Chương 15

Bỗng chốc căn phòng trở nên im lặng đến lạ, tiếng khóc nấc vừa nãy cũng chẳng còn nữa. Cảm giác ngại ngùng đã trở về, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt

-" Tôi... Tôi xin phép" Đứng lên

-" Nào~ tôi đã cho em đi đâu, Y/n" Kéo lại
-" Ngại cái gì hả" Cụng đầu

-"............. " Tim đập loạn xạ

-" Mấy hôm nay có biết tôi nhớ em lắm không hửm~ thật là" Cọ cọ mũi vào chóp mũi em

-" Cậu... Cậu đừng nói dối nữa... " Ngượng chín mặt

-" Em không thấy ngày nào tôi cũng dùng rượu để quên em sao~"

-" Nó không.... Tốt" Ngập ngừng

-" Thế phải làm như nào??"

-" Kh-không không biết " Tránh mặt đi

Nhìn vành tai em đang đỏ ửng lên kể cả hai bên má cũng vậy. Thơm lên mắt bên phải, còn đang động lệ. Rồi lại tự cười một mình, hôm nay là lần đầu tiên anh ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong một ngày như vậy. Buồn, tức giận rồi lại vui

-" Vừa rồi có sợ lắm không??"

-" C-có..... " Hồi tưởng lại

-" Xin lỗi em nhé, đừng giận tôi"

-" Cậu không có lỗi "

-" Cái giọng điệu này là còn giận rồi~ phải làm thế nào đây"

-" Tôi nói cậu không có.... "

Chưa kịp nói dứt câu thì lại thêm một lần nữa môi chạm môi, đã mấy ngày hôm nay làm lơ thì giây phút này chính là thứ anh ta muốn được. Lần này không cắn chặt môi như trước nữa, cánh môi dưới bị anh ta mút đến ửng hồng hơn thường ngày. Chán chê thì luồn lách vào trong, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những hành động của người đang rất hăng say kia làm em không thể theo kịp. Đầu óc cứ ong ong trống rỗng, đến khi cả hai ngã luôn xuống đệm bàn tay gân guốc đó vuốt dọc theo đường cong cơ thể mình thì em mới trở về và biết hiện tại đang làm gì. Phập mạnh vào môi dưới anh ta một cái, cũng vì đau mà dừng lại

Lúc này em mới cảm thấy sợ, sợ làm anh ta đau thì sẽ nổi giận mới mình một trận nữa mất. Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ở khoảng cách 1-2cm thì hơi thở anh ta đang nặng dần. Định mở lời xin lỗi thì trán nghe "bụp" một cái. Là anh ta cụng đầu với em đó

-" To gan, hôm nay dám cắn tôi luôn đó hả~" Phì cười

-" Tôi... Không cố ý" Né mặt đi

-" Nào~ có trách mắng gì em đâu. Quay lại đây nhìn tôi này"

-" ........ " Cũng quay lại

-" Có muốn cắn nữa không, tôi cho em cắn" Cọ mũi

-" K-không.... " Mặt tiếp tục ửng đỏ

-" Buồn ngủ chưa, hửm"

-* gật đầu *

-" Ngủ ở đây hay về phòng" Nhịn cười

-" Về!!! Về phòng, tôi xin phép " Ẩn mạnh người anh ta ra và chạy đi

Kể ra em cũng mạnh lắm đó chứ, đẩy được cả người anh ta đang đè lên mình qua một bên luôn mà. Khi em đi thì mặt anh ta mới dần mất nụ cười, mồ hôi đổ khá nhiều vì đang cố kiềm chế sự ham muốn của chính mình, hỏi như vậy thôi chứ biết thừa câu trả lời của em rồi. Muốn em rời khỏi nhanh vì anh ta cũng chẳng phải người nhẫn nhịn giỏi

[ sáng hôm sau ]

Đã mấy ngày qua anh ta làm bạn với rượu bia nên không tập thể dục buổi sáng. Hôm nay thì khác, tâm tình tốt hơn và đã thức sớm đi tập. Trước khi đi thì sang phòng kế bên xem như nào. Nhưng lúc mở cửa vào thì chỉ là một căn phòng trống, không có ai cả. Mặt anh ta đen lại và đi xuống tầng dưới tìm. Đi xuống thì thấy em và Chija đang lau chùi cái bình sứ ở đó

Chija: " Chào cậu "

