Chương 25

Và thế rồi sức khỏe của bà ấy có dấu hiệu ổn định trở lại đôi chút. Nhưng chỉ là đôi chút mà thôi

Một hôm, hai tay em đang mang hai chiếc túi vào nhà. Trên đường vào thì gặp Kang-won đang tỉa lại mấy cây cảnh dọc theo đường dẫn vào nhà. Đã lây rồi cả hai mới thấy nhau, nhưng giờ đây có một rào cản. Họ không còn cười đùa một cách tự nhiên như trước nữa

Kang-won: " À Y/n em mới đi siêu thị về đó hả " Vừa tỉa cây vừa hỏi

-" Dạ, còn anh ta hôm nay làm việc ra đến tận ngoài này sao?? " Bỏ túi đồ xuống

Kang-won: " Ừm, anh tỉa lại mấy cây cảnh ấy mà " Cũng dừng việc lại

-" Đẹp ghê " Nhìn cây Kang-won tỉa

Kang-won: " À mà dạo này em bận lắm sao mà ít ra chơi với anh thế...? "

-" Dạ, tại em phải chăm sóc và tiếp chuyện cho bà chủ có tâm trạng tốt hơn đó anh "

Kang-won: " Thế hả, chắc là Taehyung kêu em làm "

-" ............ "

Chỉ buộc lời nói ra suy nghĩ thoáng qua đầu nhưng lại làm em cứng họng không thể trả lời được nữa. Nhìn anh ấy bây giờ lộ rõ nét buồn cũng đủ để em thấy. Trước kia Kang-won đâu có như này, chỉ cần gặp em là cười mà sao bây giờ lại buồn đến thế chứ. Em thấy bản thân mình có lỗi lắm

Kang-won: " À Y/n nè, bà ấy thế nào rồi em"

-" Bà ấy ổn hơn rồi anh "

Kang-won: " Vậy thì tốt quá ha, phải rồi em đưa bà ấy ra vườn cho hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn"

-" Hihi dạ "

Kang-won: " Nắng lên rồi em vào trong đi "

-" Tạm biệt anh nha " Vào trong

Kang-won: " Ừm... Tạm biệt Y/n " Nhìn theo em

Biết sẽ em sẽ không bao giờ là của mình được nữa nhưng vẫn bị nụ cười đó làm lung lay. Kẻ đến trước nhưng chẳng khác gì người đến sau. Nếu ngày hôm đó Kang-won bày tỏ lòng mình cho em luôn thì giờ mọi chuyện đã khác
_________________________________________

Nghe thấy Kang-won nói cũng có lí nên sáng hôm sau, nắng trời còn dịu nhẹ thì em đưa bà Kim ra vườn ngắm hoa. Tâm trạng bà tốt hơn thật, em đi theo từng bước đi của bà rồi cùng trò chuyện

Kang-won: " A, chào bà chủ. Bà thấy như nào rồi ạ "

Bà Kim: " Tốt hơn rồi, mà hoa cậu trồng đẹp lắm đấy "

Kang-won: " Dạ cảm ơn bà, mời bà ngồi
Ghế này tôi thấy ở kho nên ráp lại cho bà đó ạ "

Bà Kim: " Chàng trai tốt " Ngồi xuống

Em đi vào trong mang trà ra cho bà ấy dùng, ở đó đến khi nào nắng gắt lên thì cả hai mới vào nhà. Cũng do ra ngoài có ánh nắng, gió trời, không khí mát mẻ nên bà ấy thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều

Đến khuya thì anh mới bắt đầu về nhà, trên tay cầm cái cặp táp nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài em đang đi lại hết. Em ngồi đây đến tận khuya chỉ để đợi anh về thôi đó sao?? Tiến lại cầm cặp cho anh cởi giày

-" Cậu mới về " Cầm cặp

-" Sao giờ này em còn chưa ngủ, hửm" Cởi giày

-" Mới cho bà chủ dùng sữa nên chưa ngủ "

-" Nàng dâu chăm sóc mẹ chồng đó à "

-"........... "

Em không nói gì nữa, mới về đến là lại bày trò trêu chọc rồi. Cởi giày xong anh đứng thẳng người lên, nhìn xung quanh không thấy ai thì lại choàng tay qua eo nâng em lên rồi thơm vào má một cái. Cả người em đổ dồn về phía người anh

-" Chậc cậu làm vậy nhỡ ai thấy thì sao "
Đánh vào ngực anh

-" Nhớ em đến phát điên, thơm mới một cái mà đã trách tôi rồi
-" Bà Kang khóa cổng chưa vào đâu " Phì cười

-" Cậu đói chưa, dọn cơm nhé "

-" ... " Không trả lời

-" Cậu??? Dọn cơm cho cậu nhé?? "

-" Nói như nào "

-" .............. "

-" Không nói đàng hoàng tối nay phạt em đến sáng "

-" .... Cậu đói chưa, em dọn cơm cho cậu"

-" Đói, đói lắm rồi~ mau dọn đi " Đánh nhẹ vào mung em

Thứ anh cần chỉ đơn giản như vậy thôi muốn em xưng hô thân mật với mình. Em tiến lại sofa ở phòng khách để cặp anh ở đó rồi nhanh chóng xuống bếp

Dì Kang vào nhà thấy anh chống cằm mắt cứ nhìn em chuẩn bị phần ăn cho mình ở dưới bếp suốt. Thôi đành nhắm mắt cho qua rồi về phòng. Chỉ trong vài phút ít ỏi cơm, canh nóng hổi mang lên cho anh dùng

-" Cậu dùng đi " Ngồi đối diện

-" Qua bên này " Kéo ghế kế bên

-".......... " Từ từ bước qua ngồi

-" Em ăn chưa?? "

