Chương 29
Sau vài tiếng thì cuối cùng cũng đặt được vé. Ngồi trên máy bay 13 tiếng mà lòng anh như lửa đốt liệu có về kịp hay không đây???
Vừa đáp xuống sân bay là anh đi thẳng đến bệnh viện theo lời em chỉ. Bước vào trên giường bệnh là một người phụ nữ trông gầy đi vì cả tuần nay toàn ăn cháo, trên mũi còn có ống truyền oxi. Tiếp đó là cả 6 người, Dì Kang, Kwan Chija, Kang-won, em và bác sĩ đang đứng quanh giường. Anh thờ ơ bước lại như người vô hồn nhìn mẹ mình
-" Mẹ "
Bác sĩ: " Cậu là con trai bà ấy "
-" Ừ " Nhìn bà Kim
Bác sĩ: " Cũng may cậu về còn kịp, hãy nhìn bà ấy lần cuối rồi tôi có chuyện cần trao đổi " Quay người đi
-" Mẹ à, làm sao vậy hả mẹ. Không phải chỉ mới vài ngày trước vẫn còn rất tốt hay sao chứ " Nắm lấy tay bà
Bà Kim: " Tae.... "
-" Đây con đây, mẹ nói đi "
Bà Kim: " Ông... "
-" Mẹ muốn nói đến ai??? " Bồn chồn
Nhưng không nhận lại bất kì một lời phản hồi nào nữa. Tay bà ấy đang nắm tay anh cũng dần buông xuôi rồi rơi xuống đệm. Kwan, Chija, Dì Kang thì chỉ bịt miệng mình lại để không cho thốt ra câu nào giữ bầu không khí tĩnh lặng này cho anh. Còn phía em thì quay mặt đi không dám nhìn vì thấy anh trong cảnh tượng này em sẽ khóc đến nghẹn mất. Trong căn phòng này mặt ai cũng mang nét đượm buồn, mặt anh thì pha thêm chút đau khổ. Nhưng chỉ riêng một người rất hạnh phúc
Tận mắt chứng kiến người mình thù hận nhắm mắt xuôi tay thì còn gì bằng nữa. Xem đủ rồi thì lặn lẽ ra về, về để trả mẹ con Nana lại cho ông Min nữa chứ nhỉ.
[ 30 phút sau ]
-" Bác sĩ ông cho tôi biết vì sao bà ấy lại thành ra như vậy không?? Cách đây vài ngày bà ấy vẫn còn đi lại được kia mà "
Bác sĩ: " Theo tôi thì có một lượng lớn corti********* vào cơ thể làm cho các xương khớp trong cơ thể bà ấy trở nên rũ rượi dần đi "
Bác sĩ: " Nhưng nguyên nhân chính vẫn là bệnh tim của bà ấy "
-" Ừm, cảm ơn "
Anh không nói gì thêm được nữa, tâm trạng đang rất mất cân bằng. Ngồi ở băng ghế bệnh viện mà sắc mặt đầy mệt mỏi, mười mấy tiếng không ngủ
-" Cậu...... " Em đến gần
Chỉ vừa mới thấy em thôi là anh đã vội kéo em ngồi lên người. Hai tay ôm lấy em, cả gương mặt điển trai của mình vùi hết cả vào người em. Nếu là thường ngày ở chốn có người qua lại như này em sẽ lập tức ẩn anh ra, nhưng hôm nay thì khác. Em hoàn toàn để anh tựa
-" Y/n......" Nhỏ giọng
-" Em nghe, cậu nói đi "
-" Sao bệnh trở nặng mà em không nói cho tôi biết thế..... "
-" ........... Bà ấy không cho em nói, vì sợ cậu lo mà bay về "
-" Ha..... Cũng may tôi còn về kịp để nhìn bà ấy lần cuối. Nếu không thì ân hận cả đời mất " Thở dài
-" Cậu.... Em xin lỗi cậu " Xót
-" Thật tình.... "
Tay anh dần dần buông em ra và rồi ngã người về sau. Tựa hoàn toàn vào ghế, ngửa mặt lên trần. Dùng tay vuốt tâm mi của mình, có lẽ do mất ngủ nên hiện rõ quần thâm rồi.
