Chương 28

Kang-won đã nói đôi điều làm mẹ Nana cũng hiểu mà chịu hợp tác. Lần đầu tiên thấy vụ bắt cóc kì lạ như vậy

Hôm sau ông Min đến Kim Gia thăm khám, lần này khám nhưng mồ hôi của ông đổ chảy cả hai bên thái dương. Chắc có lẽ do hồi hộp trước việc mình sắp làm

Dì Kang: " Ơ sau hôm nay lại tiêm thuốc luôn rồi ông Min??? Bệnh của bà trở nặng hơn rồi?? " Đứng gần đó

Ông Min: " À vâng.... Vâng chỉ là thuốc tiêm cho mau lấy lại sức mà thôi "

Dì Kang: " Dạ vâng "

Thuốc ông tiêm là một loại thuốc làm giảm sức mạnh cơ bắp, tiêm nhiều chân tay sẽ đau nhứt đi lại khó khăn. Mang lại cảm giác đau đớn cao. Cũng chính vì thế mà ông mới không muốn hợp tác với Kang-won vì cách này quá tàn ác

Cả ngày hôm đó bà không ra khỏi phòng, bữa tối cũng được Y/n mang vào đút cho dùng. Em cảm thấy tình trạng bà không ổn nhưng cũng chẳng dám báo lại cho anh. Hãy để hôm sau nữa xem như thế nào

[ Ở tại Paris ]

Jea-sang: " Xong rồi, chúng ta về khách sạn hay đi đâu nữa không anh "

-" Đi đến shop đồ nữ "

Kang-ho: " Anh định..... "

-" Đừng nhiều chuyện "

Thế là không ai nói gì nữa, anh đến shop đồ nữ. Ở đây có đủ mẫu mã, quầy quần áo rồi lại trang sức nữa. Bước vào là ba người đang ông và một phụ nữ. Chắc là người phiên dịch riêng của anh

Sau một lúc đảo mắt nhìn quanh thì chiếc đầm ngủ đỏ, hai dây, chất vải lụa, ôm sát body. Trong đầu tưởng tượng bé cưng của mình mà mặc lộ cả tấm lưng trắng mịn kia thì chắc chỉ có bỏng đôi mắt anh mà thôi. Chỉ nghĩ đến đó đã làm anh tự tười một mình rồi

-" Lấy cái màu đỏ đó đi " Chỉ tay

Kang-ho: " Uầy anh Kim à " Trêu

Jea-sang: " Cháy đấy " Vừa cười vừa nhìn Kang-ho

-" Lấy 10 bộ như này, mỗi màu khác nhau "

Thâm tâm anh bây giờ muốn bay về Hàn mang tặng cho bé cưng của mình lắm rồi nhưng đâu phải nói về là về được. Nhìn quanh một vòng nữa thì thấy ở đây cũng có trang sức lấp lánh rất đẹp. Anh tiến lại rồi bỏ tay vào túi quần nhìn xem trong đây cái nào khi được ở trên người em là đẹp nhất. Hình bóng em cứ lẫn quẩn trong đầu anh mãi, cuối cùng cũng đã chọn ra được một sợ dây chuyền bạc đính đá kim cương rất đẹp ≈ 884,71 USD

-" Chọn cái này "  Tiếp tục chỉ tay

Jea-sang: " Không hổ danh anh Kim "

Kang-ho: " Hình như anh ấy còn chưa nhìn cả giá nữa ấy "

Và rồi chiếc thẻ đen trong ví anh được lấy ra, một lần quẹt thì lượng tiền của anh mất kha khá. Nhưng không sao tất cả những thứ này là mua cho em mà. Ung dung xách túi và hộp quà được gói trang trọng mang ra xe và về khách sạn

Bây giờ cũng đã chợp tối rồi, tắm táp sạch sẽ anh ta đã gọi thức anh nhanh từ bên ngoài để ăn tối. Trong một căn phòng rộng mà lại ngồi ăn một mình thì có chút buồn thì phải

