Chương 24

Nói thế rồi là phóng xe đi mất biệt, trên đường đi suy nghĩ rất nhiều. Muốn có con nhưng lại không thích ai chạm vào em ngoài mình cả. Chỉ mới là đứa nhóc 6-7 tuổi chưa biết gì chạm vào thôi mà đã khó chịu như vậy rồi. Sau này có con chẳng lẽ lại đi ghen tuông với con sao

-" Ích kỷ thật đấy " Tự suy nghĩ tự cười

Đến chiều muộn về thì dì và dượng tư vẫn còn đó. Chắc là do bà Kim mời lại dùng bữa tối, tội nghiệp nhóc Bin. Trên bàn ăn chỉ im re không dám làm gì khi người trước mặt là anh ta. Cả ngày đã giữ đúng lời hứa nếu có người sẽ không làm gì quá đáng với em hết. Nhìn anh ta nghiêm túc như trước kia làm cho có cảm giác sợ sệt
_________________________________________

-" ..... Sao giờ này cậu còn qua đây " Vừa từ phòng tắm bước ra

-" Em không thích?? "

-" Không... Không có ý đó "

-" Qua để ngủ "

-"............... "

-" Nào lại đây để tôi sấy tóc cho em "

Từ từ tiến lại phía anh ta đang ngồi cầm máy sấy. Thấy em vừa ngồi xuống đã nhanh tay kéo sát vào lòng mà sấy tóc cho

-" Cậu hôm nay không vui việc gì sao??"

-" Sao lại hỏi "

-" Trông cậu căng thẳng lắm "

-" Vì hứa với em rồi còn gì "

-" Hứa cái gì?? "

Bên tay chỉ còn nghe tiếng của máy sấy ù ù thôi chứ không nhận được câu trả lời nào nữa. Khi tiếng ù ù kết thúc thì tóc đã khô hoàn toàn, nhanh chống có một bàn tay ôm qua eo. Tựa cả người vào em trông có vẻ mệt mỏi vô cùng

-" Hôm nay đã kiềm chế rất nhiều " Dựa cằm lên vai em

-" Kiềm chế cái gì chứ??? "

-" Từ sáng đến giờ không thơm cái nào hết, đã thế còn bị thằng nhóc con tranh giành em "

-" Phụt.... Cậu vẫn chưa chịu quên chuyện đó nữa sao " Buồn cười

-" Ừm thì đã làm sao "

-" Sao lại đi thành ra như này hả cậu. Có phải cậu chủ mà tôi biết không vậy??" Trêu

-" Hmm~ " Thơm tóc

Bây giờ nhìn buồn cười thật đó, người như anh ta mà cũng có lúc như này sao?? Tháo tay anh ta ra và quay người lại ngồi đối diện, mặt bây giờ không để lộ một tia cảm xúc nào cho em thấy hết

-" Cậu nhắm mắt lại "

-" Được " Nhắm mắt

-" Chụtx2 rồi nhé " Thơm hai bên má

-" Chưa đủ " Vẫn còn rất uất ức

-" Tham lam không tốt đâu "

-" Nhưng với em thì rất tốt, mau lên "

Lấy tay chỉ chỉ vào môi, em cũng hiểu ý mà nhướng người lên thơm lên một cái
Rõ tiếng "chụt" Phát ra thì mới vừa lòng

Phì cười ôm em rồi cả hai cùng ngã xuống đệm, lấy tay cho em gối đầu. Yên lặng một lúc lâu thì mới cất tiếng

-" Y/n em thấy bà ấy lúc sáng không??"

-" Sao ạ?? " Ngước nhìn

-" Muốn có 1 đứa cháu đấy "

-" ............. "

-" Tôi cũng muốn "

-"............. "

Nghe xong em như ch*t lặng người đi vài phút. Không biết trả lời như thế nào cho hợp tình hợp lý nữa, đồng ý không được. Nhưng không đồng ý cũng không xong, còn anh ta cũng im lặng dùng tay vuốt vuốt tâm mi của mình thở dài

-" Y/n, tôi muốn có con nhưng cũng vừa không muốn "

-" H.. Hả?? "

-" Sợ bị giành mất em, thấy ích kỉ lắm phải không?? "

-" Phụt.... Haha cậu đừng nói từ nãy đến giờ cậu đang đề cập đến nhóc Bin lúc sáng đó nhé" Bật cười
-" Cậu đừng nói với tôi là mình đi ghen với một đứa trẻ nha "

-" Việc gì lại không được?? "

-" Cậu làm sao thế chứ, buồn cười ch*t đi thôi " Cười không ngừng

-" Không muốn ai chạm vào em vậy mà thằng nhóc đó vùi cả mặt vào chỗ của riêng tôi "

Bỗng nhiên lại vùi mặt vào ngực em, hai tay ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn mà giọng lại lí nhí. Nhìn xuống thì chỉ thấy đầu tóc đen óng của anh ta mà thôi. Luồng tay vào mái tóc đen và cực kì nhiều kia xoa xoa như đang cố làm dịu
Lại sự "uất hận" trong người anh

-" Em là của tôi, cả cơ thể em là của tôi "

-" Cậu... Đầu óc cứ nghĩ đến mấy việc đó thì sẽ kém thông minh, sáng suốt đi "

-" Yên tâm tôi chỉ ngu ngốc với riêng em"

