Chương 11

Giọng nói cất lên làm Kwan và Chija giật mình quay nhìn ngay. Nhưng em thì khác vẫn đứng nhặt rau như không nghe thấy gì hết

Kwan: "Cậu.... Hôm nay cậu xuống đây??"

-" Tôi xuống có việc" Dừng lại một lúc
"Y/n em pha cho tôi tách cafe mang lên phòng khách"

-" ............ "

-" Em có nghe không thế Y/n" Đứng đó

-" Vâng " Vẫn nhặt rau

-" Thế thì nhanh nhé" Bỏ lên phòng khách

Anh ta vừa đi thì em cũng dừng việc nhặt rau của mình mà đi pha cafe, thấy vậy Kwan và Chija cũng nhanh chóng tiến lại hỏi dò. Hôm nay khác lạ quá, còn giọng nói yêu chiều đó nữa là sao đây

Chija: "Này Y/n em công nhận gan cũng to thật đó. Cậu ấy hỏi mà em không đáp"

Kwan: "Mà có thấy gì lạ không?? Cậu ấy hôm nay xuống tận đây. Không phải chỉ cần gọi lên là được rồi sao??

Chija: " Chị nói đúng, lúc nãy em còn thấy cậu ấy cười nữa thì phải" Nhìn em

Kwan: " Đúng đúng!! Lần đầu chị thấy cậu ấy như thế" Nhìn em

-" Đừng nhìn em.... Em không biết gì cả đâu"

-" Hai chị tránh sang một bên để em pha còn cafe "

Kwan: " Này này có gì thì kể chị và Chija nghe với" Bám theo

-" Không có gì đâu mà"

Chija: " Ấy!! Em pha thêm hai ly nữa chứ. Có Jea-sang và Kang-ho nữa mà"

Kwan: " Thật là, tập trung lại đi cô nương ơi"

"............."

[ 5 phút sau ]

-" Xong rồi, chị Chija mang lên giúp em"

Chija: " Cậu ấy kêu em mà, sao lại nhờ chị"

-" Đi mà chị Chija~ chị mang giúp em đi
Để em ở đây phụ chị Kwan với dì nữa" Xuống nước năn nỉ

Chija: " Thật là, lần này thôi nhé" Mang khay cafe đi

Nghe tiếng bước chân, anh ta tưởng là em đang đi lên. Đang bàn việc với Jea-sang và Kang-ho nhưng cũng đưa mắt nhìn, thật tiếc là không phải

Chija: " Mời cậu dùng " Đặt xuống bàn

Chija: " Đây là phần của hai cậu" Cũng đặt xuống bàn

Jea-sang: " Cảm ơn cô nhé"

-" Y/n đâu?? "

Chija: " Dạ Y/n đang ở bếp phụ dì Kang"

-" Định trốn à" Cười cười
-" Được rồi xuống đi khi cần sẽ gọi"

Nghe vậy Chija cũng nhanh chóng rời đi, cả ba quay lại tiếp tục với phần việc đang bàn dang dở. Jea-sang lấy tách cafe uống một ngụm thì vội phun ra. Cũng may là nhanh tay che miệng nếu không văng lên người Kang-ho hết rồi

Kang-ho: " Này cậu sao vậy??? Uống nước cũng không xong nữa à? "

Jea-sang: " Vị lạ lắm..... Eo ơi ch*t tôi mất" Đặt lại xuống bàn không uống nữa

Kang-ho: " Lạ là lạ thế nào??? Phụt... Gì gì mà ghê thế" Cũng phun ra

-" Chuyện gì mà quá đáng vậy" Nhíu mày

Hơi khó chịu khi Jea-sang và Kang-ho có ý chê cafe em pha. Nên cũng cầm lên uống thử một ngụm vừa uống vào cả vị đắng và mặn chảy thẳng vào khoan miệng, làm cho mặt anh ta cũng nhăn lại phần nào. Quả thật rất khó để uống

Kang-ho: " Anh Kim.... Anh ổn chứ"

-" Y/n đâu rồi??? Lên đây tôi có việc cần hỏi" Gọi lớn

Jea-sang: "Thôi xong rồi" Nhìn Kang-ho

Kang-ho: " Niệm" Nói khẽ với Jea-sang

Tuy đang dở việc ở dưới bếp nhưng nghe tiếng gọi thì cũng liền lau tay sạch sẽ mà chạy lên. Thấy Jea-sang và Kang-ho cúi đầu không nói thì mà chỉ có anh ta nhìn mình mà thôi

-" Dạ cậu cần gì "

-" Hôm nay em sao thế?? Tâm trạng không tốt chỗ nào"

-" Dạ tôi vẫn bình thường, ý cậu là sao?? " Vẫn chưa hiểu gì

Jea-sang và Kang-ho đang khá bất ngờ với cách nói chuyện này của anh ta dành cho em nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Vài giây sau lại cầm tách cafe lên uống thêm một ngụm nữa rồi ngước lên nhìn. Vừa nhìn vừa nói nhưng không phải trách mắng

-" Hmm thứ em cho vào đây không phải đường" 

-" Dạ??? Không phải đường??"

