấc
[Jea-sang: " Anh Kim mời anh đến nhà nhỏ " ]
[-" Ừ " ]
Nói rồi anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang bên thì chẳng thấy em đâu. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm mà ôm đồ về phòng mình
Lúc này trời vẫn còn màn sương bao quanh mà anh đã phóng xe đi. Đến căn nhà nhỏ thì lúc này đã sáng rực đèn. Vào thì đã thấy Kang-won bị trói hai tay ra sau, anh ấy bị bắt được rồi ư??
-" Thằng ch* "
Anh bay vào đấm Kang-won túi bụi, sự tức giận một lần nữa dâng trào. Đấm rát hết cả tay, mặt Kang-won bây giờ cũng bê bết máu. Nhưng cũng chẳng có phản ứng nào, vì biết trước sẽ thành ra như thế này
-" Tại sao lại hại mẹ tôi?! Tại sao " Túm áo kéo lên
Kang-won: " Tại sao đó hả..... Ngồi xuống đàng hoàng đi được không "
-" Được "
Dường như Kang-won vừa rồi làm bao cát cho anh giải tỏa cơn giận dữ thì bây giờ đã bớt đi đôi chút. Bình tĩnh ngồi xuống, nhưng khẩu s*ng trên tay sẵn sàng ra đạn bất cứ lúc nào
Đau lắm, mở miệng nói chuyện thôi cũng thấy đau rát. Những vẫn cố nói cho anh biết chuyện của 20 năm về trước, lâu lâu còn ho phun ra một ít máu đông lại trong miệng
Phần anh thì lúc đầu không tin vào việc này. Cứ nghĩ Kang-won tự bịa ra để trốn tội vì biết mình sắp ch*t với tay anh rồi. Nhưng thẩn thờ nhớ lại
*-" Có chuyện gì thế??? "
Ông Kim: " Haha chuyện gì hả, mẹ con bà ấy đã gi*t ch*t anh hai con rồi "
Bà Kim: " Im đi!!! Taehyung con nghe rõ đây. Trong dòng họ Kim này chỉ có duy nhất mình con, không có ai khác nữa!!!!
Bà Kim: " Thôi Taehyung mới đi học về chắc đói rồi, chúng ta xuống nhà nhé" *
Kang-won: " Haha nhớ lại gì rồi à cậu chủ Kim???? Kim Taehyung " Bật cười
-"............. "
Jea-sang: " Anh.... Anh Kim.... "
Kang-won: " Hửm sao nào??? Có bất ngờ không??. Cậu còn có người anh, là thằng này đây mang họ Kim với cậu Kim Kang-won "
-" Conm*no đi theo tôi!!! " Túm áo dẫn đi
Anh vẫn không tin đây là sự thật, con xe của anh chưa từng cho phép ai ngồi lên nó ngoài anh mà giờ đây lại chở Kang-won đến bệnh viện để xét nghiệm
Nếu cả hai là anh em thật thì..... Thì sao đây chứ. Phân xử như thế nào
Cả hai ngồi đợi giấy xét nghiệm, nhìn anh bây giờ rất khốn khổ. Chuyện gì anh cũng chẳng biết hết, mọi người đều giấu anh cả. Cho đến khi có kết quả, cầm tờ giấy trên tay thì mới tin là thật. Tin Kang-won là anh trai của mình và lúc nãy cũng đã đánh anh mình không thương tiếc. Kang-won thấy em mình bây giờ thì cũng chỉ biết cười trừ
Kang-won: " Thôi, cứ coi như không quen biết cũng được. Dù sao trước giờ tôi chưa coi cậu là em trai " Vỗ vai anh
-" Buồn cười nhỉ??? Coi như không quen biết cái gì, tí nữa tôi cũng kết liễu anh " Hất tay Kang-won ra
Kang-won: " Haha đúng rồi, quên mất" Tựa người vào ghế
Anh vẫn cầm tờ giấy, ngã người về sau tựa vào ghế. Dùng tay xoa xoa hai bên thái dương, đầu ốc bây giờ trống rỗng. Không khí giữ hai người đàn ông càng căng thẳng lộ rõ
Kang-won: " À có chuyện này tôi muốn nói "
-" Gì "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top