Chương 20
Không nói gì, càng không muốn bày tỏ những gì trong lòng mình ra. Cũng chưa thể tin được con người như anh ta lại liên tục nhận lỗi và cầu xin em nữa. Nhìn như này làm Y có chút mềm lòng
-" Đừng im lặng nữa được không??? Do yêu em nên mới như thế mà thôi. Em thân thiết với người khác, em không cho tôi ghen hay sao???"
-" Thân thiết với người khác?? Cậu có tận mắt thấy không?? "
-" Không, nhưng em ra vườn làm gì??"
-" Có chuyện cần hỏi, nên tôi ra vì đó là phép lịch sự tối thiểu "
-" Hỏi việc gì?? "
-" Cậu đang điều tra tôi hả cậu chủ??"
-" Tôi không điều tra em " Nghiêm mặt
-" Haizzz.... Được rồi. Do hôm đó cậu kéo tôi đi mạnh quá, anh Kang-won tưởng cậu sẽ đánh tôi nên mới hỏi thăm thế thôi"
Đây là lần đầu tiên em trả lời nhiều như vậy, trầm ngâm một lúc thì gương mặt nghiêm nghị với đôi mày đang đâu lại vào nhau kia của anh ta cũng giãn ra. Nếu người khác nói thì anh ta chẳng tin đâu, nhưng đây là do từ chính em nói nên rất tin tưởng. Tin rằng giữa họ chẳng có gì xảy ra, mà cho dù không tin đi nữa thì sự thật vẫn là như thế. Em chẳng làm gì sai
Cả hai nhìn nhau, mặt em cũng nghiêm túc lạ thường. Gương mặt dường như luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những câu hỏi của anh ta sắp đặt ra. Trông buồn cười không chịu được
-" Căng thẳng thế sao?? " Bật cười
-" H.... Hả??? Căng... Căng thẳng gì chứ?" Giật mình
-" Thôi được rồi, tôi tin em mà. Không nghĩ xấu cho em nữa "
-" .......... " Bị nụ cười thao túng
-" Đấy ngay từ đầu tôi đã nhận lỗi rồi còn gì. Cũng tại em căng với tôi quá "
-" Gì??? Gì chứ??" Nhìn
-" Hôm nay tôi về em chẳng ra xem, kể cả cách nói chuyện cũng cứng rắn. Như chẳng phải em, mà là người khác "
-" Làm... Làm gì có" Ngượng ngùng
-" Sao lại trở về như cũ rồi~ đừng như thế, tôi khó xử đấy " Cụng đầu
-" Là... Là sao " Né đi
-" Dễ thương như này tôi muốn đè em ra nhưng lại chẳng nở " Thì thầm
-" Nè!!!! Cậu đang nói cái gì vậy hả?! " Đẩy mạnh ra
Đẩy mạnh ta anh đến mức làm cho ngã luôn xuống giường. Nhưng con người này làm gì dễ bỏ qua được, tiện tay kéo em xuống cùng. Cả người em bất giác nằm hẳn luôn lên người anh ta
-" Đấy, em động chạm thế này thì làm sao trách tôi được, hửm" Cà rỡn
-" Tôi... Tôi không... Không " Cố chống tay ngồi dậy
Mái tóc vừa mới được sấy khô chưa cột lên nên còn bồng bềnh mà che khuất tầm nhìn. Nhưng vẫn cố ngồi dậy để nhanh chóng rời khỏi người anh ta. Trong lúc loay hoay chống tay ngồi dậy thì vô tình chạm phải thứ không nên, làm giật mình thu tay lại, muốn sịt máu mũi
-" To gan "
-" Không.... Không đâu, thật sự tôi... Tôi không cố ý " Luống cuống
-" Cố ý hay không tôi không biết. Em mau chịu trách nhiệm đi"
-" Trách.... Trách nhiệm gì... gì chứ!! Tôi không cố ý mà " Ngồi dậy
Vừa nói xong cũng là lúc em ngồi dậy được, định bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nào được, ngọn lửa tình trong người anh ta đang "phừng phừng" Như thế kia mà. Chưa kịp chạy thì một vòng tay đã ôm chặt cả người và kéo ngồi thẳng xuống trên người anh ta, trước kia đã từng bị kéo cho ngồi như thế này rồi nhưng ngay bây giờ lại cảm thấy lạ hẳn, không bình thường một chút nào cả!!! Quá bất ổn