Em ngồi yên vị trong lòng anh, định thơm anh một cái cho lấy lại tinh thần thì tiếng chuông reo lên. Làm phá vỡ bầu không khí đó
[-" Nghe " ]
[Kang-ho: " Anh Kim, chuyện anh nhờ em đã làm xong. Người đã có mặt tại nhà nhỏ rồi anh " ]
[-" Ừ, đến ngay " ]
[Kang-ho: " Vâng " ]
-" Cậu đi đâu thế??? "
-" Đi làm rõ vài việc ẩn khuất, em về nhà đi. Mọi chuyện tôi lo liệu " Để em rời khỏi người
Anh nói rồi rời đi một nước, thậm chí từ lúc về đến giờ anh chưa hề thơm em một cái. Chắc có lẽ do tâm trạng đang xuống và còn nhiều ẩn khuất nên anh quên mất điều đó
_________________________________________
Mới đoàn tụ được với vợ con chưa đầy nửa ngày thì ông Min đã bị người của anh bắt về nhà nhỏ. Biết trước sẽ bị như thế này nhưng vẫn sợ lắm
-" Trong những ngày tôi không có nhà thì ông đã làm gì bà ấy " Vừa nói vừa ngắm nhìn cây s*ng trên tay
Ông Min: " Tôi.... Không làm gì cả "
-" Không làm gì hả?! "
Đột ngột anh bóp cò nhưng thật may là chỉa lên trần nhà
Ông Min: " ........... " Giật bắn người
-" Nói thật đi, chỉ một mình ông ch*t thôi. Còn vợ con ông tôi hứa sẽ không đụng đến "
Ông Min: " Cậu Kim.... Tôi thú tội. Chính tôi đã tiêm thuốc độc hại vào người bà ấy "
-" Ông có 3 phút để nói rõ lí do "
Nói thì bình thản thế thôi nhưng tròng mắt của anh đã nổi đầu tia màu đỏ. Hai bên thái dương cũng nổi cả gân, đám đàn em của anh đứng đó cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi
Ông Min: " Tôi thề với cậu, tôi bị ép buộc làm việc này. Cậu ta bắt cóc vợ con tôi.... "
-" Ai "
Ông Min: " Kang-won..... Ngay từ đầu tôi đã một mực từ chối. Nhưng cậu ấy đã dùng vợ con tôi để uy hiếp. Trong trường hợp đó tôi không còn cách nào khác "
-" Haha Kang-won đó à, cái tên này quen thế nhỉ "
Ông Min: " Người làm của nhà cậu... "
-" Tôi biết tôi biết chứ, rất quen là đằng khác. Chơi không lại nên hại người thân à "
-" Đi " Đưa mắt nhìn Jea-sang và Kang-ho
Jea-sang, Kang-ho: " Vâng thưa anh" Bỏ đi
Chỉ cần anh nhìn thôi thì cả hai cũng biết mình nên làm gì. Đi tìm Kang-won về đây cho anh chứ còn gì nữa, phần ông Min thì sẽ tính sau
Có lẽ Kang-won biết trước điều đó nên không để cho người anh tìm thấy mình dễ dàng như vậy được. Đến tận tối cũng chẳng thấy, đành trở về nhà nhỏ báo lại cho anh nghe. Nhưng vào nhà thì thấy anh cầm laptop mà trầm ngâm hẳn
Kang-ho: " Vẫn chưa tìm thấy thưa anh"
-" Ừ, hôm nay không thấy thì ngày mai sẽ thấy "
Anh cất laptop đi và rồi phóng xe về nhà. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng mặt anh lúc này đỏ ngầu. Em ở bếp nghe tiếng anh về, chưa kịp mừng thì anh đã đến sát bên
-" Y/n " Tiến lại
-" Dạ, cậu về rồi " Ngước nhìn
-" Ừ "
-" Cậu đi đâu đấy "
