Chương 45
Công viên nhỏ gần bệnh viện – chiều thu
Yoongi ngồi cạnh SaeJin trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nơi những chiếc lá vàng khẽ bay qua chân hai người, rơi xuống nền gạch lặng lẽ như những điều chưa kịp nói. Chiếc áo khoác mỏng trên vai cô vẫn còn vương hơi ấm từ tay anh – dịu dàng và lặng lẽ.
"Anh biết rồi, phải không?" – Giọng SaeJin nhẹ như gió thoảng, không nhìn anh, mắt chỉ dõi theo vệt nắng cuối cùng đang tắt dần trên mặt hồ.
"Ừ." – Yoongi đáp khẽ. "Và anh sẽ không để em một mình đối mặt với nó."
Cô khẽ cười, không phải nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười của người đã mỏi mệt quá lâu.
"Em sợ... Nếu em phản kháng, gia đình em sẽ là người phải gánh lấy hậu quả."
Yoongi ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuộm màu tím tro. Ánh mắt anh phản chiếu ánh chiều tà, kiên định đến lạnh lẽo.
"Vậy thì để anh chịu thay em."
Giọng anh trầm, từng chữ như dội vào lòng cô.
"Cho dù Taehyung có dùng đến quyền lực, địa vị, hay cả sự ràng buộc bằng máu mủ... anh vẫn sẽ đứng trước em. Để không một ai – dù là ai – có thể ép em phải sống cuộc đời không thuộc về em."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay SaeJin. Gió lùa qua mái tóc dài, lạnh mà buốt tận trong tim.
"Em sợ người bị tổn thương... sẽ là anh." – cô nói, không che giấu nỗi run rẩy trong lòng.
Yoongi đưa tay khẽ lau giọt nước mắt ấy. Giọng anh bình thản như thể sự sống và cái chết chỉ là một ranh giới mờ nhạt.
"Anh từng vì em mà suýt chết. Sau lần đó... không còn điều gì khiến anh sợ nữa."
Tòa nhà Kim Thị – đêm muộn
Trong căn phòng rộng lớn chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ màn hình vi tính phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Taehyung. Cốc cà phê trên tay đã nguội, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Một tin nhắn được gửi đến:
"Cô ấy gặp Yoongi mỗi ngày. Họ... dường như không thể tách rời nữa rồi."
Taehyung đặt ly xuống. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi bức ảnh chụp cùng SaeJin thuở còn nồng ấm – giờ đây chỉ còn là ký ức dày vò. Anh thì thầm với chính mình, giọng khàn đục:
"Nếu dịu dàng không thể giữ em lại... thì anh sẽ khiến em không còn con đường nào để rời đi."
Tòa nhà Park Thị – một tuần sau
Gió đầu thu thổi xuyên qua từng ô kính cao tầng, len lỏi vào trái tim những người đang bước vào một giai đoạn mới.
Tại phòng họp lớn, dưới ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo, Park Jimin – trong bộ vest đen giản dị nhưng đầy khí chất – đứng giữa căn phòng, giọng nói điềm tĩnh nhưng dứt khoát vang lên:
"Với sự ủy quyền chính thức từ Chủ tịch Park, tôi xin nhận nhiệm vụ điều hành Park Thị từ hôm nay."
SaeJin ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối, bàn tay siết chặt. Ánh mắt cô ươn ướt. Anh trai cô – người luôn âm thầm bảo vệ, chưa từng đòi hỏi – lại một lần nữa từ bỏ giấc mơ ở trời Âu để trở về vì cô.
Anh luôn như thế – đứng lùi về sau, nhưng lại là người gánh hết mọi bão giông.
Một tuần sau – trụ sở Kim Thị
"Dự án hợp tác giữa Kim Thị và Park Thị đã bước vào giai đoạn triển khai thực địa." – Giọng vị trưởng phòng vang lên trong cuộc họp.
"Bên Kim đề xuất cử đại diện từ Park Thị tham gia phối hợp."
"Là ai?" – ai đó hỏi.
Một cái tên vang lên khiến tim SaeJin như khựng lại.
"Park SaeJin."
Cô chợt thấy không khí trong lành của căn phòng trở nên ngột ngạt. Sau cuộc họp, cô bước đến hỏi người đồng nghiệp với vẻ dửng dưng che giấu cảm xúc.
"Là ai đề xuất vậy?"
"Phó Tổng Kim... Taehyung. Đích thân anh ấy."
Trụ sở Kim Thị – ngày họp đầu tiên
SaeJin bước vào phòng họp. Trong khoảnh khắc chạm mắt Taehyung, mọi âm thanh xung quanh dường như tắt lịm. Anh ngồi ở ghế chủ trì – dáng vẻ vững vàng và ánh mắt không thể đoán nổi.
Anh gật đầu, chậm rãi đứng dậy.
"Chào mừng cô Park. Rất vui được hợp tác cùng cô một lần nữa."
SaeJin gật đầu nhè nhẹ, đáp lại bằng sự chuyên nghiệp của người từng học cách giấu cảm xúc dưới lớp mặt nạ lịch sự. Nhưng khi cuộc họp kết thúc, bước chân cô vừa rời khỏi cửa, thì giọng nói cũ ấy lại vang lên phía sau:
"SaeJin."
Cô khựng lại. Không quay đầu. Nhưng vẫn chờ anh cất lời.
"Em... vẫn ổn chứ?"
Cô im lặng một lúc lâu. Rồi quay người lại, nở nụ cười nhẹ:
"Cảm ơn anh. Tôi vẫn ổn."
Cô quay đi, định bước tiếp – nhưng lời cuối cùng anh nói khiến bước chân cô như đông cứng:
"Em đang tránh anh... vì Yoongi sao?"
SaeJin dừng lại. Một khoảng im lặng dài.
Cuối cùng, cô khẽ nói – bằng tất cả bình thản có thể gom góp sau những thương tổn:
"Không... Tôi tránh anh... vì tôi đang học cách quên đi một người đã khiến tôi tổn thương quá nhiều lần."
Và lần này, cô không quay lại nữa.
Chiều hôm đó – tại Park Thị
Jimin bước vào văn phòng điều hành, đặt xấp tài liệu xuống bàn. Ánh hoàng hôn len qua cửa kính, chiếu lên gương mặt bình thản của anh.
Trợ lý đưa tới thư xác nhận hợp tác giữa Park và Kim Thị.
Nhìn thấy tên SaeJin trong bản phân công, mắt Jimin khẽ tối lại. Anh im lặng một lúc, rồi bình thản cầm bút lên...
Và gạch bỏ.
"Thay đổi nhân sự phụ trách phía Park Thị." – Anh nói, giọng không lớn nhưng không ai dám phản đối.
"Nhưng... phía Kim Thị đã yêu cầu đích danh cô Park..." – trợ lý dè dặt.
Jimin ngẩng đầu, ánh mắt lúc này lạnh và sắc như lưỡi dao ẩn giấu sau lớp áo lịch thiệp:
"Tôi sẽ tự trả lời Kim Taehyung. Còn từ bây giờ... không ai có quyền ép buộc SaeJin vào bất kỳ dự án nào nếu cô ấy không tự nguyện."
Không cần lên tiếng quá nhiều. Chỉ một câu nói của Park Jimin – cũng đủ để khiến gió trong giới thương trường phải đổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top