Chương 18
-" Được rồi, em ngồi đây cùng tôi nhé" Dừng lại
-" Vâng..... " Gật đầu
-" Em dùng bữa tối chưa??? "
-" Chưa..... Cả Dì Kang, chị Kwan và Chija cũng chưa"
-" Thế à, dùng chung nhé"
-" Thôi cậu dùng đi" Lắc đầu
-" Em dùng cùng tôi thì tôi mới cho ba người kia xuống. Nếu không cả ba, hôm nay không có bữa tối "
-" Cậu..... " Nhíu mày
-" Em thấy thế nào??? Quyết định đi"
Em không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm . Hôm nay lần đầu thấy em tức giận vừa buồn cười nhưng lại có hơi rén. Vì em giận luôn thì chắc khó mà bắt chuyện lại. Tự tay gắp thức ăn vào muỗng đưa lên gần miệng thổi, rồi lại đưa qua em với ý muốn là phải ăn
-" Nào mau lên đi chứ, em không thấy đói à"
-" Cậu để đó đi, tôi tự làm được mà" Ngượng ngùng
-" Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, mau đó A nào~"
-"........ A "
-" Dính miệng rồi " Lấy giấy lau
-" Được rồi.... Tôi tự làm, cậu ăn đi" Tự lau
-" Món sườn này em làm phải không??"
-" Vâng, sao cậu biết"
-" Đậm đà hơn"
Không cần nghĩ nhiều mà chỉ cảm nhận sợ qua là anh ta biết được món này là do em nấu. Bởi vì Bà Kim lớn tuổi nên những món ăn đều làm hơi nhạt, không được đậm vị lắm. Do em vẫn chưa điều chỉnh được nên nêm nếm có hơi cứng hơn phần ăn thường ngày. Ấy vậy mà anh ta chỉ ăn mỗi món em làm mà thôi, còn 4 món kia chỉ ăn vài miếng
-" Cậu thích món này??? " Nhìn
-" Không thích lắm"
-" Sao cậu chỉ dùng mỗi nó thế... " Hơi buồn
-" Muốn biết vì sao?? " Quay qua nhìn
-" Vâng..... " Gật đầu
-" Vì là em nấu nên tôi mới ăn, ăn mỗi món của em thôi. Nói thế đã chịu chưa"
"....... Cậu dùng xong rồi... Tôi dọn nhé" Đánh trống lãng
-" Em dọn đi rồi lên gọi mọi người xuống dùng bữa tối "
Thế là đi hẳn luôn lên thư phòng và ngồi làm việc ở trong đó đến tận khuya.
Hôm sau trời có vẻ có nắng trở lại, nên mấy ngày vắng mặt thì Kang-won đã đến để dọn dẹp cho khu vườn ưa thích của bà Kim
[ Đến trưa ]
Dì Kang: " Này Y/n sao còn đứng đó"
-" Dạ??? " Quay qua nhìn
Dì Kang: " Thằng Kang-won làm từ sáng đến giờ sao con không mang nước ra cho nó đi"
-" ....... Con đang bận rồi, dì mang hộ con" Đi lấy nước
Dì Kang: " Con bé hôm nay lạ nhỉ??? Thường ngày chưa kêu là đã tự mang ra cho Kang-won rồi mà"
Em thật sự cũng muốn mang ra cho Kang-won rồi cùng nhau trò chuyện nhưng vì đã lỡ hứa với người nào đó rồi nên cũng chẳng dám làm trái. Anh ta biết được thì lại không hay
Dì Kang: " Kang-won làm từ sớm đến giờ, dì có mang nước cho con" Bước lại
Kang-won: " Con cảm ơn dì " Cầm lấy
Kang-won: " À mà Y/n em ấy đâu rồi dì" Gãi gãi đầu
Dì Kang: " Con bé đang bận dưới bếp rồi con ạ. Nó nhờ dì mang nước ra cho con đó"
Kang-won: " Vậy sao hihi, mà Y/n mấy hôm nay có bị Taehyung la mắng gì không vậy dì??? "
Dì Kang: " Không có đâu con, con bé rất được lòng cậu"
Kang-won: " À vậy là tốt rồi" An tâm
Dì Kang: " Có chuyện gì sao???"