Cả hai nhìn nhau, trông em ba phần bất lực và bảy phần còn lại cũng như ba phần kia. Không còn gì để nói với người đàn ông này nữa

-" Đang sợ tôi ăn em đến phát run đó hả?? "

-" ......... "

-" Hôm nay tôi biết em mệt " Phì cười

-" Cậu..... " Bất ngờ nhìn

-" Mỏi lưng lắm phải không?? Tôi thấy em cứ đấm vào lưng mãi lúc dọn cơm"

-" Có mỏi.... Nhưng sao cậu để ý dữ thế"

-" Quan sát người mình yêu thì có gì là sai"

-" ............ "

-" Thôi ngủ nhé, tôi ôm em nào ~ "

Ôm chặt em vào lòng, thời gian trôi qua năm phút rồi mười phút. Nhìn xuống dường như em vẫn chưa ngủ

-" Sao lại không chịu ngủ, hửm?? "

-" Cậu....ngạt.... "

-" Thật là, xin lỗi em "

Anh ta cho em thoát khỏi vòng tay của mình, nhưng lại sợ em lạnh. Choàng chăn qua người em, cho cả hai gối đầu lên cùng một cái gối ngủ

Khoảng cách gần gũi, em cố nhắm mắt để ngủ. Còn anh ta thì ngắm nhìn em, mặt em bình thường đã hiền, thế mà khi ngủ lại hiền hơn nữa. Nằm nhìn em suy nghĩ về số phận của em rồi lại càng yêu em hơn, em không có ba cũng chẳng có mẹ. Chưa bao giờ nghe em đề cập đến việc này

Đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, cứ ngỡ thơm một cái rồi sẽ ngủ. Nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được hành động của chính mình. Đang mơ màng vào giấc thì cảm thấy môi của mình đang có lực lạ xâm chiếm. Mở mắt ra thì thấy anh ta đang hôn mình, vội mở lời thì anh ta được nước tiếng sâu vào

-" Đừng mà... Cậu à " X1

-" Cậu... " X2

-" Dừng lại đi.... " X3

Những lời em nói từ nãy đến giờ anh ta hoàn toàn để ngoài tay coi như không nghe thấy. Cắn nhẹ vào môi em một cái rồi buông bỏ, cứ nghĩ sẽ yên phận nằm ngủ nhưng rồi lại chuyển hướng xuống cổ em

-" KIM TAEHYUNG!!! "  nắm tóc anh giật ra phía sau

-" A... Đau "

-" Cậu nói sẽ ngủ mà!!! Sao lại không ngủ"

-"....... "

-" Trả lời em!! " Tức giận

-" Hả??? " Bất ngờ

-" Hả cái gì?! " Vẫn chưa biết gì

-" Y/n mới nói gì với tôi thế?? "

-" Nói.... Nói gì là nói gì... " 

-" Haha nghe rồi đấy nhé, bé cưng~ " Cười

-" Thôi ngủ đi "

-" Hôm nay cả gan dám nắm tóc tôi "

-" Xin lỗi "

-" Nói như thế nào "

-" Tôi xin lỗi "

-" Không phải, em nói sai rồi "

-".......... "

Em nằm im re không động đậy, nhưng anh ta thì vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngủ nếu em không nói đúng ý

-" Nói như thế nào hả Y/n~ "

-" Em xin lỗi " Phồng má

-" Haha ch*t tôi mất thôi " Thơm má em

-".......... " Nhắm mắt vờ ngủ

-" Y/n hôm nay tôi vui lắm, em cởi mở hơn với tôi rồi, lúc nãy tôi đùa thôi. Tóc tôi, đầu tôi em muốn làm gì thì tùy em, không trách gì em " Thơm

-".... Muốn ngủ... Mình ngủ nha " Đỏ mặt

-" Được, chúng ta ngủ "

[ sáng hôm sau ]

Dì Kang: " Cậu!!! Cậu chủx2" Gấp gáp

Dì Kang: " Cậu chủ!!! Cậu có trong đây không!! " Gõ cửa dồn dập

Anh ta không có trong phòng mình mà là đang ở phòng em. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập ở bên nên đã làm thức giấc

-" Có chuyện gì?? Chỉ mới sáng sớm" Mở cửa từ phòng em bước ra

Dì Kang: "............ "

Dì Kang: " Bà chủ nói khó thở, bà ấy nói cần Ông Min đến "

Vù một cái anh ta đã biến mất, xuống đến nhà thì bà ấy đang ngồi đó tay đặt lên ngực

-" Mẹ, mẹ có sao không. Chúng ta đi viện " Chạy lại

Bà Kim: " Không sao, chỉ hơi khó thở con điện ông Min đến đây "

-" Mẹ à, ông ta làm có thật sự tốt không? Con thấy bệnh của mẹ không khuyên giảm"

Bà Kim: " Trước giờ bệnh, ông ta toàn chữa hết. Nhưng bây giờ chắc do lớn tuổi nên hơn khó khăn hơn thôi "

-" Được, mẹ muốn thì con làm theo. Nhưng nếu lần này vẫn không hết thì chúng ta đi đến bệnh viện "

Nói rồi lấy điện thoại ra gọi ông Min đến gấp. Nhưng thường ông ấy khám và kê thuốc cho bà tiếp tục. Thật may là chỉ vài hôm sau bệnh của bà cũng đã giảm, thở dễ dàng hơn. Làm anh ta cũng yên lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blue#kayay