Chương 27
Thế rồi thời gian trôi qua bệnh của ông càng nặng, phải nói là ít nói chuyện với ai. Năm anh 10 tuổi thì ông ấy mất
Kang-won càng lớn thì càng nhận thức được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Thường gặp ác mộng khi về đêm, nó như ăn sâu vào trong tiềm thức. Nuôi mối hận lớn lên hứa trả được thù, có hi sinh mạng sống này cũng toại nguyện
[ Trở về hiện tại ]
Chưa kịp chuyển khai kế hoạch tiếp theo thì em lại quay trở ra. Mối cản trở bước đi của Kang-won lúc này chính là em. Hôm nay không được thì để ngày mai, còn rất nhiều cơ hội
Chuyến đi lần này có anh, Jea-sang và Kang-ho đi mà thôi. Không theo đoàn như trước nữa. Đáp xuống sân bay cả ba bắt taxi về khách sạn. Bên Paris và Hàn trái múi giờ với nhau nơi anh ở hiện giờ chỉ là chiều thì ở bên em đã là khuya. Muốn gọi cho em nhưng rồi lại thôi, thở dài một hơi rồi lại lấy hình em ra xem
Jea-sang: " Anh sao hôm nay tâm trạng không tốt" Ngồi ghế kế bên
Kang-ho: " Anh lại nhớ ai rồi " Quay xuống
Đã ngồi ghế trên cùng tài xế rồi mag còn quay xuống trêu người ta cho được. Anh không nói gì, chỉ cười một cái rồi cất điện thoại nhìn ra ngoài phố. Bỗng chốc chuông điện thoại reo lên, là ai điện vậy nhỉ??
[-" Bé cưng?? " ]
[-" Hihi " Cười ]
Không cần nói nhiều anh cũng đã biết là ai, nghe em cười làm anh cũng vui hơn. Jea-sang và Kang-ho nhìn anh vui như vậy cũng vui nhưng lại không chịu nổi cái nói chuyện ngọt như mật ong mà anh ta dành cho em được. Cũng phải thôi, cách là do anh chanh chua với mọi người riết nên họ đã quen rồi
[- " Sao giờ này còn chưa ngủ " ]
[-" Chưa buồn ngủ, mà cậu đã đến nơi chưa"??]
[-" Đến rồi, tôi đang về khách sạn ]
[-" Ra vậy, cậu có mệt không, cậu đã dùng bữa chưa?? "]
[-" Không mệt, chưa dùng gì cả,còn em " Hạnh phúc ]
[-" Em rồi " ]
[-" Ừm, ăn đầy đủ. Tôi về bế nhẹ đi cân nào sẽ phạt nặng em " ]
Jea-sang: "............. "
Kang-ho: " ............ "
[-" Vâng vâng " ]
[-" Ngoan lắm~ , cũng khuya rồi em mau ngủ đi " ]
[-" Tạm biệt cậu "]
[-" Ừm, em ngủ ngon " ]
Chắc hẳn Jea-sang và Kang-ho không cần dùng bữa nữa đâu nhỉ
[ Sáng hôm sau ]
Kang-won: " Chào bà, hôm nay bà ra đọc sách ạ "
Bà Kim: " Ừm, ngồi đây thật dễ chịu "
Kang-won: " Vâng, đây là bình hoa tôi mới làm từ hoa của vườn. Xin phép để đây cho bà nhé "
Bà Kim: " Được được, để đây sẽ ngửi rõ mùi hương của chúng hơn "
Kang-won: " Vâng, bà ở lại đọc sách " Đặt bình hoa xuống
-" Trà của bà đây " Tiến lại
Bà Kim: " Ừm, để xuống đó đi " Đọc sách
Kang-won: " Đi thôi Y/n, để bà có không gian đọc sách " Dẫn em đi
Kang-won không muốn cho em ở đây vì cái bình hoa để ở đó chẳng tốt lành gì. Vừa đọc sách vừa uống trà, chỉ một lúc sau bà cảm thấy chóng mặt ngồi không được nữa. Lập tức chính tay Kang-won bế bà vào nhà, cho ông Min đến khám
[ 30 phút sau ]
Dì Kang: " Bà ấy dạo gần đây đã khỏe sao giờ lại như vậy?? "
Ông Min: " Tôi sẽ truyền nước xem như thế nào "
-" Dì ơi mình có cần báo lại cho cậu không ạ?? " Lo lắng
Bà Kim: " Chậc, nó đi lần này là việc lớn đừng làm nó lo "
-" V-vâng.... "
Khi truyền nước cho bà xong thì ông Min ra về với lời dặn hôm sau sẽ đến. Lúc từ nhà bước ra ông khá bất ngờ vì người đàn ông trước mặt, gương mặt lúc này trông khá đắc ý
Kang-won: " Mai ông lại đến?? "
Ông Min: " Vâng, mai tôi sẽ đến để theo dõi tình hình của bà ấy "
Kang-won: " Chúng ta gặp nhau một chút thôi được không "
Ông Min: " Để làm gì?? "
Kang-won: " Có việc quan trọng "
[ tại quán cafe nọ ]
Ông Min: " Không!!!!! Tôi không làm đâu. Cậu chủ mà biết thì cái mạng già này chẳng còn " Giật bắn người
Kang-won: " Chậc, ông làm sao vậy chứ. Ông là bác sĩ, thuốc ông tiêm vào bà ấy thì Taehyung có biết đâu mà ông lo "