Kang-won: " Dạ không có gì đâu, dì vào nhà đi ở ngoài này vẫn còn lạnh lắm"
Dì Kang: " Cái thằng, lúc nào cũng chu đáo"
Tiếp tục cặm cụi với công việc của mình
Đến chiều em vẫn không ra ngoài vườn. Đang đứng rửa bát thì thấy Kang-won đang vẫy tay với mình. Thôi đi ra một chút chắc cũng không sao đâu với cả anh ta hiện đâu có nhà
-" Anh gọi em?? "
Kang-won: " Em có đang bận gì không? Nếu có thì vào đi"
-" Không, em làm xong cả rồi "
Kang-won: " Anh kêu em ra đây chỉ muốn hỏi chuyện bữa hôm em có bị la không thôi"
-" Hihi anh yên tâm cậu chủ chỉ nhắc nhở thôi. Không la mắng gì đâu"
Kang-won: " Vậy thì tốt quá rồi, anh chỉ lo em bị la rồi lại buồn"
-" Anh nghĩ sao vậy chứ, em thì làm gì có chuyện buồn được hihi" Cười
Đứng nói qua lại vài câu thì em cũng vào lại nhà, trên đường vào thì xe anh ta cũng về. Làm em giật hết cả người, hôm nay sao lại về sớm hơn mọi khi thế này. Lật đật chạy ra mở cổng, nhìn thấy em gương mặt đang cau có đã biến mất để xe giữa sân mà không chạy vào hiên
-" Sao hôm nay cậu về sớm thế?? " Đi lại
-" Tôi bỏ quên đồ, còn em sao hôm nay ra mở cổng?? Đó không phải việc của bà Kang hay sao "
-" Vì tiện đường nên mở cho cậu vào"
-" Tiện đường???"
Anh ta nhìn quanh thì thấy Kang-won đã ở ngoài vườn. Nên hiểu được sự "tiện đường" Của em nói là như thế nào rồi. Cũng không ngờ câu nói tưởng chừng như vô hại này lại làm anh ta nổi dậy cơn ghen trong người.
Lấy tay giữ sau gáy và tay còn lại choàng qua eo, kéo cả người em lên áp sát vào mình. Rồi lại hôn một cách mạnh bạo, không dịu dàng như trước nữa. Em cũng không lường trước được điều này, trừng mắt đánh vào ngực anh ta vài cú nhưng cũng chẳng thấm thía gì. Càng đánh lực hôn càng mạnh mà thôi
-" Đừng!!!! Đây... Đây là.... " Nói không nên lời
Dì Kang: " ............ " Vừa bước ra
Kang-won: "............ " Đứng hình
-" Hic..... " Rưng rưng
Nghe tiếng "hic" này thì anh ta mới chịu dừng lại. Nhận thấy Kang-won đang đứng nhìn ở kia anh ta càng làm thêm những hành động thân mật khác. Đó là một cách đánh dấu chủ quyền
-" Cái này là phạt em, không được khóc" Thơm cái nữa
-" Cậu biết đây là ở đâu không mà làm mấy chuyện này thế hả?! " Đẩy mạnh ra
-" Em muốn nữa sao??? " Kéo lại
-" Không.... Không muốn" Mếu máo
-" Xin lỗi, xin lỗi~ làm em sợ rồi" Ôm
-" ............. " Đứng yên
-" Nào ngước lên tôi xem có chảy máu không?? " Cúi người xuống xem
-" Không sao.... " Lánh mặt đi
-" Không thì tốt, vào nhà nhé" Dẫn vào trong
Dì Kang chứng kiến từ nãy đến giờ, thấy anh ta và em đang đi vào liền quay ngược vào trong giả vờ như không biết gì cả. Còn Kang-won thì đứng như chôn chân tại đó, người con gái anh ấy yêu giờ đây đã là của người khác mất rồi. Hai tay cuộn lại thành nắm đấm, đã nghi ngờ từ hôm anh ta dắt tay em đi lên phòng rồi. Nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy
Trong lòng bây giờ như có cơn mưa,.. À không đâu. Phải gọi là bão mới đúng Tâm trạng xuống không phanh, suy đi nghĩ lại thì mới nhận thấy em cũng đang lẫn tránh với mình. Không còn thân thiết, tươi cười như trước kia nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top