Nhanh chóng tiếng "chụt" Vang lên ở phía sau gáy. Một tiếng rồi hai tiếng, hơi thở của anh ta cũng nặng dần
-" Định trốn à?? " Siết chặt
-" Không.... Không có " Ngồi yên
-" Em thật giỏi trong việc gây khó dễ cho tôi quá đó Y/n"
Trong vòng chưa đầy 5 giây cả hai một lần nữa cùng ngã xuống đệm. Lần này em khó mà chạy được như lúc vừa rồi, vì bị anh ta chống hai tay ngang người rồi
-" Cậu... Cậu định làm gì vậy... "
-" Làm cái gì hả?? " Cúi người xuống
-" Nè đừng... " Né mặt chỗ khác
Né gì thì né tình thế cũng chẳng thay đổi được nữa, nhanh chóng cho một nụ hôn dây dưa không dứt. Tuy bị hôn đến đầu óc trống rỗng nhưng khi tay anh ta nhẹ nhàng cởi một cúc áo của em thôi cũng bị phát hiện
-" Nè!!! Cậu đừng có làm bậy!! " Cắn
-" Đau tôi.... " Dừng lại
-" H... Hả?? Cậu cậu có sao không?? " Ngạc nhiên
-" Có đấy, chảy máu rồi " Giả vờ
-" Hả??? Đâu, đưa xem... "
-" Em cũng lo lắng cho tôi đó, hửm?? " Cười
-" Cậu giả vờ.... Thật quá đáng! " Quay mặt chỗ khác
-" Không giả vờ, bị thật mà. Tôi cho em kiểm tra nhé "
Vừa nói dứt câu thì lại tiếp tục, cuồng nhiệt đến mức em theo chẳng kịp. Từ từ thuận tay cởi được thêm vài cúc áo nữa mà em chẳng hay biết. Dứt được nụ hôn đó ra thì lại quay sang xuống cổ, tay cũng vuốt theo đường cong cơ thể. Bàn tay đi đến đâu em biết hết nhưng không làm gì được. Không còn lí trí nữa, cơn khoái cảm cũng đang dâng trào với mọi hành động của anh ta
Nhìn những dấu hôn đỏ tím của mình tự tạo ra trên cổ Y làm anh ta rất rất hài lòng. Quỳ hai gối sang hai bên eo của em nhằm không cho chạy. Đột ngột cởi bỏ cái áo thun của mình, nhìn thấy cơ thể rắn chắc, cơ bụng, cơ ngực đã hiện ra hết
-" Aaaaaaa!!!!! " Vội che mắt lại
-" Ngại cái gì, em đã từng thấy rồi cơ mà. Đâu phải lần đầu " Cười tà
-" Nhưng.... Nhưng lần trước chỉ vô tình... Tôi lúc đó chưa thấy gì hết. Nói thật" Mặt đỏ ửng
-" Nhìn em bây giờ rất đáng yêu, có biết không hửm~ "
-" Đừng nói nữa mà!!! Cậu dừng lại ở đây thôi được không.... " Rưng rưng
Nhìn xem, người dưới thân anh ta bây giờ sắp khóc đến nơi rồi. "Thịt" Ở trước mắt lẽ nào con hổ đói như anh ta lại từ bỏ hay sao???. Không đâu, sẽ có cách khác khiến em chấp nhận mình
Những lời nói dịu nhẹ văng vẳng bên tai cùng chất giọng trầm ấm của anh ta lúc này làm em thấy rất an toàn. Khác hẳn với anh ta ngày thường, không cho em cảm giác sợ sệt nữa
Ngoài trời thì tuyết rơi lạnh buốt, nhưng phía trong này thì khác, hơi nóng tỏa ra bao trùm lấy cơ thể cả hai. Trong căn phòng rộng, yên tĩnh giờ đây chỉ còn lại âm thanh ám muội
______________________________________
-" Ai.... gọi giờ này thế!! " Với lấy điện thoại
-" Hức.... Cậu đi đi!!! Đi đi " Xua đuổi
-" Suỵt~ cho em nghỉ một chút đó Y/n" Cầm máy
-" Alo, mẹ gọi con có việc gì giờ này thế?? "
Bà Kim: " À mẹ mới đi nhà dì tư con về nên muốn điện nói chuyện với con"
-" Vậy à..... Để mai được không?? "
Bà Kim: " Con làm sao đấy??? Con bệnh sao??? "
-" Không có, khuya rồi mẹ nghỉ sớm đi"
-" .......... " Lén bỏ xuống giường
-" Nè định đi đâu!! " Kéo lại
-" Hức.... " Ngã lại vào lòng anh ta
Bà Kim: " Hả??? Con nói gì Taehyung?? Bên con có tiếng động gì thế??"