-" Ừm " Nhìn Y

-"........... " Chị Chija đừng có đi bỏ em nha trời

Chỉ có em là vẫn cứ im lặng lau chùi mà thôi, hầu như không để ý ánh mắt anh ta đang đứng yên đó nhìn mình chằm chằm. Chija cảm thấy bầu không khi ngột ngạt đến lạ thường nhưng vẫn cố làm lơ như em, lo làm mà không nói gì cả. Được một lúc thì mới lên tiếng

-" Chija, cô đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi"

Chija: " Dạ vâng" Nhìn Y " Cái này em làm giúp chị nhé" Bỏ đi

-"........... "

-" Đang làm gì đó, hửm" Tiến lại, ngồi xổm kế bên

-" Tôi lau bình sứ theo lời bà dặn" Tim đập bịch bịch

-" Ừm, em làm tiếp đi" Ngồi nhìn

-" Cậu... Cậu sao không đi xuống ăn sáng đi, ngồi đây làm gì"

-" Ngắm em một chút em cũng không cho hay sao "

-"............. "

-" Tôi hỏi nhé, em có biết mình đang làm sai điều gì không??? "

-" Dạ??? Làm gì là làm gì" Nhìn

-" Thế phòng tôi chuẩn bị riêng cho em sao em lại không ở?? "

-" ........... "

-" Em đừng chối, em không qua mặt được tôi đâu nhé. Tôi vào kiểm tra cả rồi"

-" Vì.... Vì ngủ ở đó không quen... "

-" Ừm hửm, không quen hay là do nó cạnh phòng tôi nên em sợ"

-" L-làm... Làm gì có... " Bị nói trúng tim đen

-" Có thật không?? "

-"............. "

-" Sao em cứ nghĩ xấu cho người tốt thế hả" Thở dài

Giả vờ như không nghe thấy gì mà cứ ngồi lì đó lau đến nổi cái bình bóng loáng. Nhưng người ngồi kế bên vẫn chưa có chút động thái nào là muốn rời đi, đưa mắt qua thì thấy anh ta đang nhìn mình mà mặt hình như đang cười

-" Cậu ngồi đi nhé, tôi xin phép" Đứng lên

-" Khoan đã" Cũng đứng lên

-" Dạ??? "

-" Em không thích phòng đó ở chỗ nào tôi đổi cho em"

-" Không.... Haiz tôi từ hôm nay sẽ ở đó, cậu không cần đổi gì đâu"

Không hiểu sao Y càng ngày càng hiểu ý anh ta đến lạ. Nghe nói vậy trong lòng vui lắm, nhéo vào bên má Y một cái rồi cũng rời đi. Dù sao thì chỉ muốn gần nhau hơn thôi mà

[ 30 phút sau ở dưới nhà ]

-" Bà chủ đâu???" Bước xuống

Dì Kang: " Dạ vừa lúc nãy có người rước bà ấy đi ngồi trà rồi cậu"

-" Sớm thế "

Dì Kang: " Dạ cái này tôi cũng không rõ"

-" Ừm tôi biết rồi, bà xuống bếp gọi Y/n lên đây "

Mới gặp lúc sáng sớm xong bây giờ lại muốn gặp nữa, có quá đáng không chứ. Đi lên thì thấy dùng xong bữa rồi, có vẻ là chỉ đang đợi Y thôi thì phải

-" Dạ cậu??"

-" Lại đây có việc căn dặn em"

-" Tôi đứng đây được rồi, cậu nói đi"

-" Em không lại thì để tôi " Đứng lên, tiến lại

-" Cậu... Cậu sao nữa vậy" Lùi lại

-" Bây giờ tôi phải đi làm" Giữ Y lại

-" V-vâng... Vâng cậu đi " Vẫn chưa hiểu

-" Ở nhà ngoan, đừng có chạy lung tung ra vườn. Làm trái ắt có hình phạt ngay"
Thì thầm

-" V-vâng .... tôi hiểu rồi... Cậu đi đi" Rợn sống lưng

-" Được" Lấy áo vest

Lấy được áo vest mặc vào thì anh ta cũng đi mất. Nhưng trong đầu Y lúc này vẫn nhớ như in câu nói vừa nãy, kể cả giọng điệu đó nữa. Ý anh ta muốn rằng Y không được gặp Kang-won nữa, sợ lúc mình không có nhà thì bị Kang-won cướp mất. Bây giờ trời đã vào đông nên Kang-won cũng ít lại chăm sóc vườn hơn, Y chỉ mong anh ta đừng lo xa quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blue#kayay