-" Nói là muối"

-" H-hả?!!!"

Jea-sang: "phụt"

Kang-ho: "Nghiêm túc coi"

Anh ta quay qua nhìn Jea-sang với gương mặt lạnh như băng làm cho rén đi phần nào mà nghiêm túc lại. Nhưng lúc quay lại nói chuyện với em thì gương mặt lúc nãy biến mất, môi cứ hơi cong lên một chút

-" Thành.... Thành thật xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ pha cái khác ngay " Thu dọn

-" Không cần đâu, tôi chỉ nói cho em chú ý hơn mà thôi"

-" Mặn như này không uống được nữa, để tôi làm cái khác"

-" Được, tùy ý em thôi. Cứ bình tĩnh tôi không trách mắng em" Nhìn em dọn

-" .............. " Dọn nhanh và rời đi

Jea-sang: "..............."

Kang-ho: "..............."

-" Nhìn gì? "

Jea-sang: "À à không có gì đâu anh, chúng ta tiếp tục thôi"

Không biết họ đã bàn gì nhưng anh ta bỏ lên phòng và khi trở lại là trên người đã mặc một bộ vest đen thường dùng để đi làm trước kia

-" Mẹ ở nhà nếu muốn đi đâu thì gọi Taxi nhé, bây giờ con phải đi nữa rồi" Bước xuống

Bà Kim: " Con đã hết hẳn chưa mà đi"

-" Con hết rồi, tối sẽ về dùng cơm với mẹ mà nên yên tâm "

Bà Kim: " Thế thì cẩn thận vào đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa" Uống trà

-" Khéo lo, thôi con đi đây"

Trong phút chốc tiếng động cơ xe của anh ta đã nổ lên, con xe với trị giá gần 19 tiệu USD sau cả tuần ở nhà thì bây giờ cũng đã được lăn bánh. Nghe tin anh ta đi thì lòng em cũng nhẹ, chỉ cần không chạm mặt phút giây nào là tốt đẹp phút giây ấy. Do lúc nãy cứ ngẫng ngơ nhớ về tối hôm qua mà bỏ nhầm muối vào khi nào chẳng biết đấ

Buổi sáng ngày hôm sau em vừa đi siêu thị với Dì Kang về thì nhìn ra vườn thấy bóng dáng ai quen quen đang cặm cụi cắt tỉa ở đó

-" Dì mang vào giúp con nha, con ra kia có việc tí" Chạy đi

-" Con bé này lại thấy Kang-won rồi" Cười rồi mang đồ vào nhà

-" Hù~ anh về lại đây rồi đó hả" Mừng rỡ

-" Ơ sao biết anh về mà chạy ra" Giật mình

-" Em nhìn sơ là biết liền, khu vườn tươi hơn hẳn khi có bàn tay của anh" Ngồi xuống cùng

-" Dẻo miệng" Kí đầu em

-" Hihi thật mà~ À dì của anh sao rồi?? Có khỏe hơn không anh"

-" Dì ấy cũng khỏe rồi, anh cũng mừng"

-" Hihi vậy thì tốt quá đi~"

Kang-won vừa cười vừa nhìn em, cả hai không nói gì mà chỉ nhìn nhau. Nhìn đủ rồi thì Kang-won gãi gãi đầu nói trông hơi ngượng ngùng

-" Y/n anh có tí việc nhờ em"

-" Việc gì vậy anh???"

-" Ngày mai là giỗ của mẹ anh nên...nên anh muốn em đến thăm mộ của bà ấy cùng anh. Nếu không được cũng không sao đâu"

-" Hihi được mà, em sẽ xin dì Kang đi cùng anh. Em cũng muốn đi nữa đó~"

-" Thật... Thật sao??"

-" Thật " Cười tít mắt

-" Y/n cảm ơn em" Vui không tả được


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #blue#kayay