-"......... " Vội bịt miệng lại
-" Chậc " Nhìn Y rồi cười
" Không có gì, con đang xem TV thôi"
Bà Kim: " Ừm đừng thức khuya quá, bây giờ mẹ cũng đi nghỉ"
-" Vâng " Ngắt máy
Do sợ phát ra tiếng động nên bịt kín miệng mình lại, anh ta không thể làm gì hơn ngoài cười hết. Cứ như thế này thì khiến anh ta yêu đến ch*t mất
-" Em vừa định bỏ trốn?? "
-" Hức.... Đừng mà, dừng lại đi "
-" Gan lớn nhỉ Y/n, dám bỏ trốn sao?? Chịu phạt nhé"
-" Hức...hức..... Không dám nữa. Cậu tha tôi " Chảy hai hàng nước mắt
-" Y/n của tôi ngoan~ không được khóc"
Thơm trán
-" Hic..... "
-" Nước mắt em rơi tôi xót vô cùng nhưng trong thời khắc này lại là một liều kích thích có biết không??"
-" ......... " Nín khóc
-" Từ giờ em đã là của tôi rồi nhé, Y/n. Lee Y/n"
-" Hức..... Cậu.... Hức đừng nói nữa mà. Dừng lại luôn được không"
-" Y/n~ tôi tên là gì thế?? "
-"........... " Cắn môi không nói
-" Tôi tên gì, hửm~ "
-" Hic... Tae.... Taehyung!!! "
-" Tên đầy đủ kia kìa~ "
-" Taehyung.... Kim Taehyung!! "
-" Đúng rồi~ ngoan, ngoan lắm" Thơm trán
_______________________________________
[ sáng hôm sau ]
Mở mắt nhìn ra ngoài tuyết vẫn còn rơi, nhưng sau mình lại nằm ở sofa thế này
Vội nhớ lại chuyện hôm qua mà nhìn xuống thân mình. Thật bất ngờ khi trên người đã có một bộ đồ mới, chăn thì quấn quanh người để ủ ấm. Bỗng dưng mọi sự tậm trung của em đã đổ dồn cho một người, đó chính là người đàn ông đang thay ga giường ở trước mặt. Trên người anh ta cũng đã có bộ đồ mới, cần mẫn nhét gọn từng góc giường. Trước giờ chưa từng làm nhưng lại làm khá nhanh vì thứ gì qua tay anh ta cũng trở nên dễ dàng
-" Hửm?? Thức rồi?" Quay sang nhìn
-" ............... " Gật đầu
-" Tôi làm ồn quá nên em thức, hửm?? " Tiến lại sofa mà em đang nằm
-" Không có, đến giờ thì thức thôi.... "
-" Thôi đi lại giường nằm cho rộng nhé~" Bế đi
-" Bỏ xuống đi nặng lắm"
-" Không nặng, cục bông của tôi rất nhẹ" Đặt xuống giường
-"............ "
[ xin lỗi mọi người nhiều nhé bắt mn phải đợi mấy ngày rồi ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top