Chương 14

Lúc được sự cưng sủng của anh ta thì em cảm thấy rất sợ. Nhưng giờ đối mặt với sự lạnh nhạt như tảng băng của anh ta thì có phần thấy trống vắng. Không sao, như vậy vẫn tốt hơn

[ Tối hôm nọ ở bếp]

Kwan: "Haizzz mệt thật đó~ à mà Y/n nè em ở phòng mới có quen không??"

Chija: "Đúng rồi chị quên hỏi nữa, em thấy sao?? Ngủ được không"

-" Em á?? Em chưa ở phòng đó" Rửa bát

Chija: "Hả?! Em nói vậy là sao chứ" Đang lau bàn bỗng dừng lại

-" ...... Em vẫn còn ở cùng dì Kang "

Kwan: " Ơ sao thế?! Cậu chủ đặt biệt dành riêng cho em mà"

Chija: " Đúng đúng!!! Với cả dạo này chị thấy cậu ấy đối xử với em không như trước nữa"

Kwan: "Em làm gì trái ý cậu rồi sao??"

-" Vâng" Vẫn rửa bát

Chija: "Ồ gan thế này"

Kwan: "Thôi Y/n ở đây làm xong đi rồi còn đi nghỉ nhé. Chị và Chija đi lên đây"

Chija: "Ủa nhưng chưa xong mà" Hoang mang

Kwan: " Đi theo chị nhanh, định ở đây lau hoài à. Bàn nó sạch hơn cả mặt kính rồi đấy" Kéo tay Chija đi

Kwan nhìn em thấy có vẻ khó nói nên đã tìm cách ngăn Chija lại. Ở dưới nhà lúc này chỉ còn có em mà thôi, Kwan và Chija về phòng. Dì Kang thì đang giúp bà Kim xoa bóp ở trên phòng. Những dòng suy nghĩ trong đầu em đã bị phá vỡ với một giọng nói

Kang-won: "Y/n, đến giờ này em còn làm sao" Bước vào

-" Ủa anh Kang-won?? Sao giờ này anh còn ở đây. Không phải lúc chiều đã về rồi sao??" Giật mình quay qua

Kang-won: " À lúc chiều anh lấy điện thoại bỏ ở bồn hoa quên mang về nên giờ quay lại lấy"

-" Ra là vậy, anh không cẩn thận gì hết. Anh uống nước không?? Anh ngồi đi" 

Kang-won: "Cũng được" Ngồi xuống

Em nhanh chóng rửa xong đống bát thì quay vào tủ rót cho Kang-won một ly nước

-" Đây nước của anh đây" Đặt xuống bàn

Kang-won: "Cảm ơn em nha"

-" Sao anh biết em ở đây mà vào thế??"

Kang-won: "Biết chứ, vì cửa sổ ở bồn rửa bát em chưa đóng nên anh thấy"

-" A thật là bất cẩn quá hihi. Anh không nó thì em quên luôn " Đi lại đóng cửa

Trong lúc đang đóng cửa sổ lại thì ngoài vườn có con côn trùng bay vào và đáp thẳng vào mắt em luôn. Một cơn cay và đau ập tới làm nước mắt của em liền chảy ra

-" Aaaaa mắt em, con gì bay vào rồi!!" Dụi mắt

Kang-won: "Đâu!! Đưa anh xem" Vội chạy lại

-" Huhu đau!!! Cay nữa, khó chịu quá" Nhắm chặt mắt

Kang-won:" Bình... Bình tĩnh đã, em mở mắy ra anh mới lấy được "

-" Mau... Mau đi, cay quá" Đứng yên

Do bàn tay của Kang-won to lên không thể lấy ra được. Nhìn em như thế này thì Kang-won chỉ muốn lấy ra giúp em thật nhanh. Thổi mạnh một cái nhưng em vẫn lắc đầu với ý là nó vẫn còn trong mắt. Kang-won phải làm lại một lần nữa

Kang-won: "Sao... Sao rồi?? Nó đã hết chưa?? "

-" Hic vẫn còn hay sao ấy, vẫn rất đau" Dụi mắt

Kang-won:" Nào để anh thổi lần nữa cho em"

-" Hai người đang làm cái quái gì ở nhà tôi thế hả?!" Tiến lại

Anh ta vừa về đến thì cảnh tượng đó ập vào mắt làm cho không thể nào suy nghĩ thoáng hơn được nữa. Mặt đen lại như lọ nồi, hai bên thái dương nổi lên cả gân bước đến, muốn ăn tươi nuốt sống hai người trước mặt. Em nghe được giọng nói đó cũng giật mình nhưng chưa kịp trả lời thì cổ tay có một lực kéo cực mạnh kéo về

