Chương 22

Tảng sáng. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng, thả mình lên gương mặt còn vương nét mơ màng của SaeJin. Cô khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy lay động theo từng nhịp thở. Trong khoảnh khắc nhập nhòe giữa thực và mơ, hình ảnh đêm qua hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm.

Yoongi đứng lặng dưới ánh đèn vàng của ban công, bóng anh trải dài giữa khoảng tối im lìm. Ánh mắt ấy—dịu dàng, trầm tĩnh, và... lặng lẽ. Như thể mang theo cả một trời thương nhớ mà không đòi hỏi đáp lại.

"Em không cô đơn đâu."

Chỉ một câu nói. Nhẹ như hơi sương, nhưng lại rơi vào lòng cô như một tiếng thở dài đã bị kìm nén quá lâu. Một nơi mềm yếu nhất trong trái tim, bao năm qua chưa từng ai chạm tới, nay lại bị đánh động bởi một người... chỉ im lặng đứng bên cạnh.

Không phải tình yêu. SaeJin tin là vậy. Nhưng cảm giác này—nó nhẹ tênh, sâu kín và thật đến nao lòng. Như một người đã âm thầm bước vào, không gõ cửa, không xáo trộn, chỉ lặng lẽ ở lại.

Khi cô xuống nhà, Jimin đã ngồi trong phòng khách, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thực sự thấy gì.

– Ngủ dậy chưa, công chúa? – Anh cười, nhưng giọng lại khàn đi một nhịp.

– Mới dậy. – Cô ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nhỏ như tiếng gió. – Anh định ở lại bao lâu?

– Còn tuỳ... – Jimin đặt ly cà phê xuống, ánh mắt chuyển dần sang khuôn mặt cô. – Nếu vẫn còn điều khiến anh lo, anh sẽ không đi.

– Em ổn mà. – Cô đáp nhanh, như một phản xạ đã quen.

Jimin không nói gì trong giây lát. Không khí giữa họ ngưng đọng. Rồi anh khẽ hỏi, như một lưỡi dao mỏng cứa vào một nơi cô luôn né tránh:

– Taehyung... em còn để tâm không?

SaeJin cụp mắt xuống. Đôi tay đặt trên đùi siết nhẹ.

– Em... không biết.

– Em bị tổn thương vì cậu ta, đúng không?

Cô không trả lời. Chỉ là cái gật đầu khẽ, như chấp nhận một điều đã không còn muốn che giấu.

Jimin thở dài. Anh đưa tay xoa đầu em gái mình như khi họ còn nhỏ, trong mắt không giấu nổi thương xót:

– Anh không muốn em cứ mãi giấu mình như vậy nữa. Nếu có ai đó... khiến em thấy nhẹ lòng hơn, đừng để người ấy bước qua.

Cô ngẩng lên, ánh mắt long lanh. Không cần gọi tên, cô biết anh đang nhắc đến ai.

Min Thị. Cái tên giờ đây không còn là sự xa lạ khiến cô e dè nữa. Sau kỳ thực tập, SaeJin được mời trở lại với tư cách cộng tác viên bán thời gian—một lời mời bất ngờ nhưng đầy thiện chí. Cô đồng ý.

Sáng hôm nay, cô bước vào thang máy, lòng có phần rộn ràng. Khi cánh cửa vừa khép lại, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:

– Đi làm sớm thế?

Cô quay lại. Ánh mắt trong gương thang máy bắt gặp ánh mắt anh. Vẫn là nụ cười mỉm hiền lành, nhưng đôi mắt ấy lại như chứa cả một vùng yên lặng vỗ về.

– Vâng... hôm nay là ngày đầu em quay lại.

– Tôi biết. – Anh gật đầu. – Thực ra, tôi là người đề xuất em cho vị trí này.

Cô thoáng sững sờ:

– Tại sao... lại là em?

– Vì tôi tin em làm được. – Anh nói chậm, như thể mỗi từ đều đã cân nhắc rất lâu. – Và còn một lý do nữa...

– Lý do gì ạ?

Anh không nhìn vào gương nữa, mà nhìn thẳng vào cô.

– Tôi muốn em... ở gần hơn một chút.

Tim cô bỗng dưng đánh rơi một nhịp. Không phải vì lời bày tỏ đường đột. Mà bởi vì cái cách anh nói—bình thản, không vội vã, không ràng buộc, nhưng đủ để chạm tới nơi mềm yếu cô giấu sâu nhất.

Buổi trưa. Tin nhắn từ Yoongi đến khi cô đang phân vân giữa một loạt công việc:

"Trưa nay rảnh không? Tôi mời em. Coi như chào mừng quay lại công ty."

SaeJin nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Rồi cuối cùng, cũng nhắn lại:

"Vâng, em rảnh."

Quán ăn nằm ở tầng cao nhất, tường kính bao quanh mở ra cả thành phố phía dưới. Không phải nơi hào nhoáng, nhưng lại khiến người ta thấy như đang ở một khoảng trời riêng, tách biệt với ồn ào.

Yoongi chọn món nhẹ, không cầu kỳ, nhưng tinh tế đến lạ. Cô lúng túng với dao nĩa, thì anh chỉ nhẹ nhàng nhắc:

– Cứ thoải mái. Không ai đánh giá em cả.

Cô gật đầu, nhỏ nhẹ:

– Cảm ơn anh.

Giữa bữa ăn, không nhiều lời. Nhưng ánh mắt Yoongi—vẫn luôn dõi theo từng hành động nhỏ của cô. Khi tay cô run lên lúc cầm ly nước, anh không nói gì, chỉ đưa tay đỡ giúp.

– Em... hay chịu đựng một mình như vậy sao?

– Em... không muốn làm phiền ai.

Yoongi nhìn cô thật lâu. Rồi nói:

– Nhưng em xứng đáng được người khác quan tâm. Không phải ai... cũng giống như người em từng yêu.

Một lời chạm trúng đáy lòng. Nơi đó, đã từng đau đến cạn nước mắt, nay bỗng thấy ấm lại bởi một câu nói không hoa mỹ, nhưng chân thành.

Chiều muộn. SaeJin đứng ở sảnh chờ thang máy, vừa ngẩng lên thì thấy Jimin.

– Em làm ở đây à?

– Anh theo dõi em đấy à?

– Không. – Anh đáp khẽ. – Anh chỉ muốn chắc chắn... rằng người ấy không khiến em tổn thương.

Cô nhìn anh, rồi mỉm cười. Dịu dàng. Chắc chắn.

– Anh ấy không giống Taehyung đâu.

Jimin không đáp. Nhưng ánh mắt anh nhìn về phía Yoongi—người vừa từ công ty bước ra, lặng lẽ bắt gặp cái nhìn ấy.

Yoongi khẽ gật đầu. Không lời, nhưng đủ để gửi đi một lời hứa âm thầm.

"Anh sẽ không làm em tổn thương."
Và SaeJin—trong một khoảnh khắc—đã tin điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top