-" Tôi á?? Đi tìm thằng bồ của cô đấy "
-" Hả??????? Cậu nói gì thế?? " Bất ngờ
-" Không phải diễn, cô giỏi lắm. Chơi tôi một cú chí mạng " Siết chặt tay em
-" Cậu.... Cậu nói gì vậy?! Em đã làm gì cậu đâu chứ " Run
-" Những ngày tôi đi, cô tiếp tay với nó hại mẹ tôi. Bây giờ bà ấy mất rồi, đã vừa ý cô với nó chưa?? "
Vừa nói anh người nghiến răng nói to rõ từng chữ cho em nghe. Bây giờ em mới nhận ra người anh đề cập từ nãy giờ là Kang-won
-" Sao im lặng thế??? Hết trò để diễn rồi cơ à, hửm"
-" Hic... Cậu buông ra đi.... Em không có làm chuyện gì có lỗi với cậu "
-" Trong lúc tôi đi thì cô ở nhà nói chuyện thân mật với nó. Thậm chí cô còn nắm tay nó thế kia mà còn nói không hả?! Hả Y/n " Quát lớn
Dì Kang: " Cậu... Cậu bình tĩnh đi "
-" Bà đứng yên đó " Trừng mắt nhìn
-" Hic... Không có mà.... "
-" Có hay không cô tự mà hiểu, tôi chưa xử cô đâu. Đợi tóm được nó tôi xử luôn một thể?! " Kéo mạnh em đi
Kwan: " Y/n......." Nhìn theo em
Anh lôi em đến phòng và đẩy mạnh em vào bên trong. "Rầm" Một tiếng cánh cửa đã khóa chốt ở ngoài. Em rõ cửa thảm biết bên trong với ý muốn anh nghe lời em giải thích, nhưng không có sự phản hồi nào khác nữa anh bỏ đi rồi
Anh lấy chìa khóa và rời khỏi nhà, trước khi đi không quên dặn dò người làm trong nhà
-" Ai dám lên trên đó tôi liền đánh gãy chân "
Kwan, Chija, Dì Kang: " ............ "
-" Còn nữa, không có lệnh của tôi thì không bất cứ ai được mang đồ ăn lên cho cô ta. Tôi phát hiện tội chẳng nhẹ nhàng gì đâu " Rời đi
Kwan: " Không biết xảy ra chuyện gì nữa "
Chija: " Em không biết...... Nhưng Y/n sáng giờ em ấy ở bệnh viện rồi... Chưa ăn gì cả "
Dì Kang: " Lời cậu ấy nói thì đừng cãi. Chắc do nóng giận nhất thời mới vậy thôi. Cậu không để Y/n ch*t đói trong phòng được "
Trong một ngày thôi đã xãy ra quá nhiều việc với anh. Ngọn lửa trong lòng anh bây giờ chia làm hai . Giận vì nghĩ em lừa dối anh, giận vì lí do tại sao mà Kang-won lại hại mẹ của mình. Nhưng thú thật anh ghen thì chiếm phần lớn nhất. Ghen với Kang-won
Cả đêm đó anh không về, chắc là do phải lo hậu sự cho bà Kim. Đến tận trưa vẫn không thấy đâu, anh đi mất biệt. Thấy thế Dì Kang làm gan mà đến phòng em đang bị nhốt bà gõ cửa
Dì Kang: " Y/n.....con sao rồi " Thì thầm
-" Dì Kang.... Dì mau xuống nhà đi. Con không muốn dì xảy ra chuyện nữa đâu" Lại gần cửa
Dì Kang: " Không sao, cậu về thì Kwan sẽ báo cho dì ngay thôi "
Dì Kang: " Y/n con đói lắm chưa??? "
-" Có.... " Ngồi xuống tựa vào cửa
Kwan: " Dì dì!!! Cậu về cậu về rồi " Chạy vội lên
[ trời ơi lúc nãy bấm lộn có xíu mà mấy bà làm quá trời. Tui hú hồn hết luôn:)))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top