Kang-won: " Một ngày một liều thôi cơ mà "
Ông Min: " Tôi xin cậu đấy, tiêm thuốc không đúng bệnh với ý hại người thì trái với y đức lắm "
Kang-won: " Thế là không đồng ý?? "
Ông Min: " Ừ, không làm được đâu "
Kang-won: " Được, vậy đừng hối hận nhé. Ông Min " Đứng lên
Ông Min: " Nè!! Cậu định làm gì?! " Đi theo
Kang-won: " Việc của tôi, ông quan tâm làm gì chứ "
Nói rồi Kang-won bỏ lên xe và đi mất, lòng ông Min giờ đây vô cùng lo sợ. Không biết điều gì sẽ đến với mình nữa
Hôm sau ông ấy có đến nhà thăm khám cho bà và rồi đã chạm mặt anh ấy lúc ra về. Kang-won chỉ nhìn rồi cười nhẹ một cái sau đó tiếp tục với chậu cây cảnh mà mình đang tỉa. Ông thấy vậy cũng làm lơ mà đi thẳng ra xe
Đi đến nhà 2-3 người bệnh nhân khác nữa thì mới về nhà của mình. Về đến nhà cảnh tượng khác mọi ngày, đứa con gái nhỏ hay chạy ra mừng mỗi khi ông về đâu?? Cả người vợ của ông nữa. Họ đâu hết cả rồi. Ngồi đợi tầm 2-3 giờ sau vẫn không thấy về, với nỗi lo lắng chất chứa trong lòng thì ông mới bắt đầu đi tìm kiếm. Đến tận chiều vẫn chưa thấy đâu..... Lòng bồi hồi đến Kim gia, Kang-won vừa khép công ra về
Ông Min: " Này cậu.... Cậu đã làm gì vợ và con gái tôi rồi hả.... "
Kang-won: " Ơ kìa, mất vợ mất con sao lại đến tìm tôi chứ "
Ông Min: " Chỉ có cậu thôi, vì tôi không đồng ý hợp tác với cậu "
Kang-won: " Tôi không biết gì đâu nhé à mà SĐT đây, có gì sẽ liên lạc " Bỏ đi
Ông Min: " Nói vậy là vợ con tôi đang trong tay cậu!!! " Cầm danh tiếp trên tay
Kang-won: " Ông về nhà suy nghĩ lại đi"
Xua xua tay
Đứng lặng nhìn theo hình bóng của Kang-won dần dần mất đi. Đọc dãy số trên tay và cuối đầu bước những bước chân nặng trĩu về nhà. Đã khuya nhưng hai mẹ con vẫn chưa thấy về, đành gọi cho số mà đang cầm trên tay
[Ông Min: " Cậu nói đi vợ con tôi đâu ]
[Kang-won: " Được rồi, nghe nhé ]
[Nana: " Ba ơi ba ơi ]
[Ông Min: " Nana!!! Con đang ở đâu?! Mẹ con ở đâu " Lòng rối bời ]
]Nana: " Lạ lắm, không biết ở đâu]
[Kang-won: " Thôi nói bao nhiêu đã đủ rồi " Lấy lại máy ]
[Ông Min: " Thả người, nếu không tôi báo cảnh sát " Phẫn nộ ]
Kang-won: " Vâng mời ông, ông tính thời gian cảnh sát đến đây được trước khi hai viên đạn vào đầu vợ con ông thì cứ việc "
[Ông Min: " Cậu.....!!! Bây giờ muốn như nào " ]
[Kang-won: " Gi*t ch*t mụ già đó cho trong im lặng như những lời tôi đã nói " Cười ]
[Ông Min: "........... " ]
[Kang-won: " Không đồng ý hả??? ]
[Nana: " Aaaa chú làm gì vậy?! " ]
[Ông Min: " Nè!!!! Đừng động đến vợ con tôi!!! Tôi chấp nhận " ]
[Kang-won: " Không nói sớm " ]
[Ông Min: " Chắc chắn vợ con tôi sẽ được trả về không..... " ]
[Kang-won: " Chắc " ]
[Tút.... Tút.... Tút.... ]
[Ông Min: "............ " ]
Sau khi tắt máy Kang-won liền thở dài nhìn cháu gái đang ngồi trên đùi mình
Mẹ của Nana thì bị trói và bịt miệng ở đằng kia, chỉ có bé là được tháo băng keo ra khỏi miệng nhưng tay vẫn bị trói
Kang-won: " Cháu có đau tay lắm không?? "
Nana: " Đau.... "
Kang-won: " Thế tháo ra cho cháu nhé " Cặm cụi tháo dây
Nana: " Ơ sao chú lại tháo ra, nếu làm vậy thì cháu bỏ trốn thì sao?? Trên phim người ta không làm thế "
Kang-won: " Chân cháu ngắn, không chạy lại chú đâu nhé " Cười
Kang-won: " Cháu đói chưa "
Nana: " Cháu đói "
Kang-won: " Ừm, còn cô đói chưa " Để bé xuống và tiến về phía mẹ Nana
Kang-won:" Cô ăn gì tôi mua " Tháo băng keo ở miệng cho mẹ Nana
Mẹ Nana: " Cậu trông không giống người xấu nhưng sao lại bắt tôi "
Kang-won: " Tôi là người tốt nhưng tình thế ép buộc mới trở nên như này. Mong cô hợp tác với tôi vài hôm "
Mẹ Nana: " Hợp tác cái gì?? " Bất ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top