Chap 7
Đột nhiên một bóng đen bước nhanh đến gần chiếc xe cô đang ngồi, mở cửa xe rồi không để Eunji kịp phản ứng, bóng đen đẩy cô vào trong rồi ngồi vào chỗ Eunji vừa ngồi, đóng sầm cửa lại.
Eunji đang ngẩn người suy nghĩ thì chuyện xảy đến quá nhanh và bất ngờ, cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chưa kịp xử lý xem chuyện gì vừa xảy ra cũng chưa kịp nghĩ phải phản ứng như thế nào, bóng đen kia nhanh chóng cởi bỏ mũ, khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt ưa nhìn quen thuộc.
Chiếc khẩu trang vừa hạ xuống trái tim Eunji bỗng đập mạnh một nhịp, cổ họng trở nên khô khốc không thốt nên lời, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Khuôn mặt này, đã bao lâu rồi cô không được nhìn từ khoảng cách gần như vậy?
Người ngồi bên cạnh quay hẳn người sang phía Eunji, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, đưa hai tay giữ chặt vai Eunji, nhìn thẳng vào mắt cô:
"Này, em không sao chứ? Em bị sao vậy hả? Lại làm việc quá sức đúng không? Mà em đã khỏe hẳn chưa mà đã xuất viện rồi? Thực sự ổn chưa?", anh liến thoáng đặt ra hàng loạt câu hỏi
"...", Eunji vẫn chưa thể cất tiếng, ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt kia. Đôi mắt này, hàng mi rậm này, chiếc mũi không quá hoàn hảo nhưng rất đẹp và hòa hợp tuyệt vời với khuôn mặt, khuôn miệng đầy đặn này...
Thấy Eunji không nói gì, người con trai lại càng lo lắng bội phần, anh lay nhẹ vai cô, hỏi gấp "Này, em vẫn mệt sao?"
Lúc này Eunji mới bừng tỉnh, cô cố gằn giọng để không hét vào mặt anh "Yah! Anh bị điên hả? Sao anh lại đến đây vậy? Anh có biết bây giờ mà bị bắt gặp thì cả hai.. à không hai chục đứa tiêu hết không?", Eunji ném ánh nhìn tức giận xen lẫn lo lắng về phía người đối diện.
Người đối diện bây giờ mới giãn cơ mặt ra, nới lỏng bàn tay trên vai Eunji ra rồi buông thõng, thả người dựa thoải mái vào chiếc ghế, bây giờ anh mới có thể thở phòm nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng cất tiếng "Em biết la mắng như vậy là không sao rồi", vừa nói anh quay sang nhìn Eunji mỉm cười.
Nụ cười anh dành cho cô vẫn như lúc xưa, vẫn là nụ khiến cô cảm giác trong mắt anh chỉ có mình cô thôi, cảm giác vừa an toàn vừa lâng lâng hạnh phúc, nụ cười ấy sau bao năm xa cách vẫn không thay đổi.
"Em nói này, Chanyeol, anh quản lý của em cũng sắp ra rồi đấy, anh đi mau đi. Mà lúc đến đây anh có cẩn thận không vậy? Có chắc chắn không ai nhìn thấy không?", ngừng một lúc, cô tiếp tục "Anh không ở lại chuẩn bị cho tối nay hả? Exo cũng có tiết mục tối nay mà", cô khẽ nhíu mày lo lắng.
Chanyeol quan sát Eunji một lúc rồi ngửa người ra sau, mắt nhìn đi chỗ khác, cười nhẹ trả lời "Em không cần lo cho anh, nếu rảnh thì tự chăm sóc bản thân mình kia kìa". Dứt lời Chanyeol đeo lại khẩu trang, đội mũ, quay người chuẩn bị mở cửa xe.
Eunji bất giác níu tay Chanyeol, anh dừng động tác nhưng không quay đầu lại. Bầu không khí im lặng bao trùm trong chiếc xe. Đáng lẽ còn rất nghi hoặc nhưng bây giờ anh xuất hiện trước mặt thì Eunji đã có thể khẳng định người đỡ cho cô không té lúc chiều tập dợt là người trước mặt cô đây, Park Chanyeol, người nửa thân quen nửa xa lạ này đây.
Eunji lí nhí "Cảm ơn anh" rồi buông tay. Chanyeol hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng đẩy cửa xe đi xuống. Anh nhanh chóng rời khỏi, trong lòng trỗi lên một cảm giác lạ thường, môi nở nụ cười buồn. "Cảm ơn anh"? Giọng nói hơi khàn của Eunji như vẫn văng vẳng bên tai. Câu nói ngắn gọn nhưng sao nó làm anh cảm thấy đau lòng như thế? "Tôi và em giờ đây trở nên xa lạ như vậy rồi sao?"
Sau khi cửa xe đóng sầm lại trước mặt, Eunji vẫn chưa định thần hoàn toàn, cộng thêm trạng thái sức khỏe chưa hồi phục hẳn, người còn hơi lâng lâng. Eunji khẽ cau mày đưa tay day day hai bên thái dương. "Đây là hiện thức đúng không? Mình không phải vẫn đang ngủ mà nằm mơ đúng chứ? Người đó... lại xuất hiện đột ngột như vậy, trong đời thực ngay trước mắt mình chứ không phải trong giấc mơ nữa", những câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
Trước đây, cô chỉ đôi lần gặp anh trong giấc mơ mà thôi. Trong giấc mơ cô, những kỉ niệm đẹp đẽ khi xưa họ yêu nhau diễn ra một lần nữa, rất rõ ràng, rất chi tiết, rất chân thực. Nhưng khi tỉnh dậy Eunji sẽ cẩn thận cất kĩ nó lại vào góc trong cùng của trái tim.
-------
P.S: mình sẽ cố gắng một ngày ra 2 chap, nhưng mình cũng chưa chắc lắm vì không biết có đủ ý tưởng không. Nếu ra chap mới chậm hơn dự kiến thì mọi người thông cảm cho mình với nha :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top