Chap 2
Sau bữa ăn gia đình bác Kim xin phép về.
Anh như không để ý sự hiện diện của cô mà đi ra cổng lấy xe, cô chạy ra xe bắt chuyện với anh: Anh về cẩn thận nha.
Tôi biết rồi.
Hôm nay vui thật, được gặp anh ở nhà em.
Vui đến vậy sao.
Đúng vậy ạ, được gặp anh mỗi ngày vậy là ngày vui của em rồi đó.
Hưm tôi thấy không vui chút nào. Vì mỗi ngày cô cứ quanh quẩn sau tôi, tôi thấy phiền là đằng khác.
Phiền lắm sao. Em cứ nghĩ bộc lộ cho anh thấy mỗi ngày như vậy anh sẽ hiểu được tấm lòng của em mà chấp nhận em chứ.
Thật nực cười cô nghĩ cô là ai mà tôi phải chấp nhận.
Không nhiều lời anh lái xe rời đi.
Cô đứng đó nhìn theo xe anh rời đi mà thở dài nặng nề, cô đã rất buồn khi anh nói những lời như vậy với cô, nhưng cô không chịu bỏ cuộc vì tình yêu cô phải cố gắng cô tin một ngày nào đó anh sẽ bước về phía cô, chỉ cần anh bước 1 bước về phía trước cô nguyện vì anh mà bước thêm 99 bước còn lại.
Thời gian cứ trôi qua và cô vẫn vậy, vẫn cứ quanh quẩn theo anh như cái đuôi nhỏ, dù anh có xua đuổi hay nói nặng lời cô vẫn tiếp tục theo đuổi anh.
Hôm nay như mọi ngày chỉ có điều hôm nay mưa rất to cô đuổi theo Taehuyng mà nói:
Trời đang mưa rất to, Anh Taehuyng cầm cây dù của em về đi kẻo ướt hết đó.
Không sao cô giữ mà sài đi không lại bệnh.
Taehuyng chăm chú nhìn điện thoại không thèm để ý cô.
Em đem 2 cây dù lận nên anh cứ cầm lấy mà sài đi đừng lo cho em
Taehuyng nhếch miệng: Hưm cô ngốc.
Anh rời đi trước sự ngỡ ngàng của cô, cô cứ tưởng anh đang lo lắng sức khỏe của cô, cô vui trong lòng và đem đi khoe cô bạn thân Haeun.
Nhưng cô đâu biết rằng câu anh nói hoàn toàn có nghĩa khác, anh đang trêu đùa tình cảm của cô, anh thấy nó khá thú vị.
Buổi tối khi cô về nhà với gương mặt tràn đầy sức sống.
Bên này anh suy nghĩ vẻ mặt hồi chiều của cô " Đúng là dính vào tình yêu nhìn cô ta dễ dụ, thú vị thật"
Sáng hôm sau, khi cô vừa đến trường mọi người cứ nhìn cô chỉ trỏ cười nói
Là Park Saejin đó đúng không
Đúng là cô ta đó, người thích học trưởng đó.
Cậu ta chắc đang bị ảo giác nên mới tưởng tượng ra học trưởng Kim đang quan tâm cô ta.
Cái gì vậy nè sao mọi người nhìn mình ghê thế - Saejin không hiểu chuyện gì thì đột nhiên Haeun kéo cô đi
Mau qua đây, xem đi - Haeun đưa điện thoại cho cô xem
Là 1 bài đăng nói về chuyện tình đơn phương của cô và Taehuyng. Cô hoảng hốt:
Cái gì thế này!!
Có người hại mày đấy. Với việc hôm qua anh ta chỉ trêu đùa cậu thôi. Cậu buông bỏ đi, anh ta không xứng.
Nước mắt cô rơi từng hàng, sự cố gắng của cô mà anh xem là trò đùa, có phải yêu đơn phương đau lắm không, có phải thiệt thòi lắm không.
Cô rơi vào sự hoảng loạn và cô bạn thân Haeun nghi ngờ người đăng bài trên diễn đàn trường là Taehuyng.
Vì bài đăng đó mà mấy hôm nay cứ ồn ào xì xào um xùm chuyện của cô. Cô dùng hết can đảm lên lớp hỏi anh cho ra lẽ.
Anh là người đăng bài đó lên sao
Đúng thì sao?
Sao anh lại làm vậy chứ, tại sao anh lại đem lòng tốt, đem cái tình yêu của em ra làm trò đùa giỡn như thế hả? Nước mắt cô rưng rưng nhìn anh mà hỏi.
Anh cứ thản nhiên nhìn cô trả lời
Tôi đâu cần tình yêu đó của cô, là cô tự ảo tưởng nên nó thành thú vui của tôi thôi.
Tôi thật sự không thích cô và tôi mong cô mau quên thứ tình cảm ấy đi, còn nữa cô thật sự rất phiền phức, tôi chẳng bận tâm đến tình yêu vớ vẩn đó đâu. Không còn gì nữa thì biến đi cho đẹp trời đừng có bám theo tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top