-" Giờ này đến đây làm mấy cái chuyện như này đó hả??? " Quát lớn

Kang-won: "Không phải như cậu nghĩ đâu, chuyện là tôi bỏ quên điện thoại.. "
Chưa nói hết câu

-" Thế đã lấy được chưa?? Lấy được rồi thì mau rời khỏi đây" Tay cuộn thành nắm đấm

-" Còn em?? Được rồi mau theo tôi" Kéo em đi lên phòng

Kang-won: " Nhưng mà mắt e.... " Dừng lại

Hình như anh ta đang ghen thì phải vì là đàn ông với nhau nên Kang-won đã hiểu được cũng lo cho em nhưng cũng đành đi về

Còn phía em thì cảm nhận được lực siết ở cổ tay mình ngày càng một mạnh như muốn gãy phần xương ở đó. "Rầm" Một cái thì cửa phòng đã đóng lại, cánh cửa như muốn rời ra. Cũng phải thôi vì em vô tình chọc con thú dữ trong người anh ta nổi dậy rồi

En bây giờ chẳng khác gì một con mồi rơi vào bẫy, không còn đường thoát nữa. Anh ta tiến một bước thì em lùi 1 một bước, cứ thế lưng chạm vào tường thì đứng yên chịu trận

-" Em thật sự xem thường tôi, phép tắc tôi đưa ra em điều phớt lờ thế sao, Y/n"
Cố kìm nén con thú trong người

-" Hic... Hic k-không không có mà, tôi biết người làm trong nhà với nhau không được nảy sinh tình cảm" Cúi mặt

-" Thế à, hiểu rõ thế mà vẫn làm không phải quá coi thường tôi hay sao"

-" Cậu... Nghe tôi nói đi, mọi chuyện không phải như vậy đâu"

-" Con m* nó, em tưởng tôi là con nít lên ba hay sao mà em nói là tôi tin em thế?! " Đạp ngã lọ hoa ở gần đó

-" Hic... " Sợ đến phát run

-" Y/n tôi hỏi em nhé, đã bao giờ em cười nói hay có những hành động thân mật do chính em chủ động với tôi như thế chưa??"

-"........... "

-" Chưa hề có phải không?? Tại sao vậy? Tôi cũng yêu em mà, nhưng sao em lại thân mật với người khác được còn tôi thì không chứ??"
-" Đây không phải lần đầu, tôi đã từng nhìn thấy em và thằng kh*n đó cười nói vui vẻ với nhau đấy" Quát lớn

-" Cậu phải nghe tôi nói!!!"

-" Được, tôi cho em 2 phút" Bỏ tay vào túi quần

-" Hic... Tôi với anh ấy chỉ coi nhau như anh em mà thôi. Vừa nãy có con gì bay vào mắt nên lấy ra giúp tôi... Hic đau lắm" Lau mắt

Câu nói cuối của em bây giờ mới chính thức lọt vào tai anh ta và cũng chính câu nói đó kéo anh ta về thực tại. Gạc bỏ những suy nghĩ ghen tuông trong đầu, cái cần quan tâm lúc này là mắt em đang đau. Liền cúi người xuống, dùng tay hất cả gương mặt em lên nhìn quanh

-" Nào mở to mắt ra nhìn tôi"

-" Hic... " Nước mắt rơi lả chả

-" Chậc!! Đỏ thế này luôn cơ à, nó đã lấy ra được chưa??" 

-" Được rồi, chỉ còn đau thôi" Tránh mặt đi

Nhìn em bây giờ đi, người thì đứng sát vào tường. Hai tay run run lau nước mắt không ngừng, tiếng nấc cũng lần lượt vang lên không dừng lại được. Nắm tay em đi lại phía giường ngồi, dùng hai tay mình lau nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh xắn kia, lòng xót xa vô cùng

-" Tôi xin lỗi em nhé Y/n, do tôi ghen nên mới như thế"

-" Hức.... Hức" Nấc lên không ngừng

-" Chỉ do em thân mật với người đàn ông khác nên tôi mất bình tĩnh thôi Y/n"

-" Hic.... "

-" Em muốn thế nào thì mới nín đây hửm"

-" Hic.... Sau này cậu đừng nóng giận như thế nữa... Còn tôi không gần ai hết, coi như chúng ta huề nhau... " Vừa khóc vừa nói

Nhìn em xót thì có xót nhưng lại thấy có chút buồn cười. Trông chẳng khác gì đứa trẻ lên ba cả, sau một lúc suy đi nghĩ lại thì nhận ra ẩn ý ở câu nói đó làm anh ta vui đến muốn nhảy cả lên

-" Nói thế thì em... " Dừng lại một lúc cười cười nói tiếp " Không tiếp xúc với người đàn ông nào ngoài tôi hửm"

-" ........... " Nín khóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blue#kayay