-" Haizzz chắc bây giờ bé cưng đang say giấc rồi " Thở dài

Cầm máy lên rồi bỏ xuống, nhưng chưa được bao lần thì đã ấn gọi. Đỗ chuông nhưng không bắt máy, anh cười rồi định tắt đi vì biết em đã ngủ rồi. Định tắt thì màn hình đã hiện lên gương mặt đang mơ màng của em, đôi mắt mở hờ vì mắt còn chưa quen được với ánh sáng của màn hình lúc này. Làm anh buồn cười không chịu được, thấy em bao nhiêu thôi cũng đủ rồi

[-" Thôi, em ngủ tiếp đi " ]

[-" Aaaa~ cậu " Dụi mắt ]

[-" Đây, tôi đây " Cười ]

[-" Bên cậu đã mấy giờ rồi " ]

[-" Chỉ mới chợp tối " ]

[-" Cậu đang làm gì thế?? Tóc cũng ước nữa " ]

[-" À vừa mới ngâm bồn chung với.... " Kéo dài nhưng không nói tiếp ]

[-" Hmm với ai thế??? Cậu cho em biết được không " Mặt buồn buồn ]

[-" Một cô gái xinh đẹp lắm " Buồn cười]

[-" À, chắc là vui lắm ha " ]

[-" Phụt.... Haha đáng yêu " Bật cười ]

[-" Ồ còn đã xinh lại còn đáng yêu nữa sao..... Chắc lần này cậu ở bên đó luôn rồi.... " ]

[-" Tôi nói em đáng yêu, chỉ lừa em thôi chớ có ai lọt vào mắt xanh của tôi ngoài em được " ]

[-".......... " ]

[-" Nào~ em giận sao?? Y/n à " ]

[-" Không có đâu " Vui trở lại ]

[-" Tốt " ]

[-" Mà cậu nè " ]

[-" Em nói đi " ]

[-" Thôi, không có gì hết đó~ " ]

Em muốn nói cho anh biết rằng hôm nay sức khỏe của bà Kim yếu hơn những ngày qua rất nhiều. Nhưng rồi lại sợ anh lo nên không nói, anh có hỏi sức khỏe của bà thì em cũng chỉ dám nói ổn thôi chứ Chẳng cập nhật gì thêm

Khuya lắm rồi nhưng do trò chuyện với anh mà em đã tỉnh ngủ luôn, anh không nói gì chỉ nằm nhìn em mãi thôi

[-" Sao.... Sao cậu lại im lặng thế " ]

[-" Y/n ~" ]

[-" Dạ??? " ]

[-" Khi nào về sẽ có quà cho em " ]

[-" Chậc, cứ tưởng cậu bị gì rồi " ]

[-" Tôi mua quà cho em thì nhớ thưởng cho tôi đấy nhé " ]

[-" Vâng " ]

[-" Biết muốn thưởng gì không mà vâng thế hả "]

[-" Hôn má " ]

[-" Đơn giản quá " Cười cười ]

[-" .............. " ]

[-" Ăn chay 1 tuần. Khi về sẽ ăn thịt lại nên em chuẩn bị đi"]

[-" Aaaa thôi buồn ngủ, buồn ngủ " ]

[-" Haha được được, em ngủ đi " ]

Nghĩ đến mấy lời anh nói vừa rồi làm cho trằn trọc không vào giấc được, mãi đến gần sáng thì mới chợp mắt được một ít.

Cứ thế ngày nào ông Min cũng đến tiêm thuốc cho bà nhưng tình trạng càng lúc càng một nghiêm trọng. Làm cho dì Kang có chút nghi ngờ về tay nghề của ông lúc này

Dì Kang: " Ông Min này, sao bệnh của bà chủ ngày càng một nặng thế?? "

Dì Kang: " Thậm chí ngồi không được vì đau nhứt cả người đấy?? Ông có biết chữa thật không vậy?? "

Ông Min: " Chậc, bà xem thường tay nghề tôi quá rồi. Trước giờ bà ấy bệnh là một tay tôi trị chớ đâu "

Dì Kang: " Tôi biết tôi biết, nhưng sao không khỏe lại mà cứ nặng thêm làm tôi lo thế thôi "