-" Dạ rồi "

-" Ngoan " Thơm

-" Mà cậu nè, hôm nay tâm trạng bà tốt lắm. Đỡ hơn rất nhiều "

-" Vậy đó hả, công em lớn lắm. Có muốn thưởng không?? "

-" Thôi, không đâu "

-" Khi nào bà ấy bình phục hoàn toàn trở lại, tôi thưởng cho em một chuyến du lịch. Còn bây giờ nhận tạm cái này nhé "

Cơm canh chưa động đến nhưng lại gác đũa mà quay qua ôm rồi hôn em. Đôi bàn tay của anh ôm lấy toàn bộ phần lưng em

-" Thôi được... Được rồi.... Dùng cơm đi "

-" Một chút nữa thôi "

Em mặc cho anh làm gì thì làm, dù sau ý muốn của anh em không thay đổi được. Cứ quấn lấy môi em, chắc khỏi dùng cơm luôn cũng được

-" Y/n "

-" Dạ??? "

-" Phải xa em một tuần " Nhìn em

-" Cậu đi đâu sao?? " Có chút bất ngờ

-" Ừm đi sang Paris "

-" Pa... Paris luôn sao????" Nhìn không chớp mắt
-" Khi nào cậu đi "

-" 4 giờ sáng "

-" Bây giờ 22:00 giờ mất rồi " Đứng lên

-" Em đi đâu đấy?? "

- " Em đi xếp quần áo cho cậu "

-" Không cần đâu, chỉ vài bộ để đó tôi tự xếp. Bây giờ cần em ở bên thôi "

Thì ra đây là lí do anh hôm nay chưa dùng cơm mà đã đè em ra hôn lấy hôn để như vậy rồi

Ba giờ sáng, chuông báo thức reo anh liền tắt ngay. Sợ cô gái trong đang ngủ trong lòng mình thức giấc, nhẹ nhàng lấy gối cho em gối đầu rồi từ từ lấy tay mình ra. Về phòng mình VSCN, chuẩn bị quần áo xếp vào vali. Trước khi đi còn trở lại phòng em một lần nữa, em vẫn còn đang ngủ say

-" Chậc, bây giờ được ôm em thì ấm biết mấy " Vén tóc em

-" Ở nhà ngoan, về sẽ mua quà cho em
Bé cưng à~ tôi đi nhé " Thơm

Lấy trong túi ra một chiếc điện thoại mới, có lẽ là mới vừa mua hôm qua thôi
Vẫn còn trong hộp đựng, cầm lên bấm gì đó vài phút rồi để lại phía bàn, gần giường em ngủ và bắt đầu đi

[ sáng hôm sau ]

-" Ưm~~~ gì vậy??? " Giật mình tỉnh giấc

Không biết thứ gì đang reo ở bàn, lật đật chạy lại xem thì ra là chuông báo anh ta đã đặt cho em. Sợ không có mình bên cạnh thì em không thức đúng giờ. Cầm máy lên tắt đi, không hiểu vì sau em lại cười

[ Bé cưng, ăn uống đầy đủ nhé ]

Hình nền là ảnh của em, cùng với một dòng chữ vỏn vẹn như thế chạy qua thôi. Em cười rồi đặt lại lên bàn và bắt đầu một ngày mới không có anh ta bên cạnh mình

Lạ thay hôm nay bà Kim thức sớm hơn mọi khi và ra vườn ngồi đọc sách. Chắc là do hôm qua ở ngoài này tâm trạng tốt nên muốn tiếp tục đây mà

-" Bà chủ, bà ra đây sớm thế ạ " Chạy lại

Bà Kim: " Ngủ không được nên ra đây đọc sách"

-" Cậu chủ nói mắt bà kém nên có còn con đọc cho bà không ạ"

Bà Kim: " Chậc, cái thằng này!! Không cần đâu, tôi có kính " Tiếp tục đọc

-" Dạ vâng "

Kang-won: " Y/n!! Y/n em lại đây "

Đứng từ phía xa xa gọi em, thấy bà Kim đang đọc sách cũng không muốn làm phiền nên em đã đi lại phía Kang-won. Thật lạ rằng hôm nay anh ấy lại mang khẩu trang

-" Ơ anh đến đây khi nào?? "

Kang-won: " Anh đến lâu rồi, mà em cứ để bà ấy ở đó một mình đi. Đừng đến làm gì "

-" Tại sao thế anh?? "

Kang-won: " À thì để bà ấy một mình đọc sách như vậy sẽ tốt hơn "

-" Hôm nay anh sao lại mang khẩu trang thế?? "

Kang-won: " Anh... Anh bị cảm thôi "

Kang-won: " Em có bận gì thì vào làm đi để anh ngoài này, bà chủ có cần gì thì anh sẽ báo lại cho em "

-" Đâu có bận gì đâu, em ở lại với bà ấy cũng được mà " Cười

Kang-won: " Anh xin em đó Y/n...vào nhà đi mà. Anh không muốn hại em" Suy nghĩ

-" Sao anh im lặng vậy?? " Ngơ ngác

Kang-won: " À không có gì, đúng rồi Y/n lúc vừa rồi dì Kang tìm em đó "

-" Vậy hả?? Để em vào xem " Bỏ vào nhà

Kang-won: " Ừm tạm biệt" Vẫy tay

Kang-won: "Tôi cho bà nếm mùi đau khổ trước khi ch*t nha bà Kim"

Kang-won: " Tôi không cho loại người như bà ch*t đơn giản vì bệnh đâu, bà phải đau đớn hơn mẹ tôi gấp trăm lần "

[ 🌊🌬 =))))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blue#kayay