Chương 16

Anh ta hôm nay đi làm, gương mặt tươi hơn mọi ngày rất nhiều, không ngập tràn sát khí như trước nữa.Ngoài việc kinh doanh quán rượu ra thì anh ta còn có công ty bất động sản cho riêng mình. Những thứ anh ta có được là cả quá trình cực khổ mà ra

Trong phòng họp lúc này mọi người ai nấy đều yên lặng, chỉ nghe tiếng lật của giấy tờ và tiếng gõ phím phát ra mà thôi

-" Tình hình đang đi xuống?? "

👥: "........... " Đổ mồ hôi

Kang-ho: "Vâng thưa anh"

-" Chuyện làm ăn lúc này lúc khác, tôi không trách được"

Jea-sang: "Trời.... Cậu nghe gì không??" Thì thầm

Kang-ho: "Cậu cũng nghe vậy đó hả?? Ôi vậy tai tôi chưa bị lão hóa rồi"

Nghe xong câu nói của anh ta, mọi người xù xì to nhỏ với nhau. Phải như thường thì anh ta đã "tụng" Cho cả đám người này một trận rồi đó. Lúc này vì tiếng thì thầm to nhỏ mà chân mày nhíu lại, làm mọi người cũng nghiêm túc lại. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, ai đi ra tâm trạng cũng tốt hơn chứ không uể oải như trước

- Jea-sang: "Hihi anh Kim hôm nay tâm trạng tốt quá, bộ có việc gì vui hả??" Đi theo sau

-" Có gì lạ "

Kang-ho: "Hôm nay anh Kim khác lắm, không nghiêm khắc như mọi ngày"

Jea-sang: "Có gì thì để cho tụi em nghe với anh"

-" Chậc, đừng có mà nhiều chuyện" Dừng lại một lúc "Hai người, từ nay thay nhau mỗi tối đến quán trông nom"

Jea-sang: "Anh định đi đâu nữa sao??

-" Không đi đâu cả, chỉ muốn về nhà sớm"

Jea-sang: "........... "
Kang-ho: "..........."

Trời sắp bão tới nơi rồi sao??? Nghe xong cả hai đều đơ ra đó, thật sự không thể tin được mà. Người đàn ông này hôm nay nói sẽ về nhà sớm

Đi làm thì đi nhưng lòng cũng mong về nhà, không phải vì bà Kim nữa mà là vì một người khác. Đến giờ anh ta về thì tuyết rơi làm ùng tắc giao thông một đoạn dài, tiến không được mà lùi cũng không xong. Hai giờ trôi qua nhưng đi vẫn chưa được bao nhiêu hết

-" Chậc!! Cái quái gì thế này???"

Chưa bao giờ con đường về nhà anh ta lại xa đến như thế. Gần 3 giờ đồng hồ mới về đến nhà. Cũng đã 23:00 mất rồi
Nghe tiếng động cơ xe về đến cổng thì dì Kang đã có mặt mở cổng cho xe vào

-" Y/n đâu rồi??" Vào nhà

Dì Kang: "Dạ con bé hôm nay bị cảm nên đã đi nghỉ từ sớm rồi cậu" Lạnh muốn run

-" Sao lại cảm???" Liền quay qua

Dì Kang: " Hôm nay chắc do thời tiết trở lạnh hơn, mà con bé không biết. Nên ra ngoài mua đồ mặc áo chưa đủ ấm"

-" Thật là!! " Lật đật đi lên

Dì Kang: " Cậu chủ không dùng bữa??"

-" Không dùng, đừng dọn" Bỏ đi

Đi lên phòng mở cửa ra thì em thật sự đang ở trong. Ở căn phòng mà anh ta dành riêng cho. Cô gái của anh ta trùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi gương mặt ra mà thôi, biết em đang ngủ nhưng anh ta bây giờ muốn xem tình hình như thế nào lắm rồi. Tay anh ta đang rất lạnh nên cũng chỉ ngồi xem xét bằng mắt mà thôi. Lạ thay, tuy không làm bất cứ động tỉnh gì nhưng em vẫn bị đánh thức

-" Cậu.... " Giật mình

-" Tôi nghe nói em bị cảm nên vào kiểm tra thôi. Không làm gì xấu xa với em đâu" Trầm ngâm

-"......... "

-" Thấy trong người ra sao rồi, hửm. Có cần đi bệnh viện không??"

-" Chỉ cảm nhẹ nên đã hết rồi"

-" Để tôi kiểm tra" Cúi người xuống

-" Hả??? Hả.... Cậu làm... Làm gì vậy?!"

Chỉ là dùng trán anh ta áp lên trán em xem còn sốt hay không thôi mà. Bây giờ mới hiểu được em cảm thấy xấu hổ vô cùng, sao cứ nghĩ cái gì đâu không vậy. Cảm nhận được trán em, nhiệt độ đã bình thường nên cũng yên tâm hơn

-" X-xong.... Xong chưa cậu?? Sao lâu vậy....."