Ông Min: " Chỉ do thể trạng dạo này lớn tuổi, bệnh đau nhứt là do tuổi già mà thôi "

Dì Kang: " Vâng "

Nói lí nói lẽ với dì Kang mà làm mồ hôi ông muốn toát hết cả ra ngoài. Biết việc mình làm là sai trái nhưng vì vợ con mà ông phải nhắm mắt để làm

Bà ấy suốt ngày nằm trong phòng, tay chân nếu cử động thì lại lên cơn đau nhứt. Không thể để tình trạng này mãi được nữa, tự mình cố gắng ngồi dậy để ra ngoài nhưng khi vừa bước xuống giường liền ngã luôn ra sàn. Xương của bà dường như muốn rũ cả rồi, đau lắm. Tiếp đó một cơn đau thắt ở ngực ập đến bất ngờ, vội với tay lấy lọ thuốc trợ tim trên bàn nhưng không kịp, ngất lịm ra sàn. Mọi thứ nhanh như một cơn gió vậy

-" Bà chủ hôm nay.... Nè bà chủ!!!! " Em vừa bước vào

-" Bà!!!! Bà làm sao vậy bà chủ!! Chị ơi dì ơi có chuyện rồi " Gọi lớn

Kwan: " Chuyện gì vậy?! " Lật đật chạy lên

Kwan: " Trời ơi bà chủ!! " Hốt hoảng chạy lại

-" Chị ở đây em đi gọi cấp cứu " Bỏ xuống nhà

Chija: " Chuyện gì mà em la lớn vậy hả Y/n " Vừa chạy lên

-" Hic bà chủ ngất rồi " Vừa chạy vừa nói

Em chạy thật nhanh xuống nhà báo cho Dì Kang rồi nhanh tay điện cho cấp cứu. Trong lúc đó cũng chạy ra vườn tìm Kang-won

-" Hic hic anh ơi cứu bà ấy đi, bà ấy bất tỉnh luôn rồi " Rưng rưng

Kang-won: " Y/n sao thế??, có chuyện gì nói anh nghe rõ đi "

-" Không có thời gian đâu!! Mau theo em đi " Nắm tay kéo đi

Kang-won không chút phản kháng, bị em kéo đi một nước. Cũng lâu rồi kang-won mới được em nắm tay trở lại. Đến nơi nhìn thấy cảnh tưởng này thật sự trong thâm tâm hết sức hài lòng

-" Mau lên anh bế bà chủ xuống nhà đi xe cấp cứu sẽ đến ngay đây " Gấp gáp

Kang-won: " À ừ " Tiến lại

Kang-won: " Chào bà chủ của tôi, à không phải nói là chào tạm biệt mới đúng chứ "

-" Huhu nhanh đi anh " Hối thúc

Kang-won: " Anh biết rồi "

Bế người đã gì*t ch*t mẹ mình trên tay làm ngọn lửa hận thù trong lòng anh càng sôi sục. Nhưng không thể làm càng được, vì sau lưng là ba người phụ nữ đang theo từng bước. Trong nhà còn có cả Camera nữa

Trong đôi ba phút bà ấy đã có mặt tại bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu. Em đứng ở ngoài không còn cánh nào khác mà phải điện báo cho anh nghe

[-" Hửm, bé cưng sao thế?? " ]

[-" Hức.... Cậu ơi... Bà chủ nhập viện
rồi " ]

[-" Cái gì?! Tại sao???? " Quát lớn]

Kang-ho: " Gì... Gì thế anh " Giật mình

[-" Hic... Không biết, vào phòng thì thấy bà ấy nằm ngất dưới sàn rồi... " Sợ ]

[-" Được rồi đến đây thôi, tôi về liền " ]

[ tút tút tút ]

-" Về ngay!! Bắt vé về ngay trong hôm nay "

Jea-sang: " Vâng... Vâng anh bình tĩnh để em đặt vé "

Đáng lí còn một hôm nữa anh mới về nhưng trong tình hình này thì phải về sớm hơn dự định



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blue#kayay