-" Chưa xong, còn môi em nữa"

-" Làm.... Làm gì phải kiểm tra như thế" Tránh mặt đi

-" Đùa em thôi, cái gì mà mặt lại đỏ lên rồi" Ngồi thẳng dậy

-"........... "

-" Thôi em ngủ đi, tôi về phòng"

Trước khi đi anh ta còn thơm lên trán em một cái nữa mới chịu rời đi hẳn. Về phòng tắm táp sạch sẽ, nằm trên giường bây giờ đã quá giấc nên hơi khó để ngủ được

[ Sáng hôm sau ]

Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, nó rơi còn nhiều hơn hôm qua nữa thì phải. Lạnh vô cùng, đến cả anh ta còn phải mặc áo len. Em ngáp dài bước ra chắc là do hôm qua ngủ không được, bóng dáng người đàn ông với áo len đen hai tay đang bỏ vào túi quần đứng đợi ở hành lang. Thấy em liền cất bước đi lại

-" Ngủ có được không??" Dang tay ôm lấy

-"........... " Đứng hình một lúc " Cậu... Cậu làm gì vậy, buông ra đi"

-" Tầng này chỉ có tôi và em thôi, sợ cái gì"

-" Lỡ ai lên thấy thì sao.... "

-" Thấy thì cho thấy, chúng ta cần chi lén lúc, hửm~"

-" Nhưng mà... Không được đâu"

-" Được rồi chiều ý em" Buông ra
-" Trời lạnh rồi em cần thêm áo ấm, thế đi mua nhé??"

-" Thôi không cần đâu, thấy vậy cũng không lạnh gì mấy"

-" Lì lợm" Kí đầu em

-" ......... "

-" Thôi xuống nhà, ở đây nữa mặt em lại chín mất" Cà rỡn

-".......... " Sờ mặt

Cũng phải, ở đây nữa em sẽ ngượng chín mặt với những hành động mà anh ta làm mà thôi. Nhận thấy điều anh ta nói đúng vì tay sờ lên mặt lại thấy nóng ran. Bỏ đi xuống nhà trước, còn anh ta cười khúc khích bước theo sau

Nói gì thì nói đến tối về tay anh ta cầm theo hai cái túi vào nhà, mọi người lại một lần nữa xù xì cùng nhau. Hôm nay cậu chủ của họ biết mua đồ nữa à

Kwan: " Thấy gì chưa, không biết cậu ấy mua cho ai nữa"

Chija: " Em biết nè chắc chắn là mua cho bà chủ"

Kwan: "Nhưng đây không phải đồ bổ cũng chẳng phải thuốc"

Chija: "Ừ nhỉ???"

Dì Kang: "Thôi đừng có nhiều chuyện, chắc cậu ấy mua gửi cho bà chủ mang biếu tặng họ hàng xa đó"

Y/n: "Họ hàng xa gì thế dì??"

Dì Kang: "Vào ngày mai **/12 bà ấy sẽ về quê của mình ở Busan, năm nào cũng thế chỉ có mỗi bà ấy đi thôi vì cậu bận lắm"

Kwan, Chija, Y/n: " Ồ!!!! "

Dì Kang: "Y/n dạo này lây cái bệnh nhiều chuyện của Kwan và Chija rồi đấy nhé"

Kwan: " Dì nói vậy là sao, hai tụi con chỉ nắm bắt thông tin chớ nhiều chuyện bao giờ " Bĩu môi

Chija: "Đúng đó đúng đó" Khoanh hai tay

Dì Kang: "Đấy thấy chưa, đã thế lại hung dữ" Thì thầm với em

Y/n: "Phụt.... Hahaha"

[Trên phòng bà Kim]

-" Đây, mẹ giúp con gửi mấy dì" Đưa

Bà Kim: "Ơ, năm nay con lại không về?"

-" Chậc, con rất nhiều việc bận. Công ty đang đi xuống thì làm sao đi cho được "

Bà Kim: " Lúc nào con cũng có lý do "

-" Mẹ à, đi giúp con lần này nữa thôi được không " Vẫn đưa quà

Bà Kim: "Mẹ lớn tuổi rồi, không biết về được mấy lần nữa đâu. Vậy mà việc đi về quê cùng nhau một lần cũng chẳng có"

-" Nói gì thế, chỉ mới 59 tuổi thôi mà. Vẫn còn rất khỏe mạnh "

Bà Kim: *không thèm trả lời*

-" Thật tình ấy chứ, hứa năm sau sẽ về được không???" Thở dài

Bà Kim: "Cái này là con nói"

-" Vâng vâng là con nói, mẹ không ép buộc gì con hết được chưa" Đưa qua

Bà Kim: ".......... " Lấy quà

[ Hello, mình là Kim Anh nè. Xin lỗi mn vì mấy hôm nay đăng thất thường, mn thông cảm giúp mình nhé. Tại mình bận mn ơi.... Với cả tự thấy bản thân viết chẳng hay gì cả mn ơi.... Từ bị lặp liên tục, cách dẫn dắt cũng vậy nữa, nói chung là chán lắm nhưng mình vẫn sẽ làm cho xong. Mọi người buổi tối tốt lành nhé ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blue#kayay